M
MELANIE NORTHWEST LÀ MỘT PHÙ THỦY. Con bé sẽ không bao giờ chối bỏ được dòng máu của mẹ Zelda, một phù thuỷ thu thập linh hồn. Nó mãi mãi không phải thợ săn.
Và vì thế, nó tự nhủ rằng nó sẽ không được than vãn khi nó phải gia nhập Hội phù thuỷ, dưới một thân phận khác.
Jason đã trở lại thành con người sau khi đánh chén xong xác của mụ phù thuỷ. Hầu hết thời gian anh ta ở trong lốt sói, và hầu hết những khi anh ta biến thành người đều là ngẫu hứng. Lần này lại là một lần ngẫu hứng nữa. Có một điều lạ là Melanie thực sự nói chuyện với Jason trong lốt sói nhiều hơn - con bé cảm thấy cực kì kì cục khi thấy một người đàn ông lực lưỡng ngồi trong nhà mình, dù nó biết anh ta sẽ không hại mình đi chăng nữa.
Và giờ thì anh ta đang ngồi rửa những mũi tên nhuốm máu, với một vẻ bình thản lạ kì và im lặng chết chóc.
"Sarah Jefferson."
Jason hơi vểnh tai lên.
"Mụ tên là Sarah Jefferson. Hi vọng sẽ không có rủi ro gì khi tôi nhập hoàn toàn mụ vào cơ thể tôi. Tất nhiên là mụ đã chết, nhưng...lỡ linh hồn này xấu xa đến mức khiến tôi đánh mất cả bản thân mình..."
"Cô sẽ không sao đâu."
Jason ngắt lời. Những mũi tên được lau sạch vứt trên nền đất.
Melanie hít một hơi sâu, mở nắp chiếc lọ. Linh hồn trong trẻo như đám khói màu xanh bay lên, gào thét những tiếng ghê rợn. Melanie đánh rơi chiếc lọ, đôi mắt sáng rực.
"Linh hồn ta và ngươi là một. Ngươi là một linh hồn không được cứu rỗi. Lại đây, ta sẽ cứu rỗi ngươi."
Cụm khói linh hồn bay xung quanh Melanie. Con bé vẫn đưa hai tay lên cao, đôi tay lóng ngóng vẫn cố gắng điều khiển linh hồn của Sarah Jefferson.
"Nhập hồn."
Linh hồn của Sarah nhập vào người Melanie từ đằng sau, khiến con bé hẫng một nhịp. Melanie hét lên, đôi mắt chuyển sang màu xanh lơ:
"Hỡi linh hồn tội lỗi, ta muốn có dáng hình của ngươi!"
Một cụm khói trắng bạc bao quanh thân hình Melanie. Con bé hét lên một tiếng, đổ rạp xuống. Jason trong lốt sói hú lên một tiếng man rợ. Mái tóc đỏ xù đã ngả màu muối tiêu. Khuôn mặt Melanie già đi trong phút chốc và biến đổi hoàn toàn.
Nó đã trở thành mụ phù thuỷ vừa bị sói ăn thịt.
Melanie đổ rạp xuống, ôm lấy khuôn mặt mình. Những cụm khói tan hết. Mặt trời càng lúc càng lên cao, thiên đài ngập trong màu sắc lóng lánh như mật ong.
Con sói tò mò ngửi ngửi người con bé. Melanie chống tay đứng dậy, từ từ bỏ tay ra. Jason gầm gừ khi thấy khuôn mặt của người đàn bà cả đàn vừa xé xác đang ở ngay trước mặt. Melanie bật cười, bằng giọng nói của Sarah, con bé trấn an người bạn của mình:
"Thôi nào, là tớ đây mà, Jason! Đưa cho tớ cung và mũi tên nào!"
Con sói vẫy đuôi, tha những mũi tên và cung đặt xuống chân của Melanie. Con bé ưỡn mình, cằn nhằn:
"Cái cơ thể già nua này, chắc hẳn không được hoạt động nhiều lắm nhỉ?"
Melanie nhặt cung lên, nhắm vào chính giữa cành cây. Con bé cựa mình một cách khó chịu.
"Chết tiệt, sao bọn phù thuỷ lại mặc váy chật như thế này chứ?"
Sau một hồi quay đi quay lại không thể bắn nổi một mũi tên, Melanie bực mình, dang tay hết cỡ. Có tiếng "roạt" lớn. Tiếng của vải rách. Melanie nhìn phần váy bị xé ở cánh tay, thất kinh khi nhận ra ở phần eo chiếc váy cũng rách một phần lớn.
Có tiếng khúc khích cười. Melanie đỏ mặt, lầm bầm:
"Jason! Không phải tại tớ béo đâu!"
"Ừ, hẳn rồi."
Jason trở lại thành người từ đời nào. Melanie quay ngoắt lại, lắp bắp:
"Anh...anh nên trả lại Jason cho tôi đi, vì cậu ta còn phải đi theo tôi xuống núi nữa."
"Bao giờ thì cô mới chấp nhận tôi và con sói đó là một đây, Melanie?"
"Nếu tôi có thể nhập vào Sarah Jefferson và tuỳ ý sử dụng lốt của bà ta thì việc anh ăn cắp cơ thể của Jason để tồn tại cũng không quá phi lí, chàng trai trẻ ạ."
Jason đứng lên, nhún vai và lầm bầm:
"Chết tiệt kiểu suy nghĩ của bọn phù thuỷ!"
Nhưng khi Melanie leo lên lưng con ngựa yêu, Jason đã trở lại thành sói, và sau khi căn dặn đàn sói canh giữ di sản của người mẹ, cả hai cùng lên đường.
~*~
"Ôi, Heather! Con quên ta rồi sao, Sarah Jefferson, người hàng xóm của con đây."
Melanie thốt lên với vẻ giả tạo. Quỷ tha ma bắt cái tính cách xu nịnh của Sarah đi!
Heather nhìn Melanie với vẻ không thể tin được. Nó nhìn cả Jason, đang sùi bọt mép. Nhưng nó không nói gì. Nó chỉ đáp lại với một nụ cười bí hiểm:
"Cô lỡ mất lễ trưởng thành của cháu rồi, cô Sarah."
"Ôi ta biết, ta biết chứ." Melanie/Sarah thở dài. "Chỉ tại con mụ Zelda cố chấp quá. Mụ muốn giữ linh hồn cho riêng mình."
"Và cô đã khiến mụ câm miệng mãi mãi? Cháu ngửi thấy mùi máu đấy."
Heather nhìn lại Melanie, mỉm cười dịu dàng.
"À, phải. Và ta đã lấy con sói đó của mụ ta đi, như một cái gì đó cho riêng mình thôi."
Bàn tay phải để đằng sau lưng của Heather nắm lại rồi mở ra. Những ngón tay trái nắm chặt vai của Melanie, Heather hét lên:
"Bắt hồn."
Nhưng con người dưới lốt Sarah ấy không phản ứng.
"Heather Snow, ngươi không thể bắt hồn một người có hai linh hồn cùng tồn tại."
Melanie xoay đầu 360 độ, rồi giương cung vào Heather.
"Cung ư?"
Một mũi tên sượt qua tai Heather bắn vào gốc cây phía sau.
Cái đầu của Sarah quay 360 độ nữa, lần này là Sarah thật với khuôn mặt sợ hãi tột độ:
"Heather! Cháu phải cứu cô, nó đang nắm giữ linh hồn cô, nó là đứa con gái bị che giấu của Zelda Northwest..."
"Và là người sẽ giết mi hôm nay."
Melanie đã trở lại; con bé ra lệnh bằng ánh mắt. Jason vượt lên phía trước, gầm gừ với vẻ đói khát.
"Con sói của ta cũng cần đi săn đêm Trăng non đó, Heather. Ngươi có nghĩ mình đủ tài phép để đánh nhau với một người sói không?"
Người sói! Heather nhủ thầm, đúng là cầu được ước thấy. Con bé lùi lại phía sau, đụng phải thân cây lớn cắm mũi tên của Melanie.
Và Heather cười.
"Giết đi."
"Hả?"
Melanie hỏi lại với vẻ không hiểu.
"Giết Sarah đi. Dù sao cô ta chẳng quan trọng với ta đến thế."
"Đồ phù thuỷ máu lạnh, ta sẽ giết ngươi!"
"Ngươi không phải phù thuỷ sao? Thật nực cười. Ngươi đã thu nhập linh hồn của Sarah và sử dụng nó. Ngươi là một phù thuỷ chính gốc, trừ việc giao du với gã người sói này."
Melanie ngạc nhiên trước vẻ bình thản của Heather. Đôi tay cầm cung của nó run run.
"Đừng sử dụng trò tâm trí với ta!"
"Nào nào, ta chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà. Cứ cho là ta không thoát khỏi hai người hôm nay đi, được thôi, ta đầu hàng. Nhưng chẳng lẽ ngươi chỉ có mục đích như vậy thôi sao? Nắm giữ - và ta ngờ rằng - giết Sarah Jefferson? Ngươi có thể làm được nhiều hơn thế mà. Khi ngươi đi với ta. Suy cho cùng, ta thấy sức mạnh của cô khá đặc biệt - nó sẽ giúp cho ta trở nên mạnh hơn." Heather đứng thẳng lên "Heather Snow. Rất vui được hợp tác."
Melanie buông cung xuống, không hiểu nổi những ý định trong đầu của Heather.
"Melanie Northwest."
Con sói tru lên vẻ bất mãn. Heather mỉm cười, phân bua cho bản thân mình:
"Anh người sói, ta không thể giết anh, nhưng ta có thể giết phù thuỷ nhỏ này. Và ta đã không làm thế - chẳng phải đó là dấu hiệu của một cuộc thương thảo thành công hay sao?"
Melanie không hiểu từ "cuộc thương thảo" lắm, nhưng nó trấn an Jason:
"Không sao đâu, Jason."
"Ta thích tinh thần của cô."
Melanie quắc mắt nhìn Heather, gằn giọng hỏi:
"Cô muốn gì ở tôi?"
"Chà, đơn giản thôi. Hãy tìm một người tên Nick Steinbeck và nắm giữ linh hồn của anh ta. Chỉ vậy thôi."
Melanie cau mày.
"Cô không phải là dạng người thích yêu đương nam nữ."
"Hẳn rồi! Không, Nick không phải người yêu ta. Nhưng hắn sẽ cùng tranh đấu với ta, khi ta trở thành nữ hoàng."
"Nữ hoàng?"
Melanie lùi lại. Heather mỉm cười, nói với giọng đe doạ:
"Cô không thể rút lại lời đề nghị với ta được. Cô đã đánh dấu với ta rồi. Cô biết nó chứ? Một khi đã kí thì không thể nào rút lại được, trừ khi ta giải thoát cho cô."
Cái bắt tay! Melanie rùng mình, tự trách bản thân tại sao không để ý đến dòng điện trong tay Heather khi ấy.
"Vậy ra cô là người kế vị tiếp theo?"
"À, phải. Dì ta đang là người đứng đầu. Và khi chiếm được linh hồn Nick, ta muốn cô trở lại hình dáng thật và đăng kí trở thành phù thuỷ."
Melanie cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tôi được lợi lộc gì từ vụ đó?"
"Ngươi sẽ có sự bất tử, thứ mà ta và cô sẽ lên đường đi tìm ngay vào ngày mai."
~*~
Heather và Melanie quay lại chỗ đống lửa, nhận thấy Josephine Clynde đã ở đó. Có lẽ con bé nắm giữ sự bất tử của bà ta bỏ đi thật, và bà ta biết mình sẽ không thể tìm nó nếu không có sự giúp đỡ của Hội.
"Willis, Roselie sẽ là của người mà, chỉ cần người tìm thấy nó, nó sẽ mãi mãi là của Hội, tôi hứa đấy."
Josephine kêu gào thảm thiết. Dì Willis mỉm cười hài lòng, nói một mình:
"Vậy là ta sẽ ngồi trên ngai vàng mãi mãi phải không? Được, sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian đi tìm một con bé không biết mình có pháp thuật nhỉ."
Iracebeth Winsdor ngồi bên cạnh thêm vào:
"Nữ hoàng Willis, tôi thật ngu ngốc khi không thể dâng số tài sản ấy cho người. Vậy xin người hãy để Anna cùng tham gia cuộc tìm kiếm, năng lực đặc biệt của nó có thể khiến cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn, nếu có một ai đó bên cạnh con bé nhà Clynde có phép thuật."
Dì Willis gật đầu. Bấy giờ dì mới để ý đến Heather và Melanie.
"Dì, cô Sarah đã về và mang theo mấy lọ linh hồn rồi."
Heather nói với vẻ rạng rỡ.
"Những lọ linh hồn của con người tầm thường ư? Chưa cần thiết, Sarah ạ, nhưng cứ để trong dinh thự cho ta."
Heather và Melanie nhìn nhau.
"À và Sarah, cô còn giữ mớ tóc dài của Roselie chứ? Có thể mớ tóc đó vẫn còn hiệu nghiệm đấy."
Melanie đang không biết trả lời thế nào thì Josephine gào lên:
"Em thử rồi, chị Willis, em thử rồi! Mớ tóc đó...nó chỉ có thể khiến cho người ta đau đớn, chứ tuyệt đối không thể khiến người ta trẻ lại! Con bé đã mang mặt trời đi với nó rồi."
Bà ta giơ bàn tay trơ xương gần ánh lửa.
"Vậy sáng mai, hãy đi tìm con bé về đây. Ta đồ rằng cô không ngại nếu Hội sử dụng con bé chứ?"
Josephine gật đầu như con gà chết rũ. Cả Hội phù thuỷ hò reo một cách man rợ.
Trừ Heather, vì con bé không giữ được sự bất tử cho riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co