📖13: Mộng không thành
Đại hôn của Đế vương vừa là Đại điển phong Hậu vừa là lời tuyên bố cho sự bắt đầu của một triều đại dưới sự dẫn dắt của một vị Đế vương mới. Chính vì vậy, ngay cả Mặc Ngọc, người sinh ra trong hoàng tộc, đã quen nhìn đủ mọi nghi lễ tôn quý, cũng không khỏi bất ngờ trước sự huy hoàng và tráng lệ của đại hôn ấy. Nghi lễ huy hoàng, nghi trượng nối dài, vạn dân triều bái, văn võ bá quan cùng thiên hạ đều hướng về hoàng thành. Thế nhưng, tất cả sự phồn hoa ấy chẳng mang đến cho y dù chỉ một chút vui mừng, trái lại chỉ khiến đáy lòng y thêm chết lặng.
Đại điển kết thúc trong sự viên mãn theo đúng lễ chế. Điều khiến mọi người bất ngờ là Bắc tướng quân từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Thay mặt Trấn Bắc phủ đến dự chỉ là vài vị lão tướng, không có cướp hôn, không có binh biến, càng không có cảnh tượng long trời lở đất như những lời đồn đại ngoài dân gian. Mặc Ngọc cũng không được nhìn thấy người mà mình mong ngóng nhất.
Sau nghi lễ, y được đưa vào tẩm điện của Đế vương.
Chẳng qua cũng chỉ là đổi từ một chiếc lồng son này sang một chiếc lồng son khác rộng lớn và lộng lẫy hơn mà thôi.
Mặc Ngọc chậm rãi đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Đèn cung sáng rực, lụa đỏ buông kín khắp điện, mọi vật đều được bài trí tinh xảo đến cực điểm. Trong lư đồng, trầm hương Diên Hoa Long – loại long diên hương chỉ được phép sử dụng duy nhất tại tẩm điện của Hoàng đế đang lặng lẽ tỏa khói. Mùi hương thanh lãnh ấy như vô tình nhắc nhở y rằng, từ hôm nay, nơi này chính là Càn Long điện, cũng sẽ là nơi giam cầm y suốt quãng đời còn lại.
Mặc Ngọc khẽ khép mắt.
Đầu ngón tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
Nếu...
Người đứng phía sau y hôm nay là Bắc Cẩm Hành, thì tốt biết mấy.
Chỉ cần nhắm mắt lại, y gần như đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vụng về của hắn.
Hắn nhất định sẽ cầm chiếc lược không đúng cách, lúng túng làm rối cả mái tóc dài của y, rồi vừa luống cuống xin lỗi vừa cười ngượng. Đến lúc cài trâm ngọc, hắn chắc chắn cũng sẽ cài lệch hết lần này đến lần khác, tháo xuống rồi lại cài lên, kiên nhẫn đến mức chính Mặc Ngọc cũng không nhịn được bật cười, giơ tay giành lấy cây trâm trong tay hắn.
"Tướng quân Bắc."
"Huynh đánh trận giỏi như vậy..."
"Sao ngay cả cài một cây trâm cũng cài không xong?"
Bắc Cẩm Hành nhất định sẽ chỉ biết gãi đầu cười ngây ngô.
"Ta học."
"Để sau này, sáng nào cũng có thể chải tóc cho Trấn Bắc phu nhân."
Nghĩ đến đó, khóe môi Mặc Ngọc khẽ run lên.
Nếu thật sự có ngày ấy...
Có lẽ y sẽ chẳng thể ngoan ngoãn ngồi chờ trong tẩm điện.
Chỉ cần vừa nghe thấy Bắc Cẩm Hành gọi một tiếng "A Ngọc", y nhất định sẽ bất chấp mọi lễ nghi, xách vạt hỉ phục đỏ thẫm chạy thật nhanh về phía người ấy. Mặc kệ thiên hạ nhìn mình bằng ánh mắt nào, y cũng sẽ nhào vào lòng hắn, để hắn ôm lấy mình, xoa nhẹ lên mái tóc rồi cười như mọi khi.
Sau đó...
Hai người sẽ cùng bái thiên địa.
Cùng uống rượu hợp cẩn.
Cùng nắm tay rời khỏi hoàng thành.
Trở về Trấn Bắc phủ.
Ở nơi ấy, không còn hoàng quyền, không còn tranh đấu, không còn những xiềng xích vô hình trói buộc.
Chỉ có y và Bắc Cẩm Hành...
Bình bình an an sống trọn một đời.
...
Đáng tiếc...
Đó chỉ là một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp đến mức chỉ dám cất giữ trong lòng, nhưng cũng là giấc mộng, mà y biết từ khoảnh khắc khoác lên bộ hỉ phục này, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội trở thành hiện thực.
Mặc Ngọc khẽ mở mắt.
Đáy mắt vẫn bình lặng như cũ.
Chỉ có một giọt lệ lặng lẽ tràn khỏi khóe mi, chậm rãi lăn xuống gò má, rồi thấm vào lớp hỉ phục đỏ thẫm trước ngực.
Màu đỏ quá rực.
Đến cả giọt nước mắt ấy cũng nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Không một ai nhìn thấy.
Cũng không một ai dám nhìn.
Giữa ngày quốc hôn của Đại Tấn, nỗi đau của một người... vốn chưa từng có ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co