📖23: Vết nứt
Nhiều ngày sau đó, Mặc Ngọc cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp.
Không phải vì đã buông bỏ khúc mắc trong lòng, càng không phải vì tha thứ cho những gì đã xảy ra, mà bởi y hiểu, chỉ khi bản thân còn sống, còn ở lại nơi này, mới có thể bảo vệ được người kia bình an và còn có cơ hội gặp lại.
Thế nên y bắt đầu uống thuốc đúng giờ, dùng thiện đầy đủ, không còn cự tuyệt thái y bắt mạch, cũng chẳng tiếp tục làm những chuyện khiến thân thể mình tổn hại. Thậm chí, mỗi ngày sau khi dùng xong bữa tối, y còn chủ động đến Càn Long điện tìm Mặc Lĩnh.
Ban đầu chỉ là ngồi yên một bên nhìn hắn xử lý tấu chương, sau đó dần dần biết giúp hắn mài mực, sắp xếp văn thư, có khi còn ngồi đối diện đánh vài ván cờ, hoặc cùng nhau thưởng một ấm trà nóng giữa đêm đông tĩnh lặng.
Không ai nhắc đến quá khứ.
Cũng không ai nhắc đến những chuyện mới xảy ra gần đây.
Giữa hai người giống như cùng ngầm hiểu, tạm thời đem tất cả chôn sâu dưới lớp tuyết trắng phủ kín hoàng thành.
Đó là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi nhất.
Lần đầu tiên hai người cùng đứng dưới hiên điện ngắm tuyết đầu mùa rơi xuống, nhìn từng bông tuyết phủ trắng mái ngói lưu ly, phủ kín cành mai trong Ngự Hoa viên. Có hôm Mặc Lĩnh bãi triều sớm liền kéo Mặc Ngọc ngồi xuống bên bàn cờ. Hắn đánh cờ rất mạnh, nhưng chưa từng thắng y bằng thủ đoạn. Có lúc một ván cờ kéo dài đến tận đêm khuya, thắng thua không còn quan trọng, chỉ còn tiếng quân cờ va nhẹ lên bàn đá xen lẫn hương trà thanh nhạt.
Mặc Ngọc bất giác cũng cười nhiều hơn.
Nụ cười vẫn rất nhạt.
Nhạt đến mức chính y cũng không biết nó xuất phát từ tận đáy lòng, hay chỉ là lớp mặt nạ dịu ngoan mà bản thân cố ý dựng lên để đổi lấy cơ hội được gặp người kia, đổi lấy bình an cho người mình muốn bảo vệ.
Còn đối với Mặc Lĩnh.
Dù cho điều này là giả dối.
Dù chỉ là diễn kịch.
Hắn cũng cam tâm tình nguyện trầm luân trong thứ hạnh phúc ngắn ngủi ấy.
................
Mấy ngày gần đây, Mặc Ngọc nhất quyết đòi theo hắn đến Ngự Thư phòng.
Nói là giúp mài mực.
Thật ra phần lớn thời gian đều chỉ ngồi một bên đọc sách hoặc nhìn Mặc Lĩnh phê tấu chương. Càn Long điện được địa long sưởi ấm quanh năm, hơi nóng lan khắp gian phòng, trái ngược hoàn toàn với gió tuyết rét cắt da ngoài điện.
Hôm ấy cũng vậy, Mặc Ngọc vốn chỉ định chống tay lên án thư nghỉ một lát.
Không ngờ lại ngủ quên.
Khi Mặc Lĩnh xử lý xong chồng tấu chương cuối cùng, ngẩng đầu nhìn sang thì chỉ thấy người nọ đã gục đầu trên cánh tay mà thiếp đi từ lúc nào.
Mái tóc đen dài buông xuống, che khuất một nửa gương mặt trắng như ngọc.
Hàng mi khép hờ, hơi thở đều đặn, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ.
Không còn chút phòng bị.
Cũng chẳng còn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Mặc Lĩnh đứng dậy, khẽ bước đến bên cạnh.
"...A Ngọc."
Hắn gọi rất khẽ.
Người đang ngủ chỉ hơi run hàng mi, khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mặc Lĩnh bất lực bật cười.
Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên khuôn mặt ấy.
Đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ từ vầng trán xuống hàng mày, sống mũi cao thanh tú rồi hơi dừng lại nơi gò má lạnh mịn.
Động tác dịu dàng đến mức ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày như vậy.
Rất lâu sau, hắn mới khom người, nhẹ nhàng bế Mặc Ngọc lên. Sợ như chỉ cần dùng thêm chút sức sẽ làm y tỉnh giấc. Thân thể người trong lòng lại nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều, như thể chỉ cần mạnh tay y sẽ tan vỡ.
Hắn bước thẳng vào tẩm điện phía sau Ngự thư phòng, đặt Mặc Ngọc lên long sàng. Thị nữ nối đuôi nhau tiến vào, định hầu hạ y thay y phục, Mặc Lĩnh chỉ khẽ đưa tay.
"Tất cả lui xuống."
Đám cung nhân cúi đầu lĩnh mệnh.
Chỉ còn lại hắn.
Mặc Lĩnh tự tay cởi lớp ngoại bào dính hơi lạnh trên người Mặc Ngọc, chỉ giữ lại trung y mềm mại, sau đó kéo chăn cẩn thận đắp kín đến tận vai.
Nhìn người kia ngủ yên, hắn không rời đi nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Ngắm y thật lâu.
...
Ngày hôm sau.
Khi Mặc Ngọc tỉnh lại, ánh nắng ban mai đã xuyên qua lớp rèm vàng nhạt, hắt xuống nền điện.
Y mơ màng mở mắt, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Theo bản năng định ngồi dậy, lại phát hiện bên hông có một cánh tay đang ôm lấy mình.
Mặc Ngọc khựng lại.
Lúc này mới nhận ra bản thân đang nằm nghiêng trong lòng Mặc Lĩnh, đầu gối lên cánh tay hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần khẽ ngẩng đầu là có thể chạm vào nhau.
Sau đêm đại hôn ấy, hai người trên danh nghĩa là phu thê, nhưng thực tế chưa từng ngủ chung một giường.
Đây là lần đầu tiên.
Mặc Ngọc bất giác ngẩng đầu nhìn người vẫn còn đang ngủ. Lúc tỉnh táo, Mặc Lĩnh luôn mang theo uy áp Đế vương khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng khi ngủ say, vẻ sắc bén ấy dường như đã được thu lại vài phần.
Hắn vốn sinh ra đã có dung mạo cực kỳ xuất chúng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài, đôi mắt phượng khép hờ dưới ánh nắng sớm càng thêm ôn hòa. Thuở thiếu niên đã là người trong mộng của vô số thế gia công tử, tiểu thư khuê các.
Bao năm trôi qua.
Dung mạo ấy gần như chưa từng thay đổi.
Chỉ là nhiều thêm vài phần trưởng thành cùng trầm ổn.
Ánh mắt Mặc Ngọc vô thức dừng lại nơi đôi môi mỏng kia.
Đúng lúc ấy.
Trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói khàn nhẹ vì vừa tỉnh ngủ.
"Hoàng hậu nhìn môi trẫm lâu như vậy... là muốn làm gì?"
Mặc Ngọc giật bắn người, đôi tai lập tức đỏ bừng.
"Đ... đâu có."
Mặc Lĩnh chậm rãi mở mắt. Nhìn vành tai đỏ đến gần như nhỏ máu của người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy là trẫm nhìn nhầm?"
Mặc Ngọc vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi bật dậy.
"Ta... ta nhìn thì sao?"
Y nói rất nhanh, giống như cố lấy lại khí thế.
"Dù gì... ta cũng là Hoàng hậu..."
Hai chữ cuối cùng càng nói càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như chỉ còn tiếng thì thầm.
Một thoáng im lặng.
Ngay sau đó.
Tiếng cười của Mặc Lĩnh vang lên.
Không phải nụ cười lạnh nhạt trước triều thần cũng chẳng phải nụ cười đầy tính toán trên bàn cờ quyền lực. Mà là tiếng cười chân thật nhất, xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc Ngọc càng nghe càng ngượng. Y nghiến răng, lập tức nhào tới, hai tay che kín miệng hắn.
"Đừng cười nữa."
Tiếng cười lập tức bị hai bàn tay chặn lại.
Hai người bất ngờ giữ nguyên tư thế ấy.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào lòng bàn tay. Mặc Ngọc lúc này mới ý thức mình vừa làm chuyện gì, y đang định rụt tay về.
Chợt...
"Chụt."
Một âm thanh rất khẽ vang lên.
Là Mặc Lĩnh nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay đang che miệng mình của y.
Toàn thân Mặc Ngọc cứng đờ, y như bị bỏng, lập tức rụt tay lại.
Lần này Mặc Lĩnh không cười nữa chỉ lặng lẽ nhìn y, khoé môi cong lên thành một độ cong rất nhẹ. Nụ cười ấy khiến cả khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng đến khó tin. Đẹp đến mức ngay cả Mặc Ngọc cũng bất giác thất thần.
Mặc Lĩnh chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt người trước mặt. Ánh mắt sâu đến mức không nhìn thấy đáy, trong lòng hắn dấy lên một ý niệm mãnh liệt.
Muốn giữ người này.
Muốn chiếm lấy người này.
Để y từ nay về sau chỉ thuộc về riêng hắn.
Thế nhưng...
Hắn vẫn dừng lại.
Nếu đêm đó, hắn bất chấp tất cả mà ép buộc. Có lẽ từ giây phút ấy, người trước mặt sẽ vĩnh viễn không còn nhìn hắn bằng ánh mắt như bây giờ nữa.
Mặc Lĩnh khẽ nhắm mắt cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài rất nhẹ.
Mặc Ngọc lại hoàn toàn không biết những giằng xé trong lòng hắn. Từ ngày chấp nhận ở lại, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với kết cục tồi tệ nhất.
Bị cưỡng ép.
Bị ép thuận theo thân phận Hoàng hậu.
Hoặc trở thành món đồ chơi trong hậu cung của bậc Đế vương.
Y từng cho rằng, đêm tân hôn ấy sẽ là khởi đầu của tất cả. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, Mặc Lĩnh chưa từng ép y bất cứ điều gì.
Khoảnh khắc vừa rồi, khi bàn tay hắn chạm lên gương mặt mình, Mặc Ngọc đã theo bản năng căng cứng cả người, tưởng rằng hắn định sẽ tiến thêm một bước.
Cuối cùng...
Hắn lại chỉ lặng lẽ thu tay.
Điều đó khiến lòng y càng thêm hỗn loạn.
Có những lúc y thật sự cảm thấy người này có ý với mình. Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy đều không giống giả. Nhưng rồi y lại không hiểu. Vì sao lại là mình ? Hay tất cả chỉ là một nước cờ khác của bậc Đế vương? Nếu thật sự coi y là quân cờ...Thì đến hôm nay, y còn giá trị gì để lợi dụng nữa?
Không có đáp án.
Mà cũng chẳng ai có thể cho y một đáp án.
Mặc Lĩnh chậm rãi xuống giường, gọi cung nữ vào hầu hạ thay y phục, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mặc Ngọc ngồi lặng trên long sàng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang đứng trước bình phong.
Trong lòng y, vô số câu hỏi chồng chất lên nhau mà mỗi câu đều không có lời giải.
Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, y không hề hay biết rằng, bức tường vốn được chính mình dựng lên để ngăn cách người kia, đã lặng lẽ xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co