Truyen3h.Co

The Cursed Doll

Chương 1

dichtieuho

Tại Garden of Angels

"Riko-chan" - Bà chủ tiệm dắt theo đứa con gái bước vào cửa tiệm

"Bà chủ rước Nanami-chan về rồi à?"

"Cháu chào cô, Riko-san" - Cô bé lễ phép chào

Sau một hồi chào hỏi, bà chủ đưa con gái lên lầu còn cô nhân viên Riko vẫn ở dưới trông tiệm. Một lúc sau thì có một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cửa tiệm. Từ trong xe, hai cậu bé bước vào.

"Karma-kun, lần này chúng ta mua gì đây? Mô hình Robo, siêu nhân hay xe đua đây?" - Asano làm ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Karma thì vẫn giữ khuôn mặt không mấy quan tâm đi lòng vòng trong cửa tiệm. Bắt gặp nười bạn kia lơ mình, Asano hậm hực lẽo đẽo đi theo Karma. Bỗng chốc, bước chân của hai người dừng lại ở một góc trưng bày. Nơi đó đặt một con búp bê mặc chiếc yukata cùng mái tóc đồng màu xanh nhạt, nở trên khuôn mặt là nụ cười nhẹ tựa thiên thần.

"Woa! Karma-kun, con búp bê này dễ thương ghê, cứ như người thu nhỏ vậy!" - Asano chạy lại ôm con búp bê lên. Karma thì không nói gì tuy nhiên vẫn từ từ đánh giá con búp bê đó, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy nó có chút quen thuộc.

'Tên tóc cam khác người này, bỏ ta xuống. Ngươi mà không bỏ đợi lúc ta cử động được thì ta sẽ bẻ tay ngươi bây giờ! Còn tên tóc đỏ ki . . .

Hmm, sao tên này nhìn trông giống tiểu thư vậy, biểu cảm cùng khí phách cũng hệt nhau'

Karma vẫn chưa hiểu tại sao mình lại thấy con búp bê này quen thuộc như vậy thì tên tóc cam kia lại la lên

"Ôi! Búp bê này là dòng búp bê gì nhỉ? Sao không thấy tên?" - Asano loay hoay tìm xem tên con búp bê là gì thì thấy được một khung tên nho nhỏ ở ngay chỗ con búp bê ban nãy đè lên-'Fallen Angels'

"Hửm. Thiên thần bị ngã à? Tội quá!" - Asano đau xót vuốt ve con búp bê kia

'Tên ngốc!' - Karma thầm mắng cậu bạn của mình

"Oy, Karma-kun, nó bị ngã tội nghiệp quá nên chúng ta mua nó ha? Được không?" 

"Tùy cậu, nhanh đi tớ về". Nghe thấy Karma nói vậy, Asano mừng rỡ chạy vội đến quầy thanh toán. "Riko-chan, gói giúp em món này!"

Ra là hai thiếu gia đây là khách quen, mua nhiều đến nỗi biết cả tên nhân viên của tiệm. Riko thấy hai cậu bé này thì cũng rất vui vẻ, định bước đến lấy món hàng mà Asano kia thì cô không biết nên làm sao vì kia là con búp bê mà tối qua bà chủ nhặt được.

"À, hai đứa đợi chị một chút" - Nói rồi cô đi lên lầu

"Bà chủ! Asano-kun và Karma-kun lại đến rồi"

Bà chủ vừa cho cô con gái ngủ xong thì liền bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Hai cậu nhóc dễ thương đó đến nữa rồi à. Để tôi xuống"

"À mà hai cậu ấy muốn mua con búp bê hôm qua bà nhặt được ạ"

"Con trai mà mua búp bê à, dễ thương ghê!"

Bà cùng cô nhân viên từ từ đi xuống. Nhìn thấy bà chủ thì Asano chạy đến

"Chào dì"

Bà vốn thích đứa trẻ này vì tính tình dễ thương nhưng vô cùng lễ phép, còn Karma-kun thì luôn im lặng không giao tiếp với người khác nhưng rất chiều người bạn này của minh. Thấy Asano vẫn luôn ôm con búp bê mà bà nhặt được khiến bà cười thầm trong lòng, đứa trẻ này có sở thích giống mình ghê

"Hai cháu muốn mua con búp bê đó à? Tiếc ghê, con đó chỉ có 1 con thôi mà bác cũng thích nữa nên bác không bán đâu!" - Bà vờ làm vẻ mặt khổ tâm

"Hả, tiếc thế! Búp bê-kun dễ thương quá mà!" - Lần này cậu không còn cười nữa mà mặt buồn hẳn cả ra, mắt rướm nước làm ai cũng thấy thật đáng yêu

"Haha! Ta đùa cháu thôi. Thấy cháu thích vậy ta tặng cháu đó."

Nghe bà chủ cừa nói xong, những giọt nước ngay hốc mắt cậu tựa như bốc hơi mà thay vào đó là một nụ cười đáng yêu. "Cháu cảm ơn dì"

Karma nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Nếu đã xong rồi thì về thôi!" rồi mang cậu bạn của mình lôi lại trên xe. Xe bắt đầu lăn bánh rồi dần khuất bóng.

'Thật phiền'

Sau khi mua con búp bê đó về thì ngày nào Asano cũng lôi nó qua nhà Karma cùng chơi, còn nói chuyện như thật sự nó là người vậy. Ngày qua ngày, Asano nhận ra một vấn đề thập phần quan trọng, đâu thể lúc nào cũng kêu con búp bê đó là "Búp bê-kun" được.

"Karma-kun~~! Chúng ta nên đặt tên cho búp bê-kun chứ nhỉ?" 

"Chứ không phải cậu đã gọi nó là búp bê rồi sao? Đặt tên chi cho mệt" - Karma vừa chơi game vừa trả lời như chẳng quan tâm

"Sao được cơ chứ! Hừ! Cậu không đặt thì tớ tự đặt." - Cậu phồng má ôm búp bê lăn lộn trên giường, sau một hồi lâu, cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định

"Yah, được rồi! Chúng ta sẽ gọi cậu là Nagisa-kun, ấy mà không. Nagisa-chan chứ! Haha, mình thật thông minh. Sau này Nagisa sẽ là của tớ, chỉ được chơi với tớ thôi, không chơi với tên kia đâu." - Asano nói xong liền ôm Nagisa-chan chạy về nhà mình.

Còn Karma, sau khi Asano đi thì cậu mới buông máy chơi game xuống, trước giờ cậu biết bạn mình không được bình thường nhưng ai ngờ có thể tới mức này cơ chứ. Đặt tên cho búp bê rồi còn làm như mình thèm giành với cậu ấy lắm không bằng.

"Hết thuốc chữa"

 ' . . . . . Tiểu thư, chắc chắn đó là người rồi, có phải người đã nhận ra người yêu ta nên mới quay lại không? Tiểu thư, ta vẫn yêu người. Ta sẽ yêu người thêm lần cuối cùng này, nếu không được thì ta cũng coi như đã hoàn thành lời hứa năm xưa. Chỉ một lần cuối thôi, về sau ta sẽ sống cho chính mình. Trước hết cần phải đợi cơ hội thành người mới đươc . . .'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co