Truyen3h.Co

The Brightflame and Rose

CHƯƠNG 14

dalightoshine

Sáng sớm hôm sau, bầu trời King's Landing đặc quánh một màu xám chì chết chóc. Cỗ xe ngựa bằng gỗ sồi thô mộc được Aerion chuẩn bị sẵn từ đêm trước đã đỗ ngay trước cổng hậu của Pháo đài. Romy bước từng bước chậm rãi, tà váy lụa khẽ quét qua nền đá lạnh. Thế nhưng, ngay trước khoảnh khắc mũi giày của cô chạm vào bậc thềm để bước lên xe, một luồng luân chuyển ma lực đột ngột bùng lên dữ dội trong huyết quản phù thủy. Giác quan nhạy bén của cô ngửi thấy một mùi tử khí nồng nặc, tanh tưởi bỗng chốc bủa vây lấy cơ thể nhóc Egg – người đang đứng buồn bã vẫy tay tiễn cô bên cạnh các hộ vệ.

Dù trong thâm tâm Romy căm hận toàn bộ dòng máu của nhà Maekar, nhưng sự thuần khiết, lòng tốt và tình bạn ngắn ngủi của Egg là thứ ánh sáng duy nhất cô muốn bảo vệ giữa vũng bùn ô uế này. Trong một thoáng hoảng loạn tột độ lấn át cả lý trí, Romy bất ngờ quay ngoắt người lại. Cô lao thẳng về phía Aerion, hai tay ôm chẽn lấy lớp giáp trụ thô ráp của hắn. Thân hình cô run lên cầm cập, đôi mắt ngước lên nhìn gã hoàng tử, cầu xin bằng chất giọng nghẹn ngào, đứt quãng:

"Bằng mọi giá... anh phải bảo vệ Egg. Xin anh, đừng để thằng bé gặp chuyện!"

Đó là cách duy nhất mà Romy có thể nghĩ ra khi cô không muốn bảo vệ Egg bằng thứ ma thuật phù thuỷ của mình. Thứ mà khi đã dùng sẽ để lại những hậu hoạ vô cùng khôn lường về sau.

Aerion sững sờ trước cái ôm đột ngột của cô. Hắn không kịp đáp lời thì các hộ vệ đã vội vã thúc ép Romy vào trong xe và đóng sập cửa lại. Cỗ xe ngựa lập tức lăn bánh, hướng thẳng ra khỏi cổng thành.

Ngay sau khi bóng dáng cỗ xe vừa khuất sau những rặng đồi ngoại ô, King's Landing lập tức biến thành một địa ngục trần gian. Phe phản loạn nội đô vốn đã mai phục từ lâu trong các hầm ngục bất ngờ đồng loạt nổi dậy, tràn vào Red Keep như một bầy sói đói. Tiếng gươm giáo va nhau chát chúa hòa cùng tiếng lửa cháy ngút trời nhuộm đỏ rực cả một khoảng đồi.

Nhà Maekar trấn giữ lâu đài vô cùng kiên cường. Nhớ kỹ lời cầu xin đầy hoảng loạn của Romy trước giờ ly biệt, Aerion chiến đấu như một con mãnh thú điên cuồng, hoàn toàn mất trí. Hắn tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù, thanh kiếm thép Valyria vung lên đến đâu là thủ cấp rơi đến đó. Trong suốt trận huyết chiến đẫm máu, hắn luôn dùng chính thân hình của mình để chắn mọi đường gươm, mũi giáo hiểm hóc nhắm vào đứa em trai nhỏ. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào Egg, vì Romy đã cầu xin hắn như thế.

Trận bạo loạn diễn ra ác liệt nhưng kết thúc khá nhanh chóng nhờ vào tài thao lược đỉnh cao của Maekar và sự hung bạo của Aerion. Quân phản loạn bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, Red Keep một lần nữa được giữ vững.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc khải hoàn vinh quang, chính sự kiêu ngạo tột cùng và tính chủ quan đã khiến Aerion phải trả giá đắt. Từ trong đống đổ nát của một bức phù điêu hình rồng vừa bị sụp đổ, một tên tàn quân phe phản loạn nằm thoi thóp bỗng dùng chút tàn lực cuối cùng lao ra. Gã vung một mũi dao găm gỉ sét, đâm mạnh một nhíu vào ngay chính diện lồng ngực của Aerion trước sự hốt hoảng của nhóc Egg.

Phập!

Chiếc dao găm xuyên qua khe hở của giáp trụ, cắm sâu vào da thịt hắn. Đúng lúc Aerion quỵ gối xuống vũng máu, một bóng người tóc đỏ rực rỡ đột ngột xé màn khói đen lao ra giữa trận địa. Là Romy. Cô vốn dĩ chẳng hề trở về Thung Lũng; sự ranh ma của một phù thủy đã giúp cô lén lút nhảy khỏi xe ngựa từ sớm, âm thầm quay lại ẩn nấp trong bóng tối để chứng kiến vương triều này sụp đổ.

Thế nhưng, mục đích sống của cô đâu phải là để nhìn thấy Aerion chết một cách dễ dàng, lãng nhách dưới tay một tên phản loạn vô danh như thế này? Hắn nợ gia đình cô, hắn phải chết trong sự dằn vặt, đau đớn tột cùng do chính tay cô ban phát!

Romy điên cuồng lao đến, gương mặt tái mét, cô gào lên trong sự hoảng loạn tột độ: "Anh không được phép chết!"

Mũi dao găm của tên tàn quân đã rạch một đường sâu hoắm ngay đúng vị trí trái tim – nơi Romy từng yểm giọt máu phù thủy đêm ở Gulltown. Vết thương rỉ máu tươi, ngay lập tức kích hoạt sợi dây liên kết ma thuật máu cắn trả mạnh mẽ. Lồng ngực Romy co thắt dữ dội, một cơn đau bỏng rát như có hàng vạn ngọn lửa thiêu rụi tâm thất khiến cô căng thẳng đến mức nghẹt thở, hai gối quỵ xuống ngay cạnh hắn.

Aerion nằm nghiêng trên vũng máu, hơi thở đứt quãng, từng ngụm máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng. Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng, tràn ngập sự sợ hãi của Romy đang cúi xuống nhìn mình, gã hoàng tử điên lại khẽ bật cười khẩy – một tiếng cười khan khốc nhưng vẫn tràn đầy sự kiêu ngạo tột cùng của loài rồng. Hắn thều thào, giọng nói yếu ớt:

"Đừng khóc... tuyệt đối đừng khóc trước mặt ta... Ta ghét nhất là nhìn thấy... mấy cảnh khóc lóc của đàn bà..."

Romy bàng hoàng đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào gò má mình. Cô đang rơi nước mắt? Cô đang khóc vì gã điên, vì kẻ thù giết hại gia đình mình sao? Trong lòng cô phù thủy nhỏ dâng lên một sự hỗn loạn, sụp đổ tột cùng. Cô cắn chặt môi đến bật máu, điên cuồng tự nhủ trong tâm trí rằng mình khóc chắc chắn không phải vì thương hại hay có tình cảm với hắn, mà chỉ là do sự căng thẳng của trận chiến, do ma thuật máu trong huyết quản đang cộng hưởng quá mạnh mẽ mà thôi.

Ngay sau đó, sự cắn trả hắc ám của bùa chú đạt đến đỉnh điểm, rút cạn kiệt toàn bộ sinh lực còn sót lại trong cơ thể Romy. Mắt cô tối sầm lại, cô mất hoàn toàn ý thức và gục thẳng xuống ngay bên cạnh thân thể đầy máu, lạnh ngắt của Aerion giữa chiến trường đổ nát.

Khi Romy tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài đằng đẵng, mùi thảo dược và hương trầm nồng nặc của các học sĩ xộc thẳng vào mũi. Nơi cô đang nằm là chiếc giường rộng lớn. Và điều đầu tiên đập vào mắt cô lại là gương mặt đáng ghét quen thuộc của gã hoàng tử điên.

Aerion đang nằm ngay cạnh cô trên chiếc giường. Toàn thân hắn từ vai xuống đến bụng đều được quấn băng trắng toát, vết thương sâu trước ngực vẫn còn thấm đẫm một màu máu đỏ tươi. Vậy mà gã điên này vẫn ngoan cố nằm nghiêng người, một tay kê đầu, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu bạo liệt và tia sáng láu cá.

Hắn khẽ nhếch môi, câu đầu tiên phát ra từ khuôn miệng đầy vị sắt của hắn là một lời trêu chọc đầy ảo tưởng: "Lo cho ta đến mức đó cơ à, Tóc Đỏ?"

Romy tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, cô muốn bật dậy ngay lập tức để né tránh sự áp sát của hắn. Thế nhưng, ngay khi cô vừa dùng lực, toàn bộ cơ bắp, xương cốt và lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể cô bỗng chốc nhức nhối, rệu rã như vừa bị hàng vạn chiếc xe ngựa thô bạo nghiến qua. Cơn đau thấu xương khiến cô bất lực ngã khuỵu xuống lớp nệm mềm.

Lúc này, nhóc Egg đang ngồi túc trực bên cạnh giường bèn lên tiếng, giọng điệu ngập tràn sự lo lắng: "Chị Romy, nghỉ ngơi đi. Đừng cử động mạnh vào lúc này."

Cậu nhóc nhìn Romy bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, ẩn chứa những tia nhìn sâu xa mà một đứa trẻ không nên có. Egg mím môi, nói thêm một câu khiến Romy cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt:

"Các Đại Học Sĩ bảo rằng cơ thể của chị cực kỳ kỳ lạ. Dù chị không hề trực tiếp ra chiến trường vung gươm dao, nhưng chị lại rệu rã, kiệt quệ... hệt như chị vừa mới trải qua một cuộc sinh tử chiến giống Aerion vậy."

Romy nằm bất động trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà đá xám. Sự cắn trả của ma thuật máu đã hiện rõ mồn một. Cô đã trói buộc một con rồng, và giờ đây, cô phải chia đôi cả nỗi đau thể xác với hắn. Con đường trả thù của phù thủy giờ đây đã không còn lối thoát, giam cầm cả cô và kẻ thù vào một vòng xoáy sinh tử không thể vãn hồi.

Giữa đêm khuya, căn phòng ngủ rộng lớn chìm vào một sự tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng gió biển gầm rú ngoài vách đá cao vút của Red Keep lọt qua khe cửa, tạo thành những thanh âm như tiếng khóc than của những linh hồn oán khuất.

Romy lại một lần nữa bị kéo tuột vào những mảnh ký ức nhuốm máu của mười năm trước. Trong giấc mơ điên loạn, ngọn lửa hung tàn của nhà Maekar đang thiêu rụi mọi thứ, tiếng gươm đao đâm toạc da thịt vang lên bên tai. Đôi môi cô run rẩy, trong cơn mê sảng bất giác thốt lên một cái tên đầy u uất:

"Raoh..."

Romy giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra làm bết chặt những lọn tóc đỏ rực. Ngay bên cạnh, Aerion – với lồng ngực vẫn còn quấn những lớp băng gạc trắng toát rớm máu – cũng ráng gượng ngồi dậy. Mắt hắn nheo lại đầy nghi hoặc và nguy hiểm, dán chặt vào gương mặt hoảng loạn của cô. Hắn gằn giọng hỏi, thanh âm khàn đặc:

"Rốt cuộc Raoh là ai? Đêm nay cô lại gọi cái tên đó."

Romy lập tức ngậm chặt miệng, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cô quay đầu, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào hắn, không một chút sợ hãi. Kể cả khi Aerion bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo uy áp hoàng gia đầy giận dữ và đe dọa, cô vẫn im lặng tuyệt đối.

Tức giận vì bị ngó lơ, bản tính tàn bạo của Aerion trỗi dậy. Hắn vươn tay định tóm chặt lấy bả vai cô để ép ra một câu trả lời. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào làn da của Romy, cô khẽ rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, gương mặt kiều diễm lập tức tái mét, hai vai run lên bần bật.

Nhìn thấy biểu cảm đau đớn chân thật của cô, Aerion đột ngột khựng lại. Hắn bàng hoàng nhận ra Romy không hề giả vờ để né tránh. Cơ thể cô lúc này đang thực sự phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối, hệt như vết thương đâm lén trước ngực của hắn. Chuyện kì lạ mà hắn vẫn chưa tài nào hiểu được.

Cơn giận dữ bùng nổ bỗng chốc biến mất sạch sành sanh. Aerion dịu giọng lại một cách vụng về, hắn khẽ đưa tay ra, định vòng tay ôm cô vào lòng. Nhưng Romy đã dứt khoác quay lưng đi, cự tuyệt sự đụng chạm của hắn. Cô nằm xuống, co quắp người lại ở sát mép giường, bỏ mặc vị hoàng tử độc đoán sau lưng mình suốt đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co