Truyen3h.Co

The Brightflame and Rose

CHƯƠNG 9

dalightoshine

Sau khi các nghi thức ngoại giao rườm rà tại sảnh chính kết thúc dưới sự chủ trì nghiêm nghị của Maekar, buổi đại yến tiệc lộng lẫy chính thức bắt đầu. Ánh đèn cầy từ hàng trăm cây nến sáp ong soi sáng những bình rượu đỏ rực và những đĩa thịt nướng thơm lừng.

Trong khi các lãnh chúa phương Bắc và hoàng tộc Targaryen, bao gồm cả Aerion, phải ngồi nghiêm nghị trên bàn tiệc vương quyền để giữ thể diện, thì Lysander với bản tính phóng khoáng, bất kham của người Dorne đã sớm cảm thấy ngột ngạt. Lợi dụng lúc triều thần đang bận chúc tụng Tân Vương Aerys, Lysander lén trốn ra ngoài, men theo những hành lang vắng lặng để tìm đến khu vực khách quý – nơi anh biết cô gái tóc đỏ bí ẩn ban chiều đang trú ngụ.

Giữa góc sân tràn ngập ánh trăng non bủn rủn của vương đô, hai người bất ngờ chạm mặt. Lysander bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái mang theo nét lãng tử hiện rõ trên gương mặt rám nắng:

"Hóa ra... cô là tiểu thư nhà Arryn sao?"

Sự thật ngầm hiểu giữa họ lật mở một chương quá khứ không ai ngờ tới. Lysander và Romy không phải mới quen biết nhau sau.

Lúc nhỏ, Lysander vốn tính ngỗ nghịch và ưa mạo hiểm, thường hay lén trốn khỏi sự canh phòng của cấm vệ nhà Martell, một mình cưỡi ngựa băng qua biên giới để sang vùng Stormlands hoang vu chơi – nơi mà người dân vốn ghét cay ghét đắng người xứ Dorne. Trong một lần bất cẩn bị đám thợ săn Stormlands vây bắt nguy cấp, chính cô bé tóc đỏ năm đó đã dùng mưu mẹo tinh ranh cùng một vài thứ bùa chú vặt vãnh của phù thủy để đánh lạc hướng, cứu mạng Lysander khỏi họng giáo.

Sau lần chết hụt đó, cậu bé Lysander vẫn thường xuyên mò sang biên giới để tìm cô bạn tóc đỏ. Bọn họ đã có những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp, cho đến đêm định mệnh đó. Ngôi nhà phù thủy của Romy bị thiêu rụi trong biển lửa, cô bé biến mất không một dấu vết, và Lysander không bao giờ còn tìm thấy bóng dáng của người bạn năm xưa nữa.

Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ chưa kéo dài được bao lâu thì Lysander lại nheo mắt, nghi ngờ hỏi lý do tại sao một tiểu thư xứ Thung Lũng lại xuất hiện một mình ở nơi đổ nát này. Romy ậm ừ, lồng ngực khẽ thắt lại vì chưa biết phải giải thích thế nào thì một bóng đen to lớn, ngập ngụa sát khí bất ngờ ập tới từ phía bụi rậm.

Aerion xuất hiện với gương mặt sa sầm, đen kịt như tro tàn giàn thiêu. Hắn đứng sừng sững dưới ánh trăng, nhìn chằm chằm vào Lysander trước khi quay sang Romy, trên người chỉ mặc cái váy ngủ bằng lụa mỏng, bên ngoài hờ hững phủ chiếc áo choàng. Hắn gằn giọng ra lệnh, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng sự đe dọa tột cùng:

"Qua đây."

Thấy Romy chần chừ, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn và chưa bước qua ngay, cái tôi kiêu ngạo vô bờ bến của gã hoàng tử lập tức bùng nổ. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn lấy mạng người, tiến lên một bước và nhấn mạnh lại lần thứ hai, từng chữ như lưỡi đao cứa vào không gian:

"Ta bảo, qua đây!"

Biết rõ tính khí của gã điên này có thể sẵn sàng vung kiếm làm loạn cả buổi đại yến, Romy đành nén giận bước qua phía hắn, cáu kỉnh hỏi: "Có chuyện gì à, Hoàng tử?"

Không thèm đáp lời cô trước mặt người ngoài, Aerion dứt khoát vươn bàn tay thô bạo tóm chặt lấy cổ tay Romy rồi kéo tuột cô đi băng băng qua các dãy hành lang, hướng thẳng về phòng ngủ của hắn. Vừa bước vào phòng, hắn dùng chân đá rầm, đóng sập cánh cửa gỗ sồi lại.

Romy bực bội dùng hết sức hất mạnh tay hắn ra, cô xoa cổ tay đã bắt đầu đỏ ửng, gắt lên: "Anh bị  gì vậy? Tôi có làm phiền gì đến việc tiếp khách của anh?"

"Có đấy!" Aerion quát lên, đôi mắt đỏ ngầu hận thù, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Sao cô lại dám ở riêng với tên lõa thể xứ Dorne đó?"

Romy nghếch khuôn mặt kiều diễm lên thách thức, hoàn toàn không có ý định nhún nhường: "Tại sao lại không?"

"Bởi vì cô là người của ta!" Aerion lao tới như một con mãnh thú, thô bạo giam hãm thân hình mảnh mai của cô vào góc tường đá lạnh ngắt. Hắn dùng hai tay siết chặt lấy cổ tay cô, đè mạnh lên đỉnh đầu đến mức các khớp xương của Romy đau nhói.

Romy bật cười khẩy, ánh mắt mang ánh vàng ma thuật nhìn thẳng vào hắn: "Tôi là người của anh từ khi nào, Hoàng tử?"

"Vậy tại sao cô lại muốn ở đây? Tại sao cô lại bám theo ta về tận cái vũng bùn này?" Aerion gầm lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, hắn muốn một câu trả lời để xoa dịu cơn bồn chồn đang thiêu đốt tâm can hắn.

Romy đáp bằng giọng tỉnh bơ quen thuộc, nhưng đôi mắt cô bỗng chốc trở nên sâu thẳm: "Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi."

"Và chọn một kẻ như ta để đi theo?" Aerion nghiến răng kèn kẹt, lực tay lại siết thêm một chút.

Romy không né tránh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại của hắn, chậm rãi buông một câu đánh trúng chóc vào tâm lý tự đại, khát khao vương quyền tối thượng của hắn: "Bởi vì anh là Aerion. Nếu ở bên cạnh anh, sẽ không một ai có thể làm hại được tôi."

Câu nói mang sự công nhận tuyệt đối ấy như một dòng nước mát tạt thẳng vào ngọn lửa giận dữ, lập tức vuốt ve lòng kiêu hãnh vô biên của gã hoàng tử điên. Cơn giận của Aerion bỗng chốc dịu đi đôi chút, lực tay hắn từ từ nới lỏng, ánh mắt thoáng qua một sự dao động mãnh liệt, ngơ ngẩn nhìn bờ môi bướng bỉnh của cô.

Tuy nhiên, đêm nay Aerion quyết định nắm thế thượng phong để trừng phạt sự ngỗ ngược của cô gái này. Hắn không buông tha cô hoàn toàn, mà quay người khóa chặt cửa phòng, rút chìa khóa ra rồi lạnh lùng chặn đứng lối ra duy nhất:

"Đêm nay cô không được đi đâu hết. Bình thường cô thích trốn sang phòng ta ăn vạ lắm mà? Lần này ta cho cô toại nguyện."

Hắn lạnh lùng lệnh cho Romy phải nằm lên chiếc giường hoàng gia, còn bản thân hắn thì thản nhiên cởi bỏ áo chẽn, nằm xuống ngay bên cạnh cô.

Suốt cả đêm, Aerion không hề chạm vào Romy, nhưng hắn cứ nằm nghiêng người, đôi mắt tím sắc lẹm dán chặt vào gương mặt cô không rời một giây, rực lên dưới ánh trăng non hắt qua cửa sổ.

Sự săm soi trừng trừng đó khiến Romy phát bực. Cô gắt lên, kéo chăn che nửa mặt: "Anh đừng nhìn tôi nữa được không? Thật là phiền phức!"

Aerion chỉ khẽ nhếch môi đầy thách thức, giọng điệu mang chút càn rỡ: "Cô nói cô không sợ ta cơ mà, Tiểu thư Thung Lũng? Sao bây giờ lại không dám nhìn ta?"

Khó khăn lắm Romy mới ép mình nhắm mắt ngủ để dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi. Để tránh hoàn toàn việc chạm vào cơ thể nóng như lửa của gã hoàng tử, cô nằm co rúm, sát sạt ở mép giường bên kia. Khoảng cách giữa hai người xa đến mức suýt chút nữa là cô lộn cổ xuống sàn nhà gỗ cứng mấy lần.

Đến nửa đêm, khi cả lâu đài chìm vào sự tịch mịch đáng sợ, ma thuật máu phản phệ kết hợp với những ký ức đen tối lại một lần nữa kéo Romy vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Cả cơ thể mảnh khảnh của cô vô thức run lên cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm những lọn tóc đỏ rực xõa tung trên gối.

Khác với đêm đầu tiên nằm dưới đất, lúc này Aerion đang ở ngay bên cạnh. Trong cơn mê sảng và hoảng loạn tột độ của tiềm thức, Romy vô thức xoay người, tìm kiếm một chỗ dựa, một hơi ấm để thoát khỏi bóng tối. Cô rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của gã hoàng tử, hai tay bấu chặt lấy bờ vai của hắn. Aerion không đẩy cô ra. Hắn khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai, run rẩy của cô vào lòng, kéo cô sát vào cơ thể mình.

Trong giấc mơ của Romy, khung cảnh nhuốm máu của 8 năm trước lại hiện về rõ mồn một. Cô thấy trên tay mình là một con dao găm vấy máu tươi, xung quanh là những gương mặt lạnh lùng đang ép buộc, dồn cô vào đường cùng. Cô nhìn thấy đứa em trai nhỏ của mình đang thoi thóp nằm trên vũng máu, đôi mắt ngây thơ nhắm lại. Romy thảm thiết khóc lóc trong cơn mơ, đôi môi run rẩy luôn miệng van nài đầy u uất:

"Raoh... xin lỗi... chị xin lỗi, Raoh..."

Nghe thấy cái tên "Raoh" phát ra từ miệng Romy, Aerion đang ôm cô bỗng khựng lại, đôi mắt tím mở to trong bóng tối. Cái tên này đột ngột dội vào tâm trí điên loạn của hắn một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Đó là một mảnh ký ức mờ nhạt, đứt gãy từ năm hắn 11 tuổi, khi hắn cùng cha – Thân vương Maekar – dẫn quân đi càn quét một vùng biên thùy hoang dã. Hắn nhớ mang máng có một đứa trẻ, một tiếng thét... nhưng bộ não đầy những hoang tưởng về rồng của hắn không tài nào chắp vá nổi ký ức để nhớ ra Raoh thực sự là ai.

Lạ thay, đêm nay dù Romy hoảng loạn, sợ hãi tột cùng trong giấc mơ, nhưng cô lại không hề để một giọt nước mắt thực sự nào ra ngoài. Vì vậy, bùa chú máu không hề bị kích hoạt, trái tim Aerion không phải chịu đựng cơn đau co thắt dữ dội như mọi khi.

Thế nhưng, khi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẩy, bất lực rúc vào ngực mình, Aerion lại vô thức đưa bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần lên.

Hắn nghiêng đầu, để mặc cho hơi thở nóng hổi của mình phả nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Romy. Dưới ánh trăng non yếu ớt lọt qua khe cửa, chiếc váy ngủ lụa mỏng màu trắng ngà của cô hơi xô lệch, để lộ một mảng lớn, làn da cô trắng muốt như sứ, mịn màng và mong manh đến nghẹt thở. Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của hắn bao bọc lấy bờ vai gầy đang co rúm của cô, và ngay lập tức, hương thơm từ thảo mộc quý quện với mùi da thịt thiếu nữ ngọt ngào, quyến rũ cứ thế bốc lên, bủa vây lấy khứu giác của gã hoàng tử. Thứ mật độc ấy ngấm sâu vào huyết quản, khơi dậy một bản năng chiếm đoạt nguyên thủy nhất, nhưng đồng thời lại bị khao khát chở che kỳ lạ đè bẹp.

Aerion nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang kề sát bên mình. Khi không còn đôi mắt đại dương sắc sảo và nụ cười ranh ma trêu ngươi ban ngày, Romy lúc này trông nhỏ bé và yếu ớt đến tội nghiệp. Đôi môi cô tái nhợt, nấc lên từng hồi, hai hàng mi dài chốc chốc lại giật nảy vì hoảng sợ.

Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve mái tóc đỏ rực rỡ của cô, từng lọn tóc mượt mà như những sợi tơ sưởi ấm lòng bàn tay hắn. Bàn tay to lớn còn lại của Aerion từ từ trượt dọc theo tấm lưng thon thả, khẽ vỗ về, siết nhẹ cô vào lòng để xoa dịu những cơn rùng mình.

Chính bản thân gã hoàng tử tàn bạo cũng không rõ, hành động dịu dàng hiếm hoi và kỳ lạ này là vì hắn thực sự xót thương cho nỗi đau của cô, hay chỉ đơn giản là để bản thân hắn vơi bớt đi cảm giác ngột ngạt, bồn chồn vô cớ đang đè nặng trong huyết quản hắn kể từ khi cô xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co