12.
- Làm sao để biết rằng một người có thích mình không nhỉ?
Cô bạn Kimbap lên tiếng hỏi khi nằm dài trên chiếc giường bên cạnh, Kim Yerim đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi hé mắt dậy, em cũng không nghĩ rằng mình có câu trả lời đâu, các tín hiệu đôi lúc thật ra chỉ là vô tình, những câu nói ngọt ngào thật ra chỉ là đang nói bâng quơ mà thôi, vậy thì chẳng dễ gì để biết được liệu một người có thật lòng thích mình hay không đâu.
- Tớ chịu, sao lại hỏi tớ?
- Tớ thấy thích anh bác sĩ thú y đấy thật ấy, không đùa đâu!
- Chúc mừng cậu! - Kim Yerim trả lời khi phì cười, trở mình để vùi mặt vào trong gối, ngày ghi hình sáng hôm nay phải chơi mấy trò vận động, Kim Yerim mệt đến rã rời. - Tình hình cũng đang tiến triển rất tốt mà đúng không?
- Ừ, nhưng mà tớ lo lắng lắm, lỡ đây chỉ là một trò chơi thôi thì sao?
- Thì cậu đừng lo đến thắng thua, cứ tận hưởng đi.
- Cậu nói thì hay lắm! Rõ ràng cậu với anh Hyunjun đang rất tốt đẹp còn gì.
- Tớ không thích anh Hyunjun đâu.
Kim Yerim nói bằng cái giọng lười biếng, mỗi khi xem chương trình hẹn hò ở nhà, em vẫn hay băn khoăn liệu họ có thật sự thích nhau hay không, nhưng đến đây rồi em mới biết rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra, chỉ không ngờ là trường hợp tức cười nhất lại rơi vào em.
- Nhưng tớ nghĩ anh Hyunjun thích cậu thật mà!
- Cậu không biết được anh bác sĩ có thích mình không, nhưng lại biết được là anh Hyunjun thích tớ sao?
- Ừ, anh ấy tìm mọi cách để được ở gần cậu còn gì.
- Tớ cũng chẳng biết nữa.
- Cậu tồi hết sức.
- Tớ không tồi đâu, nhưng mà, hình như tớ thích người khác rồi.
Hai khoé môi của Yerim cong lên khi người đó hiện lên trong đầu em, làm Yerim phải vội vàng mím môi lại thật chặt, rõ ràng đó không phải việc mà em nên cười. Thí sinh nổi bật nhất nhì chương trình lại cứ theo đuổi em cho bằng được, Kim Yerim thì lại được tổ sản xuất yêu mến vì tính cách giải trí thú vị, nhưng cuối cùng thì Kim Yerim lại rất thích biên kịch Bae. Được thừa nhận với bản thân như thế này thật là dễ chịu, vì em không còn phải giải thích hay đi tìm những lí do cho việc mình cứ muốn được gặp Joohyun, và lại thấy có hơi hụt hẫng mấy lần chị không đến phim trường, cả việc được nằm cạnh Bae Joohyun trên bãi cỏ lại là điều khiến em thấy rung động nhất trong suốt khoảng thời gian quay chương trình hẹn hò này.
- Gì cơ? Ai mới được?
- Không có gì, tớ nói linh tinh đấy.
- Này! Không phải người tớ cũng thích chứ?
- Không đâu! Tuyệt đối không bao giờ!
Kim Yerim trả lời khi nghe thấy tiếng người bạn kia vừa bật dậy từ chiếc giường, sau đó nhảy sang giường em ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai Yerim mấy lần.
- Vậy gợi ý cho tớ đi, là ai vậy?
- Không đời nào, đó là bí mật của riêng tớ thôi, người đầu tiên biết được phải là người đó.
- Nhưng nếu vậy thì cậu cũng đừng đi hẹn hò với anh Hyunjun nữa chứ! Như vậy là tồi lắm đấy!
- Đó là quy định của chương trình mà! Tớ muốn vậy chắc!
- Nhưng cậu chơi game tệ quá, toàn thua thì làm sao mà chọn người đó được?
Cô bạn Kimbap nói khiến cho Yerim thấy có hơi buồn cười, nếu như mà Bae Joohyun cũng tham gia chương trình ấy, em sẽ cố dành chiến thắng cho bằng được, em sẽ dùng hết mọi âm mưu, sẽ tính đủ kế, sẽ chơi ăn gian, làm tất cả mọi cách để chiến thắng và nếu có ai khác giành được buổi hẹn hò với Bae Joohyun, em sẽ đặt cược cả studio để giành lại cho bằng được, Kim Yerim ít khi nào quyết tâm với một điều gì như vậy lắm, vậy nên em nghĩ rằng em sắp tiêu rồi.
- Đằng nào thì tớ cũng không cần chọn.
- Cậu kì lạ thật đấy, chẳng hiểu nổi.
Bạn cùng phòng của em lại đứng dậy đi về phía giường ngủ mà nằm dài xuống, thở dài một cái sau khi chẳng cạy miệng Kim Yerim bật mí được một chút nào cả.
Lúc Kim Yerim vẫn đang trùm chăn qua đầu, xem những video ngắn để mau thấy buồn ngủ vì em đã bị lỡ giấc, một tin nhắn hiện lên ngay trên đầu, đến từ số điện thoại mà em đã lưu từ lâu nhưng đến hôm nay mới thấy xuất hiện. Kim Yerim từ từ ngồi dậy, cố di chuyển thật khẽ khàng để không đánh thức cô bạn cùng phòng đang say giấc, dù cho sự phấn khích đang bùng nổ, đến từng đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được, giờ thì Kim Yerim thật sự không ngủ được nữa rồi. Bae Joohyun đã nhắn tin cho em, giữa lúc em đang nghĩ về chị, "Em còn thức không, chị đang đi dạo ngang qua chỗ của em, có muốn xuống chơi một chút không?", một trăm lần thì câu trả lời vẫn sẽ là có.
Bae Joohyun nhìn thấy Kim Yerim đang ngồi sẵn ở băng ghế để đợi chị, lần này quyết định thử doạ lại em một lần nữa, vì Kim Yerim vừa đeo tai nghe vừa nhìn vào màn hình như vậy thì sẽ không biết xung quanh đang có gì diễn ra đâu. Vậy nên Bae Joohyun rón rén đi từ đằng sau, lại vỗ mạnh lên vai Kim Yerim, nhưng vẫn trái ngược lại với mong đợi của Joohyun, em chẳng bất ngờ gì cả.
- Chị muốn đi đâu trước?
Kim Yerim hỏi khi tháo chiếc tai nghe cất lại vào trong túi áo khoác, mỉm cười khi ánh mắt lại lấp lánh lên như một con chó con, Joohyun đã nghĩ rằng nếu như một người rất vui mừng khi nhìn thấy mình thì sẽ nhìn như thế này, dù chị không hề có ý nói rằng có vẻ Kim Yerim rất vui mừng khi nhìn thấy chị đâu.
- Em chán chết, chị doạ em mà em chẳng giật mình gì cả.
Biên kịch Bae lại tỏ ra giận dỗi với em, Kim Yerim nghiêng đầu nhìn chị rồi lại chỉ biết cười trừ, em đứng dậy để bước đến bên cạnh Joohyun. Cái điệu chắp tay sau lưng của nhiếp ảnh gia Kim nhìn cứ như mấy ông chú, chẳng giống như Kim Yerim rạng rỡ và tự tin mỗi khi ghi hình, cũng không giống Kim Yerim mấy khi lại tỏ ra bơ bỉnh mỗi khi bị mắng.
- Chẳng còn nơi nào chị chưa đi cả.
- Vậy cứ đi loanh quanh thôi.
Kim Yerim nói khi bước đi trước, Joohyun bước nhanh vào bước để đi nhanh hơn em, hai người hôm nay lại đi cách nhau ra một khoảng đủ xa, Kim Yerim sợ rằng nếu mình đi gần quá thì em sẽ lúng túng, Bae Joohyun sẽ nhận ra rằng em đã thích chị mất. Còn Bae Joohyun đi xa hơn một chút, hai tay cũng giấu sâu vào túi áo khoác, vì không biết sao đi bên cạnh Yerim thì chị lại thấy tay chân lại cứ thừa thãi, chẳng biết để đâu cho đúng chỗ.
- Dạo này em làm tốt không, biên kịch Bae?
- Tốt lắm đấy, bỗng dưng em lại lấy lại tinh thần như vậy, ai cũng bất ngờ cả.
Joohyun khen em nhưng không thấy vui vẻ gì mấy, dù việc Yerim đã bỏ đi cái tinh thần ỉu xìu của em lúc mới quay lại đã là rất tốt rồi, chỉ là chị lúc này đang có nhiều điều thắc mắc với em lắm, về những chuyện em toan tính trong đầu, dù ban đầu Joohyun đã nghĩ rằng người như em thì chẳng toan tính đâu, và cả những điều mà em đang định làm sắp tới nữa, mọi thứ lại trở nên thật khó đoán, Joohyun vẫn thích sự bất ngờ, nhưng chị không mong rằng Kim Yerim sẽ đánh úp mình và tổ sản xuất bằng một nước cờ kì lạ.
- Ngày mai tụi em phải làm gì tiếp theo vậy?
- Ngày mai là trò chơi trí tuệ, em có thông minh không?
- Em không. - Kim Yerim trả lời một cách thật tự tin, cho một câu trả lời vô cùng ngốc nghếch. - Nhưng em cứ để thua hoài, có lẽ khán giả cũng sẽ bực mình lắm, hay nói trước luật chơi cho em đi.
Bae Joohyun bĩu môi, chị chỉ hỏi vậy để thử lòng Kim Yerim mà thôi, chị đã nghe Kang Seulgi kể về việc em thông minh ra sao, và một người ngốc nghếch thì làm sao có thể ăn nói giỏi như vậy, cũng có thể tự mình vận hành studio chụp ảnh, Kim Yerim còn đọc sách rất nhiều nữa, ở studio của em có cả một kệ sách to mà, Joohyun không phải người tọc mạch đâu, chị chỉ nhìn thấy vì kệ sách đó rất nổi bật thôi.
- Không đời nào! Em phải tự cố gắng chứ, chị sẽ không vì tụi mình thân thiết mà thiên vị em đâu!
- Vậy là tụi mình thân thiết rồi sao?
Bae Joohyun phì cười, mới chợt nhớ ra cái câu đáng ghét mà mình đã nói với em từ lần trước, nhưng bây giờ có gọi là thân thiết không nhỉ, Joohyun cũng không chắc là mình đang làm gì nữa. Trên phim trường vẫn tỏ ra xa lạ một chút, chẳng ai nói trước với ai nhưng vẫn đồng lòng không kể với ai về việc mấy lần vô tình gặp nhau, cho đến mấy lần chẳng vô tình nữa, những chuyện đó và cả tối hôm nay đều cứ như một bí mật cả hai rất nỗ lực che giấu vậy.
- Em có ghét thế không?
- Em không ghét.
- Sắp tới lại được nghỉ rồi, em không phải làm việc gì nhiều chứ?
- Tự dưng lại nói chuyện công việc, mất hứng ghê!
Kim Yerim trả lời khi ngẩng đầu lên, đúng như em đã đoán, bầu trời hôm nay lại đầy sao, khi em được đứng ở đây cạnh người em thích. Từ một lúc nào đó em bắt đầu để dành những câu chuyện lại, không nói hết một lần cho Bae Joohyun mấy khi có dịp nữa, em sợ rằng sẽ có những lúc hai người đi bên nhau mà đã hết chuyện để nói, rồi sẽ lại nói mấy chuyện như thế này.
- Em sẽ không thích mấy câu chị muốn hỏi đâu.
- Chị muốn hỏi gì?
- Em nói không thích Hyunjun, vậy em sẽ làm gì tiếp theo trong chương trình?
- Em không biết nữa, anh Hyunjun cứ chọn em như vậy thì em cũng không thể bị loại được đúng không?
- Ừ, xem ra cậu ấy cũng si tình lắm đấy.
Kim Yerim phì cười khi nhìn xuống những bước chân, mặc dù đã nghe tất cả mọi người nói như vậy rồi, em không muốn nghe từ biên kịch Bae Joohyun, hoặc ít ra em đã mong rằng sẽ nghe chị nói với một thoáng đau lòng, nhưng xem ra Bae Joohyun chẳng quá để tâm đến chuyện đó đâu, vậy nên mới nói bằng cái giọng không có cảm xúc gì khi vẫn mỉm cười.
- Em chỉ mong rằng anh ấy giả vờ thôi.
- Tình cảm có thể thay đổi mà, có thể em chỉ chưa thích Hyunjun thôi.
Yerim chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, em nghĩ rằng em không phải là người dễ thay lòng đến như vậy đâu, và em cũng thấy mình đang rất cứng đầu, em không muốn phải thay đổi tình cảm của mình dù cho như thế có khi lại dễ dàng hơn cho em, nhưng nếu chỉ đuổi theo mấy thứ dễ dàng thì dễ quá.
Biên kịch Bae định nói sang chuyện khác khi thấy Kim Yerim đã im lặng quá lâu rồi, nhưng bất ngờ em lại hét toáng lên, còn giật bắn mình rồi ôm ngực trái khiến cho Bae Joohyun cũng hoảng hốt theo, vội vàng nhìn quanh rồi lại hỏi em:
- Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
Vừa nhìn thấy cái vẻ lo lắng của chị, cái đồ Kim Yerim đã lại nhe răng ra cười, lại dùng cái giọng trêu chọc đáng ghét của em:
- Vừa nãy chị hù em, bây giờ em mới giật mình thôi.
- Cái đồ kì lạ!
Bae Joohyun lại phải vung tay đánh nhẹ lên vai em tận mấy cái, hai người cùng một lúc bật cười thành tiếng, Kim Yerim giả vờ giật mình như vậy lại thành công doạ ngược Joohyun. Sau khi "tấn công" Kim Yerim xong, Joohyun lại bước đi ngang với em, nhưng lần này khoảng cách đã thu hẹp lại một chút, khi tay của biên kịch Bae đang ôm lấy cánh tay của Kim Yerim.
Thật ra thì biên kịch Bae đã có một điều muốn nói với Kim Yerim, rằng chị muốn xin lỗi vì đã cư xử kì lạ, rằng tất cả chỉ là vì chị đang bị mắc kẹt giữa cảm giác muốn được thân thiết với em hơn và mong muốn được giữ một mối quan hệ làm việc thật chuyên nghiệp. Nhưng đến khi gặp ra rồi những lời nói đó lại chẳng thể cất thành lời, bởi vì sao không biết, tất cả đều chỉ như là một lời nguỵ biện mà chính Joohyun còn thấy ngượng ngùng khi phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co