Truyen3h.Co

Thế cục

📖12: Đại hôn

naVhnA2

Đại hôn của Đế vương vốn là quốc sự, là ngày cả thiên hạ cùng hướng về hoàng thành.

Ngày ấy khi đạo Thánh chỉ vừa được ban xuống, người được sắc phong Tân hậu lại là Thất hoàng tử-Mặc Ngọc, khắp Đại Tấn lập tức dấy lên một trận xôn xao chưa từng có. Từ tửu lâu, trà quán đến đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng bàn tán, ai nấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc và hoang mang. Thế nhưng, suy cho cùng, bách tính chỉ là thần dân, không ai có tư cách xen vào chuyện của hoàng tộc. Ngay cả triều thần còn giữ im lặng, Quốc sư cũng chưa từng đứng ra phản đối, thì lời của họ lại càng không đáng nhắc tới. Huống hồ, tin đồn lan truyền khắp nơi rằng những kẻ cả gan dị nghị việc này đều đã bị xử trảm để răn đe. Từ đó, chẳng còn ai dám công khai bàn luận thêm nửa lời.

Bởi vậy, đến ngày đại hôn, cả kinh thành vẫn chìm trong bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Với bách tính mà nói, ai ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu vốn chẳng quan trọng bằng việc được chứng kiến lễ nghi long trọng bậc nhất của một triều đại hưng thịnh.

Khắp kinh thành đèn đuốc sáng rực như ban ngày, từng con phố lớn nhỏ đều được phủ kín lụa đỏ và đèn kết hoa. Mười dặm hồng trang trải dài từ hoàng cung đến tận cửa thành, cờ phướn tung bay, nghi trượng uy nghi nối tiếp không dứt. Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng pháo mừng hòa làm một, vang vọng khắp đất trời, khiến cả kinh thành như bừng tỉnh trong ngày lễ trọng đại.

Văn võ bá quan chỉnh tề triều phục, vạn dân quỳ lạy hai bên đường, cùng cúi đầu nghênh đón long giá. Dòng người đông nghịt, tiếng hò reo và chúc tụng không ngớt, trên gương mặt ai cũng ánh lên vẻ hân hoan. Đối với rất nhiều người, đây là cảnh tượng cả đời chỉ có thể gặp một lần.

Sau này, mỗi khi nhắc lại cảnh tượng ngày hôm ấy, người trong thiên hạ vẫn không khỏi cảm thán rằng đó chính là đại hôn huy hoàng và long trọng nhất kể từ khi Đại Tấn khai quốc.

Chỉ tiếc...

Người ngồi trong tẩm điện, khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu kim long phượng, từ đầu đến cuối chưa từng nở lấy một nụ cười.

Mặc Ngọc lặng lẽ ngồi trước gương đồng. Mái tóc dài đen như mực xõa xuống tận thắt lưng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đến động lòng người lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không gợn lấy một tia cảm xúc. Y chỉ im lặng nhìn chính mình trong gương, nhìn bộ hỉ phục đỏ rực đang khoác trên người, nhìn mũ phượng nạm vàng, ngọc bội, châu ngọc cùng những dải tua đỏ rủ xuống bên vai. Mỗi một món đều là bảo vật hiếm có, quý giá đến cực điểm, chỉ có người mặc chúng lại giống như một bức tượng được tô điểm lộng lẫy nhưng đã đánh mất linh hồn.

Phía sau y, Mặc Lĩnh lặng lẽ nhận lấy chiếc lược ngọc từ tay cung nữ. Hắn khẽ phất tay, toàn bộ người hầu trong điện đều cúi đầu lui ra xa, chỉ còn lại hai người trước chiếc gương đồng phủ ánh nến vàng nhạt.

Mặc Lĩnh chậm rãi chải từng lọn tóc cho Mặc Ngọc. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến lạ, như đang nâng niu một bảo vật mong manh mà bản thân đã phải đánh đổi cả thiên hạ mới có thể giữ được trong tay. Chiếc lược ngọc lướt qua mái tóc đen mềm mại như dòng nước, không hề gặp lấy một chút vướng víu.

Đến lọn tóc cuối cùng, động tác của hắn khẽ khựng lại.

Ánh mắt Mặc Lĩnh dừng trên bóng người phản chiếu trong gương thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào tận đáy lòng. Hắn chậm rãi đưa tay, dịu dàng vén một sợi tóc rơi trước gò má Mặc Ngọc. Đầu ngón tay lướt qua gương mặt trắng nhợt ấy nhẹ đến mức tựa như chỉ cần dùng thêm một chút lực cũng sẽ khiến người trước mặt tan biến.

Đã bao nhiêu năm rồi...

Kể từ thuở thiếu niên, hắn vẫn luôn mơ về ngày hôm nay.

Ngày Mặc Ngọc khoác lên mình hỉ phục đỏ.

Ngày hai người cùng đứng trước thiên hạ, nhận lễ triều bái của vạn dân.

Ngày y danh chính ngôn thuận trở thành người của hắn.

Vì giấc mộng ấy, hắn đã phải dùng biết bao mưu tính và thủ đoạn để đổi lấy.

Đến hôm nay...

Cuối cùng, giấc mộng ấy cũng trở thành hiện thực.

Thế nhưng, trong chiếc gương đồng phủ ánh nến ấy, người duy nhất mỉm cười chỉ có Mặc Lĩnh.

Mặc Ngọc vẫn lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước đã chết, không gợn lên một tia vui mừng, cũng chẳng còn oán hận hay đau đớn. Sự bình lặng ấy lại khiến Mặc Lĩnh cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ lời trách móc hay căm hận nào.

Bởi hắn hiểu.

Khi một người không còn biết khóc, cũng chẳng còn biết cười, thì trái tim người ấy có lẽ đã sớm chết lặng.

Bàn tay cầm chiếc lược ngọc khẽ siết chặt, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Có một khoảnh khắc, hắn rất muốn mở miệng hỏi y một câu.

A Ngọc...

Hôm nay...

Đệ có thể nhìn ta một lần được không ?

Nhưng cuối cùng, lời ấy vẫn bị nuốt ngược trở lại.

Hắn không dám hỏi.

Hắn sợ.

Sợ Mặc Ngọc thật sự quay đầu nhìn mình, nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng có chút tình cảm, chút hận hay bất kỳ cảm xúc nào. Điều đáng sợ nhất không phải là bị oán trách, mà là sự xa cách lạnh lùng, như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ hồi ức nào, chưa từng cùng nhau lớn lên, cũng chưa từng có những năm tháng gắn bó.

Thà để y hận hắn suốt cả một đời...

Còn hơn để y coi hắn như một người xa lạ.

Mặc Lĩnh lặng lẽ nhìn bóng hai người phản chiếu trong gương đồng. Hai thân hỉ phục đỏ thẫm đứng cạnh nhau, một cao một thấp, dưới ánh nến vàng lại hài hòa đến lạ, như thể vốn dĩ từ đầu đã nên như vậy.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Đó là nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vị Đế vương luôn lạnh lùng và thâm trầm.

Kể từ khoảnh khắc Mặc Ngọc lựa chọn ở lại...

Trong mắt hắn, kết cục của mọi chuyện đã được định đoạt.

Sẽ không còn bất kỳ ai có thể đưa y rời khỏi hoàng cung này.

Cũng sẽ không còn bất kỳ ai có thể cướp y khỏi tay hắn.

Từ hôm nay.

Mặc Ngọc sẽ ở bên cạnh hắn.

Danh chính ngôn thuận.

Là người của hắn.

Là Hoàng hậu duy nhất của Đại Tấn.

...

Trong tẩm điện, hàng chục cung nữ quỳ rạp dưới nền gạch lạnh, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm đất. Không một ai dám ngẩng lên, cũng chẳng ai dám thở mạnh, chỉ sợ một tiếng động vô tình cũng đủ phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm khắp nơi.

Bên ngoài điện, quan lễ, nội thị, cấm quân cùng văn võ bá quan đã chỉnh tề đứng kín hai bên hành lang, lặng lẽ chờ đến giờ lành cử hành Đại điển. Tiếng chuông, tiếng trống và nhạc mừng vẫn không ngừng vang vọng khắp hoàng cung, thế nhưng giữa âm thanh náo nhiệt ấy lại là một sự tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở.

Hôm nay vốn là ngày đại hỉ của Đại Tấn.

Là ngày cả thiên hạ cùng chúc tụng vị Đế vương trẻ tuổi.

Ấy vậy mà trong tòa hoàng cung rộng lớn này, dường như chẳng có lấy một người thực sự vui.

Phía sau Mặc Ngọc, Mặc Lĩnh vẫn chậm rãi chải nốt những lọn tóc cuối cùng. Động tác của hắn dịu dàng và cẩn trọng đến lạ, ánh mắt nhìn người trong gương ôn nhu như thể đang chăm sóc, nâng niu một báu vật quý giá nhất đời mình, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một tân lang đang nâng niu người mình yêu.

Chỉ tiếc...

Sự dịu dàng ấy chưa từng đổi lấy được một ánh mắt đáp lại.

Một người mãn nguyện vì cuối cùng cũng giữ được người ở lại bên cạnh.

Còn một người...

Lại khoác lên mình bộ hỉ phục vốn tượng trưng cho hạnh phúc, cho vui vẻ, cho may mắn,...lại lặng lẽ chôn vùi cả cuộc đời, cả trái tim và lời hẹn ước dưới gốc mai năm ấy, ngay trong chính ngày đại hôn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co