CHƯƠNG 13
Sáng hôm sau, khi sương mù bủa vây vịnh Xoáy Nước chưa kịp tan, Maekar đã khẩn cấp triệu tập Aerion vào mật nghị tại Tháp Nghị Sự. Cánh cửa gỗ sồi dày cộp vừa khép lại, Maekar đã ném thẳng cuộn giấy mật báo vương thất xuống bàn đá. Gương mặt vị đại tướng hằn lên những nét nghiêm nghị, căng thẳng đến tột cùng.
"Lệnh lưu đày sang Lys của con chính thức bị hủy bỏ." Maekar trầm giọng, thanh âm vang lên đầy uy lực. "Ta vừa nhận được mật báo khẩn. King's Landing sắp sửa đối mặt với một cơn sóng gió lớn từ các thế lực phản loạn nội đô, một cuộc bạo loạn có thể bùng nổ ngay ngày mai. Trong bối cảnh hỗn loạn này, chỉ có thanh kiếm của cha con ta mới đủ sức giữ vững thành."
Aerion nhướng mày, đôi mắt tím Valyria lóe lên tia nhìn khát máu. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Maekar đã bước tới, dán ánh mắt sắc lẹm, thấu suốt tâm can vào con trai, nghiêm giọng ra lệnh:
"Tuy nhiên, con phải lập tức tống khứ con gái của Donnel Arryn về lại Thung Lũng ngay. Sẽ rất phiền phức nếu cô ta gặp chuyện bất trắc ở đây."
Nhìn thấy sự do dự và ánh mắt dao động thoáng qua của Aerion, Maekar bồi thêm một câu chí mạng: "Và chính con, Aerion, con cũng không muốn cô ta gặp bất kỳ nguy hiểm nào, phải không?"
Đứng nép mình sát vách tường đá lạnh ngắt bên ngoài hành lang, Romy đã nín thở nghe thấy toàn bộ. Lồng ngực cô thắt chặt lại vì kinh ngạc. Đúng lúc cô định lùi lại để rời đi thì một bàn tay nhỏ nhắn bỗng chộp lấy cổ tay cô, kéo giật lùi vào một góc khuất sâu sau hàng cột đá để tránh bị lính tuần của Maekar phát hiện.
Là nhóc Egg. Cậu nhóc mười tuổi nhìn cô với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, thì thầm: "Chị Romy, cha em muốn đuổi chị đi. Chị có chịu về Thung Lũng không?"
Romy dứt khoát lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, lạnh lùng. Nếu bỏ về lúc này, mọi thù hận mười năm qua sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.
Để thử lòng cô, Egg ngước nhìn gương mặt kiều diễm của cô, hỏi tiếp bằng giọng ngây thơ: "Không lẽ... chị yêu Aerion thật sao? Nên mới muốn ở lại?"
Đáng lẽ, để che đậy âm mưu và bảo vệ bản thân, Romy phải gật đầu bừa để lừa đứa trẻ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng, thuần khiết không một chút vẩn đục của Egg, cô bỗng thấy lồng ngực nhói đau. Cô không thể dối lòng trước đứa trẻ này. Romy chậm rãi lắc đầu.
Egg gặng hỏi, giọng chùng xuống: "Chị có ghét anh ta không?"
Lúc này, sự căm hận tích tụ suốt mười năm, nỗi đau mất đi cha mẹ và đứa em trai Raoh trào dâng như thác lũ. Romy không kìm nén được cảm xúc, cô vô tình thốt lên qua kẽ răng, thanh âm run rẩy nhưng sặc mùi máu:
"Chị hận hắn."
Đôi mắt Egg tối sầm lại vì bất ngờ và phức tạp. Cậu nhóc lặng người đi trong vài nhịp thở. Dù là một đứa trẻ, Egg đủ thông minh để nhận ra vệt tối tăm, thâm sâu trong ánh mắt của Romy liên quan đến một đại nạn quá khứ của gia đình mình. Nhưng cậu không gặng hỏi lý do. Nhìn thấy sự đau đớn ẩn sau vẻ lạnh lùng của cô, Egg nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Romy, kiên định hứa:
"Em sẽ giữ kín bí mật này cho chị. Tuyệt đối không nói với ai."
Chỉ có một mình Aerion là hoàn toàn bị che mắt. Trở về từ phòng nghị sự, hắn hùng hổ tìm đến phòng của Romy, thô bạo đẩy cửa bước vào và thông báo bằng chất giọng cộc cằn, hống hách:
"Dọn dẹp đồ đạc của cô đi, Tóc Đỏ. Xe ngựa và lính hộ tống đã đợi sẵn bên ngoài rồi. Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Romy không hề nao núng, cô giả vờ ngơ ngác, đôi mắt xanh long lanh ngấn nước như thể đang chịu một nỗi tủi thân tột cùng. Cô hỏi ngược lại:
"Anh đang đuổi tôi đi phải không? Sau tất cả, anh vẫn muốn tống khứ tôi?"
Aerion khựng lại trước giọt nước mắt sắp rơi của cô, lồng ngực hắn khẽ nhói lên một nhịp đau đớn. Hắn quay mặt đi để che giấu sự bối rối, nhưng thái độ vẫn kiên định. Thấy hắn không lay chuyển, Romy bắt đầu giở đủ chiêu trò ngỗ ngược. Cô nằm lăn ra chiếc giường hoàng gia, quấn chặt chăn quanh người để ăn vạ nhằm ép hắn phải nói ra lý do thực sự.Romy nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói trúng phóc vào tim đen:
"Anh sợ bản thân không bảo vệ được tôi đúng không, Hoàng tử?"
Câu nói chạm đúng vào nỗi sợ vô thức ẩn sâu trong lòng tự ái của gã hoàng tử kiêu ngạo. Aerion lập tức biến sắc, đôi mắt tím co thắt dữ dội. Hắn là một Targaryen, hắn không bao giờ chấp nhận việc mình bất lực. Nhưng lý trí muốn giữ cô an toàn trước cuộc tàn sát ngày mai vẫn giúp hắn giữ được sự kiên định tàn nhẫn. Hắn không đáp lời, chỉ dứt khoát bước ra ngoài, khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài để ép cô phải ở yên trong phòng chờ giờ khởi hành.
Tối đó, màn đêm sâu thẳm nuốt chửng cả lâu đài. Khác với mọi khi, Romy lại rất ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không hề đập cửa hay hét toáng lên ăn vạ như thể đã chấp nhận buông xuôi số phận.
Thế nhưng, thực chất, giác quan nhạy bén của một phù thủy đã giúp cô nhận ra một sự thật đáng sợ: xung quanh căn phòng của cô đang bị bủa vây bởi hàng chục tai mắt tinh nhuệ nhất. Maekar sau khi phát hiện những giọt máu nhỏ bí ẩn trên sàn phòng ngủ của mình đêm qua, đã nảy sinh nghi ngờ tột độ. Vị đại tướng thừa biết Aerion dù điên loạn nhưng không bao giờ làm trò lén lút đó. Việc ông ép cô về Thung Lũng thực chất chỉ là một cái bẫy tâm lý, nhằm ép Romy phải hoảng loạn hành động mà lộ ra sơ hở.
Romy thông minh nhanh chóng chọn cách án binh bất động, cô nằm im trên giường như một cái xác không hồn. Cùng lúc đó, một biến số nằm ngoài dự tính của cả Maekar lẫn Romy xuất hiện. Aerion, vì quá lo lắng và bồn chồn cho sự an toàn của cô gái tóc đỏ, đã không tài nào chợp mắt được. Hắn vác thanh kiếm thép Valyria, liên tục đi lại lảng vảng, tuần tra công khai ngay sát khu vực hành lang phòng Romy với gương mặt đằng đằng sát khí.
Sự xuất hiện điên cuồng, hung hãn của gã hoàng tử đã vô tình trở thành một chiếc khiên che chở tuyệt đối cho cô. Đội mật vụ của Maekar ẩn nấp trong bóng tối hoàn toàn bị rúng động, họ không thể tiếp cận hay lẻn vào lục soát phòng Romy vì sợ làm kinh động đến con quái vật Aerion. Kế hoạch giăng bẫy điều tra của vị đại tướng lão luyện hoàn toàn phá sản.
Đêm muộn, khi tiếng chuông đêm vang lên, Aerion lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng. Romy nằm bất động trên giường, hơi thở đều đặn giả vờ như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Aerion chậm rãi tiến lại gần, tiếng bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng – một sự cẩn trọng hiếm hoi của kẻ bạo ngược. Hắn ngồi xuống bên mép giường, đưa tay nhấc bàn tay mảnh khảnh của Romy lên định vuốt ve. Thế nhưng, dưới ánh trăng non hắt qua cửa sổ, Aerion bỗng khựng lại. Đôi mắt của hắn nheo lại khi nhìn thấy một vết rạch nhỏ, dù đã khô nhưng vẫn còn rớm một vệt máu thẫm ở ngay đầu ngón tay của cô – bằng chứng đanh thép của vụ đột nhập và làm rơi chiếc nhẫn cổ đính hồng ngọc đêm qua. Sự nghi hoặc bắt đầu nhen nhóm, bùng lên trong đầu gã hoàng tử.
Cảm nhận được luồng sát khí và sự im lặng đáng sợ của Aerion ở cự ly gần, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Romy. Để dập tắt sự nghi ngờ của hắn ngay lập tức, Romy dù mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ say, cô khẽ xoay người, năm ngón tay thon dài chủ động siết chặt lấy những bàn tay thô ráp của Aerion. Cô rúc nhẹ đầu, vờ như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở, ỷ lại tuyệt đối trong cơn ác mộng.
Nhìn thấy hành động yếu đuối, đầy tin tưởng và dựa dẫm đó của cô gái tóc đỏ, mọi sự ngờ vực, định kiến trong bộ não điên loạn của Aerion lập tức tan biến sạch sành sanh như bong bóng xà phòng. Trái tim hắn mềm nhũn dưới tác động của bùa chú máu. Aerion khẽ cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của cô.
Một cảm giác kinh tởm, ghê tởm tột cùng chạy dọc sống lưng Romy, khiến cô phải cắn chặt răng. Cô buộc phải chịu đựng sự đụng chạm của kẻ thù. Bởi vì lúc này, cô cay đắng nhận ra, câu nói dối ngày xưa cô dùng để lừa gạt, vuốt ve lòng tự đại của hắn giờ đây đã trở thành sự thật trớ trêu: Chỉ cần có Aerion ở đây, không một ai ở cái lâu đài mục nát này dám động vào cô.
Đêm đó, gã hoàng tử điên lặng lẽ ngồi thủ thế, tay nắm chặt chuôi kiếm bên giường cô suốt cả đêm dài. Hắn dùng chính thân mình làm lá chắn tuyệt đối để bảo vệ kẻ đang tìm mọi cách để lấy mạng toàn bộ gia tộc mình, trong khi Romy nằm trong bóng tối, lặng lẽ đếm từng nhịp thở của kẻ thù với tâm can rách nát vì hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co