📖14: Nhập cục
Màn đêm rất nhanh đã phủ kín hoàng thành.
Sau khi mọi nghi lễ kết thúc, Mặc Lĩnh chậm rãi quay về Càn Long điện. Trong chính điện, ánh nến đỏ lay động hắt lên từng dải lụa hỉ sắc, phủ lên khắp nơi một màu đỏ rực rỡ, đáng lẽ phải tượng trưng cho hạnh phúc, nhưng lại khiến bầu không khí càng thêm nặng nề đến nghẹt thở.
Mặc Ngọc vẫn ngồi ngay ngắn sau màn trướng đỏ, từ đầu đến cuối đều quy quy củ củ không hề nhúc nhích. Tựa như người đang ngồi ở đó chỉ còn là một chiếc xác không hồn, mặc cho số phận sắp đặt.
Mặc Lĩnh khẽ phất tay, ra hiệu cho toàn bộ cung nữ lui xuống. Cánh cửa điện chậm rãi khép lại, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Mặc Ngọc. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, nhưng lại như xa cách cả một đời.
Mặc Lĩnh trầm mặc rất lâu, ánh mắt hắn khẽ dao động, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Rốt cuộc, sau một hồi im lặng tưởng chừng vô tận, hắn mới cất tiếng, giọng nói rất khẽ nhưng từng chữ đều nặng như ngàn cân.
"Ta và đệ...thật ra không hề cùng huyết thống ."
Một câu ấy vừa nói ra, sức chấn động hơn cả Đạo chiếu phong Hậu ban ra trước thiên hạ.
Mặc Ngọc bỗng cứng đờ.
Đôi mắt vốn đã mất hết tinh thần từ sau ngày đó lần đầu tiên khẽ rung lên. Y gần như không thể tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy, chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt chất chứa vô vàn kinh ngạc, nghi hoặc và cả hoảng loạn.
Không cùng huyết thống...
Vậy người mà suốt bao năm qua y vẫn coi là hoàng huynh...
Người từng được các bậc Thái phó hết lời khen ngợi...
Người mà năm ấy y từng ngưỡng mộ thật lòng...
Lại không phải huynh đệ ruột.
Thế nhưng cũng chính người ấy lại là kẻ đã nhuộm đỏ hoàng cung bằng máu, tự tay giết phụ hoàng, giết hết tất cả các vị hoàng huynh của y, rồi từng bước bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Tin tức ấy chẳng khác nào một nhát búa nện thẳng vào tâm trí Mặc Ngọc, khiến mọi nhận thức bấy lâu phút chốc trở nên hỗn loạn.
Mặc Lĩnh khẽ hé môi như còn muốn nói thêm điều gì.
Nhưng không cho hắn cơ hội.
Mặc Ngọc bất ngờ rút cây trâm ngọc cài trên mái tóc, không hề do dự đâm thẳng về phía người đang ngồi bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, màn trướng đỏ giữa hai người theo động tác mà rơi xuống, lớp lụa mỏng lay động trong gió, che khuất gương mặt Mặc Lĩnh, chỉ còn lại bóng người mờ ảo sau sắc đỏ như máu.
Điều khiến Mặc Ngọc kinh hãi là Mặc Lĩnh hoàn toàn không né tránh. Tựa như hắn đã sớm biết kết cục này.
Mũi trâm xuyên qua da thịt.
Máu nóng lập tức trào ra, nhuộm đỏ bàn tay Mặc Ngọc.
Y giật mình muốn rút tay lại, nhưng Mặc Lĩnh lại nắm chặt lấy cổ tay y, từng chút, từng chút một tự ép mũi trâm cắm sâu hơn vào ngực mình.
Máu theo động tác ấy không ngừng tuôn xuống, từng giọt đỏ thẫm rơi trên nền gạch, chói mắt đến đáng sợ.
"Điên rồi..."
"Huynh điên rồi sao?"
Mặc Ngọc gần như quát lên, hai mắt mở to vì không dám tin.
Sắc mặt Mặc Lĩnh đã tái đi vài phần, nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng. Hắn nhìn Mặc Ngọc, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói vì mất máu mà trở nên đứt quãng.
"Ta... nói ra... chỉ vì... không muốn... đệ... cảm thấy ghê tởm... đại hôn này..."
Hắn khẽ dừng lại, hơi thở ngày càng nặng nề.
"Nhưng... những người kia... đúng là... ta giết."
Không một lời biện minh.
Không một câu chối bỏ.
Chỉ là bình thản thừa nhận tất cả.
Bàn tay Mặc Ngọc run dữ dội.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
Đầu óc y hoàn toàn rối loạn.
Đây là sự thật...
Hay chỉ là một lời nói dối khác của Mặc Lĩnh ?
Y không biết.
Càng không dám tin.
Y chỉ có thể không ngừng lắc đầu, vừa lùi lại vừa nghẹn ngào bật khóc, giống như chỉ cần phủ nhận thì mọi chuyện sẽ giống như chưa từng xảy ra.
Mặc Lĩnh chậm rãi giơ tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt y.
Đầu ngón tay hắn vẫn còn vương máu, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt nơi khóe mắt Mặc Ngọc.
Lòng hắn cũng đau.
Việc nói ra thân thế chẳng khác nào tự tay đẩy Mặc Ngọc vào một vực sâu khác, buộc y phải đối diện với một sự thật còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì đã trải qua.
Nhưng hắn không còn lựa chọn.
Tầm mắt dần trở nên mờ đi.
Cuối cùng, cả người mất hết sức lực, ngã hẳn vào lòng Mặc Ngọc.
"Mặc Lĩnh!"
Mặc Ngọc hoảng hốt ôm lấy hắn.
Dù người này chính là kẻ đã xuống tay với tất cả người thân của y, một đêm gần như xoá sổ một triều đại cũ, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ hãi khác lại vượt lên trên tất cả.
Đại Tấn... không thể một ngày không có Đế vương.
Khoảng thời gian ở lại trong cung này đủ để y hiểu, Mặc Lĩnh-người này có tài trị quốc đến mức nào. Thiên hạ hôm nay nhìn như đã yên ổn, nhưng thực chất vẫn còn vô số sóng ngầm. Nếu Mặc Lĩnh có mệnh hệ gì ngay lúc này, triều đình chắc chắn sẽ đại loạn. Y không dám khẳng định bản thân có thể khiến quần thần thần phục, càng không dám chắc lê dân bá tánh sẽ không phải chịu cảnh chiến loạn thêm một lần nữa.
Cho nên...
Ít nhất vào lúc này.
Mặc Lĩnh tuyệt đối không thể chết.
Mặc Ngọc vừa run rẩy gọi tên hắn, vừa không ngừng lay người trong lòng, lớn tiếng truyền gọi thái y.
Toàn bộ Thái Y viện khi vội vã chạy đến đều kinh hãi thất sắc. Đêm đại hôn còn chưa qua, Tân đế đã trọng thương ngay trong Càn Long điện, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả triều đình sẽ chấn động.
Đến đêm khuya, sau khi mọi việc tạm ổn, Mặc Ngọc được đưa đến Phượng Nghi cung.
Đó vốn là nơi ở của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng, từ điện các nguy nga đến từng góc bài trí đều xa lạ và lạnh lẽo, không có lấy một chút gì thuộc về y.
Mặc Ngọc lặng lẽ ngồi trên chiếc giường rộng lớn, nhìn ánh nến leo lét trước mặt. Suốt một đêm, y không hề chợp mắt. Bao nhiêu ký ức cũ cùng lời nói hôm nay của Mặc Lĩnh không ngừng quanh quẩn trong đầu, khiến trái tim vốn đã tan nát nay càng thêm rối bời.
Trong khi đó, ở Càn Long điện, vết thương của Mặc Lĩnh hoàn toàn không nghiêm trọng như những gì Mặc Ngọc tưởng tượng.
Sau khi được băng bó cẩn thận, hắn chỉ nghỉ ngơi chốc lát rồi đã có thể bình thản ngồi trước bàn cờ.
Đầu ngón tay thon dài chậm rãi đặt xuống thêm một quân cờ, tiếng quân cờ chạm vào mặt bàn vang lên khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch.
Ván cờ ấy, cuối cùng cũng đã đi đến nước mà hắn mong muốn.
Hắn dùng chính tính mạng mình để đổi lấy sự mềm lòng của Mặc Ngọc...và hắn đã cược đúng.
Nhưng cũng từ chính khoảnh khắc ấy, hắn cũng tự biến bản thân thành một quân cờ trên bàn cờ do chính mình bày ra.
Người hạ cờ tự nguyện nhập cuộc, chỉ cần sai một bước sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Thế nhưng Mặc Lĩnh chưa từng hối hận.
Bởi hắn tin, cho dù bản thân đã trở thành một quân cờ, người nắm giữ toàn bộ thế cục... từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình hắn.
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên mảnh giấy đã bị vò nát, đặt cạnh bên bàn cờ.
Chính là mảnh giấy đêm đó, nhưng từ đầu đến cuối, trên đó tuyệt nhiên không hề có lấy một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co