U
U TỐI. Đó là tính từ hoàn hảo vừa dùng để chỉ khu rừng, vừa dùng để chỉ viễn cảnh tương lai của cả nhóm. Tuy nhiên, Peter vốn chỉ gặp họ được một lúc. Những người đó không xứng với Heather Snow, phù thủy hùng mạnh, người đã thành công chiếm giữ trái tim Peter từ ngày cô chỉ là một cô gái kì dị nhập học tại trường cấp 3 của cậu. Cậu biết đó là một suy nghĩ tương đối ích kỷ, nhưng cậu dự định sẽ quay lại gặp họ ngay sau khi gặp Heather. Sẽ không mất lâu đâu; cậu tự nhủ vậy khi tự trấn an về kế hoạch đầy lỗ hổng của mình, sẽ chẳng ai để ý đến một con người không chút sức mạnh như Peter.
Song, cuộc chiến xuất hiện trước mắt Peter đột ngột đến độ cậu không kịp trở tay. Bỗng dưng, kẻ được gọi là con cừu non, Roselie Clynde, phát tiết sức mạnh của mình. Đó không phải là sức mạnh chữa lành như Nick quảng cáo; đó là sự hủy diệt ở hình dạng phù thủy. Một câu thần chú và bùm, phù thủy hùng mạnh cũng tan biến thành mây khói trước mặt Peter. Sau đó, mọi sự hỗn loạn không tưởng, Melanie – Chủ nhân của linh hồn và Roselie, cô gái được nhắc đến ở trên chạy trốn về một phía, trên lưng Jason, người sói của Melanie. Edward – con người duy nhất trước khi Peter xuất hiện, chạy trốn với Ellie, cô gái nhỏ kiên cường ở hướng ngược lại, đuổi theo sau là cô gái đi bằng tám chân mà Peter có dịp được nhìn thấy ở dinh thự nhà Snow. Rùng mình, Peter trốn sau những cái cây to, từ từ di chuyển mong tìm được Heather.
Peter đặt chân xuống đất, nhẹ nhõm biết bao khi không thấy con zombie nào trỗi dậy từ đầm lầy để đuổi theo cậu. Là fan của phim kinh dị từ khi còn bé, Peter biết rõ kết cục của một người không có nổi một vũ khí ổn áp bên mình - trong trường hợp này hoặc là phép thuật của phù thủy hoặc là khẩu súng đã nạp đạn sẵn - giữa bầy zombie có thể thảm đến cỡ nào. Có lẽ Hội phù thủy đã vô hiệu hóa cái bùa đó chăng, để họ không bị vướng chân trong lúc săn đuổi các thành viên của hội Melanie?
Peter nhìn quanh quất. Willis đã sai Heather làm cái gì đó - ở khoảng cách của cậu khó mà nghe thấy được. Cô nàng rời đi không một chút vội vã, khoan thai như thể một con thú săn mồi đang từ từ tiếp cận con mồi. Peter cắn môi. Kể cả nếu cậu không biết Heather là phù thủy, cậu vẫn sẽ chùn bước trước sự xuất hiện đầy khí chất của con bé. Cậu không biết bằng cách nào và bằng lí do nào mà bạn cùng lớp của cậu dám bắt nạt Heather nữa. Có lẽ chúng cũng là những kẻ không biết suy nghĩ, Peter nghĩ vậy.
Peter len lén đi theo Heather, vô tình tạo ra tiếng động do giẫm phải cành cây khô. Heather lập tức quay lại, phóng một bùa chú vào cái cây ngay trước mặt Peter. Cái cây nổ tung, củi và lá cây bay khắp nơi.
"Nick đó ư? Anh đang đi theo tôi để giết tôi sao?"
Peter rụt rè trả lời lại. Cậu cũng sợ bị Heather giết.
"Thật ra...tớ không biết Nick đang ở đâu. Có lẽ anh ta vẫn ở trên những bụi cây hoặc đã chạy theo Roselie rồi cũng nên..."
Heather nhướng một bên chân mày, tay vẫn bí mật hình thành bùa chú. Không được lơ là trước những kẻ này. Nó đã phạm sai lầm một lần rồi.
"Ngươi là ai?"
"Tớ là Peter. Peter Davidson. Bạn cùng lớp của cậu đây."
"Và tại sao ta nên tin lời của ngươi?"
Peter đã từng thấy cảnh này trong phim. Hai con người kiểm tra thân phận người kia bằng cách kể một bí mật nào đó mà chỉ người còn lại biết. Nhưng có một vấn đề - Peter chẳng biết gì về Heather cả. Con bé không phải là dạng thích chia sẻ. Vì vậy cậu nuốt nước bọt, cố gắng tìm trong đầu một chuyện gì đó để chứng minh thân phận của mình.
"Nào?"
"Cậu từng giấu tớ trong phòng và bị dì của cậu phát hiện. Tớ suýt nữa bị, ừm, dì cậu giết chết, nhưng cậu đã cứu tớ."
Heather nheo mắt.
"Peter thật đâu, kẻ giả mạo? Cậu ta kể cho cậu những thứ này đúng không?"
Peter đảo mắt.
"Cậu thật sự nghĩ tớ có người bạn nào khác sao? Cậu có thấy tớ chơi với bất kỳ ai khi cậu còn đi học không?"
Thật lòng thì lời khẳng định đó còn khó tin hơn cả việc kể câu chuyện trước đó, nhưng Heather mặc kệ cho qua. Con bé nhận ra ánh mắt đó - đôi mắt xanh hiền từ, có phần ngây thơ của Peter. Dù bản thân nó cũng thầm cầu nguyện là phán đoán của nó không sai.
"Psst. Cậu ở đây làm gì vậy? Tớ đã nói là cậu không được quay lại mà!"
"Tớ biết, tớ biết. Tớ biết cậu và cả gia đình cậu rất nguy hiểm và tớ có thể sẽ chết lần thứ hai mà không được Roselie cứu..."
"Roselie? Sao cậu biết chuyện đó?"
Cái nhíu mày của Heather đậm hơn. Peter hồn nhiên kể lại câu chuyện vô tình gặp nhóm của Melanie, Nick, Ellie và Edward, không hề biết con bé và Melanie không ưa thích nhau gì cho cam. Peter còn tốt bụng khuyến mãi thêm câu chuyện Edward đã chết một lần và được Roselie cứu khi con bé gia nhập nhóm nữa.
"...Peter, Melanie Northwest đã cố gắng giết tớ. Và cô ta đã suýt thành công."
"Sao...sao cơ?"
Heather nhún vai thay cho câu trả lời. Đúng thế. Kẻ ngang tài ngang sức với Heather, Melanie đã quay trở lại. Giờ đây con bé còn món nợ máu cần thanh toán với nó. Giờ chỉ cần tìm cách làm sao có thể tách nó với Roselie, kẻ có thể hồi sinh người chết thôi. Heather, cho dù là một phù thủy tương đối hùng mạnh ở tuổi của nó, cũng không thể nào sánh nổi với sức mạnh trời phú kia.
Vả lại, Melanie đâu có kém cạnh so với nó.
"Vậy...cả Nick Steinbeck, Ellie Winsdor, Edward Malborough và Jason đều muốn giết cậu?"
Heather nhăn mặt trước màn kể tên hơi thiếu cần thiết của cậu.
"Cậu con trai nhà Steinbeck...khá chắc là như vậy. Cô con gái còn lại nhà Winsdor tôi còn chưa bao giờ gặp...còn cậu trai nhà Malborough là ai vậy?"
"Ờ...tớ nghĩ là điều đó không quan trọng đâu. Ừm...giờ thì cậu ở đây rồi, vậy là đủ."
Heather không thể không cảm thấy một tia nắng ấm áp len lỏi trong lòng mình.
"Chúng ta bỏ trốn thôi."
Câu nói tiếp theo của Peter không phải là điều mà Heather mong đợi. Nó ngẩn ra.
"Tớ không thể đi với cậu được."
"Tại sao? Này nhé, chính cậu cũng nói rằng họ hàng của cậu sẽ chẳng bao giờ để cậu trở thành người đứng đầu Hội phù thủy còn gì. Như vậy, chẳng phải cậu sẽ mãi là kẻ dưới quyền, là tay sai chạy vặt hay sao? Tớ thì...ừm, tớ khá là quý những người đó, nhưng tớ không thể ở cạnh những người muốn giết cậu được. Đi với tớ đi. Rồi cả hai chúng ta sẽ thoát khỏi mớ bòng bong này. Bất tử hay không cũng mặc kệ."
Peter nắm lấy bàn tay trắng xanh xao của Heather, nở một nụ cười khấp khởi hy vọng. Heather không thể ngăn mình cười theo; con bé nở một nụ cười buồn, khẽ gạt tay của Peter ra.
"Tớ không thể. Vấn đề là...chuyện bất tử quan trọng với tớ. Chừng nào Roselie Clynde còn sống, nó sẽ còn là mối nguy cho tất cả bọn tớ. Và Peter...tớ không phải là người có thể sống không có mục đích như vậy được."
Tay của Peter buông thõng.
"Cậu...đang nói gì vậy?"
"Tớ thực sự muốn trở thành người đứng đầu Hội, có dì tớ hay không cũng vậy. Tớ là kiểu người như thế đấy, Peter. Tớ không phải là cô gái thanh cao quý tộc mà cậu đã từng gặp ở trường. Tớ là phù thủy, và tớ sẽ mãi là như thế."
Đôi mắt của Heather hướng về Peter vẻ thương hại.
"Và đừng ghét Melanie nhiều đến thế. Đó là cách phù thủy tồn tại - giết nhau, đầu độc nhau, nguyền rủa nhau. Hội phù thủy đã phá tan căn nhà của cô ta trên núi, nên đó là cách cô ta trả thù Hội. Vả lại...cô ta sẽ không thể thoát khỏi định mệnh đang chờ mình, dù cô ta đang vận hết công lực để ngăn việc đó đến cỡ nào chăng nữa."
Heather thẳng lưng. Nó cần phải lấy lại bình tĩnh và đương nhiên, cả uy quyền của chính nó.
"Dù tớ không muốn cậu bỏ họ ngay lập tức để đến chỗ tớ, vì đó thực lòng là việc làm hết sức ngu ngốc và hèn nhát, nhưng với tư cách một người bạn, tớ chỉ khuyên cậu đừng trở nên gắn bó với họ đến thế. Họ rồi sẽ giết nhau thôi, cậu biết đấy. Mối liên kết giữa họ mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt vậy."
Peter nóng nảy biện minh hộ những người bạn vừa quen, hoàn toàn quên mất chính cậu là người đã phản bội họ ngay từ đầu:
"Họ không như thế!"
"Họ sẽ là như thế. Đừng ngây thơ thế, Peter." Heather trả lời lạnh lùng "tớ có thể đảm bảo điều đó. Bởi vì chính tớ, Heather Snow, đã nguyền rủa cho Melanie Northwest phải giết Nick Steinbeck. Và tớ có thể đảm bảo là cô ta chưa quên điều đó đâu."
Peter hít một hơi sâu. Đúng thế, người mà khiến cậu quay cuồng mấy hôm nay rốt cuộc cũng chỉ là một phù thủy không trái tim và lấy việc hành hạ những kẻ yếu thế như một cách để tồn tại. Cậu không biết bản thân mình hy vọng gì nhiều hơn điều đó.
"Heather, việc cậu làm thật tệ, nhưng...tớ vẫn sẽ tôn trọng cậu, như tớ đã từng. Và tớ biết cậu biết là tớ không thể đứng về phía cậu được, khi cậu còn đứng về phía Hội phù thủy suýt nữa lấy mạng tớ ra để thí mạng."
"Vì Hội phù thủy của gia đình tớ, Peter. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà."
"Thật buồn cười khi câu đó được thốt ra bởi phù thủy, sinh vật sử dụng máu người như một cách thực hiện bùa chú."
Peter lạnh lùng phản bác. Heather vẫn không biến đổi sắc mặt, dù ánh mắt của con bé lấp lánh.
"Tạm biệt Heather. Tớ hy vọng...một ngày nào đó cậu có thể nhận ra sai lầm."
"Vậy sẽ là khá lâu đó."
Heather lạnh lùng đáp trả. Peter để mặc con bé như thế, nhìn xung quanh. Cậu chưa bao giờ tìm cách rời xa Heather, nếu nói một cách thật lòng. Song ít nhất cậu sẽ tìm cách cảnh báo Nick rằng Melanie buộc phải giết Nick, theo lệnh của Heather. Melanie cũng suýt nữa thành công rồi còn gì.
Khoan...không phải Heather nói Heather sẽ truy đuổi Roselie sao? Mà ai chẳng biết tình cảm Nick dành cho con bé. Nick sẽ theo sau con bé đến cùng trời cuối đất, Peter biết thế mà.
Vì vậy, ngay khi Heather từ bỏ ánh nhìn lưu luyến hướng về phía mình, Peter liền vòng lại, theo đuôi cô nàng phù thủy lạnh lùng.
~*~
Nếu Peter nghĩ Nick sẽ theo đuôi Roselie thì cậu đã nhầm.
Nick không phải kẻ ngốc. Ở trên cây, anh có thể thấy rõ tình hình: Ellie và Edward chạy về một phía, Roselie và Melanie chạy về phía còn lại. Dù bản thân muốn gặp Roselie đến cỡ nào, Nick cũng phải kiềm chế thôi thúc đó, quyết định đuổi theo Ellie và Edward. Ellie Winsdor, dù không có mối quan hệ máu mủ ruột rà hay mối quan hệ tình cảm nào với Nick, con bé vẫn là cô học trò vụng về của riêng anh. Ellie không có năng lực đặc biệt bẩm sinh hay giỏi một cách thần thánh như Heather Snow và Melanie Northwest, ngược lại, con bé tỏ ra cực kỳ vụng về bởi tất cả những gì nó biết về thế giới phù thủy là những thông tin cóp nhặt và len lén tiếp thu vào ban đêm, khi ba mẹ con quái chiêu nhà Winsdor đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc dù con bé có từng đề cập sơ qua - mà chính Nick cũng không chắc chắn lắm về thông tin mình nhận được - là nó cũng có năng lực bẩm sinh. Nhưng mà là cái gì nhỉ?
Đi cùng con bé là Edward Malborough, một người thường thứ thiệt không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, đã chết một lần và vô tình vướng vào mớ bòng bong với Hội phù thủy chỉ vì số tài sản kếch xù cùng vẻ điển trai hào hoa phong nhã. Vế sau hoàn toàn là do Nick phỏng đoán. Không hiểu sao, Nick luôn có cảm giác rằng suốt những tháng ngày là hàng xóm nhà Malborough, Anna đã phát triển thứ tình cảm đơn phương nào đó dành cho chàng quý tộc.
Tóm lại, với tất cả lí do trên, Nick cảm thấy không thể nào bỏ họ một mình như vậy được. Xét cho cùng, rõ ràng đứa con trai nhà Steinbeck cũng từng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị đứng đầu Hội mà. Thêm nữa, Anna Winsdor có vẻ như muốn đuổi cùng giết tận cả hai đến nơi rồi. Và đó, là đứa con gái của người đàn bà nhện.
Hồn ma của Melanie nhanh hơn Nick tưởng. Thoáng cái, cả hai đã biến mất vào rừng, theo sau là Anna-tám-chân đuổi theo sát nút. Nick mất dấu họ ở khoảng giữa con đường. Chỗ anh đứng hoàn toàn không một bóng người, và cũng không có ai đuổi theo anh.
"Chết tiệt thật."
Nick rủa thầm. Và ngay lúc này đây, Nick siêu-tự-tin mới nhận ra sai lầm của mình: anh còn đi theo một cậu nhóc người thường tự xưng là người quen của Heather Snow nữa. Cảm giác vui sướng tột cùng khi người thương chỉ nghe lời nói của mình đã che mờ trách nhiệm của anh với cậu nhóc người thường đó. Kể cả anh không tin cậu ta thì anh cũng có trách nhiệm để mắt tới cậu ta chứ! Nick thở dài. Có lẽ anh vẫn chỉ là một cậu nhóc mặc dù đã được làm Lễ trưởng thành tử tế bởi chính Hội phù thủy. Một cậu nhóc mờ mắt vì yêu.
Không cần Peter khai ra Nick có thể đoán ngay được cậu ta đi tìm Heather Snow. Đáng lẽ bình thường Nick sẽ trách móc cậu ta bằng đủ thứ tiếng, nhưng xét trên việc chính bản thân Nick vừa bỏ rơi Peter vì mải mê với Roselie, anh đã mất tư cách để xỉ vả cậu rồi.
"Rồi. Giờ sao?"
Nick nhìn xung quanh. Được rồi. Không có gì phải lo. Không khó khăn gì cả. Anh đã sống ở đây cả đời. Dù chưa bao giờ đi hết khu rừng, chắc anh cũng sẽ có ý niệm gì đó với nơi này chứ. Phải vậy chứ.
Nói vậy nhưng bản thân Nick cũng chẳng chắc chắn. Thế quái nào mà anh lại lạc đến nơi hiu quạnh này chứ? Rõ ràng anh chỉ đuổi theo Anna, Ellie và Edward thôi mà. Nick rủa thầm hai người kia. Họ đã quẹo phải rồi trái rồi phải quá nhiều lần.
Những ngọn lửa xanh thình lình xuất hiện trên mặt đất khiến Nick giật mình. Anh tung ra bùa chú của riêng mình nhằm tiêu diệt chúng, đoan chắc rằng có một ai đó đã đuổi theo anh.
"Ra mặt đi, hỡi kẻ hèn nhát. Ta không ngán đấu với ngươi đâu."
Trong không trung vang vọng tiếng cười lanh lảnh, nhưng chẳng thấy ai xuất hiện. Ngọn lửa xanh Nick vừa dập bằng bùa chú - Nick có thể tự tin rằng nó tương đối cao tay - lại bập bùng trên nền đất, theo sau là một loạt ngọn lửa cùng loại dẫn về phía sương mù. Chúng bập bùng như thể trêu ngươi Nick. Anh cẩn thận ném một bùa chú vào sương mù, nhưng một lần nữa không có gì xảy ra.
Nick dừng lại suy nghĩ. Cao tay đấy. Thứ bùa chú này được tạo ra bởi một phù thủy tương đối hùng mạnh, cỡ những bô lão của Hội phù thủy. Willis Snow ư? Không, bà ta không phải kiểu dụ dỗ người mắc bẫy như thế này. Bà ta muốn áp đảo con mồi của mình, cho chúng thấy sự quyền năng của bà ta trước khi chết cơ.
Vậy thì là Wander Snow? Không hẳn. Wander vốn chưa bao giờ là người thích cận chiến, vả lại, Nick chưa bao giờ thấy bà ta rời khỏi Willis nửa bước.
Chẳng lẽ là Heather Snow? Nick không bao giờ thích con bé và cũng ngày ngày tự hỏi làm sao mà Heather có thể giữ Peter dưới nanh vuốt mình như vậy, càng không tiếp xúc hay tấn công nó bao giờ. Anh không biết chiến thuật của nó.
Nick cười khẩy. Vậy thì anh sẽ tiến vào màn sương, đúng như ý muốn của mấy con ma trơi đó. Biết đâu anh có thể kết liễu được Heather và tìm được Peter, con người một thân một mình lạc giữa rừng phép thuật.
Những ngọn lửa xanh - anh quyết định gọi nó là ma trơi - biến mất dần dần khi anh đi theo nó. Nick tò mò bước theo chúng, ngạc nhiên khi thấy lúc con cuối cùng biến mất cũng là lúc anh đang đứng trước một mái nhà tranh đơn giản. Trông nó không giống bất kỳ một cái nhà nào của phù thủy trong Hội. Một lần nữa không thể thắng nổi tính tò mò, Nick khẽ gõ cửa và bước vào trong.
"Jason?"
Tiếng gọi vọng ra, giống như tiếng gọi của một người phụ nữ đứng tuổi.
"À không, tên tôi là Nick Steinbeck."
Nick trả lời và nhìn xung quanh. Nơi này giống y chang một xưởng thợ mộc, điều này càng làm Nick khó hiểu hơn. Anh biết rõ nơi này không có người thường. Vậy người phụ nữ trong nhà này là ai? Tại sao những con ma trơi lại dẫn anh đến nhà bà ta?
"Jason! Đúng là Jason rồi! Chà, Melanie mà biết con biến thành người thường xuyên thế này thì con bé sẽ lên cơn đau tim mất."
Người phụ nữ đó thân thiện nắm tay Nick và dẫn vào trong. Nick cảm thấy hơi ngờ ngợ như thể đã thấy bà ta ở đâu. Nhưng trí nhớ đã phản bội anh, vì vậy anh chỉ có thể thở dài, hỏi lại người phụ nữ:
"Bà là ai mới được cơ chứ?"
"Jason! Con thật khéo biết đùa. Sao chứ, ta là Zelda Northwest đây."
Nick sững sờ nhìn người phụ nữ đã chết, tự hỏi đây là trò đùa của Hội phù thủy hay là phép màu của Roselie Clynde đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co