Truyen3h.Co

The Dating Show

13.

kimyerimisRBG

Bae Joohyun tựa cằm lên đầu gối khi nhìn vào ống kính của Kim Yerim rồi mỉm cười, hôm nay mới có dịp để nhiếp ảnh gia Kim thực hiện lời hứa của mình rằng sẽ chụp ảnh cho Joohyun bằng chiếc máy ảnh xịnh nhất, cuối cùng cũng có một lần hiếm hoi cả hai được gặp nhau khi trời vẫn còn đang sáng, tự dưng thấy kì lạ ghê, có phải là đang lén lút làm chuyện gì xấu xa đâu.

Biên kịch Bae được PD Park cho phép nghỉ ngơi khi sau buổi ghi hình sáng nay chị đã không thấy khoẻ, còn thí sinh Kim Yerim lại không được tham gia buổi hẹn hò nào cả, lần này còn tệ hơn cả mấy lần trước, Kim Yerim chơi game không hiểu luật chơi nên lại phạm luật, cuối cùng là bị phạt không được tham gia nữa, vậy mà em lại vẫn cười rất tươi khi tự dưng lại ngoan ngoãn mà khoanh tay xin lỗi đạo diễn Kang rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh mấy thí sinh cũng vừa bị loại khỏi phần thi. Đến khi buổi ghi hình kết thúc lại lẽo đẽo theo đằng sau lưng biên kịch Bae, miệng thì nói là "Ai thèm đi theo chị? Tụi mình cùng đường về mà", nhưng vẫn đi theo đến tận cửa nơi tổ sản xuất đang ở, cũng may là không có ai ở nhà, mà có thì cũng có sao đâu, sao lại bận tâm chuyện đó nhỉ.

- Em có biết là sau hôm nay em có thể bị loại không?

- Tệ vậy sao?

- Ừ, em không sợ hả?

- Có những người cần cơ hội này hơn em, có bị loại thì cũng đã sao. - Kim Yerim trả lời khi vẫn nhìn vào chiếc ống ngắm, không dám trả lời quá thật lòng. - Nếu mà em bị loại ấy, tụi mình vẫn sẽ gặp nhau chứ?

- Chị không biết nữa... - Joohyun tỏ ra hơi bối rối khi nghe câu hỏi của em, dù trong lòng đã rất muốn nói đồng ý. - Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Nhiếp ảnh gia Kim tạm buông chiếc máy ánh xuống để nhìn biên kịch Bae mà không phải qua ống nhắm nữa, Bae Joohyun nghiêng đầu khi phì cười rồi lắc đầu một cái, tự thấy mình đang bẽn lẽn vì một câu nói rất bình thường, vậy nên lại cố tỏ ra rằng mình đang rất bình thường.

- Gặp nhau cũng được, nếu tụi mình có thời gian ấy.

- Em có nhiều thời gian lắm.

- Sao em bảo rằng em kín lịch làm việc rồi?

- Em có thời gian cho chị.

Biên kịch Bae vừa nghe em nói đã mở to mắt rồi bĩu môi một cái đầy châm chọc, rõ ràng là hoàn toàn không tin những lời mà em nói, đặc biệt là khi Kim Yerim lại nói bằng cái giọng bỡn cợt như vậy, mặc dù nếu như em có nói bằng một giọng nói chân thành hơn thì Bae Joohyun cũng sẽ không tin đâu.

- Chứng minh xem!

- Vậy đợt nghỉ ngơi sắp tới chị định làm gì?

- Chị ấy hả? Không làm gì cả!

- Vậy mình gặp nhau đi.

- Khoan đã! Vừa mới nghĩ lại, hình như chị bận mất rồi.

Bae Joohyun nói dối mà không chớp mắt, còn dùng hết kĩ năng diễn xuất tích luỹ được mấy chục năm qua để giả vờ như mình chỉ vừa mới nhớ ra thôi. Dù Bae Joohyun mạnh miệng rằng nếu có thời gian thì sẽ gặp nhau, còn suýt nữa nói với Kim Yerim rằng chị cũng rất muốn gặp em bên ngoài công việc, nhưng đến khi Kim Yerim đề nghị thật thì lại thấy nhụt chí, tự dưng gặp nhau làm gì, có lí do gì để gặp nhau ngoài công việc đâu, gặp nhau như vậy cứ kì cục thế nào ấy.

- Sao vậy? Vì tụi mình là đồng nghiệp sao?

Nghe Kim Yerim nhại lại câu mình từng nói khiến cho Joohyun có hơi xấu hổ, nhìn đi chỗ khác khi lắc đầu, rồi lại tìm chủ đề khác để đánh trống lảng:

- Ngày mai là ngày ghi hình cuối rồi, chỉ là những trò chơi hỏi đáp để hiểu nhau thêm thôi, chị nghĩ em sẽ làm tốt.

- Em sẽ không bị loại đâu, biên kịch Bae đừng có lo.

Nhưng mà nếu như Kim Yerim bị loại ấy, chỉ giả sử thôi nhé, thì biên kịch Bae sẽ không thấy ngần ngại khi em mở lời đề nghị gặp nhau bên ngoài công việc như thế, có lẽ cảm giác sẽ đỡ kì cục hơn rất nhiều, có lẽ Bae Joohyun sẽ chủ động mời em đi ăn gì đó thật ngon, dù cho chị còn chẳng biết sắp tới mình có giữ được công việc của mình hay không. Thật là kì lạ, biên kịch Bae lại cảm thấy mình có chút nhẹ nhõm nếu như nhiếp ảnh gia Kim không tham gia chương trình này nữa, và cái suy nghĩ đó lại càng khiến mọi việc trở nên rắc rối và khó hiểu hơn.

- Tự tin gớm! Xem ra là nhờ có Bae Hyunjun nhỉ!

Giọng nói của biên kịch Bae nghe có hơi hờn dỗi, chị không thích cách Kim Yerim đối xử với Hyunjun chút nào, dù cũng tự biết là do chương trình đã đẩy em vào cái thế khó như vậy, không thể dứt khoát từ chối anh bạn nhưng cũng không thể cứ nói xạo rằng mình thích người ta, chị biết tính của Kim Yerim chẳng biết nói dối đâu, mỗi khi em giả vờ đều sẽ lộ ra ngay, ánh mắt của em luôn sẽ lơ là mà nhìn đi nơi khác.

- Em cũng đang cảm thấy có lỗi chết đi được!

Kim Yerim trả lời khi lại nhìn vào trong ống ngắm, căn chỉnh về phía biên kịch Bae trong khi chị vẫn đang thật tự nhiên mà tiếp tục cuộc trò chuyện thay vì dừng lại để tạo dáng.

- Vậy thì cứ thành thật đi, nói rằng "Em không thích anh đâu!", đừng để người khác phải đau lòng vì mình!

- Đây là kịch bản của chị ấy hả?

- Sao cơ? - Bae Joohyun hỏi ngược lại em, vừa đúng lúc Kim Yerim ấn chụp, bắt trọn cái biểu cảm ngơ ngác của chị trước câu hỏi buồn cười kia. - Không phải... ý chị là... chỉ vậy thôi, chị không muốn em trở thành người xấu.

- Chỉ là chương trình giải trí thôi mà, có sao đâu.

- Làm sao em biết được cảm tình của người ta chứ! Đây cũng là chương trình thực tế mà!

Bae Joohyun đột nhiên lại vô cùng bức xúc mà hét lên, có lẽ là vì Kim Yerim vừa nói ra một câu đáng ghét hết sức, em cũng như đám người đáng ghét trên mạng thôi, lúc nào cũng nói rằng chương trình thực tế đều có dàn dựng và kịch bản cả thôi, làm sao hiểu được tâm huyết của tổ sản xuất chương trình này chứ, khi mọi người lúc nào cũng nỗ lực để khiến cho cảnh quay được thoải mái nhất.

Kim Yerim gãi nhẹ vào tai khi nhìn thấy phản ứng của Joohyun, nếu như có thể thay đổi một vài điều lúc này, Joohyun mong rằng mình có thể ít khi lớn tiếng với em lại dù cho Kim Yerim có trêu chọc mình đến mức nào, vì suy cho cùng cả hai cũng chỉ mới quen mà thôi, và một điều khác đó là chị mong Kim Yerim sẽ biết cách phản ứng hơn mỗi lần Joohyun giở cái giọng giận dỗi ra, vì mỗi lần em cứ gãi tai rồi bối rối như vậy, chị lại thấy mình càng quá quắt hơn, dù đây có lẽ mà một yêu cầu cũng ngang ngược không kém.

- Mai em sẽ nói với anh Hyunjun như vậy.

- Chị chỉ đang nói với tư cách là một người bạn thôi! Không phải là một biên kịch đâu, vậy nên em cũng đừng quá nghe lời chị!

Bae Joohyun lại cong mỏ lên để nói với em, chị cũng không thích việc Kim Yerim sẽ làm theo những gì mà mình nói em hãy làm, lại khiến cho biên kịch Bae cảm thấy như mình đang đứng sau lưng giật dây em vậy. Kim Yerim buông chiếc máy ảnh ra khi phì cười, lẽ ra phải thấy tức giận mới đúng chứ, em nhìn vào mắt Joohyun khi hơi nghiêng đầu, xinh đẹp quá nhưng cũng ngang ngược quá đi mất, nhưng mà Kim Yerim cũng lại thấy mình kiên nhẫn hơn bình thường một chút rồi.

- Bây giờ cứ để yên mọi việc chị cũng không vui, từ chối anh ấy chị cũng không vui, vậy muốn em làm gì?

Kim Yerim vừa cười vừa hỏi bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao lại thấy lạnh người hơn cả mấy lúc mà em cong mỏ lên cãi nhau với đạo diễn Kang, hoặc là do Bae Joohyun đã tự thấy mình quá rắc rối và có hơi phiền hà, vậy nên lại lo lắng rằng Kim Yerim đang cáu với mình rồi.

- Thì cứ làm theo những gì em muốn thôi, chương trình thực tế mà.

- Ừ, em sẽ làm vậy.

- Vậy em định làm gì?

- Không nói!

- Tiết lộ một chút xíu đi! Chị hứa sẽ không than phiền nữa!

- Không nói!

- Đồ xấu xa!

Biên kịch Bae nói rồi thở dài một cái, chống tay xuống mặt cỏ khi nhìn đi nơi khác, lại phụng phịu cứ như Kim Yerim vừa mới làm gì sai vậy, thì cũng đúng thôi, một người tò mò như biên kịch Bae mà lại phải chịu thua trước sự kín miệng của Kim Yerim thì cảm giác chắc dễ chịu chút nào cả.

- Vậy em có định từ chối cậu ấy không?

- Mai thì chị sẽ biết thôi!

- Bực mình thật đấy!

- Đừng có dùng cái giọng đó với em.

Kim Yerim vừa cười vừa nói, nghe qua tai biên kịch Bae là một lời trách móc, nghe y hệt như mấy đứa trẻ con vào cơn ngang bướng bị người lớn mắng cho vậy, nhưng với Kim Yerim thì là một câu nài nỉ, rằng nếu chị cứ dùng cái giọng nhõng nhẽo đó với em thì em sẽ mặc kệ mà nói cho chị tất cả đấy.

- Xin lỗi nhé, chị cứ quên mất rằng tụi mình cũng chỉ mới quen thôi...

- Đừng mà, ý em không phải vậy đâu! - Vừa nghe Bae Joohyun nói vậy thì Yerim liền luống cuống, khác hẳn với cái vẻ thong thả như mọi khi của em, Kim Yerim xua tay khi lắc đầu. - Ý em là...

Kim Yerim nói đến đó rồi lại thôi, khiến cho Joohyun hơi nhíu mày lại, nhìn em rất lâu để chờ câu trả lời nhưng mãi Kim Yerim chẳng nói gì cả.

- Sao vậy? Ý em là sao?

- Không có gì.

Sau tai của Joohyun hơi nóng lên, vì suy nghĩ chỉ vô tình hiện lên trong đầu chị, rằng hình như Kim Yerim cũng đang cảm thấy giống như chị vậy, cứ phải giấu đi những điều thật thà vì sợ nói ra rồi sẽ không thể nhặt lại, sợ rằng khi mình quá thành thật với bản thân biết đâu mình cũng sẽ lại nhận ra một điều mà bản thân không muốn nhìn thấy.

- Em đừng có làm như vậy nữa.

- Em làm sao cơ?

- Cứ nói rồi lại thôi ấy, như vậy làm người ta rối trí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co