Truyen3h.Co

The Brightflame and Rose

CHƯƠNG 2

dalightoshine

Ánh bình minh của ngày mới không mang lại hơi ấm cho Gulltown, nó chỉ dát lên những vách đá xám một màu chì ảm đạm. Trong căn phòng gác mái của quán trọ biệt lập, Aerion Targaryen tỉnh dậy với một cơn đau búa bổ nơi thái dương và một cảm giác trống hoác, bỏng rát kỳ lạ ngay giữa lồng ngực. Hắn ngồi bật dậy, hoang mang chạm tay lên ngực áo. Dấu vết của cơn ác mộng đêm qua – cảm giác như có một bàn tay bằng lửa bóp nghẹt tim mình – vẫn còn dư chấn âm ỉ.

Hắn liếc nhìn xung quanh. Căn phòng vắng lặng. Cô gái có mái tóc rực lửa và đôi mắt ma mị đêm qua đã biến mất không một dấu vết, chỉ để lại mùi hương thảo mộc thoang thoảng lẫn trong mùi gỗ mục.

Aerion bước xuống lầu, định bụng sẽ tìm gã chủ quán để tra hỏi thì một tiếng đập cánh dồn dập vang lên từ phía cửa sổ bến tàu. Một con bồ câu đưa thư từ King's Landing lao vào, chân nó buộc một ống sáp màu đỏ thẫm – màu của hoàng gia. Gã chủ quán trọ run rẩy gỡ mật thư, nhìn thấy ấn ký liền tái mét mặt mày, lập tức dâng lên cho Aerion.

Hắn giật phắt lấy bọc sáp, xé toạc lớp giấy da. Những dòng chữ vội vã, nghệch ngoạc hiện ra trước mắt gã hoàng tử:

"Đại Dịch Mùa Xuân đã càn quét King's Landing. Đức Vua Daeron II băng hà. Hai hoàng tử kế vị Valarr và Matarys đều đã chìm vào bóng tối. Kinh thành chìm trong tro tàn và bạo loạn. Lệnh lưu đày của Hoàng tử Aerion tạm hoãn. Lập tức quay về thành trình diện trước khi Hội đồng chọn ra Tân Vương."

Bàn tay Aerion siết chặt mảnh giấy đến nát vụn. Một nụ cười vặn vẹo, điên cuồng dần hiện lên trên khuôn mặt hắn. Vua đã chết. Những kẻ ngáng đường hắn đến ngai vàng đều đã chết sạch dưới bàn tay của bệnh dịch. Cha hắn, Maekar, giờ đây là người nắm quyền lực tối cao. Cảnh tượng nhục nhã ở Ashford bỗng chốc mờ nhạt đi trước viễn cảnh về một vương triều rực lửa do chính hắn thao túng. Hắn phải về King's Landing. Ngay lập tức.

Tại chuồng ngựa phía sau quán trọ, Aerion thô bạo thúc yên lên lưng một con hắc mã. Đúng lúc hắn chuẩn bị nhảy lên lưng ngựa, một bóng đen bước ra từ hốc tường, chặn đứng lối đi. Chiếc mũ trùm buông xuống, lộ ra mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh sáng ban mai ban nãy hắn tìm kiếm.

"Anh vội vã như vậy là để lao vào chỗ chết sao, Hoàng tử?" Romy điềm tĩnh lên tiếng, đôi mắt xanh pha vàng kim nhìn hắn không một chút e sợ.

Aerion nhíu mày, bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt. Bản tính nghi ngờ của một con rồng trỗi dậy:

"Ngươi theo dõi ta? Ngươi là ai mà biết hành tung của ta?"

Romy bước lên một bước, không khí xung quanh cô như đặc quánh lại bởi một thứ uy quyền không thể che giấu. Cô từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng nhung đen thô kệch, lộ ra bộ trang phục lụa thêu chỉ bạc tinh xảo ẩn bên trong. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang long lên của hắn, thẳng thừng lật bài ngửa:

"Tôi không phải là con gái của một gã thương gia hèn mọn nào cả, Aerion. Tôi là Romy – con gái của Lãnh chúa Donnel Arryn."

Aerion khựng lại, ánh mắt hắn dời từ mái tóc cô xuống bộ trang phục quý tộc. Một tiểu thư nhà Arryn. Điều đó giải thích tại sao cô có thể điều động thế lực ngầm ở Gulltown một cách dễ dàng đến thế. Nhưng sự kiêu ngạo tột cùng của một Targaryen không cho phép hắn tỏ ra lép vế. Trái tim hắn đột ngột đập mạnh một nhịp dữ dội – một sự rung động kỳ lạ trộn lẫn với tác động từ bùa chú máu đêm qua khiến hắn muốn lao đến, chiếm đoạt và giam cầm người phụ nữ này mãi mãi.

Nhưng hắn là Aerion "Ngọn Lửa Sáng". Hắn không bao giờ chấp nhận để ai nhìn thấy mình trong thế yếu, càng không muốn dắt theo một quân bài chưa rõ trung gian vào vũng bùn quyền lực.

"Tôi sẽ đi cùng anh đến King's Landing." Romy nói, giọng nói kiên định như một lời ra lệnh. "Anh cần tài lực và tai mắt của tôi để sống sót qua những kẻ thù của cha anh."

Aerion cười gằn, tiếng cười khan khốc vang lên giữa chuồng ngựa vắng. Hắn thô bạo bước đến, một tay bóp chặt lấy cằm Romy, ép cô phải ngẩng khuôn mặt kiều diễm lên. Hắn ghé sát tai cô, rít qua kẽ răng:

"Nơi ta về là vũng bùn chết chóc của vương triều, là nơi xương người chất thành núi vì dịch bệnh, không phải là nơi dạo chơi cho một con quạ xứ Thung Lũng. Nghe cho rõ đây: Nếu ta còn thấy ngươi lởn vởn quanh ta, ta sẽ dùng ngọn lửa của mình thiêu rụi mái tóc đỏ này của ngươi."

Hắn thô bạo đẩy ra khiến Romy loạng choạng lùi lại. Aerion nhảy lên lưng ngựa, thúc mạnh vào hông con vật. Con hắc mã hí vang một tiếng rồi phi thẳng ra khỏi cổng chuồng ngựa, cuốn theo một làn bụi lạnh giá.

Nhưng Aerion không hề hay biết rằng, khi hắn phi ngựa rời đi, hắn đã mang theo một phần linh hồn của Romy trong huyết quản. Giọt máu và nước mắt phù thủy đêm qua đã biến lồng ngực hắn thành một ngọn hải đăng, và biến Romy thành một chiếc la bàn sống. Bất kể hắn đi nhanh đến đâu, rẽ vào lối mòn nào, cô đều có thể cảm nhận được nhịp đập đau đớn của trái tim hắn đang liên kết với cô.

"Chạy đi, Aerion." Romy thì thầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh. "Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi chiếc lồng của ta đâu."

Romy nhanh chóng vạch ra một kế hoạch bám đuổi diện rộng. Cô cải trang thành một cận vệ trẻ tuổi với chiếc mũ giáp sắt che nửa mặt, khoác lên mình bộ giáp da thô ráp của một lính đánh thuê tự do, trà trộn vào đoàn tùy tùng của một thương gia lớn đang trên đường vận chuyển nhu yếu phẩm về kinh thành đổ nát.

Hành trình từ Thung Lũng Arryn về đến King's Landing là một chặng đường dài đầy rẫy sự kinh hoàng. Đi qua Blood Gate, khung cảnh hai bên đường chỉ toàn là những hố chôn tập thể bốc mùi tử khí nồng nặc. Đại Dịch Mùa Xuân đã biến những thị trấn sầm uất thành những vùng đất chết.

Romy âm thầm bám theo dấu vết của Aerion từ khoảng cách vài dặm. Nhờ vào mối liên kết ma thuật, cô biết khi nào hắn dừng lại nghỉ ngơi, khi nào hắn điên cuồng quất ngựa. Có những đêm bão tuyết tràn xuống từ ngọn núi, Romy ngồi bên đống lửa trại của đoàn buôn, tay ôm lấy ngực mình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự cô độc, hoang dại và cả nỗi sợ hãi tột cùng đang cào xé tâm can của Aerion ở phía xa.

Khi bóng đêm đặc quánh nuốt chửng vách núi lạnh giá, Romy gục đầu bên đống củi tàn và chìm vào một cơn ác mộng vây hãm. Trong giấc mơ điên loạn, cô thấy lại ngôi nhà cũ của gia đình mình chìm trong một biển lửa đỏ rực, tiếng gỗ cháy nổ tanh tách hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết. Giữa màn khói đen kịt khét lẹt, hình ảnh ba mẹ và đứa em trai nhỏ hiện lên với thân xác đầy vết chém, chết thảm ngay trước mắt cô, máu tươi tuôn chảy thành dòng nhuốm đỏ rực cả mặt đất. Và rồi, từ vũng máu tanh nồng ấy, những thanh âm trầm đục, vang vọng như tiếng quỷ dữ rít lên dưới màn đêm, lặp đi lặp lại hai cái tên mà cô khắc cốt ghi tâm: Maekar... Aerion... Maekar... Aerion...

Romy giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra hòa cùng tuyết tan. Trở về với thực tại buốt giá, cô siết chặt chiếc áo choàng nhung đen thêu chỉ bạc – món quà từ người cha nuôi đáng kính. Romy thật ra chỉ là con gái nuôi của Lãnh chúa Donnel Arryn. Tám năm trước, khi cô chỉ mới 8 tuổi, sau thảm kịch kinh hoàng tước đi tất cả, ông đã tìm thấy Romy, kiệt sức và run rẩy giữa khu rừng sâu hoang vắng ở Stormlands. Thương hại đứa trẻ mồ côi, và hơn hết là vì Romy có khuôn mặt cùng mái tóc đỏ rực vô cùng đặc biệt – giống hệt đứa con gái mất tích của ông với người vợ quá cố, vị lãnh chúa đã không ngần ngại cưu mang cô, đưa cô về thành Eyrie để thay thế cho linh hồn đoản mệnh năm xưa. Nhờ có sự bao bọc, chở che và tình yêu thương vô bờ bến của vị lãnh chúa đại tài mà một đứa trẻ mồ côi mang huyết hận và dòng máu phù thuỷ như cô mới có thể sống sót, được học hành lễ nghi và có được vị thế như ngày hôm nay.

Chính ân tình sâu nặng của cha nuôi càng nhắc nhở Romy không được phép gục ngã trước khi hoàn thành đại cuộc. Sự phản phệ của ma thuật thỉnh thoảng lại khiến lồng ngực cô bỏng rát dữ dội, nhưng mỗi cơn đau nhói và dư chấn của cơn ác mộng ấy lại như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, làm bùng cháy thêm ngọn lửa hận thù sâu sắc, tàn nhẫn mà cô dành cho Maekar và dòng máu Targaryen độc hại của ông ta. Cô tự nhủ sẽ bắt cha con chúng phải trả giá gấp trăm lần.

Qua những thị trấn hoang tàn dọc theo lối rẽ của Blackwater, Romy dùng tiền bạc để mua chuộc những kẻ chỉ đường, dọn sẵn những chướng ngại vật trước khi Aerion kịp chạm trán với lũ cướp đường hay những toán lính đào ngũ điên cuồng vì đói khát. Cô giữ cho hắn sống, không phải vì lòng thương hại, mà vì hắn là quân cờ đắt giá nhất trong vở kịch trả thù của cô.

Mười hai ngày sau, những bức tường thành bằng gạch đỏ của King's Landing hiện ra trong tầm mắt dưới bầu trời xám xịt như tro tàn. Thành phố từng là trung tâm của bảy vương quốc giờ đây tiêu điều, xơ xác. Khói từ các giàn thiêu người chết dịch bốc lên nghi ngút, nhuộm đen cả một khoảng trời vương đô.

Aerion Targaryen, mệt mỏi và đầy bụi đường nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự điên cuồng, kiêu hãnh phi ngựa qua cổng Dragon Gate. Lính gác nhận ra ấn ký hoàng gia trên thanh kiếm của hắn liền lập tức quỳ sụp xuống bãi bùn nhơ nhuốc. Hắn thúc ngựa tiến thẳng lên đồi Aegon, hướng về phía Red Keep nguy nga nhưng u ám.

Ở một góc khuất của quảng trường đầy những người tị nạn đói rách, một cận vệ với chiếc mũ giáp sắt thô kệch từ từ bước ra khỏi đám đông. Romy đứng nép mình sau một cây cột đá đổ nát, đôi mắt xanh đại dương ánh lên những tia vàng kim ma mị, nhìn theo bóng lưng vị hoàng tử đang ngạo nghễ bước qua cánh cổng sắt khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co