[𝚜𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗𝚑] The Butterfly Effect
Chặng 2
2124
"Chào các công dân của Khu vực 7. Nhiệt độ bây giờ là 33.5 độ C và chỉ số chất lượng không khí là 143. Công dân được khuyến cáo mang theo khẩu trang hoặc mặt nạ khi ra ngoài. Chúc bạn một ngày tốt lành."
"Giả mà bây giờ một con bướm đập cánh ở đây thì khéo vài tuần nữa cả Soto3 sẽ bị cuốn bay theo một cơn lốc xoáy của bụi mịn."
Nguyên Bình luôn nghĩ buổi trưa ở Soto3 đúng là kinh khủng nhì trần đời. Đối với anh những lời cảnh báo kia thật vô nghĩa, đường phố vắng tanh vì chẳng kẻ điên nào dám bước chân ra ngoài đường giờ này để tắm cái nắng thiêu đốt và hít thở bầu không khí ngập tràn bụi mịn. Những tia nắng chiếu lên những ô kính từ tòa nhà đối diện hắt thẳng vào tiệm cơ khí xập xệ của anh khiến anh phải cắn răng lắp thêm những tấm rèm cuốn ở cửa sổ dù điều đó sẽ làm không khí đối lưu kém hơn. Gian phòng không quá rộng với phụ tùng treo trên tường và chất đầy trên giá đỡ, Nguyên Bình từng nghĩ đến việc cải tạo lại nơi này thành một không gian sáng sủa và "có sức sống" hơn nhưng hiện tại anh chưa có thời gian và sức lực để làm việc đó. Cái bầu không khí ở đây đủ rút cạn năng lượng con người rồi. Điều tích cực duy nhất có lẽ là những tấm pin năng lượng mặt trời đã tích đủ năng lượng cho những ngày tiếp theo, nên dù hệ thống điện có sụp vì quá tải thì anh cũng luôn có đủ năng lượng dự trữ.
"Này nhóc, robot mẫu X300 này chỉ để làm việc nhà thôi. Em không thể bắt nó khuân vác hàng nặng cho em được đâu."
"Nhưng con Y200 của bạn em làm được đấy!"
"Đấy là dòng mới hơn rồi."
Nguyên Bình vươn người duỗi thẳng lưng sau khi vặn xong con ốc cuối cùng rồi anh lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào chiếc khăn vắt trên vai. Anh nghĩ mình xứng đáng được ít nhất một cái huy chương vì vẫn chăm chỉ lao động trong cái thời tiết này. Anh đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, một vệt dầu đen quệt ngang trán. Quá bình thường, vì dù sao cả người anh cũng lấm lem dầu mỡ. Tiếng chuông cửa rung lên vì có ai đó vừa đẩy cửa vào. Nguyên Bình đang dở tay nên chỉ thuận miệng chào mà không nhìn lên, nhưng anh vẫn ý thức được vị khách mới tiến vào và chọn một chỗ ngồi trong góc. Con robot vừa sửa chữa xong được đặt xuống mặt sàn, trước mặt cậu bé vẫn đang than phiền với anh về việc con robot của nó không làm được điều nó muốn. Nguyên Bình để ý hình như nó vừa thay răng sữa vì từ lúc nó bước vào cửa hàng anh cứ liên tục chú ý đến chỗ trống ở răng cửa của nó mỗi khi nó dẩu môi lên hỏi anh một điều gì ngớ ngẩn. Anh định trêu nó là đồ sún răng nhưng lại thôi vì nghĩ nó đang buồn chuyện con robot.
"Của em hết 15 token nhé, JJ. Trả tiền mặt hay bằng chip?"
"Ôi anh ơi, thế thì em không đủ tiền mất rồi..."
Nguyên Bình phì cười xoa đầu JJ. Mái tóc đỏ xoăn tít của thằng bé cọ vào tay anh, anh luôn cảm thấy nó là một đứa nhỏ ngộ nghĩnh. Anh ngồi xổm ngang tầm mắt với JJ, tay chọc chọc vào mặt nạ chống độc nó đeo lủng lẳng trước cổ.
"Thế thì khi nào mẹ em làm bánh gai nhớ xin hai phần cho anh và anh Công nhé?"
"Đương nhiên rồi!"
JJ cười hí hửng kéo con robot trên chiếc xe đẩy ra khỏi cửa, không quên quay đầu lại cảm ơn Nguyên Bình. Anh lắc đầu nhìn cậu bé tung tăng ra về rồi đặt chiếc khăn lau đang vắt ngang vai xuống bệ. Bảo sao Nguyên Bình không giàu nổi, hơi điên khùng nhưng biết làm sao được, anh quý những sự kết nối nho nhỏ trong cái khu tập thể này, đã ở đây thì ai cũng như ai nên những chuyện như vậy anh vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Ít ra thì anh vẫn lời hai cái bánh gai, thơm lừng mùi lá và một màu đen bóng bẩy huyền bí. Một màu đen bóng bẩy huyền bí. Suýt thì Nguyên Bình quên mất vị khách kì lạ trong trang phục đen ngồi trong góc phòng. Áo da đen bóng lộn và mái tóc đen cũng bóng bẩy nốt, và đặc biệt là Nguyên Bình để ý cậu ta không hề mang khẩu trang hay mặt nạ. Người ngoài hành tinh à, hay siêu nhân. Hoặc là một cậu công tử ăn chơi say xỉn từ trung tâm lạc về đây, chứ người ở Soto3 không thể như thế này được.
Hình như cậu ta cũng thấy Nguyên Bình nhìn mình đánh giá một cách kì lạ nên cậu cuối cùng cũng ngồi dậy từ chiếc ghế gỗ xập xệ rồi bước về phía bàn làm việc của anh.
"Xin chào. Cậu có cần tôi giúp gì không?"
"Có. Anh làm bạn trai tôi đi."
"Hả?"
"Anh... có thể làm bạn trai tôi không?"
Nguyên Bình đi từ nghi ngờ thính lực của mình đến kết luận rằng người này bị nắng nóng làm ấm đầu nên ăn nói lung tung. "Anh có thể làm bạn trai tôi không á, tôi không biết nữa bảnh trai ạ." Nguyên Bình nghĩ thầm. Anh nhìn gương mặt sáng sủa, đôi mắt sâu trông vẫn còn minh mẫn và bộ dạng bảnh bao của cậu ta mà lắc đầu. Mới được nửa ngày mà đã gặp ca khó, Nguyên Bình lấy lại bình tĩnh và nghĩ rằng anh nên dẫn cậu ta ra chỗ bảo an khu vực rồi chuồn mất thì hay hơn.
"Nghe này, ở đây không phải là những chỗ như vậy. Tôi tìm cho cậu sự trợ giúp khác được không?"
"Xin lỗi anh vì quá đường đột nhưng mà tôi thật sự nghiêm túc. Anh nghe tôi nói nốt nhé?"
Nguyên Bình nghĩ mình chắc chắn là một thiên thần vì anh thật sự gật đầu và cho cậu ta một cơ hội.
"Tôi là Lê Hồng Sơn, anh có thể tra cứu thông tin của tôi trên Mạng Lưới. Tôi cũng vừa quay về San Taiyō sau chuyến du học, và thú thật tôi cũng chưa đặt chân đến Soto3 bao giờ nên bây giờ trông tôi như một kẻ điên lạc loài ở đây. Chuyện là, gia đình tôi có một dự án trạm dừng chân trên mặt trăng, và tôi phải nhấn mạnh rằng tôi rất, rất, rất khao khát được tiếp quản nó." cậu thở dài. "Nhưng bố mẹ tôi chỉ nghĩ tôi là một đứa con trai út bồng bột. Để cho bố mẹ yên lòng rằng tôi đã có người săn sóc và chăm lo các công việc vòng ngoài thì tôi cần một người bạn trai, thật ra thì ai cũng được, mang tính tượng trưng. Cùng tôi đến các sự kiện kết nối và những buổi gặp mặt trong gia đình, chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Nguyên Bình bắt đầu cảm thấy buồn cười nhưng anh mím môi để không tỏ ra thô lỗ vì cậu ta nhìn có vẻ chân thành quá.
"Thế... trạm dừng chân trên mặt trăng, nó tên gì?"
"Tên là Một Mặt Trăng."
"Pfffffft... ahaHA! Thế là khi nào cậu lên sao Hỏa làm trạm dừng chân thì phải lấy tên là Hai Mặt Trăng à? Vì sao Hỏa có hai mặt trăng ấy, hiểu không? Ặc ặc..."
Thứ âm thanh kì cục Nguyên Bình phát ra khi anh cười vang vọng khắp gian phòng nhỏ. Hồng Sơn nghiêm mặt nhìn người ở bàn làm việc ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu đùa ngớ ngẩn của anh ta. Cậu không nói gì nhưng có lẽ trong đầu cũng có suy nghĩ rằng mình đã chọn nhầm đối tượng để tiếp cận rồi.
"Này, nếu anh không thích thì thôi vậy. Tôi còn chưa đề cập đến chuyện tiền bạc..."
"Ồ..." Nguyên Bình phải lấy hơi để có sức nói tiếp. "Có cả lương luôn à? Nhiều không?"
"Anh cần bao nhiêu?"
"Chà... cậu nhìn nơi này xem." Nguyên Bình rướn người qua bàn làm việc, ngón tay trỏ chỉ một vòng xung quanh căn phòng và Hồng Sơn ngước mắt nhìn theo. "Cái ổ chuột xập xệ này cần đâu đó khoảng... 800,000 token."
"Được."
Hồng Sơn để ngửa bàn tay đưa ra trước mặt Nguyên Bình, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ kiên định và ánh mắt không dời của cậu làm anh lúng túng, anh nửa tin nửa ngờ đặt tay mình lên phía trên. Sự tiếp xúc đột ngột với những ngón tay thô ráp ghì nhẹ lên bàn tay trắng trẻo của người thợ cơ khí khiến anh rùng mình. Anh hơi rụt tay lại, cảm giác ái ngại vì bàn tay lúc nào cũng ươn ướt của mình nhưng người kia càng níu lấy tay anh hơn. Lúc hai đầu ngón tay trỏ chạm nhau anh đã chắc chắn rằng có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một tiếng tít tít báo hiệu từ hệ thống, Nguyên Bình xoay người với lấy điện thoại.
Ghi nhận giao dịch mới vào tài khoản thông qua chip: +400,000 tokens.
"Ôi đ—"
"Dự án của tôi cũng đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi. Dự kiến là trong vài tháng tới, đến đó thì chúng ta có thể, ừm, "chia tay". Một nửa còn lại khi đó tôi sẽ chuyển cho anh."
Nguyên Bình tắt ngúm nụ cười rồi ôm đầu. Trong tích tắc anh nghĩ ra hai viễn cảnh. Một là người này quá giàu, giàu phô trương, xem tiền như mấy hạt bụi bám trên ô kính của những tòa nhà ngoài kia nên chẳng buồn để tâm. Hai là người này bị điên, và gia đình cậu ta cũng bị điên, nên việc làm bạn trai của cậu ta không hề dễ dàng và số tiền này hoàn toàn xứng đáng.
"Vậy nhé. Sáu giờ tối nay xe sẽ đón anh cho bữa ăn tối ở nhà tôi. Hẹn gặp anh vào tối nay, anh, ừm, gì nhỉ?"
"Ngô Nguyên Bình." Đồ quái đản, chuyển cả tiền vào tài khoản người ta rồi mới buồn hỏi tên à.
Đã thế khi rời đi cậu còn ngoái đầu lại nhìn mặt anh rồi cười cười cái gì đấy chẳng biết.
◯ ☽ ◑ ● ◐ ❨ ◯
"Harrison Lê Hồng Sơn... Lilianne... sống ở nước ngoài... ông Harry và bà Marie... khởi công dự án năm 2109..."
Tiệm cơ khí im lìm, cửa cuốn đã được kéo xuống và biển hiệu "đóng cửa" cũng được xoay ra ngoài. Một buổi chiều im lặng một cách bất thường khi Thành Công đã vắng mặt từ sáng còn Nguyên Bình đã dành hết thời gian cắm mặt vào điện thoại lướt Mạng Lưới để tìm hết tất cả thông tin về gia đình Hồng Sơn. Tất cả những gì đọng lại trong đầu anh là một gia tộc giàu có, thực sự giàu có, và danh giá với những công trình đóng góp cho cộng đồng. Giờ đây khi du hành vũ trụ trở thành một thứ phổ thông trong giới thượng lưu, họ cũng là một trong những đơn vị tiên phong làm nên những công trình ngoài Trái Đất. Có lẽ là thật rồi, cậu ta không hề đùa.
"Trời ơi mình còn chưa có gì để mặc!"
Nguyên Bình sực nhớ ra và anh quýnh quáng lục tung hết tủ đồ. Cậu ta chẳng dặn dò gì cả, ai mà biết bọn họ thường mặc cái gì. Nguyên Bình nhìn đồng hồ, năm giờ hơn. Cũng không còn nhiều thời gian, anh chọn một bộ suit đắt tiền nhất mà anh mua được từ vài năm trước và rất may là nó vẫn còn mới. Chắc sẽ ổn thôi, anh đã nghĩ vậy. Nhưng rồi sự tự tin của anh mau chóng biến mất khi anh thấy cái cách Hồng Sơn nhìn mình lúc cậu đón anh trước sảnh tòa nhà. Nguyên Bình theo ánh mắt Hồng Sơn nhìn xuống bộ suit mình chọn, rồi anh nhìn lại trang phục của cậu. Cùng là suit nhưng màu xanh cobalt cùng hoa văn nổi bật với đường diềm phản quang ở phần cổ và tay áo lại quá màu mè sặc sỡ so với một màu đen tối giản với điểm nhấn ở khăn túi áo màu đỏ rượu.
"T-tệ quá hả?"
"Ừm...cũng không. Không đến nỗi."
"Cậu hơi lưỡng lự rồi, và tôi trông như một con công. Tôi đi về đây."
"Nào, đẹp mà. Vào trong với tôi đi."
Hồng Sơn đưa bàn tay ra nhưng Nguyên Bình không nắm lấy. Anh mím môi cúi mặt đi qua một hàng bảo vệ của tòa nhà và anh cảm thấy muốn đi về dù đây còn chưa là khởi đầu. Hồng Sơn quét vân tay mở thang máy cho họ, cánh cửa kính đóng lại và hình ảnh phản chiếu đối lập của cả hai càng rõ ràng hơn khi họ đứng cạnh nhau trong buồng thang máy nhỏ. Anh không ngăn được tiếng thở dài, vẻ bồn chồn hiện rõ trên mặt và anh nghĩ mồ hôi bắt đầu đổ ra nhiều hơn. Và hình như Hồng Sơn cũng ý thức được điều này vì cậu rút chiếc khăn chấm nhẹ lên trán anh.
"Đừng lo quá, tôi đã chuẩn bị kĩ rồi nên anh cứ theo tôi và không cần nói gì nhiều."
Nguyên Bình theo phản xạ né tránh sự động chạm của Hồng Sơn nhưng quay sang nhìn cậu, và anh lại thấy ánh mắt kiên định đó dán chặt vào anh không dứt.
"Nhớ là, từ giờ anh là bạn trai của tôi."
Nguyên Bình đã đi qua một dãy hành lang mà anh nghĩ là bất tận. Những dải đèn kéo dài nhưng ánh sáng vàng nhạt mang lại cảm giác ấm áp như đi giữa đường chân trời chiều hoàng hôn. Anh cố nhẩm lại những điều anh đã tìm hiểu nhưng cảm giác đầu mình trống rỗng và những thông tin kia chỉ đang dội qua dội lại trong đầu. Đến lúc bừng tỉnh lại anh đã thấy mình đứng giữa một sảnh lớn với ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm. Hào quang từ chiếc đèn khiến anh hơi nheo mắt, Nguyên Bình dời tầm mắt sang Hồng Sơn thì đã thấy cậu tiến về phía một người đàn ông.
"Harrison, lại đây! Ta chờ con nãy giờ. Vừa nãy chị Lily gọi điện hỏi thăm con—"
Giọng nói vang vọng khắp sảnh dừng lại khiến Nguyên Bình chột dạ. Anh cúi người chào theo phản xạ rồi cố cười thật tươi. Nguyên Bình biết anh dở che giấu, nhất là khi sự lo lắng và ngượng ngùng cứ thay phiên nhau hiện rõ trên gương mặt anh khi anh đứng giữa một nơi mình không thuộc về. Đèn chùm lộng lẫy, sàn đá sáng trưng, hoa tươi thơm ngát, và quý ngài ở trước mặt thì mang lại một thần khí áp đảo người đối diện dù ông chỉ đang mặc trang phục tối giản.
"Ta không biết con có bạn."
"Bác, đây là bạn trai của con. Anh Bình, đây là người bác yêu quý của em, bác Ling."
Bác Ling. Ling trong Louis Ling. Nguyên Bình biết người này, ít nhất là qua những gì anh tìm thấy được trên Mạng Lưới vào chiều nay. Ông không phải là người của dòng họ Lê, nhưng cái tên Louis Ling đã xuất hiện ở gần hết mọi bài báo về những sự kiện quan trọng của gia tộc này. Một người thân cận và là cộng sự của ông Harry, Nguyên Bình chỉ đoán thế thôi vì anh đã không kì vọng gặp người này để mà tìm hiểu kĩ về ông ta. Nhưng dù người đứng trước mặt là ông Lê hay ông Ling thì Nguyên Bình vẫn cảm thấy choáng ngợp, anh thấy mình nhỏ bé khi ánh mắt sắc lẹm của ông ta quét một lượt lên người anh từ trên xuống dưới. Một ánh mắt mà anh không tài nào đọc được dù nó chỉ ẩn sau một cặp kính lão. Nguyên Bình biết rõ mình đến đây để làm gì và với tư cách là ai. Nhưng nghe được hai tiếng "bạn trai" phát ra từ miệng người kia khiến anh cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác anh không còn là chính mình, Nguyên Bình thấy bản thân như một diễn viên dưới ánh đèn sân khấu, bảng bấm cảnh đã sập và anh phải làm tròn vai diễn của mình.
"Rất vui được gặp con, Bình. Hy vọng con không cảm thấy buồn khi chỉ có ta và không có ông bà Lê. Họ rất bận, khảo sát công trình ấy mà, trên cái cục đá lơ lửng mà chúng ta thấy mỗi đêm trên bầu trời ấy. Hơi khó hiểu đúng không?"
"Haha... không sao đâu ạ. Rất hân hạnh được gặp bác."
"Được rồi. Chúng ta vào dùng bữa thôi."
Nguyên Bình đã kì vọng một bữa tối đông người với đầy đủ gia đình và họ hàng của Hồng Sơn. Nhưng giờ anh đang ngồi cạnh cậu trên một chiếc bàn kính dài, bên cạnh anh là cả một hàng ghế trống. Ông Ling ngồi ở đầu bàn và cả ba người bọn họ dùng bữa trong im lặng. Thi thoảng hai người họ lại nói với nhau vài câu, như việc Hồng Sơn muốn gọi lại cho chị của cậu nhưng ông lại nói không vì lệch múi giờ nên chị của cậu có lẽ đang ngủ, và họ có thể trò chuyện thoải mái khi chị ấy quay về trong vài ngày tới. Nguyên Bình cảm thấy, à không, biết chắc chắn mình là người thừa nên không cũng không chủ động nói gì, và thực ra điều đó không tệ lắm vì anh biết mình cũng không giỏi ăn nói.
"À bác biết không, chúng con gặp nhau ở buổi hội thảo về năng lượng bền vững ở Neo Amal, và anh ấy là diễn giả mà con cảm thấy thu hút nhất."
Nguyên Bình suýt sặc còn Hồng Sơn lại tiếp tục kể về cách họ gặp gỡ và rơi vào lưới tình khi làm việc cùng nhau. Thì ra cậu ta không chỉ là một "diễn viên" xuất chúng mà còn là một "biên kịch" tài ba. Bằng một cách nào đó cậu ta có thể vẽ nên một câu chuyện về mối tình chưa từng tồn tại giữa họ, nhưng trái ngược với vẻ hào hứng của cậu thì ông Ling thư thả dùng bữa và có vẻ như không quan tâm lắm.
"Con biết đó, ta không có ý kiến gì về người yêu của con, kể cả những người con chưa từng đưa về nhà. Vì ta biết con đủ khôn ngoan để không mang về nhà một cái gì đó kì quặc, như cyborg chẳng hạn, đúng không? Hà hà..."
Nguyên Bình trượt tay và miếng bít tết suýt chệch ra khỏi dĩa. Cả người anh cứng đờ, không cần đưa tay lên mặt nhưng anh chắc chắn mặt anh đang nóng lên như mặt đường trước nhà lúc ban trưa. Đôi môi mím chặt, gương mặt hơi cúi xuống, bàn tay nắm chặt lại với móng tay để lại những vết hằn sâu hoắm lên lòng bàn tay. Chẳng phải lần đầu nhưng lần nào nó xảy ra cũng đều như thế, đến nỗi Nguyên Bình đã tự học được cách trấn an bản thân mình. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, bàn tay nới lỏng đưa lại gần cốc nước để anh hớp một ngụm. Cho đến khi hơi thở không còn run rẩy và lòng bàn tay không còn túa mồ hôi, anh đã có thể bình tĩnh tiếp tục vở kịch này và vờ như anh chưa từng nghe những lời lẽ đó.
Nguyên Bình đã đi qua một cuộc đấu tranh ngay tại bàn ăn trong một gian phòng sáng choang nhưng chẳng ai nhìn thấy điều đó.
◯ ☽ ◑ ● ◐ ❨ ◯
"Đi thôi."
"H-hả?"
"Tôi bảo tôi đưa anh về nhà của tôi mà, gần đây thôi. Nhanh lên."
Chiếc xe mô tô dừng lại ngay mũi giày Nguyên Bình khi anh đứng trước cổng tòa nhà trong cơn gió se lạnh nơi trung tâm thành phố. Anh giật bắn người khi nghe tiếng rít của bánh xe dừng đột ngột giữa trời đêm tĩnh mịch, chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói ồm ồm từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt nói rằng cậu ta sẽ đưa anh về. Ai mà biết được, anh đã nghĩ mình sẽ được đưa về như cái cách anh được đưa đến đây, trong một khoang xe yên tĩnh để tâm trí anh nghỉ ngơi sau một bữa tối khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể anh căng như dây đàn. Vậy nên Nguyên Bình đã bĩu môi khi Hồng Sơn chìa một chiếc mũ bảo hiểm khác rồi huých nhẹ nó vào bụng anh.
"Anh yên tâm. Tôi chở người đẹp an toàn lắm."
"Oẹ!"
Nguyên Bình phải thừa nhận anh không quen ngồi trên mô tô, phải nói là khá sợ hãi, nên những lời vừa rồi của cậu ta chỉ khiến anh cảm thấy ngứa mồm muốn tạo ra một âm thanh kì lạ để mỉa mai. Vừa ngồi lên yên sau anh đã có một cảm giác thiếu vững chãi, đuôi xe nhổng cao khiến anh phải chúi người về phía trước, đến mức anh gần như gồng cả người lên và bám ghì vào vai của Hồng Sơn. Nguyên Bình nghe tiếng khúc khích phía sau lớp kính đen của mũ bảo hiểm, hình như người phía trước cảm thấy buồn cười sự bất an của anh. Trong lúc Nguyên Bình vẫn đang loay hoay tìm một điểm tựa thì Hồng Sơn đã nắm lấy đôi bàn tay bấu chặt trên vai mình kéo xuống. Cậu nắm lấy cả hai cánh tay anh rồi vòng chúng qua eo mình khiến Nguyên Bình giật mình trước sự tiếp xúc đột ngột vì giờ đây cả người anh đang áp sát vào tấm lưng cậu. Hồng Sơn nhìn xuống hai bàn tay lúng túng đang nắm chặt lại trước bụng mình, các khớp tay ửng đỏ giữa trời se lạnh ló ra từ tay áo với đường diềm phản quang nổi bật đến nực cười. Cậu rồ máy, tiếng động cơ gầm lên bất chợt làm hai bàn tay kia quíu lại nắm vào cả vạt áo của cậu. Không phải lần đầu tiên có người ngồi yên sau xe Hồng Sơn, nhưng chắc chắn là lần thú vị nhất.
"Ôm chặt nhá."
Tiếng gió vù vù vút qua tai, chiếc xe di chuyển để lại ánh sáng trên đỉnh tòa nhà thu nhỏ dần trong chiếc gương chiếu hậu. Nguyên Bình không hạ kính xuống, làn gió trong lành mát lạnh phả vào mặt khi chiếc xe dần tăng tốc trên Đại lộ Số 5 khiến anh nghĩ về cái hơi nóng hầm hập đặc quánh mùi kim loại trên những con đường ở vành đai ngoài rìa nơi anh sống. Thật kì lạ vì anh chưa hề nghĩ đến việc cả hai nơi này khác nhau đến mức nào dù cho nó ở cùng một thành phố, và còn kì lạ hơn khi anh nghĩ rằng đã muộn rồi nhưng anh sẽ không về cái "ổ chuột" thân yêu của mình mà sẽ dành buổi tối ngày hôm nay ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Với một người hoàn toàn xa lạ. Hàng nghìn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí vốn đã mệt nhoài, những dòng suy nghĩ đứt quãng khi Nguyên Bình bị phân tâm bởi những dãy đèn sáng rực dọc trên những tòa nhà. Anh vô thức rúc sát mình vào tấm lưng của người phía trước, mùi hương trầm nhẹ toả ra từ cổ áo vương lại nơi đầu mũi anh. Nguyên Bình hít một hơi sâu, anh ghét phải thừa nhận điều này nhưng đây có lẽ là lần hai lá phổi của anh cảm thấy dễ chịu nhất, nhất là khi nó đã phải kiên cường sống sót qua "sa mạc" Soto3 trong nhiều năm qua.
Có lẽ Nguyên Bình chưa nhận ra nhưng cảm giác dễ chịu này sẽ còn kéo dài, ít nhất là hết ngày hôm nay, vì sớm thôi anh sẽ đứng giữa một căn phòng ngủ rộng lớn, rộng lớn đến khó tin, mà Hồng Sơn đã nói rằng "hy vọng là nó không quá tệ" khi cậu đẩy cửa cho anh bước vào. Chắc là cậu ta đùa vì Nguyên Bình quét quanh căn phòng một lượt mà không biết đặt điểm nhìn ở đâu khi có quá nhiều thứ. Chiếc giường to với chăn gối phẳng phiu, tủ quần áo cũng to nốt mà tiếc là anh lại không mang quần áo ở nhà đến đây. Và đương nhiên, một ô cửa sổ kéo dài hết một bên tường với tầm nhìn ra toàn thành phố bên dưới. Đúng vậy, toàn thành phố bên dưới, vì anh đang ở tầng 77. Anh không kiềm được tiếng cảm thán khi anh tiến lại gần cửa sổ, một màn hơi nước mờ đọng lại rồi tan ra khi anh thở nhẹ lên mặt kính. Cả một thành phố, từ Shin1 với những tòa nhà chọc trời kiêu ngạo vươn cao trong ánh đèn sáng chói đến Chū2 im lìm chìm vào giấc ngủ khi nhà máy trong các khu công nghiệp đã đóng cửa. Và tất nhiên, cả Soto3 lúc này trở nên bé xíu, khi nó ở sát ngoài rìa với những màu sắc chớp nháy lộn xộn như những mảnh vỡ từ một chiếc ti vi cũ nhiễu sóng.
"Nếu anh cần gì thì anh cứ gọi trợ lí ảo của anh, Elio."
"XIN CHÀO! TÔI LÀ ELIOOOO! BẠN CẦN GÌ?"
"Elio! Nhỏ âm lượng xuống."
Nguyên Bình giật bắn người khi giọng nói lạ vang vọng khắp phòng và Hồng Sơn phải ra lệnh trợ lí ảo "Elio" điều chỉnh lại âm lượng. Giọng nói đều đều đặc trưng của máy móc nhưng lại có một chất giọng trẻ, kiểu như nếu "Elio" là một con người có hình dáng thì nó cũng không lớn hơn thằng nhóc JJ là bao. Ý nghĩ về việc có riêng cho mình một trợ lí ảo làm Nguyên Bình cảm thấy phấn khích trong lòng vì trước giờ anh chỉ quen làm việc với mấy con android ọp ẹp mua rẻ về từ kho bãi. Anh vui vẻ chờ Hồng Sơn bước ra khỏi phòng để rồi tùy ý chiếm đóng nơi này thành của riêng.
"Elio! Nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu?"
"Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 21 độ C và cảm giác như 19—"
"Elio! Ở đây cách chỗ tôi ở, à không, cách Soto3 khu vực 7 bao xa?"
"Khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn đến Soto3-Sector7 là 19 km theo đường—"
"Elio! Tôi mặc trang phục này có đẹp không?"
"Bạn mặc rất đẹp. Màu xanh làm nổi bật những đường diềm phản quang..."
"Biết ngay mà! Cậu ta làm quá lên khi nhìn thấy tôi trong khi tôi đẹp như thế này đây. Há há... Elio!"
Nguyên Bình thấy mình như một ông hoàng tự do lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là cả một thành phố thu nhỏ trong ô kính và xung quanh là trợ lí sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi ngớ ngẩn nào của anh. Trong tiếng cười khúc khích, tầm mắt anh vô tình dừng lại ở ánh trăng mờ nằm dưới những tầng mây làm anh nhớ đến cuộc đối thoại hồi trưa lúc anh không kìm được tiếng cười khi Hồng Sơn nhắc đến trạm dừng chân ở mặt trăng. Nhưng bây giờ anh tự hỏi trạm dừng chân của cậu ta ở đâu, ngay cái hố nào và ở mặt bên nào của khối đá lơ lửng đó. Anh muốn hỏi Elio nhưng cảm giác đôi mắt bắt đầu díp lại, hôm nay đã là một ngày dài rồi. Anh vươn tay tìm công tắc đèn, rồi ngồi dậy khỏi giường để tìm nó ở những chỗ trống trên tường và lầm bầm trong sự bực dọc.
"Tsk. Quái lạ thật chứ, công tắc đâu? Không lẽ lại gọi cho thằng nhóc Hồng Sơn đó?"
"Thực hiện cuộc gọi đến người dùng Hồng Sơn."
"Không! Không! Hủy đi! Elio! Hủy cuộc gọi ngay—"
"Tôi nghe. Sao vậy?"
Giọng nói vang vọng khắp phòng nhưng lần này Nguyên Bình như hóa đá. Anh không ngờ người kia lại nhận cuộc gọi nhanh đến vậy nên anh cứng đờ người khi giọng nói trầm ấm bao bọc lấy không gian xung quanh. Anh chột dạ tự hỏi có khi nào anh đánh thức cậu ta dậy giữa một giấc ngủ ngon, nhưng nghĩ về chất giọng cậu ta nhẹ nhàng và từ tốn như thế này thì có vẻ không hề bị khó chịu.
"Ờ không... không có gì đâu. Gọi nhầm."
"Hửm? Anh cứ nói đi."
"Ờ... muốn tắt đèn. Đi ngủ. Nhưng không thấy công tắc."
Nguyên Bình nghe người ở đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng, nhưng âm thanh bị khuếch đại nên nghe như thể cậu ta đang cười vào mặt anh. Anh mím môi chờ đợi một phản hồi để anh có thể kết thúc cuộc gọi ngay. Rất may là cậu ta không thể thấy mặt anh ngay lúc này vì bây giờ Nguyên Bình đã biến thành nguyên một quả cà chua và anh ước có một chiếc cổng dịch chuyển tức thời để anh biến về nhà.
"Cái đó... không có công tắc đâu, anh thợ cơ khí ạ. Anh ra lệnh cho trợ lí ảo tắt đèn giúp tôi nhé, hay anh muốn tôi qua phòng anh tắt đèn để anh ngắm tôi thêm?"
"Ngắm cậu làm gì đồ điên!"
"Pfff... Được rồi. Ngủ ngon nhé, b~ạ~n~t~r~a~i."
"Này! Không có người khác ở đây đừng hòng gọi tôi cái kiểu đó—"
"Cuộc gọi đã kết thúc."
Nguyên Bình nghĩ anh sắp phát điên. Một ngày điên rồ. Nguyên Bình không thể tin tất cả điều này diễn ra trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng, kể từ lúc anh gật đầu "bán mình" cho chiếc hợp đồng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co