CHƯƠNG 8
Đêm đó, sau khi được nhóc Egg đưa về phòng và dần tỉnh táo lại nhờ một chút nước ấm, Romy ngồi bên ánh nến chập chờn, khẽ tựa lưng vào thành giường. Cô rót cho Egg một ly sữa nóng, nhẹ nhàng gợi chuyện. Cậu nhóc thật thà, không một chút phòng bị, bắt đầu kể lại cho cô nghe về tuổi thơ của anh trai mình.
"Aerion từ nhỏ đã khác người lắm." Egg thở dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến. "Anh ta luôn bị ám ảnh bởi sự tự đại Valyria. Anh ta nghĩ mình là một con rồng thực sự bị nhốt trong thân xác con người. Những cơn giận dữ bộc phát vô cớ, những hành động tàn nhẫn... cha luôn cố kiềm chế Aerion nhưng không thể. Anh ta luôn muốn dùng lửa để chứng minh sự cao quý của mình."
Romy im lặng lắng nghe, đôi mắt xanh đại dương phản chiếu ánh nến lấp lánh một vẻ lạnh lùng. Từng lời kể của Egg như những mảnh ghép, giúp cô nhìn thấu thâm tâm và sự điên loạn của kẻ thù.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xuyên qua màn sương, Egg vừa đẩy cửa bước vào phòng Romy đã lập tức giật mình khựng lại. Aerion đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế bành trong góc tối, im lặng và âm u như một bóng ma. Đôi mắt tím sắc lẹm, chứa đầy tơ máu dán chặt vào Romy đang nằm ngủ trên giường. Cơn bồn chồn nghẹt thở, cảm giác nóng rát trong lồng ngực từ thứ bùa chú máu hôm qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nó cào xé tâm can hắn, buộc hắn phải đến đây, phải nhìn thấy cô gái tóc đỏ này thì nhịp tim điên cuồng mới có thể dịu lại đôi chút.
Hai anh em nhà Targaryen ngồi cùng một phòng nhưng không thèm nhìn mặt nhau, bầu không khí đặc quánh áp lực. Cuối cùng, chịu hết nổi sự im lặng đến nghẹt thở, Aerion gằn giọng hỏi Egg, thanh âm khàn đặc:
"Cô ta ngủ từ đêm qua đến giờ chưa tỉnh sao?"
Egg nhún vai, không một chút nể sợ gã anh trai tàn bạo, cậu đáp trả đầy mỉa mai: "Người của anh thì anh phải tự biết chứ?"
Bản tính bạo lực của Aerion lập tức trỗi dậy trước lời khiêu khích của đứa em trai bướng bỉnh. Hắn đứng phắt dậy, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, định lao vào dạy cho Egg một bài học nhớ đời. Thấy tình hình căng thẳng, Romy – vốn đã thức giấc từ lâu nhưng cố tình nằm im để quan sát hành động của hắn – liền bật dậy khỏi chăn. Cô sợ rằng trong cơn điên, Aerion sẽ ra tay làm hại Egg.
Vừa thấy Romy an toàn tỉnh lại và trừng mắt nhìn mình, Aerion khựng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng đầy tức tối, giật phắt tấm áo choàng rồi dứt khoát quay lưng bỏ ra ngoài, khép rầm cánh cửa lại.
Để khuây khỏa đầu óc sau một đêm dài bị ma thuật dày vò, Romy quyết định đi dạo xuống khu bếp hoàng gia nằm sâu dưới tầng hầm của lâu đài. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng tóc đỏ của cô vừa xuất hiện ở bậc thang, tất cả gia nhân đều kinh hoàng lùi lại, tiếng bát đĩa va nhau loảng xoảng. Một cậu nhóc phụ việc nhỏ thó, mặt mày cắt không còn một giọt máu, run rẩy trốn biệt ra sau góc tường.
Romy nhíu mày, cô tiến lại gần gặng hỏi một bếp lão thành. Sau một hồi thuyết phục, cô mới bàng hoàng biết được sự thật tàn nhẫn: Hôm qua, chỉ vì cậu nhóc phụ việc này tốt bụng dẫn đường cho Romy một đoạn, Aerion trong cơn điên loạn vì bồn chồn và giận dữ vô cớ đã bắt lấy cậu nhóc. Hắn đã đánh đập thằng bé dã man ngay tại sân sau để răn đe bất kỳ ai dám bén mảng đến gần cô.
Romy siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói. Cô càng nhận ra bản chất tàn độc, bệnh hoạn và tính chiếm hữu đến mức điên rồ của gã hoàng tử này. Nhưng càng biết hắn độc ác, Romy lại càng muốn làm tới để thách thức giới hạn của hắn. Cô xắn tay áo lụa lên, đích thân vào bếp, tự tay nhào bột, nướng thịt, nấu một bàn tiệc linh đình bằng những nguyên liệu hoàng gia xa xỉ nhất để chiêu đãi tất cả những đứa trẻ phụ việc tội nghiệp dưới tầng hầm tối tăm.
Cả buổi sáng không tìm thấy bóng dáng cô gái tóc đỏ đâu, lồng ngực Aerion lại bắt đầu ngứa ngáy, nóng rực như lửa đốt. Hắn lại phải hạ mình đi tìm nhóc Egg để hỏi tung tích. Nhận được câu trả lời cộc cằn và đầy khinh bỉ: "Dưới bếp", vị hoàng tử kiêu ngạo tột cùng vậy mà cũng chịu sải những bước chân nặng nề đi xuống nơi hôi hám, đầy dầu mỡ và khói bụi này.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Aerion liền cau mày. Một bàn tiệc ồn ào, đầy tiếng cười đùa của lũ nhóc rách rưới đang vây quanh Romy. Nhìn thấy gã hoàng tử điên xuất hiện với chiếc áo choàng thẫm màu và đôi mắt tím lạnh tanh, lũ trẻ sợ hãi đến mức đánh rơi cả bát đĩa, bầu không khí vui vẻ lập tức đông cứng lại trong sự sợ hãi tột độ. Romy nhanh chóng bước lên, đứng chắn trước mặt tụi nhỏ, khẽ ra hiệu sau lưng cho chúng yên tâm.
Aerion tức giận bước tới, hơi thở phả ra đầy vẻ đe dọa: "Ai cho cô cái quyền tự tiện làm loạn, mang đồ ăn của hoàng gia ban phát cho lũ giun dế này?"
Romy không một chút sợ hãi, cô nghênh khuôn mặt kiều diễm lên đáp trả thẳng thừng: "Nhà anh giàu có bậc nhất vương quốc, tài sản chất cao như núi, chẳng lẽ lại tiếc mấy đồng bạc lẻ này sao? Với lại đây là đồ do chính tay tôi nấu, chẳng làm trễ nải việc của bất kỳ ai cả!"
Đang nói chuyện, Aerion bỗng liếc mắt nhìn sang góc phòng khiến một đứa nhỏ sợ quá làm rơi thêm một cái bát bằng gốm vỡ tan tành. Sợ cơn điên vô cớ của hắn lại bộc phát lên lũ trẻ tội nghiệp, Romy dứt khoác vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Aerion, dùng lực kéo tuột hắn ra khỏi nhà bếp. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu lại, nháy mắt dặn dò đầy tinh nghịch với lũ trẻ:
"Ăn xong thì giúp chị dẹp dọn sạch sẽ nhé!"
Kéo được Aerion ra đến một đoạn hành lang vắng vẻ và khuất gió, Romy bất ngờ buông tay, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô hỏi một câu tỉnh bơ với nụ cười nửa miệng:
"Anh đã hết bồn chồn chưa?"
Aerion khựng lại, toàn thân cứng đờ. Lúc đầu, cái tôi tột cùng và sự kiêu ngạo của một Targaryen không cho phép hắn thừa nhận mình bị một cô gái làm cho điên đảo, xoay như chong chóng. Hắn định mở miệng phủ nhận và buông lời đe dọa bẻ gãy cổ cô, nhưng rồi sự tò mò cuộn trào trong huyết quản khiến hắn không kiềm được, gặng hỏi:
"Sao cô biết ta bồn chồn?"
Romy bật cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo nhưng đầy sự mỉa mai: "Nó hiện rõ mồn một lên cái bản mặt khó ở của anh kìa, Hoàng tử ạ."
Aerion cứng họng, hắn giận dữ định bước tới áp sát cô thì từ phía đầu hành lang, những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cha hắn – Maekar cùng các cận vệ rảo bước đi ngang qua.
Maekar dừng bước. Ông dán ánh mắt đầy nghi hoặc, sắc lẹm như gươm đao lên người Romy – cô con gái Thung Lũng dạo này xuất hiện quá nhiều và quá thân mật bên cạnh đứa con trai hoang dại, bất trị của ông. Sự hiện diện của cô gái này khiến Maekar cảm thấy bất an. Tuy nhiên, vì đại sự quốc gia trước mắt, ông tạm thời không truy cứu. Ông nhìn sang Aerion, nghiêm nghị ra lệnh:
"Hoàng gia sắp có khách quý đến từ phía Nam. Lãnh chúa xứ Dorne. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Maekar bước lên một bước, đặt bàn tay nặng nề lên vai Aerion, siết chặt như một lời cảnh cáo ngầm: "Và nghe cho rõ đây, Aerion: bất kể con có căm ghét gã Hoàng tử xứ Dorne kia đến mức nào, tuyệt đối không được làm càn trong buổi đại yến. Ta biết hai đứa bây vốn có huyết hận từ nhỏ. Nhưng bây giờ là triều chính, không phải chỗ cho con giải quyết ân oán cá nhân. Nếu con dám vung kiếm hay làm vấy máu Red Keep một lần nữa, ta sẽ tự tay tống cổ con đến Lys!"
Dứt lời, Maekar lạnh lùng quay lưng đi, để lại một bầu không khí đặc quánh áp lực. Aerion nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt tím long lên sòng sọc khi ký ức về người anh em họ xứ Dorne bị khơi lại.
Aerion vốn dĩ kiên quyết không cho Romy đi theo buổi tiếp đón vì tính chất trang trọng và bấp bênh của vương triều lúc này. Thế nhưng, vì tò mò và muốn tìm kiếm thêm cơ hội, Romy vẫn lén lút cải trang, ẩn hiện sau những hàng cột đá lớn của đại sảnh. Trong lúc sơ suất di chuyển ở khu vực hậu sảnh, Romy bất ngờ bị toán tùy tùng canh gác nghiêm ngặt của phái đoàn Dorne phát hiện và bắt giữ vì nghi ngờ cô là gián điệp.
"Buông tôi ra!" Romy khẽ rít lên khi hai gã lính lực lưỡng khóa chặt tay cô.
"Dừng tay lại." Một giọng nói trầm ấm, thong dong nhưng mang theo uy quyền tự tại vang lên từ phía sau đoàn người.
Toán lính lập tức buông tay, cung kính cúi đầu. Bước ra khỏi đám đông là Hoàng tử Lysander, con trai của Lãnh chúa xứ Dorne. Anh có một ngoại hình vô cùng nổi bật, mang đậm hơi thở của vùng đất sa mạc đầy nắng gió. Làn rám nắng, mái tóc đen tuyền, xoăn nhẹ tự nhiên được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn giữ nét lãng tử, phong trần. Đặc biệt, trên mí mắt trái của Lysander có một vết sẹo nhỏ, nhạt màu – minh chứng cho sự tàn bạo của Aerion năm mười tuổi.
Lysander đứng khoanh tay, đôi mắt màu nâu sẫm như hổ phách, sâu thẳm, lấp lánh, nhìn Romy từ trên xuống dưới. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn ngắm bờ vai gầy đang run lên vì tức giận và mái tóc đỏ rực rỡ của cô với một sự hiếu kỳ tột độ.
"Tùy tùng của ta đã quá đa nghi rồi, mong vị tiểu thư xinh đẹp này lượng thứ. Đây chắc chắn là một vị khách quý của Red Keep chứ không phải kẻ gian."
Aerion lúc này đang đứng ngay gần đó cùng Maekar. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Romy được vị hoàng tử xứ Dorne giải vây, và đặc biệt là ánh mắt đầy tình cảm, say đắm mà Lysander đang dành cho cô gái tóc đỏ của mình, đôi mắt tím của Aerion bỗng chốc long lên sọc đỏ. Lồng ngực hắn co thắt dữ dội vì một cơn ghen cuồng loạn và tính chiếm hữu bệnh hoạn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn siết chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào Lysander như muốn nuốt chửng đối phương ngay tại đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co