Truyen3h.Co

The burning book

C

yanggoo_

CUỘC CHẠY TRỐN CỦA ROSELIE KHÔNG THÀNH CÔNG NHƯ NÓ MONG ĐỢI.

Lần đầu tiên ra ngoài xã hội, con bé thiếu hụt gần hết kĩ năng sống cần có. Trước hết, nó không biết xem bản đồ - nó mất đến nửa ngày để đi bộ ra khỏi khu dân cư cạnh rừng. Tiếp đến, nó không biết bắt xe buýt, hay thậm chí không biết trạm xe buýt trông như thế nào. Khả năng tóc-và-mắt-phát-sáng không giúp ích gì cho con bé.

Nhắc đến khả năng đó, Roselie lại rùng mình. Nó không thể ngờ rằng kịch bản một bộ phim siêu nhiên nào đó lại tồn tại trong chính cuộc đời nó, dù nó không biết cái sức mạnh ấy có lí nghĩa gì. Và nó không nhớ nó đã giết con mèo Eclipse như thế nào - dường như phần kí ức ấy đã bị xoá khỏi bộ nhớ của Roselie. Chỉ trong một khoảnh khắc, con mèo khô quắt lại như một xác ướp, như thể máu và sự sống được rút khỏi cơ thể nhỏ bé của nó. Mà Roselie, một người hiền lành đến mức không làm hại một con kiến, lại có thể giết nó nhanh chóng và dễ dàng đến vậy.

Trời đã tối mà Roselie mới đi đến thị trấn. Con bé muốn đi Texas, một bang nằm ở phía Nam của Mỹ và cách đây rất xa. Chỉ có như vậy mới có thể trốn khỏi Josephine. Biết đâu đấy bà ta cũng có sức mạnh thì sao.

Đã 10 giờ đêm. Roselie đi loanh quanh, bụng quặn lại vì đói. Nó vừa ăn một chiếc hamburger nhỏ cách đây vài tiếng trước, và nó không dám ăn thêm - vé đi Texas chắc đắt lắm, nó nghĩ thế. Chiếc mũ bóng chày đội trên đầu nó run run. Không hiểu sao Roselie cho rằng nên che giấu mái tóc của mình - như thể sợ năng lực của mình bị phát giác - và nó mặc đồ không khác một thằng con trai.

"Ê cu, mày nghĩ mày đang đi đâu thế?"

Có tiếng gọi sau lưng Roselie làm con bé giật thót. Nó run run trả lời:

"Đi bộ."

Mấy gã trai trẻ đằng sau cười phá lên:

"Coi nó run run khi trả lời mày kia."

"Tránh...tránh ra đi. Coi chừng tao làm hại chúng mày đó."

"Coi chừng tao làm hại chúng mày đó." Chúng nhại lại với vẻ mỉa mai "tao sợ quá đi mất."

Một đứa trong số chúng hất cái mũ ra khỏi đầu Roselie.

"Ah, chúng mày ơi, nó là một đứa con gái! Em đến chơi với anh phải không?"

"Không!"

Roselie giật lại chiếc mũ.

"Thay vì ở đây cãi cọ, sao chúng ta không đến một nơi yên ắng hơn nhỉ? Em trông cũng xinh đẹp đấy chứ."

Roselie hít thở sâu. Chết tiệt, khi nó cần thì cái sức mạnh đã giết chết Eclipse đang ở đâu cơ chứ.

"Ê này, lũ nhóc, con bé đến gặp tao đấy. Xớ rớ em gái tao thì chúng mày đừng trách."

Một bóng hình cao lớn bước ra từ bóng tối cất giọng trầm trầm khiến cho bọn kia lạnh sống lưng. Roselie đáp trả bất mãn:

"Tôi có phải em gái của anh đâu."

"Ờ thì...bất kể cô ta là gì, để nó lại cho tao."

Gã bước ra ánh sáng. Đó là một gã trai còn rất trẻ - có lẽ mới chỉ 20 tuổi. Nhìn thái độ của lũ con trai vừa trêu Roselie, nó đoán gã hẳn là đàn anh của khu này.

Một ngọn gió thoảng qua mái tóc của Roselie. À đấy, đến lúc rồi. Sức mạnh trong con bé chuẩn bị trỗi dậy.

"Khô quắt và suy tàn..."

Nhưng phản ứng của gã thanh niên lại trái ngược.

Gã đẩy lũ còn lại, và nhân lúc Roselie còn không hiểu gã đang làm cái gì, gã đánh choáng nó, và nó chỉ còn thấy màu đen loang lổ trước mắt.

~*~

"Hãy cho tôi biết chính xác cô là ai và đang làm gì ở đây đi."

Roselie thấy mình đang nằm trên một ghế xe ô tô cũ đã bị tách rời. Gã thanh niên bên cạnh đang tu một ngụm bia, vừa tu vừa nhìn chằm chằm vào con bé.

Nó nhổm dậy nhìn xung quanh. Chẳng có một ai cả.

"Này, tôi vừa trốn khỏi nhà tên bắt cóc sau khi thiêu rụi một con mèo đấy. Thả tôi ra trước khi anh gặp phải hậu quả tương tự."

"Ồ, đáng sợ ghê."

Gã ta mỉa mai, chẳng mảy may dao động.

"Có phải Hội, hoặc ít nhất là cha tôi, phái cô đến để tìm tôi không?"

"Cái quái...không, tôi đã bảo tôi vừa bị bắt cóc mà."

Roselie trả lời vẻ bất mãn. Gã thanh niên có vẻ không tin lắm.

"Thứ hai, cái sức mạnh quái quỷ của cô là gì vậy? Tại sao mái tóc cô trông như thể nhuốm máu khi cô hát cái thứ đó?"

"Tôi...tôi không hề biết. Tôi không biết mình có sức mạnh, cho đến hôm qua."

Gã tỏ vẻ quan tâm hơn.

"Ai là người bắt cóc cô?"

"Josephine Clynde."

Mắt gã mở to.

"Vậy ra cô là đứa con gái bị cắt tóc!"

"Ai cắt tóc cơ?"

"Willis Snow. Bà Hoàng của Hội phù thuỷ."

Gã thanh niên trả lời với vẻ khinh bỉ.

"Sức mạnh tiềm ẩn của cô khiến bà ta sợ hãi. Bà ta đã cắt hết tóc của cô và giữ cho mình. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không thành công lắm. Họ nói cô mang mặt trời theo mình rồi."

Gã đứng dậy lấy thêm một lon ở két bia. Bàn tay bên phải của hắn lủng lẳng trên cánh tay, đen kịt và khô quắt lại như con mèo Eclipse.

Như con mèo Eclipse!

"Đó...có phải tôi không?"

Gã nhìn vào bàn tay mình và chép miệng.

"Phải đấy. Tí nữa tôi sẽ cắt bỏ nó. Không phép thuật nào chữa nổi nó nữa. Thế nên tôi mới hỏi, cô là quái vật phương nào tới vậy. Nhưng giờ thì tôi biết rồi. Roselie Clynde."

"Ở Hội phù thuỷ tôi nổi tiếng vậy sao?"

"Có thể nói như vậy. Vì cô giữ sự bất tử của cả Hội mà. Có lẽ Heather Snow đang truy lùng cô. Con bé đó luôn luôn thèm muốn ngai vàng mà. Thật may vì tôi đã rút khỏi cuộc tranh đấu đó."

Gã nhún vai, ngồi xuống cạnh Roselie.

"Một lon không?"

"Tôi chưa đủ tuổi. 16."

"À phải. Còn chưa bị dẫn đến trước mặt Willis đã bỏ trốn rồi."

Gã tự mở bia và tu ừng ực. Bàn tay phải lủng lẳng đặt trên ghế.

Roselie ngần ngừ. Có lẽ...không hại lắm khi cứu gã ta. Dù sao gã cũng cứu nó khỏi đám con trai kia mà.

"Hoa lập loè rồi rực rỡ,
Hãy để cho sức mạnh của người toả sáng,
Hãy quay ngược thời gian,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Hãy chữa lành những thứ bị tổn thương,
Hãy thay đổi những gì định mệnh đã sắp đặt,
Hãy cứu lấy những gì đã mất,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Những thứ từng thuộc về ta."

Một bàn tay của Roselie đặt lên bàn tay cháy đen của gã thanh niên. Gã ta ngạc nhiên, buông lon bia xuống. Một tia sáng chói loà xuất hiện khi tay của Roselie chạm vào tay hắn, và khi tia sáng dịu đi rồi tắt hẳn, bàn tay của gã lại trở nên hồng hào, như thể chẳng có chuyện gì đã xảy ra với nó trước kia cả.

"Nó có thể chữa lành thật kìa."

Roselie thảng thốt nhìn tay gã và mỉm cười.

"Cô làm bừa đó hả?"

"Câu thần chú lúc tôi đọc vừa nãy khiến cho mọi thứ suy tàn. Vậy...bài hát này chắc hẳn là một phép đảo nào đó. Hơn nữa..."

Roselie rùng mình.

"Josephine trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ già đi."

~*~

Anna Winsdor đi lại xung quanh thị trấn. Cô ả lắng nghe ngọn gió và ngọn lửa gần đó. Và ả tìm thấy đám thanh niên đang tụ tập gần đấy.

"Chào em gái, làm một li với anh không?"

Chúng buông lời đùa ghẹo. Anna không chú tâm tới chúng.

Cho đến khi cô ta nghe thấy tiếng gió xào xạc. Trong trí óc ả hiện lên hình ảnh của một con bé tóc ngắn, một chàng trai cao lớn đang làm phép đứng cạnh nó.

"Cô Winsdor, cô đã thấy gì sao?"

Một phù thuỷ hộ tống Anna đến gần cô ta và cung kính hỏi.

"Ta thấy con bé. Và...và..."

Những phù thuỷ khác xúm lại.

"Nick Steinbeck."

~*~

"Vậy tên anh là Nick Steinbeck, và anh đang trốn khỏi cái Hội chết tiệt ấy?"

Nick nhún vai.

"À phải. Một việc làm mạo hiểm đấy.
Một người thừa kế của một dòng họ lớn đã chết sau khi cố trốn khỏi Hội. Vì vậy, sống ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa, người thừa kế đó còn là em trai của Bà Hoàng. Nghĩa là bà ta chẳng thương tiếc gì nếu bắt được tôi đâu. Có khi tôi trở thành Vật tế cao cấp cũng nên. Theo tôi nhớ thì, Heather, cháu gái của bà ta cũng tầm tuổi cô. Có thể cô ta vẫn cần một vật tế cho Lễ trưởng thành của cô ta."

"Thế giới phù thuỷ có vẻ đáng sợ nhỉ. Có lẽ Josephine bắt tôi đến đây là để bảo vệ tôi thật."

Nick lắc đầu.

"Bà ta sử dụng cô. Bà ta đã xin Willis nuôi dạy cô, để giữ sự bất tử bên cạnh. Mẹ của cô cũng là do bà ta giết."

Tiếng đập cửa rầm rầm làm cả hai giật mình. Nick trấn an:

"Không sao đâu. Tôi đã dùng bùa bảo vệ cho nơi này. Chẳng có việc gì có thể xảy ra đâu."

Cánh cửa bị xô đổ. Anna dẫn đầu đám phù thuỷ - chúng đang lôi xác đám con trai vừa nãy, với máu tứa ra từ cổ.

"Kinh khủng quá."

Roselie giật mình, đứng bật dậy. Nick để con bé đứng đằng sau lưng gã.

"Steinbeck, anh chưa nhìn gương William Snow sao? Chống là chết. Chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả."

Anna nói với vẻ khá hoà nhã. Rồi ả quay sang Roselie, mỉm cười:

"Vật tế của ta ở kia rồi."

"Anna, không thể tế sống một phù thuỷ. Cô biết luật mà."

Nick căng thẳng nói. Anna quay sang gã, đôi mắt ánh lên vẻ độc địa.

"Đó là lệnh của Willis."

"Bà ta điên rồi!"

Nick kêu lên. Gã ra bùa đánh choáng ngay lập tức về phía Anna. Con bé tránh được trong thoáng chốc. Một gã phù thuỷ phía sau bất tỉnh.

Nick ngó về phía chúng. Không có Josephine, không có bất kì ai nhà Snow. Xem ra bà ta đánh giá thấp Roselie rồi.

Nhưng sức mạnh của con bé không ổn định. Nick lại phải ra tay một mình.

Gã đánh choáng thêm một con bé phù thuỷ khác nữa. Gã không nhắm Anna. Cô ta biết khi nào thì hắn ra bùa nên sẽ tránh được. Hãy cứ để ả cuối cùng.

Đến lượt Anna ra tay.

"Phản đòn."

"Nick, cẩn thận!"

Roselie kéo tay Nick kịp thời. Món đòn của Anna đập gãy một cây cột gần đó.

"Chạy đi."

Nick quay về phía Roselie, thì thầm. Không phải gã không đánh được Anna, nhưng gã sẽ bị lộ dấu vết mất. Vả lại, Anna chỉ đi theo để bắt Roselie thôi mà.

"Đếm đến ba. Chúng ta cùng chạy, được chứ."

"1." Nick đánh một bùa choáng về phía một phù thuỷ cánh phải.

"2." Một bùa chết chóc của Anna bắn về phía cả hai. Nick nghiến răng. Đúng là con gái của Người đàn bà nhện.

"3."

Roselie kéo tay Nick vùng chạy về phía cửa sổ. Những mảnh kính vỡ găm vào tay họ, nhưng cả hai kịp chạy thoát thân.

"Đuổi theo. Đuổi theo!"

Anna giận dữ trỏ về phía đó. Đôi mắt của ả đục ngầu, ả rủa xả cả hai bằng những từ ngữ ghê rợn nhất.

"Roselie, sử dụng sức mạnh của cô đi!"

"Nhưng tôi không cảm thấy nó!"

Nick thở dài khi thấy hai gã phù thuỷ trẻ đã đuổi gần kịp cả hai.

Gã đánh bùa choáng một người. Và một loại bùa choáng khác, vụng về đến độ suýt bắn phải Nick, đánh trúng gã thứ hai.

Cả Roselie và Nick đều nhìn về phía đó. Một cô gái trẻ, với chiếc váy cầu kì đang lái một chiếc xe bốn chỗ kiểu cũ.

"Hai người lên xe đi."

Roselie ra hiệu Nick nhìn về phía ghế sau. Có một quan tài bằng gỗ ở đó.

Cả hai nhìn nhau.

"Chị gái."

Tiếng của Anna đã sát sườn. Cô gái trẻ kia tái mặt. Mặc kệ cỗ quan tài, Nick mở cửa ra, kéo Roselie vào trong xe và đóng lại.

Chiếc xe kịp phóng đi trước khi một bùa chết chóc bay về phía nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co