Truyen3h.Co

The Cursed Doll

Mộng cảnh(2) - Khởi đầu

dichtieuho

"Quái vật! Chết đi!" - Nhóm đàn ông cao to kia trên tay mang theo vũ khí lao về phía đứa trẻ tóc xanh đang đứng yên bất động.

Bỗng nhiên đứa bé đó xoay mặt lại, nở nụ cười quỷ dị

"Phụt" 

"Xoẹt"

Nhanh như cắt, bọn đàn ông đó đã ngã xuống. Máu văng tung tóe, thân thể đứt lìa làm nhiều đoạn. Đứa bé kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt thnh tú, trên tay là một cây kiếm dài đang rỉ máu xuống sàn nhà. Nó tiếp tục cất bước đi. trong vô thức, bà cũng bước đi theo nó. Khắp nơi trên đường toàn là máu và thi thể người bê bết nằm dưới đất, có thể nói đây chính là địa ngục cũng không sai.

Nó ung dung đi theo một cô gái mặc bộ kimono đang chạy. Được một lúc, cô ta đã chạy đến căn phòng ở ngõ cụt, nó cũng bước theo vào.

Cô gái run rẩy thét lên

"Ác ma, ngươi muốn gì?"

Bước chân của đứa trẻ đó nhất thời dừng lại, đưa tay lên lau nhẹ những vệt máu trên khuôn mặt mình.

"Tôi muốn cô, tiểu thư! Chẳng phải cô nói cô yêu tôi sao? Tôi cũng yêu cô nhiều lắm!" 

"Ta có điên mới yêu loại ma quỷ như ngươi" - Cô hét lớn, tay mắng xỉa đứa bé

"Lúc trước cô nói mình yêu tôi mà. Cô còn mong tôi thành người nữa nhớ không?"

"Lúc đó ta nào biết ngươi lại là thứ ma quỷ kinh tởm như thế được kia chứ? Nếu biết thì từ lâu bổn tiểu thư ta đã . . ."

"Phập"

Lời nói còn chưa dứt thì một tiếng phập vang lên. Lưỡi kiếm kia đã nhanh chóng đâm xuyên qua bụng cô, máu từ đó không ngừng tuôn ra. Vội vàng ôm lấy vùng áo đã đẫm máu ngay bụng mình mà lùi lại. Đứa trẻ kia lấy tay lau vệt máu trên kiếm rồi đưa lên miệng mình, nhẹ nhàng liếm qua.

"Ngọt thật!"

Hắn bước một bước thì ngay tức thì cô cũng lùi một bước. Chẳng mấy chốc cô đã bị dồn đến góc tường.

"Sora, làm ơn! Tha cho ta đi! Dẫu sao ta với ngươi cũng là chủ tớ mà. Chỉ cần ngươi tha cho ta, sau đó ta sẽ yêu thương ngươi, ở bên ngươi mãi mãi" - Giọng cô run run, đôi môi gượng cười nhẹ cầu xin sự tha thứ nơi cậu trai trẻ tuổi kia

"Được chứ! Theo như mong muốn của tiểu thư." - Cậu cũng cười nhẹ đáp lại cô gái đang ngồi trên sàn

"Vậy thì tốt qu . . ."

"PHẬP"

"UỲNH"

Một lưỡi kiếm nhanh chóng đưa lên, cắt qua cổ của cô. Máu theo đường kiếm văng tung tóe trên tường, thân thể kia cũng ngã xuống đất. Cả cơ thể xinh đẹp kia đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"Như vậy thì tiểu thư sẽ ở cạnh tôi mãi mãi"

Từ nãy đến giờ, bà Hisagi vẫn luôn đứng ở một góc mà chứng kiến toàn bộ sự việc. Đến giờ vẫn còn sợ hãi không thôi. Chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu trai nãy giờ đang ngồi xỏm nơi thi thể của cô gái kia cũng bất chợt đứng dậy. Chậm rãi quay đầu về phía bà, ánh mắt kinh dị đến dọa người, từ từ cất bước đến chỗ bà đang đứng.

Ngay thời điểm này, bà mới chợt nhớ ra từ khuôn mặt, vóng dáng đến trang phục của cậu trai này đang mặc rất quen thuộc, tựa như đã mơ hồ gặp ở đâu. Sau một hồi suy tư thì bà chợt nhớ ra

"Ngươi là con búp bê đó!" - Vừa ngẩng đầu lên thì bà đã thấy cậu ta không biết tự khi nào đã đứng trước mặt mình, lưỡi kiếm cũng đã được đưa lên sẵn. Lưỡi kiếm kia ngay lập tức nhắm phía bà mà lao tới

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bà bị đánh thức bởi cơn ác mộng bởi tiếng la thất thanh kia. Mồ hôi bà đã chảy đầm đìa do giấc mộng ban nãy. Bình tĩnh một hồi rồi nhìn sang phía phát ra tiếng al thì thấy đứa con gái đang đứng nơi cửa phòng nhìn mình sợ hãi.

"Mẹ ơi, lại đây! Nhanh lên!" - Cô sợ hãi gọi mẹ mình đến

Bà cũng không hỏi nhiều mà bước đến chỗ con gái mình, đưa tay lên lau mồ hôi của cô.

"Sao thế?" - Bà ân cần hỏi

"Mẹ . . Mẹ ơi! Con búp bê!" - Giọng cô run rẩy, cảnh tay cũng run rẩy chỉ về phía đầu giường

Chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức mặt bà cũng trắng bệt lại. Nhìn phía đứa con gái mình chỉ, đập vào mắt bà là hình ảnh con búp bê đang đứng giữa giường, khuôn mặt búp bê nở nụ cười quái gởm. 

Đúng! Là con búp bê tự mình đứng dậy mà không cần bất cự vật hay giá đỡ nào cả. Từ hốc măt xanh biếc kia chảy ra một loại dịch đỏ tanh nồng. Không suy nghĩ gì nhiều, bà liền túm ngay chiếc chăn ngay gần đó trùm con búp bê kia lại rồi cột chặt.

"Nhanh! Giúp mẹ mang nó đi bỏ!" 

Cô Hisagi nãy giờ đang sợ hãi cũng ngay lập tức chạy đến giúp mẹ mình. Sau một hồi lấy đồ gói ghém chiếc chăn lại, hai mẹ con cùng nhau mang cái chăn chạy ra khỏi khách sạn. Đến một nơi rất xa khách sạn, hai mẹ con cô mới đem nó vứt ngay vào một bãi rác rồi chạy đi. Những gì hai người làm đã bị một người phụ nữ bắt gặp. Nghi hoặc hành động lén lút của hai mẹ con bà Hisagi, cô ta bước đến bãi rác để xem, ngay lập tức cô ta liền thấy được một chiếc túi được gói kĩ càng, tình tiết này giống như trong phim, hung thủ giết người bỏ xác hay hung khí vào bãi rác. Cô muốn gọi cảnh sát nhưng lòng không kiềm được mà bước đến giở chiếc túi đó xem.

"Oh god! Who throw this cute doll here?" - Ra đó là một người phụ nữ ngoại quốc.

Giở chiếc túi đó ra, cô bắt gặp được một con búp bê xinh đẹp đang yên vị nằm trong đó như một thiên thần. Ngắm nghía một hồi cô ta mang con búp bê đó đi theo. Sau một lúc lâu, cô ta dừng bước trước một cửa hàng đồ chơi rồi sau đó mở của bước vàng

"You returned, ma'am" - Cô nhân viên vui vẻ chào mừng.

Thì ra người phụ nữ đó tên là Okuda Yuki, một người Anh có chồng Nhật nên mới định cư ở đây rồi còn mở cửa tiệm đồ chơi này, "Garden of Angel"

"Nhìn xem tôi tìm được gì này!" - Bà ấy vui vẻ đưa con búp bê cho cô nhân viên trẻ xem

"Woaah! Con búp bê này dễ thương quá! Bà mua à, bà chủ?"

"No no. Tôi nhặt được nó ở gần đây. Có người vứt nó" - bà cười nhẹ rồi đưa con búp bê lên mà ngắm nhìn

"Kì lạ nhỉ? Ai lại đi vứt con búp bê dễ thương vậy kia chứ? CÓ khi nào nó có 'gì' không?"

"Nào có! Nó còn mới lắm mà" - Có lẽ bà ta không hiểu được ý của câu nói kia

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đặt nó ở cửa hàng"

Mặc dù định nói gì đó nhưng cô nhân viên cũng không lên tiếng. Cô biết bà chủ mình rất thích búp bê nên mới mở cửa hàng này nên nếu có bảo bà bỏ nó thì nhất định bà sẽ không chịu

"Mama, okaeri" - Một cô bé tóc tím tầm 5 tuổi, vẻ ngoài khả ái dễ thương,dụi dụi mắt gọi

"Oh! Nanami-chan, con dậy rồi à"

'Vâng" - Cô bé vẫn còn ngáy ngủ, đi đứng không vững bước lại chỗ mẹ mình

"Riko-chan, đóng cửa nghỉ thôi. Để tôi đưa cô về nhà luôn"

"Vâng thưa bà chủ" - Sau đó cô nhanh chóng nhận con búp bê trên tay bà rồi thu dọn cửa hàng. tầm 15p sau, cửa hàng được dọn dẹp gọn gàng, cô mới tắt đèn đóng cửa rồi bước ra xe mà bà chủ mình đang đậu bên đường đợi. Mở cửa bước vào, chẳng mấy chốc chiếc xe cũng mất dáng.

'Aizzz

Muốn bỏ trốn cũng không yên

Còn gặp phải người đàn bà này nữa chứ'

Trong suốt thời gian ngủ sâu đó, cậu cũng đã bình tĩnh nghĩ lại quá khứ của mình. CHỉ vì lời nói đùa khi nhỏ của một người mà mặc dù đã chết nhưng lại thoát li luân hồi. Trở thành búp bê chỉ để ở bên cô nhưng lại bị cô hắt hủi, cho người giết cậu.

'Yêu là gì nhỉ?'

'Yêu chỉ khiến con người ta đau khổ thôi sao?'

'Được rồi. Nếu có cơ hội trở lại nữa ta sẽ không yêu ai, sống vì ai mà sẽ toàn tâm sống vì mình cho trộn kiếp này'

 ---------------------------------

Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự

"Karma-kun, mai chúng ta đến 'Garden of Angel' mua đồ chơi tặng cho tớ nhân dịp sinh nhật tớ đi" - Đứa bé tóc cam khều khều người bạn của mình

"Còn lâu mới tới sinh nhật cậu mà Asano" - Cậu bé tóc đỏ thờ ơ đáp

"Nhưng lâu rồi tớ không mua đồ chơi rồi mà" - Cậu bé nũng nịu làm lẫy với người bạn của mình

"Được rồi! Được rồi! Mai chúng ta đi được chưa?"

"Yayy, cậu là tuyệt nhất Karma-kun" - Asano định chạy đến ôm cậu thì dưới nhà vọng lên tiếng gọi

"Asano-sama, đã tối rồi chúng ta về thôi!" 

"Rồi! Rồi! Tôi xuống liền"- Cậu bĩu môi đáp, sau đó nhìn san Karma cười nhắc - "Mai sáng tớ sang nhà cậu rồi chúng ta cùng đi nhé"

TỰ CHƯƠNG HOÀN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Main đã xuất hiện nhé. Mình tự thấy chương này so xàm, mong mọi người bỏ qua cho



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co