A/U
Author's note: đây là ngoại truyện riêng của cặp Ellie - Edward ở một thế giới khác, một vũ trụ khác. Tớ vốn không định đưa phần này vào The Burning Book vì đây chỉ là phần viết nho nhỏ dựa trên những gì tớ đã viết trong quá khứ - không liên quan gì đến cốt truyện của The Burning Book cả. Nhưng tên của nhân vật chính lại là Elise và Edward, và cứ thế, phần này ra đời. Tớ thì luôn thích ý tưởng về alternate universe mà.
Nói vậy không có nghĩa là các nhân vật khác không được đề cập trong phần này. Họ sẽ không nắm vai trò lớn bằng hai nhân vật mà tớ để là nhân vật chính thôi. Và hẳn là các cậu sẽ ngạc nhiên về vai trò của họ đó ^^
Quá dài rồi, on with the story!
________________________________________________________________________________
"Cậu không giận chứ?"
"Không đâu, bạn thân mến."
Ellie trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nàng có lúc phải giả vờ cười nói cơ đấy! Nàng, Ellie Winsdor, tiểu thư danh giá nhà Winsdor, con gái đầu của một trong những quý tộc danh giá nhất đất nước, một kẻ được giới quý tộc gọi là đứa trẻ hư được nuông chiều. Ellie thích gì được nấy, thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Ngài Winsdor, cha của nàng luôn luôn cố gắng chiều chuộng đứa con gái lớn nhất để bù đắp sự thiếu vắng tình mẹ. Ngay cả phu nhân Iracebeth Winsdor, vợ sau của ngài Winsdor, một người nổi tiếng là gia giáo và đúng mực, cũng không uốn nắn được nàng.
Trước mặt Ellie là Roselie Clynde, bạn thân nhất của nàng và cũng là hôn thê của Nick Steinbeck, thầy dạy piano của Ellie. Phải nghe tin bạn thân mình cùng người đàn ông duy nhất mà Ellie phải lòng kết hôn ngay sau khi nàng trở lại quê hương sau chuyến du ngoạn dài ngày khiến Ellie khó lòng mà giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng thế đấy! Nàng làm được rồi.
Khi Roselie hỏi Ellie có giận không, ý của cô là Ellie có giận dỗi vì là người cuối cùng biết tin không. Đời nào Roselie đoán được Ellie có tình cảm với vị hôn phu của mình, mà Ellie cũng không đời nào hé răng về điều đó.
Buổi tối đó Roselie về nhà và để tiểu thư nhà Winsdor chìm vào suy nghĩ của bản thân và tất nhiên, cả nước mắt nữa. Nàng trằn trọc trên chiếc giường lớn. Ôi, đáng lẽ nàng nên du ngoạn hết mùa xuân còn lại! Nàng nên đến đâu đó xa thật xa, trước khi bức thư của Anna Winsdor báo cho nàng biết Roselie Clynde sẽ kết hôn. Con nhỏ tinh quái đó còn chẳng nói cho nàng biết đối tượng kết hôn của Roselie là ai.
"Giá như ta có thể biết mình sẽ có gì trước khi đâm đầu vào."
Những ngày sau đó của tiểu thư Elise Winsdor - tên thường gọi là Ellie - thật kinh khủng. Roselie, không hề biết trăn trở của bạn mình, đưa Ellie đi khắp mọi nơi để chuẩn bị cho đám cưới. Roselie ngây thơ thực lòng nghĩ rằng nàng sẽ thích. Nàng vẫn luôn thích mua sắm, nhất là khi nàng không bao giờ phải lo lắng về tài chính, nhưng mua sắm cho đám cưới của người trong mộng thì thật là ác mộng. Thật may mắn vì nàng chẳng phải gặp chú rể Nicholas, tên thường gọi là Nick, trong suốt quá trình ấy.
Những buổi tối càng lúc càng dài, nhất là khi nàng không đi vũ hội như trước nữa. Nàng biết vũ hội vẫn được tổ chức đều đặn vài tối một tuần như thể mời gọi nàng, nhưng làm gì có ai có tâm trạng mà nhảy múa và cười đùa khi người yêu nhất kết hôn với người khác cơ chứ?
"Tiểu thư Elise, mọi người đều hỏi vì sao người không đến vũ hội nhà Chidlaw đó ạ."
"Ta không thích đi."
Ellie vùng vằng trả lời khi người hầu của nàng hỏi. Con bé như thể đã nốc say, càng lúc càng táo bạo:
"Thế chả giống người gì cả. Người ở vùng này đều biết tiểu thư Elise Winsdor sẽ quậy tung mọi ngóc ngách mỗi khi nàng ta quay trở lại mà."
Điều này làm Ellie suy nghĩ một lúc. Liệu nàng có hơi lộ liễu không nhỉ?
"Ta chỉ mệt vì phải chuẩn bị đám cưới cùng tiểu thư Clynde thôi."
"Nhắc đến đám cưới, hình như tiểu thư nhà họ Snow cũng đã đính hôn với tên nào đó rồi đấy ạ. Cùng ngày với tiểu thư Clynde luôn hay sao đó."
Nhà Snow, một gia tộc còn danh gia vọng tộc hơn cả nhà Winsdor, có một đứa con gái xinh đẹp như Bạch Tuyết. Heather Snow tóc đen, mắt xanh, cung cách yêu kiều huyền bí đó làm biết bao công tử điêu đứng giờ đây cũng yên bề gia thất rồi sao?
"Ngươi nói tên nào đó là sao?"
"Tiểu thư Snow kết hôn với một kẻ còn không phải quý tộc luôn đấy ạ. Nếu mà người hỏi ý kiến của con thì, hừm...nó chẳng khác nào một cách để chống đối hai bà chủ quyền lực của nhà Snow hết."
Cô hầu của nàng vừa nói liến thoắng vừa uốn những lọn tóc xoăn cho Ellie. Nàng im lặng suy nghĩ. Dường như cả thế giới này đều trở thành những người phụ nữ đúng đắn và trưởng thành qua một đêm. Những người mà nàng biết đều đột nhiên là những người vợ tuyệt vời của những đức ông chồng giàu có. Thế giới đã thay đổi biết bao nhiêu khi nàng còn đang mải dạo chơi. Chỉ còn mỗi nàng, mỗi một mình nàng, từ bỏ các trách nhiệm quý tộc để làm mọi điều mình thích. Mà Ellie thì không chuẩn bị cho sự tấn công tinh thần ấy, càng không muốn bản thân bị bỏ rơi, dù cách này hay cách khác.
Ồ, nhưng nàng biết một người không bỏ rơi nàng. Một trái tim tan vỡ không kém gì nàng.
Ellie giữ tay người hầu lại, sai nó đi chuẩn bị cho nàng một bộ váy khác. Nàng cần đi gặp một người.
~*~
"Ngài Edward, chúng ta kết hôn đi."
Edward Malborough nhìn tiểu thư tóc vàng trước mặt, những lọn tóc được uốn cẩn thận đã xổ ra khi nàng chạy bộ qua cánh đồng, theo sau là cô hầu mệt bở hơi tai. Anh chẳng bộc lộ gì trước lời đề nghị bộp chộp của tiểu thư nhà Winsdor.
"Mừng em trở về, Ellie."
"Em nói thật đấy. Không phải..." Thấy Edward đang nhìn cô hầu đưa chuyện của mình, Ellie liền đuổi nó ra "không phải ngài vẫn mãi đợi Heather Snow hay sao? Cô ta kết hôn rồi. Chúng ta có thể kết hôn với nhau. Nhà Winsdor và Malborough rất tương xứng mà."
"Ellie, em không hiểu bản chất của việc kết hôn rồi. Việc đầu tiên...thật không đúng đắn chút nào khi chạy sang đây tối muộn như thế. Em không sợ sẽ có người nhìn thấy và bàn tán sao? Tiếp theo, tôi không thể kết hôn với em. Tôi không thể nhìn em theo cách đó."
Ellie đảo mắt. Hai dinh thự chỉ cách nhau một cánh đồng - họ về cơ bản là hàng xóm. Và nàng cùng Edward đã chơi với nhau suốt quãng thời gian thời thơ ấu.
"Ai nói gì về tình yêu nào. Em không yêu ngài, tất nhiên, còn ngài thì từ đời nảo đời nào vẫn tơ tưởng cô tiểu thư tóc đen mơ màng xinh đẹp. Được rồi, tóc em không đen, nhưng ít nhất là ngài và em có thể chịu đựng lẫn nhau. Em sẽ không phải chịu đựng một tay hợm hĩnh nào đó làm chồng, ngài cũng sẽ không phải lấy một cô nàng xa lạ nào đó làm vợ. Với cả, nhà chúng ta môn đăng hộ đối mà, không phải sao?"
Đó là điều quan trọng nhất của giới quý tộc. Nhà Clynde không phải là quý tộc danh giá nên con gái họ có cưới một nhạc công dạy nhạc cũng chẳng vấn đề gì; nhưng nhà Snow hoặc nhà Winsdor thì có đấy.
Đương nhiên là Edward cảm thấy lời đề nghị này vừa trẻ con vừa thiếu thiết thực, nhưng Ellie nói cũng không phải là không có lý. Ngài Malborough vẫn luôn đẩy Edward đến các vũ hội để tìm một tiểu thư tương xứng. Trong lòng Edward chỉ có một tiểu thư tương xứng, nhưng tiểu thư ấy đã mãi mãi thuộc về một người khác. Anh kín đáo quan sát Ellie, nhận thấy trong mắt nàng là nỗi buồn anh có thể nhìn thấy trong mắt chính anh. Điều này khiến anh nghĩ khác về nàng.
"Muộn rồi, Ellie, hãy về ngủ đi. Lệch múi giờ khiến em trở nên kì lạ rồi đấy."
Không để nàng trả lời, Edward gọi cô hầu của Ellie, đưa cả hai về bằng xe ngựa của mình.
~*~
"Phu quân, những cặp đôi đính hôn sẽ làm gì nhỉ? Những cặp đôi thật sự ấy?"
"Không biết, có lẽ là yêu nhau say đắm chăng? À, thật tiếc, chúng ta lại chẳng thể làm như thế."
Ellie nhếch mép và đảo mắt. Nàng từng nghĩ nếu Edward và nàng kết hôn, họ sẽ cãi nhau tới chết, nhưng rồi cuối cùng chính họ cũng vun vén được một tình yêu như món súp được hâm nóng. Mặc dù chính anh đã từng nghĩ lời đề nghị của nàng thật lố bịch, nhưng chỉ mấy ngày sau đó, tận mắt chứng kiến Ellie bơ vơ, cáu kỉnh và lạc lõng ở vũ hội của một Bá tước trong vùng, Edward đã tự đề cập lại đề nghị của nàng. Đề nghị được cưới nàng, được chăm sóc nàng. Và chẳng mấy chốc tin tức tiểu thư Elise Winsdor sắp trở thành bà Malborough lan nhanh như ngọn lửa bén dầu. Ngày hôm nay, khi đến đám cưới của Roselie Clynde, giờ là bà Steinbeck, Ellie đã đeo chiếc nhẫn ruby lấp lánh gia truyền của dòng họ Malborough.
Edward vẫn chưa biết người khiến vợ tương lai của mình đau khổ là ai. Dù không giấu giếm nổi sự buồn bã, Ellie vẫn chưa từng để lộ danh tính người thương.
Cặp đôi đính hôn phải thực hiện hầu hết các nghi thức, bao gồm xuất hiện ở các sự kiện công khai cũng như gặp họ hàng hai bên. Nhà Winsdor và nhà Malborough đều hạnh phúc. Duy chỉ có một người họ hàng xa của Edward, một tiểu thư trẻ tóc đỏ bày tỏ sự nghi ngại và chừng đó không đủ khiến cho đám cưới bị hoãn. Ngài Winsdor tuyên bố đám cưới sẽ được tổ chức thật linh đình, có lẽ chỉ kém hoàng gia thôi. Toàn bộ khâu chuẩn bị đều được hai gia tộc lo hết. Ellie chỉ việc chọn váy cưới phù hợp với bản thân mình.
Edward dắt tay Ellie đến sàn nhày và họ đan tay vào nhau, ánh mắt nhìn nhau không chút tình yêu nào. Họ không yêu nhau; người mà họ yêu nhất đang ở các phía của sàn nhảy với ý trung nhân của mình. Và để che giấu tình cảm dành cho người khác, Edward và Ellie chỉ có thể trêu tức nhau, như nàng vẫn thường làm khi có dịp gặp anh.
Edward xoay Ellie một vòng và nàng vẫn tiếp tục nói:
"Chúng ta có thể làm những việc mà cặp đôi hay làm. Đi dạo dưới ánh trăng - Roselie đã từng làm vậy trước khi cưới Nick đấy."
"Tùy ý em, phu nhân - đừng làm gãy mũi tôi là được."
Edward muốn nhắc tới chuyện đi picnic cả hai hôm trước. Anh không nhớ anh đã trêu Ellie cái gì mà nàng quyết định ném cả tập khăn ăn thừa vào anh, chỉ có điều nàng đã vớ nhầm cái tách thừa với khăn ăn và ngày hôm đó Edward phải nói rằng mình bị ngã ngựa.
"Em đã phải dành cả ngày để chăm sóc mũi của ngài còn gì."
"Nhưng mà vẫn làm hỏng vẻ đẹp trai của tôi quá, phu nhân thân mến."
Ellie không kìm được mà phì cười. Ít nhất, khi trở thành bà Malborough, Ellie vẫn có thể nói chuyện được với phu quân của mình. Nàng không hiểu những tiểu thư gặp chồng mình một ngày trước khi cưới sẽ nói gì với họ nữa.
Ánh mắt của Ellie dừng tại cặp vợ chồng mới cưới - cũng là bạn thân và người từng là tình yêu một thời của nàng. Họ đang rất hạnh phúc, quá hạnh phúc - ánh mắt của Roselie lấp lánh đan vào ánh mắt của Nick, tựa hồ như toàn bộ khán phòng chỉ có hai người họ.
"Phu quân, chúng ta hãy đi thật xa cho tuần trăng mật của mình nhé."
Ellie lên tiếng, nhận ra ánh mắt của Edward đang lảng tránh nàng. Có lẽ anh cũng nghĩ đến Heather, người mà anh chẳng liếc mắt từ đầu buổi đến giờ.
"Phải, hãy đi khuất mắt chỗ này thôi."
Edward lơ đãng trả lời khi ánh mắt anh dao động.
Điệu nhạc đã hết, và giờ là lúc để các vị khách giao lưu với cô dâu và chú rể. Bằng lòng nhiệt thành của mình, Roselie kéo phu quân mình đến gặp Ellie, điều mà nàng hy vọng cô đã không làm như thế.
"Bạn yêu quý! Nếu cậu và ngài Malborough đây tuyên bố đính hôn sớm hơn, có lẽ chúng ta đã có thể làm đám cưới chung đấy!"
"Ừm...chuyện xảy ra nhanh quá nên tớ cũng...không dự liệu được."
Để gìn giữ danh dự của vị hôn thê, Edward đã đổi câu chuyện thành mình là người tìm Ellie ở dinh thự Winsdor. Anh là người nhận ra sau tất cả, chính nàng, người con gái đã cố gắng cãi nhau với mình bao nhiêu năm, là một nửa của đời anh.
"Nhưng mà hai người có thể làm đám cưới chung với nhà Snow."
Edward mỉm cười, ranh mãnh nói tiếp. Ellie khâm phục khả năng biến mọi nỗi buồn thành trò đùa của anh, cả khả năng che giấu cảm xúc nữa. Đương nhiên, tiểu thư Snow không kết hôn cùng ngày với Roselie - như thế thật là vô phép đối với họ. Đám cưới lặng lẽ giữa Heather và vị hôn phu tên Peter đã được tổ chức hai ngày trước và sau khi hạ cố đi đám cưới của Roselie và Nick, Heather sẽ theo chồng đi đến phía bên kia đất nước.
Roselie nhăn mặt. Cô chưa bao giờ quý Heather hay thân thiết gì với cô ta.
"Thế thì tôi sẽ bị cô ta lấn át mất."
"Em luôn là người đẹp nhất mà."
Nick, chồng của Roselie, trấn an cô. Một lần nữa, ánh mắt của họ lại đong đầy tình yêu đến mức cả Edward và Ellie đều hy vọng họ không ở đó.
"Thật ghen tỵ với hai người. Giá như chúng tôi cũng có thể yêu đương thắm thiết nhường vậy."
Điều này phần nào là sự thật. Edward liếc nhìn Ellie, xem nàng có sẵn sàng đánh trả anh không; nhưng Ellie chỉ im lặng và liếc nhìn vợ chồng bạn thân của mình bằng ánh mắt buồn bã.
Và rồi anh hiểu ra.
~*~
"Công chúa của ta, có phải nàng đang đợi ta xuất hiện đưa nàng đi không?"
Edward lên tiếng đùa cợt sau khi tìm thấy Ellie ở ngoài vườn của dinh thự nhà Clynde. Dinh thự không lộng lẫy và hoành tráng bằng một nửa dinh thự nhà Winsdor hay nhà Malborough, nhưng Edward cũng mất một lúc mới tìm được Ellie ở chốn này. Sau này anh mới biết phần vườn nho nhỏ đó được cố tình xây lắt léo để tiểu thư Roselie luôn có khoảng trời riêng cho mình, tránh khỏi mọi phiền toái cô có thể bắt gặp.
"Nếu...nếu ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn, ngài có nghĩ em sẽ bớt đau khổ hơn không?"
Ellie, mặc định rằng Edward tự hiểu tâm tình của mình khi cả hai nhìn vào mắt nhau một thoáng, lên tiếng hỏi. Edward nhún vai và ngồi xuống cạnh nàng. Ngược lại với suy nghĩ của Ellie, Edward nghĩ tốt hơn là nên giả vờ không biết cho đến khi nàng trực tiếp đề cập với anh. Dù sao Ellie cũng biết về chuyện của Heather mà. Và họ thì có cả đời ở bên nhau.
Như để trả lời cho suy nghĩ của Edward, Ellie nói trong khi giấu khuôn mặt vào hai bàn tay:
"Em không thể cưới ngài được. Người em yêu là...người đó. Khi nhìn người đó, em nhớ đến những tưởng tượng ngu ngốc của bản thân mình. Được ở bên người ấy, được sống với tư cách là phu nhân nhà Steinbeck...và em nghĩ đến ngài. Em không thể đối xử như thế với ngài được. Ngài xứng đáng được ở bên một tiểu thư yêu ngài và dành trọn trái tim cho mình ngài."
Vậy đó là lúc Edward có thể thoải mái đề cập đến Nicholas. Anh hắng giọng, thận trọng trả lời:
"Chà, vậy thì chúng ta hòa thôi. Rốt cuộc thì hôn nhân quan trọng gì tình yêu cơ chứ? Cũng bao nhiêu cặp đôi đến với nhau vì tình yêu và rồi tan vỡ trong khổ đau đấy thôi. Tôi không thể trì hoãn kết hôn thêm nữa, trong khi em thì không muốn làm trái tim của cha mình tan vỡ...cũng đâu có thiệt hại gì, phải không? Nhưng nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể hủy hôn. Dù sao thì một cuộc đính hôn tan vỡ cũng chẳng là điều gì to tát."
Ellie cắn môi.
"Mọi người sẽ...kinh ngạc lắm, phải không? Bao nhiêu công chuẩn bị như vậy..."
"Kinh ngạc quả là cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất của trạng thái đó đấy."
Edward trả lời. Đám cưới của họ đã được định vào mùa xuân năm sau, và giờ đây các công cuộc chuẩn bị trang hoàng cả dinh thự nhà Malborough cũng như căn nhà mùa hè nơi họ sẽ đến ở sau khi kết hôn đã rục rịch bắt đầu.
"Dù sao...Edward, việc nghĩ đến chuyện này làm em cảm thấy sợ. Nói em bốc đồng bao nhiêu tùy ngài muốn...nhưng giờ đây khi nhìn nhận tất cả mọi thứ, việc này mới lố bịch đến cỡ nào. Chúng ta sẽ dành cả đời bên nhau, có với nhau những đứa con...nó sẽ khác biết bao so với việc đùa cợt và ném khăn ăn..."
"Tách trà."
"...vào nhau. Chúng ta sẽ là vợ chồng đấy, Edward."
Edward nhìn Ellie, ánh nhìn dịu dàng đọng trên mắt anh. Edward có lẽ sẽ mãi nhìn nàng như thế này, như một người em gái mà anh chưa bao giờ có và mong manh cần anh bảo vệ. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo sợ; nếu không là anh mà là một ai khác, hẳn người đó sẽ chẳng tha thứ cho việc phu nhân của mình vẫn yêu...và có thể là mãi yêu một người khác.
Và cả Edward nữa - anh có thể đeo đuổi mãi bóng hình của nàng tóc đen không?
"Ellie, chúng ta hiểu nhau. Không phải kiểu tình yêu đó - nhưng chúng ta nhất định sẽ hòa hợp. Và chúng ta có thể là đối tác tuyệt vời đó. Thừa nhận đi, Ellie - tôi là bạn thân của em."
"Roselie chứ."
"Bây giờ. Người mà em có thể chia sẻ những điều nhỏ bé nhất mà không sợ điều tiếng."
Ellie ngồi nghĩ ngợi. Điều Edward nói cũng có lý. Nhưng cách anh mỉm cười đắc thắng khi anh nói câu đó làm nàng chỉ muốn thụi cho anh một phát.
"Và em cũng là người bạn duy nhất của ngài thôi. Ít nhất thì khi cãi nhau, em có thể tống tiền ngài bằng câu chuyện tiểu thư họ S."
"Yên tâm, tiểu thư Winsdor, tôi cũng sẽ làm y hệt vậy."
Cả hai nhìn vào mắt nhau và mỉm cười. Ellie cảm thấy lòng mình ấm lên một chút - cảm giác tình bạn mà chỉ Edward khiến nàng cảm thấy.
"Vả lại, nhẫn của nhà Malborough thật sự đẹp lắm."
Ellie tiếp lời, giơ bàn tay lên trước ánh trăng. Nàng biết Edward không thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc; sự nghiêm túc sẽ khiến anh cảm thấy căng thẳng. Edward mỉm cười, nhìn theo ánh lóe lên từ viên ruby mà hưởng ứng:
"Đương nhiên rồi. Ý kiến riêng nhé: chiếc nhẫn trên tay em đẹp nhất trong tất cả các dòng họ đấy."
"Đừng có tự cao như thế, phu quân."
"Sự thật thôi, phu nhân à."
Edward mỉm cười, xích lại gần Ellie hơn một chút. Trong một thoáng ánh mắt đan vào nhau, một thoáng ánh trăng xen giữa, anh thấy môi mình chạm môi nàng, một cái hôn phớt như thể một câu chào, một cái hôn mà anh bình thường sẽ không coi trọng.
Và cặp đôi đã đính hôn chưa bao giờ đi dạo dưới ánh trăng ấy đã hôn nhau dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co