Truyen3h.Co

Thế cục

📖24: "Rung động"

naVhnA2

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như nước chảy, kể từ sau ngày nhận được bức thư của Cầm Hành, không ai biết trong thư rốt cuộc đã viết những gì, chỉ biết từ khoảnh khắc đọc xong từng hàng chữ, Mặc Ngọc đã khẽ nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi rất nhẹ tựa như cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt bấy lâu. Ít nhất, y đã biết người kia vẫn còn bình an. Chỉ cần biết hắn vẫn sống, mọi chờ đợi đều trở nên đáng giá.

Thấm thoắt, bốn năm đã lặng lẽ trôi qua. Triều cục dần ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ phồn vinh chưa từng có. Mà Mặc Ngọc cũng không còn là Mặc Ngọc của bốn năm trước. Y đã học được cách buông bỏ những suy nghĩ vô ích, trên gương mặt dần xuất hiện nhiều hơn những nét ôn hòa và sinh khí. Y biết thưởng trà, đánh cờ, ngắm tuyết, đọc sách, thậm chí đôi lúc còn có thể ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ chỉ để nhìn ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống sân điện. Cuộc sống bình yên ấy từng chút một khiến trái tim vốn đầy vết rạn của y dần được hàn gắn.

Chỉ là, cũng trong quãng thời gian ấy, có một thứ tình cảm âm thầm nảy mầm trong lòng mà chính Mặc Ngọc cũng không biết, nó bắt đầu từ khi nào.

Là từ những lần Mặc Lĩnh chẳng nói một lời đã mang áo choàng khoác lên vai y giữa trời tuyết lạnh?

Hay từ những buổi hai người ngồi đối diện đánh cờ, cả buổi không nói quá mấy câu nhưng không hề cảm thấy gượng gạo?

Là những lần cùng nhau thưởng trà, ngắm tuyết, hay những nụ hôn rất khẽ mà người kia vẫn thường vô thức giành cho y?

Nụ hôn ấy nhẹ như một chiếc lông vũ.

Nhẹ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

Vậy mà lại giống hệt một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ vốn tưởng đã chết lặng từ lâu, khiến từng vòng sóng gợn mãi lan đi, không sao lắng xuống được.

Mặc Ngọc từng nghĩ, chỉ cần cố ý không nhớ đến thì rồi sẽ quên. Thế nhưng càng muốn quên, ký ức ấy lại càng khắc sâu hơn. Mỗi lần nhìn thấy Mặc Lĩnh, những hình ảnh ấy đều hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.

Là ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo y.

Là nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện khi ở cạnh y.

Là từng cái chạm tay dịu dàng đến mức chẳng ai có thể tin nổi rằng nó đến từ một vị Đế vương từng khiến cả thiên hạ run sợ.

Mặc Ngọc bắt đầu thường xuyên thất thần.

Khi đánh cờ, ánh mắt sẽ vô thức dừng lại trên người đối diện lâu hơn một chút. Khi mài mực, nhiều lần lơ đãng để mực tràn khỏi nghiên mà cũng chẳng hay. Có lần Mặc Lĩnh gọi y liên tiếp hai tiếng, Mặc Ngọc mới giật mình hoàn hồn.

"Đang nghĩ gì?"

Y khẽ lắc đầu.

"Không có."

Mặc Lĩnh nhìn y rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười.

"Không muốn nói thì thôi."

Hắn chưa từng ép buộc y.

Chính sự bao dung ấy lại càng khiến lòng Mặc Ngọc thêm rối loạn.

Y bất giác nhớ đến một ngày của năm trước. Hôm ấy hiếm khi Mặc Lĩnh rảnh rỗi, liền cùng y dạo quanh hồ sen đã phủ kín băng tuyết. Hai người đi rất chậm, không ai lên tiếng. Thế nhưng bầu không khí lại yên bình đến lạ, giống như chỉ cần cùng sóng vai bước tiếp như vậy cũng đã đủ.

Khi đi ngang một gốc hồng mai, một cành hoa không chịu nổi sức nặng của lớp tuyết dày, khẽ gãy xuống. Mặc Lĩnh thuận tay đỡ lấy, hắn phủi đi lớp tuyết còn bám trên cánh hoa, rồi rất tự nhiên cài đóa mai đỏ lên mái tóc Mặc Ngọc.

"Đẹp."

Chỉ vỏn vẹn một chữ.

Lại khiến trái tim Mặc Ngọc khẽ run lên, y theo bản năng đưa tay chạm vào cành mai.

"Ngươi..."

Lời vừa đến bên môi, cuối cùng vẫn bị nuốt ngược trở vào.

Mặc Lĩnh nhìn y.

Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra.

Chỉ có người đứng đối diện là nhìn thấy rõ ràng, cũng vì thế mà thất thần thật lâu.

Rồi lại có một đêm, Mặc Ngọc mang theo một vò rượu đến Càn Long điện. Y vốn định mượn men say để hỏi ra tất cả những điều chất chứa trong lòng, hoặc nếu có thể chuốc say Mặc Lĩnh, biết đâu lại từ miệng hắn moi được những bí mật mà mình vẫn luôn muốn biết.

Đáng tiếc...

Người say trước lại là chính y.

Chỉ mới vài chén, Mặc Ngọc đã gục xuống bàn.

Trong cơn mơ màng, y chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc chậm rãi tiến lại gần, cùng một vòng tay rất ấm ôm lấy mình.

Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi rã rời.

Chỉ nghe cung nhân nói, hôm ấy Đế vương lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ đã không thượng triều, chỉ ở lại trong Càn Long điện chăm sóc y suốt một ngày. Ngày đó Mặc Lĩnh còn nghiêm giọng hạ lệnh, từ nay về sau tuyệt đối không cho phép Mặc Ngọc uống rượu nữa. Y biết mình có lỗi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Ký ức khép lại.

Mặc Ngọc khẽ mở mắt.

Mấy năm qua bình yên đến mức khiến y gần như quên mất cảm giác đề phòng, cũng là quãng thời gian khiến trái tim y rối bời nhất.

Người trong lòng y từ trước đến nay vẫn luôn là Cầm Hành.

Điều đó chưa từng thay đổi.

Thế nhưng... những cảm xúc dành cho Mặc Lĩnh này, lại là gì ?

Y không dám nghĩ.

Càng không dám gọi tên thứ tình cảm ấy.

Bởi một khi đã thừa nhận, cũng đồng nghĩa với việc phản bội chính trái tim của mình.

Không một ai biết, trong một đêm rất lâu sau đó, khi Mặc Ngọc quay lưng rời khỏi Càn Long điện, y đã một mình bước giữa trời tuyết rất lâu.

Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Từng giọt, từng giọt thấm vào nền tuyết trắng xóa dưới chân.

Y cuối cùng cũng phải thừa nhận điều mà suốt thời gian qua, bản thân vẫn luôn liều mạng chối bỏ.

Trái tim y...

Đã thật sự dao động vì Mặc Lĩnh.

Mà y...

Vốn không được phép dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co