[𝚜𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗𝚑] The Butterfly Effect
Chặng 1
2126
"Cảm ơn quý khách đã thực hiện Kiểm tra định kì cho dịch vụ Obliviate của trung tâm The Grande. Mọi dữ liệu về phần kí ức đã qua xử lí được lưu trữ dưới mã định danh của quý khách cùng với mật khẩu do quý khách đã cài đặt. Xin liên hệ quầy tiếp tân nếu quý khách cần hỗ trợ. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại, ngài Ngô Nguyên Bình. Vui lòng nhấn phím một—"
"Đã bảo là gọi tôi là Nabi, đồ máy móc ngu xuẩn!"
Nabi gào lên trước hình chiếu ba chiều lập lòe. Ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu trên những vũng nước dưới chân nhưng đáp lại anh chỉ là một tông giọng máy móc đều đều. Nabi lắc đầu bỏ đi. Dưới bầu trời đêm ánh đèn neon từ những bảng hiệu hai bên đường sáng rực. Những màn hình to nhỏ bên hông các tòa nhà lớn phát đi phát lại những đoạn quảng cáo và tin tức thời sự bằng đủ loại ngôn ngữ. Không khí trong những con hẻm nhỏ giữa những tòa nhà phức hợp càng ẩm thấp hơn, ở một vài đoạn đường còn sộc lên mùi kim loại gỉ. Khu vực Soto3 ở San Taiyō những năm gần đây chịu ô nhiễm bụi mịn nặng, hệ thống phun mưa nhân tạo vừa thiết lập đang làm việc hiệu quả, phải nói là vô cùng hiệu quả vì mưa gió hầu như là mỗi ngày, và Nabi ghét điều đó. Tiếng thông báo về trạm tàu tiếp theo phát lên cùng những tiếng tít tít, một con tàu siêu tốc trong lồng kính chạy vụt qua trên đầu. Quá hỗn loạn nhưng cũng chẳng mấy ai bận tâm vì họ cũng đang lách người qua những con đường chật chội để mong sớm thoát khỏi sự nhớp nháp ẩm ướt từ những giọt mưa mắc kẹt dưới những tầng nhà san sát, hoặc là họ đã bỏ quên mình ở những hàng máy pachinko loè loẹt nhấp nháy gây quá tải tột độ về thị giác và thính giác chỉ để đặt cược vào một phép màu đổi đời.
Nabi cuối đầu bước đi nhanh, đôi chân đạp lên những vũng nước làm những mảng màu xanh đỏ bắn tóe lên. Đến chỗ một biển hiệu hỏng với ánh đèn chớp nháy và âm thanh xì xoẹt, anh rẽ vào một khu nhà phức hợp. Tiếng nhạc điện tử và âm bass nặng rền đã có thể nghe được từ xa, Nabi tiến lại đẩy cửa vào.
"Vị khách quý của em đi lâu quá vậy. 어서 오세요 Nabi님."
"Làm ơn tắt bộ chuyển ngữ đi Công. Em như mấy con android chào hàng ngoài ga D3 vậy."
"Xì! Nhắc đến android thì con eeve-8 lại bị khách làm đổ nước lên rồi. Lần thứ ba trong tháng này, anh tin nổi không. Em không chắc là em sửa được nó nữa."
"Bỏ đi, anh sẽ mua con mới."
Nabi chồm người qua quầy bar xoa đầu Thành Công khi nó giãy nãy về việc cứ phải liên tục sửa chữa những con android phục vụ bàn ở quán pub của họ. Một quán pub nhỏ bày trí đơn giản với những dây đèn đủ màu chạy dọc mép tường chỉ mở vào cuối tuần ở tầng trệt khu phức hợp, không quá đông khách nhưng chỉ có hai người thì họ cần nhiều những máy móc để phục vụ công việc. Nabi và Thành Công đều là thợ cơ khí ở ngay chính quán pub này khi nó chỉ là một tiệm sửa chữa vào ngày thường, nhưng cả hai đều thống nhất làm việc chăm chỉ xuyên suốt tuần để đảm bảo rằng họ có thể sống sót và trang trải trong một siêu đô thị xô bồ hối hả mặn chát vị kim loại.
"Trông em ủ dột thế? Mưa dính vào hệ thống của em à?"
"Có gì đâu."
"Này, nếu có gã nào nói năng gì về việc em là cyborg thì anh sẽ đá hắn ta ra khỏi cửa. Ngay và luôn. Anh không tiếc những loại khách đó."
"Anh điên à. Có gì đâu."
Nabi biết Thành Công nói dối khi nó bắt đầu né tránh ánh mắt của anh và tay áo đã được kéo xuống để che đi cánh tay trái ánh màu bạc với những con ốc vít đầu dẹt ở phần khớp ngón tay. Thành Công từng nói về việc nó ghét mặc áo tay dài khi pha chế dù cho trời lạnh đến đâu, rằng tay áo quá vướng víu làm dây hết cả đồ uống lên tạp dề. Nhưng dạo gần đây Công lại luôn chọn áo tay dài để rồi kết thúc ngày với tạp dề ném thẳng vào máy giặt, và điều này làm Nabi bận lòng vì anh không muốn đứa em yêu quý của mình bị đối xử khác đi chỉ vì tồn tại với bản dạng của chính mình.
"Thôi bỏ đi. Em có tin vui cho anh."
"Gì đấy? Em tìm được kho mua android giá rẻ à?"
"Không, trời ạ. Là về dự án nhiên liệu sinh học của anh. Bạn của em, ừm, người mà anh biết là ai rồi đấy, nói là hắn có một người bạn cũng đang tìm kiếm giải pháp về các nguồn năng lượng sạch cho dự án của cậu ta. Cậu này giàu có lắm, rất có tiềm năng!"
Nabi gác chiếc cốc đang lau dở lên bệ rồi quay qua nhìn Công để xác nhận rằng cậu nhóc không hề đùa. Anh biết dự án nhiên liệu sinh học không hề nhỏ, anh nhìn thấy tiềm năng của nó từ vài năm trước khi anh lai tạo thành công giống thực vật có thể tự tổng hợp và sản sinh ra khí sinh học trong lồng kín mà không cần qua quá trình phân hủy kị khí. Một sự thành công mà anh nghĩ anh đã dồn hết may mắn cả đời để làm được. Nhưng anh cũng nhìn ra hạn chế của dự án này, và đó lại là túi tiền của anh. Như đã nói, Nabi đã làm việc không ngơi nghỉ một ngày nào và cũng chẳng dư dả là bao, trong khi dự án của anh cần nhiều hơn là cái bàn nghiên cứu bừa bộn mà anh tự dựng lên ở một góc nhà kho dưới tầng hầm. Phòng nghiên cứu hiện đại và trang thiết bị chuyên nghiệp là những điều anh khao khát có được, dự án này đã nằm trong bóng tối nhà kho quá lâu nhưng anh cũng chưa biết mình đã sẵn sàng giao phó đứa con này vào tay của một người khác chưa.
"Anh phải làm gì?"
"Tối ngày mai có một bữa tiệc gây quỹ, kiểu như một sự kiện kết nối thôi. Bạn của em sẽ chuẩn bị xe cho chúng ta đi. Ở trong khu vực Shin1 nhé, nhưng anh đừng lo."
"Tất nhiên là ở Shin1 rồi. Em nói cậu ta giàu có lắm đúng không. Có ai giàu mà ở Soto3 như tụi mình đâu."
Chỉ cần một nhà đầu tư có cùng tầm nhìn với anh, anh sẵn sàng mang dự án này ra ánh sáng.
◯ ☽ ◑ ● ◐ ❨ ◯
Nabi có cảm giác con đường vào trung tâm thành phố ngắn hơn so với lần gần nhất anh vào khu vực này. Càng đi vào sâu ánh đèn neon hai bên đường dần dần biến đổi, không còn những âm thanh cảnh báo inh ỏi hay những hình chiếu quảng cáo lập lòe, những bảng hiệu xanh đỏ chớp nháy cũng gác lại sự hỗn loạn ở ngoài vành đai giữa những khu vực để thay bằng những dải đèn trắng thẳng tắp tĩnh lặng. Những tòa nhà chọc trời như những thanh gươm phát sáng mọc lên giữa bóng đêm. Cùng một thành phố nhưng bầu trời trong trung tâm dường như khác hẳn, rộng lớn và thoáng đãng hơn mà không vướng bận những tầng mây bụi mịn hay những cơn mưa nhân tạo phiền phức. Chiếc xe không người lái di chuyển đều đều và khoang xe hai chỗ ngồi quá yên lặng, Thành Công ngắm nhìn cảnh quan được một lúc rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, quay sang bên cạnh chỉ thấy Nabi đang lầm bầm tự nói chuyện một mình.
"Sao đấy? Anh lo lắng quá hả?"
"Thì cũng lo lắng chứ. Anh cần chuẩn bị những điều mình nên nói."
Và Nabi cảm thấy những gì anh chuẩn bị dần trở nên công cốc khi anh đứng giữa đại sảnh đông người. Anh đã chọn một bộ suit đen tối giản để chắc chắn rằng mình có thể hòa nhập vào đám đông, nhưng điệu bộ lúng túng và ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh đã bán đứng anh khi Thành Công bỏ anh lại một mình để đi tìm "người bạn" của nó. Nabi mím môi, tay cầm ly champagne đứng chôn chân tại chỗ, ánh neon trắng từ những dải đèn chạy dọc bờ tường càng nhìn lâu càng trở nên lạnh lẽo. Anh nghĩ ít ra mình nên bắt đầu từ việc bước đến một người phục vụ trông có vẻ thân thiện để đổi rượu thành nước khoáng cho tỉnh táo và bình tĩnh chủ động bắt chuyện với những người xung quanh.
"Đây rồi! Rất vui được gặp anh, Nabi. Em đã nghe kể về anh rất nhiều."
"Cuối cùng cũng gặp được em. Anh cũng nghe kể về em rất nhiều, Mason."
Nabi thở phào nhẹ nhõm khi vừa nhấc chân bước đi thì cảm nhận bàn tay lành lạnh quen thuộc của Thành Công chạm vào gáy mình và anh cố cười thật tươi khi bắt tay với Mason. Hắn ta thân thiện hơn anh nghĩ dù vẻ ngoài có phần gai góc và trưởng thành đến mức Nabi suýt quên rằng hắn và Thành Công bé bỏng của anh bằng tuổi nhau. Bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn khi Công trêu chọc việc anh cứ đứng đờ người ra như mấy bức tượng trang trí phía sau và Mason cười hùa theo trò đùa đó. Cho đến khi anh nhìn thấy mái tóc bạch kim lấp ló ngay phía sau vai Mason nhưng người nọ xoay mặt ra hướng khác mà không nhìn về phía bọn họ một lần.
"Suýt thì quên mất. Như Công đã nói thì em cũng xin phép giới thiệu với anh người cộng sự của em. Nào, qua đây chào hỏi đi."
"Tôi là Nabi. Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với cậu."
Nabi nhoẻn miệng cười chìa bàn tay của mình ra, và bàn tay anh cứ lơ lửng trong không trung như thế. Một giây, hai giây, rồi mười giây. Không có một cái bắt tay nào đáp lại. Chưa bao giờ sự im lặng lại ầm ĩ như vậy, theo cái kiểu mà nó muốn xé toạc anh ra vì trông anh hành xử như một kẻ ngốc. Nabi quan sát gương mặt của người kia, một cảm giác thân quen kì lạ nhưng anh chắc chắn rằng mình chưa gặp người này bao giờ. Nhưng đôi mắt của cậu ta dán vào anh không chớp, con ngươi đen láy mở to như muốn ăn tươi nuốt sống một con mồi khù khờ lạc lõng từ bờ rìa thành phố. Có lẽ không chỉ mỗi mình anh mà cả hai người kia cũng cảm nhận sự gượng gạo đang bóp nghẹt họ, vì anh thấy Thành Công nhìn mình đầy khó hiểu và Mason thì huých vào vai cậu ta.
"Chào. Tôi là Hồng Sơn."
Nabi chắc mẩm cái dự án nhiên liệu sinh học của anh đã tự tìm đường quay về cái nhà kho cũ kĩ đó vì chỉ có một phép màu, à phải là hai phép màu, thì "nhà đầu tư tiềm năng" kiêu ngạo và kiệm lời này mới mang nó ra ánh sáng được. Bàn tay thô ráp lưỡng lự bắt lấy tay anh, và Nabi nghĩ lần cuối cùng anh có cảm giác lạ lùng này có lẽ là vào hai năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co