CHƯƠNG 3
Kinh thành King's Landing đầu năm 210 AC không còn là biểu tượng của quyền lực tối cao, mà đã biến thành một bãi tha ma khổng lồ, nghẹt thở dưới bầu trời xám xịt như tro tàn.
Đúng lúc vương đô đang chìm trong sự phẫn nộ và tuyệt vọng đỉnh điểm, Aerion Targaryen phi ngựa qua cổng thành. Dù đã trải qua một hành trình dài, sự kiêu ngạo bệnh hoạn vẫn khiến hắn khoác lên mình bộ trang phục xa hoa bằng lụa thêu chỉ vàng thẫm, vai mang tấm áo choàng đỏ rực của hoàng gia Valyria. Sự xuất hiện của hắn, lộng lẫy và ngạo nghễ, chẳng khác nào một lời sỉ nhục tạt thẳng vào mặt hàng ngàn con người đang hấp hối vì đói khát ngoài kia.
"Hoàng gia! Chính lũ máu rồng đã mang tai ương này đến cho chúng ta!" Một gã đàn ông gầy trơ xương, đôi mắt đỏ ngầu hận thù, gầm lên từ trong đám đông tị nạn. "Đức Vua chết rồi! Các hoàng tử chết rồi! Tại sao kẻ này vẫn mặc lụa là xa xỉ thế kia?"
"Giết chết nó! Lột da nó!"
Tiếng hét như mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Cả một biển người cuồng nộ, tay cầm gậy gộc, đá tảng và dao rựa gỉ sét, lập tức ùa ra như lũ cuốn, bao vây lấy con hắc mã của Aerion. Những viên đá tảng bay vèo vèo qua không trung. Một gã bạo loạn thô bạo vung cây gậy gỗ lớn đập mạnh vào chân con hắc mã khiến nó hí lên đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Aerion bị hất văng xuống bãi bùn nhơ nhuốc.
"Lũ giun dế hạ đẳng! Tránh xa ta ra!" Aerion gầm lên, vung thanh kiếm thép Valyria chém loạn xạ, nhưng làn sóng người giận dữ như những con thiêu thân, điên cuồng lao vào đè bẹp gã hoàng tử kiêu ngạo bằng số lượng áp đảo.
Giữa cơn hỗn loạn tưởng chừng như vô phương cứu chữa ấy, một bóng đen nhỏ nhắn nhưng nhanh như một tia chớp lao thẳng vào tâm bão. Romy. Cô thô bạo vung một chiếc gậy sắt, chuẩn xác đập gãy tay một tên bạo loạn đang định dùng rìu bửa vào đầu Aerion. Cô lấy thân mình che chắn phía trước mặt hắn, đồng thời lén dùng những ngón tay dính máu vạch một vòng tròn vô hình vào khoảng không.
Romy thì thầm một mật ngữ cổ xưa, một thứ bùa chú che mắt cấp tốc. Ngay lập tức, một làn khói xám xịt, đặc quánh như sương mù biển lạnh bỗng dưng bùng lên từ dưới mặt đất, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của đám đông bạo loạn. Tiếng la hét, chửi bới vang lên hỗn loạn trong màn sương mù nhân tạo. Tận dụng một giây ngắn ngủi đó, Romy quay người lại, nắm lấy cổ áo kéo mạnh Aerion, thô bạo lôi gã hoàng tử đang choáng váng vào một con hẻm tối tăm, khuất sau một ngôi nhà bỏ hoang bốc mùi tro tàn.
Aerion quỳ sụp xuống bãi đất bẩn, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy nhục nhã. Khóe miệng hắn rỉ máu, bộ trang phục lụa là quý giá giờ đây rách nát và lấm lem bùn đất.
Romy đứng tựa lưng vào vách tường đá lạnh lẽo, nhìn xuống gã hoàng tử thảm hại dưới chân. Trong mắt cô không hề có lấy một tia thương hại, mà ngược lại, là một sự thỏa mãn lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhịp tim cô đập dồn dập, lồng ngực bỏng rát – hậu quả của việc vừa ép cơ thể dùng ma thuật trong trạng thái kiệt sức sau mười mấy ngày bám đuổi. Cô siết chặt nắm tay để giấu đi sự run rẩy. Mục tiêu của cô là phải khiến cả Aerion và Maekar phải quỳ gối dưới chân cô, phải nếm trải nỗi đau đớn tột cùng và nhìn vương triều của chúng sụp đổ từng mảng một, chứ tuyệt đối không phải là để gã hoàng tử điên này chết một cách lãng nhách, vô danh dưới tay đám dân đen đói khát.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Aerion ngước đầu lên. Khi nhìn rõ mái tóc đỏ rực rỡ, đôi mắt tím của hắn co thắt lại, nhận ra Romy đã bám theo hắn suốt chặng đường từ Thung Lũng về đến đây.
Hắn nhìn thấy trên bờ vai cô có một vệt máu thẫm đang loang ra, một vết bầm lớn do cây gậy gỗ của đám đông bạo loạn sượt qua khi cô lao ra đỡ đòn cho hắn. Dù trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp, dữ dội trộn lẫn giữa sự rung động ma mị, sự kiêu ngạo Valyria tột cùng vẫn chiến thắng. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân vừa được cứu bởi một người đàn bà, lại càng không muốn ai thấy mình trong bộ dạng yếu thế này trước cổng lâu đài của cha mình.
Hắn thô bạo đứng phắt dậy, lạnh lùng gạt phắt bàn tay đang định đỡ hắn của Romy ra.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy, con quạ xứ Arryn?" Giọng Aerion khàn đặc, đầy vẻ xua đuổi. "Ta đã nói rồi, nơi này không có chỗ cho ngươi. Ngươi bị thương rồi, nhìn lại bộ dạng thảm hại của ngươi đi. Đừng lảng vảng quanh ta nữa, và tuyệt đối đừng mơ tưởng việc bước chân vào Red Keep cùng ta!"
Nói đoạn, Aerion lạnh lùng quay lưng bỏ đi, tự tay chỉnh lại tấm áo choàng rách rưới rồi lết những bước chân nặng nề hướng về phía Đồi Aegon, để mặc Romy đứng cô độc một mình giữa con hẻm tối tăm, hiểm nguy của kinh thành đổ nát.
Đêm kinh thành chìm vào một thứ bóng tối rợn người, chỉ có ánh lửa bập bùng từ những giàn thiêu xác ở đằng xa hắt lên những vũ điệu của quỷ dữ.
Bên trong Red Keep, không khí cũng ngột ngạt không kém. Khác với những gì Aerion tưởng tượng khi ở Gulltown, cha hắn – Thân vương Maekar – thực chất không hề nắm quyền lực tuyệt đối. Dù Maekar được gọi về để ổn định triều chính sau đại dịch, nhưng người chính thức tiếp quản Ngai Sắt với danh nghĩa Tân Vương lại là Aerys Targaryen, người bác học thức nhưng nhu nhược của Aerion. Maekar chỉ được kiểm soát quân đội, mọi quyền hành thực tế trong vương cung đang dần rơi vào tay của những kẻ mưu mô khác. Vị thế của cha con Aerion lúc này vô cùng bấp bênh và nhạy cảm.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn của mình ở Pháo đài Maegor, Aerion vừa tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo ngủ bằng lụa đen. Hắn đang rót một ly rượu mạnh để làm dịu cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực thì bỗng nhiên, một luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc vào phòng, làm ngọn nến trên bàn lung lay dữ dội.
Một bóng đen từ từ bước ra từ tấm rèm lụa dày che cửa sổ gác mái.
"Ai đó?!" Aerion giật mình, tốc độ của một Targaryen trỗi dậy, hắn rút phắt thanh kiếm đặt cạnh giường ra, mũi kiếm sắc lẹm chỉ thẳng vào cổ họng kẻ đột nhập.
Nhưng khi ánh nến bừng sáng trở lại, soi rõ khuôn mặt của kẻ đối diện, thanh kiếm trong tay Aerion khựng lại. Hắn vừa tức giận, vừa kinh ngạc đến mức đồng tử giãn ra:
"Là ngươi? Làm sao ngươi có thể lẻn vào tận đây?"
Romy không hề sợ hãi trước mũi kiếm đang dí sát vào cổ mình. Cô từ từ bước lên một bước, ép mũi kiếm của Aerion phải lùi lại. Trên trán cô, một vệt máu khô từ vết thương ban ngày vẫn chưa kịp lau sạch. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tung ra quân bài ngửa đầy hiểm độc:
"Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cha tôi – Lãnh chúa Donnel Arryn, người cai trị tối cao của Thung Lũng – biết được rằng Hoàng tử Aerion Targaryen kiêu ngạo đã bắt cóc con gái của ông ấy, ép buộc tôi phải theo về tận King's Landing đổ nát này?"
Aerion nghiến răng, cơ mặt vặn vẹo: "Ngươi nói láo! Ngươi tự bám theo ta!"
"Người ta sẽ tin lời một gã hoàng tử điên cuồng vừa bị trục xuất hay sẽ tin lời một người cha đang phẫn nộ vì danh dự gia tộc bị vấy bẩn?"
Romy cười nửa miệng, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy sự đe dọa. "Hãy nhìn lại xung quanh đi, Aerion. Bác của anh, Aerys, mới là người ngồi trên Ngai Sắt. Anh nghĩ vị thế của cha con anh lúc này có chịu nổi một cuộc nổi loạn từ toàn bộ hiệp xứ Thung Lũng không?"
Mỗi câu chữ của Romy như một mũi dao đâm trúng vào tử huyệt của Aerion. Hắn nhìn vệt máu khô trên trán cô, thấu hiểu sự ranh ma và điên rồ của người phụ nữ này. Hắn biết cô không hề nói đùa. Nếu chuyện này vỡ lở, Maekar sẽ tự tay lấy mạng hắn trước khi lính nhà Arryn kịp kéo đến.
Aerion nghiến răng kèn kẹt đến mức tưởng như có thể vỡ vụn, hắn từ từ hạ thanh kiếm xuống. Hắn nhìn mái tóc đỏ rực bướng bỉnh, nổi bật như một ngọn lửa giữa căn phòng tối của cô, gắt lên đầy bất lực:
"Được lắm! Cô thắng rồi, con quạ Thung Lũng. Cô ở lại cũng được nhưng chỉ đêm nay thôi." Hắn bước đến sát Romy, dùng ngón tay thô bạo nâng cằm cô lên, gằn giọng. "Với mái tóc đỏ rực như lửa của cô, chỉ cần một tên lính gác đi ngang qua hành lang cũng sẽ nhận ra ngay lập tức. Và ta không có trách nhiệm phải bảo vệ cô."
Bất chấp bầu không khí sặc mùi đe dọa và lưỡi kiếm vừa mới hạ xuống của Aerion, Romy chẳng mảy may bận tâm đến lời cằn nhằn về mái tóc của hắn. Cô thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, đôi vai gầy khẽ thả lỏng. Trước ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của gã hoàng tử, cô thẳng thừng bước qua người hắn, trèo thẳng lên chiếc giường hoàng gia rộng lớn phủ nệm lông ngỗng êm ái – nơi vốn chỉ dành cho dòng máu rồng cao quý.
Gương mặt Aerion lập tức tối sầm lại, đen kịt như bầu trời vương đô trước cơn bão dịch. Gân xanh trên trán hắn giật nảy liên hồi, thanh kiếm trong tay siết chặt đến mức run rẩy. Hắn bước sầm sập đến bên mép giường, gầm lên qua kẽ răng:
"Đi xuống! Ngay lập tức!"
Romy nằm xoài trên lớp đệm mềm mại, nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc đỏ rực xõa tung trên gối lụa. Thay vì sợ hãi, cô lại khẽ chớp mắt, đáp lại tỉnh bơ bằng một giọng điệu nghịch ngợm, mang chút tinh nghịch thách thức:
"Anh nằm kế bên cũng được mà, Hoàng tử? Chiếc giường này rộng thế này, chia đôi ra chắc cũng không làm tổn hại đến sự cao quý của dòng máu của anh đâu nhỉ?"
"Cô...!"
Tất nhiên, bản tính hống hách, kiêu ngạo tột cùng của Aerion không bao giờ cho phép một kẻ hạ đẳng ngồi chung một mâm, chứ đừng nói là nằm chung giường với hắn. Một trận tranh cãi dữ dội nổ ra giữa phòng ngủ hoàng gia, một bên là gã hoàng tử điên cuồng đang cố giữ chút thể diện rách nát, một bên là cô phù thủy nhỏ điềm nhiên dùng những lời lẽ ranh ma để trêu chọc hắn.
Cuối cùng, không chịu nổi sự càn rỡ này, Aerion thô bạo túm lấy vạt áo choàng của Romy, thẳng tay đẩy cô ngã nhào xuống đất.
Bịch!
Romy rơi xuống sàn gỗ cứng và lạnh. Cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ vì va chạm vào vết bầm ban ngày, nhưng không hề nổi giận. Cô kéo vội chiếc chăn mỏng bị rơi theo xuống, quấn quanh người rồi nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Dưới bóng tối của căn phòng, khóe môi Romy khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cô đã ở đây, ngay trong phòng ngủ của kẻ thù. Kế hoạch bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co