Truyen3h.Co

The Dating Show

19.

kimyerimisRBG

- Còn lâu tụi mình mới ghi hình lại, em có định nghỉ ngơi không hay lại dành hết thời gian trống để làm việc?

Bae Joohyun giấu hai tay vào trong túi áo khoác khi đi bên cạnh Yerim, em nói rằng sẽ quay lại studio để hoàn thành nốt công việc sau buổi gặp gỡ với mấy người bạn thân, tình cờ thì đường về nhà của Joohyun cũng đi ngang qua studio Người Tuyết của em, vậy nên cả hai mới chung đường về.

Lần đầu đi bên cạnh Kim Yerim mà không phải là quanh quẩn trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, cảm giác cũng có một chút khác lạ hơn. Đi cạnh em qua những khu phố quen thuộc ở thành phố mình sống, sao lại thấy như là đến một nơi mới lạ vậy.

- Em sẽ giải quyết hết công việc còn tồn đọng, sau đó nếu còn thời gian thì sẽ nghỉ ngơi một chút.

Ở khu nghỉ dưỡng vừa xảy ra sự cố, vậy nên phải cải tạo lại khu vực ghi hình trong vòng vài tuần, tuy không ảnh hưởng đến lịch phát sóng của chương trình nhưng thời gian ghi hình số cuối phải rút ngắn lại một chút sau khi đã thương lượng với các thí sinh về ngày ghi hình, Joohyun đã phải làm việc để thay đổi kịch bản cho mọi thứ không cảm thấy quá gấp rút dù thời gian ghi hình thì không còn nhiều.

- Nghỉ ngơi một chút đi chứ!

Kim Yerim cười trừ khi gật đầu, hình như Bae Joohyun đã cố tình quên hoặc thật sự quên hết những điều đã nói với em vào đêm ngày hôm đó. Ban nãy ở quán của Wendy, chị vẫn nói chuyện với em như là bình thường, điều mà Yerim ghét nhất là khi PD Park và đạo diễn Kang đang kể lại cho Son Wendy về em và Hyunjun, biên kịch Bae Joohyun còn lắng nghe rất chăm chú khi thi thoảng còn thêm vào vài câu bình luận, sau đó còn cười rất vui vẻ, xem ra tuyệt đối sẽ không thích em một chút nào là đang nói thật lòng.

Vì Bae Joohyun đã quên rồi nên Yerim đành xem như em hôm đó đã chẳng có gì xảy ra cả, mặc dù Kim Yerim đã mất ngủ suốt mấy đêm nay rồi. Những ánh đèn điện của thành phố đã che lấp đi cả ánh sao, nhưng Yerim vẫn cảm thấy thích thú theo một cách khác, vì ít ra không chỉ khi đêm buông xuống ở khu nghỉ dưỡng đó thì em với Bae Joohyun mới gặp nhau, ai là người đã đặt ra quy định rằng sẽ tỏ ra là người xa lạ trước mặt bạn bè chung nhỉ, dù hôm nay cả hai đã thoải mái hơn một chút, em vẫn thấy như cả hai vẫn dang có một bí mật không thể nói được.

- Hay tụi mình đi thêm một vòng đi?

Bae Joohyun đánh mặt sang nhìn em, phấn khích mà cong môi lên mỉm cười, nhìn như một con thỏ vui vẻ bước ra từ phim hoạt hình vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Yerim vẫn không thay đổi gì mấy, nếu là lúc trước Bae Joohyun đã vội vàng gạt đi ý tưởng của mình vì nghĩ rằng em cũng không thích thú lắm, nhưng bây giờ thì chị đã quen với việc Kim Yerim thi thoảng chỉ hơi cong môi thay vì cười thật tươi, không hay nói nhưng câu trả lời vẫn sẽ luôn là đồng ý.

- Được thôi, em cũng không vội gì, cũng chưa đến hạn gửi hình cho khách hàng.

- Chị nghĩ tối nay em nên về nhà.

- Vậy sao?

- Ừ, em nghỉ ngơi một buổi tối thì cũng không làm tiến độ công việc chậm hơn được đúng không? - Bae Joohyun bước lại gần hơn khi khoác tay em. - Chị chỉ nghĩ vậy thôi, đừng nghĩ rằng chị đang nhiều lời nhé.

- Ừ, vậy đêm nay em sẽ về nhà nghỉ ngơi vậy.

Kim Yerim nhìn thì cứng đầu nhưng lại rất dễ để thuyết phục, hoặc là vì Joohyun luôn biết cách để thuyết phục người khác như vậy. Kim Yerim ở thành phố nhìn lại phóng khoáng hơn lúc em ở khu nghỉ dưỡng, hay là vì Joohyun đã bị ám ảnh với những câu chuyện mà những người bạn thân của em nói về em nhỉ, rằng em là một người vô tình đến nỗi làm tan vỡ trái tim của người khác mà cũng không biết, và em là người sẽ lẫn lộn giữa lòng tốt và tình cảm lứa đôi, cả cái cách em rõ ràng đã nói không thích cậu trai kia nhưng vẫn mắc kẹt không biết làm gì tiếp theo.

- Vì sao em biết Wendy vậy?

- Chị ấy có một ban nhạc, em đã thấy thật ngầu, vậy nên năn nỉ chị ấy để em được làm việc cùng họ.

- Em chụp ảnh cho họ sao?

- Không, em được chị Wendy cho làm trợ lí của họ. - Yerim kể lại khi ánh mắt long lanh lên, ánh đèn thành phố rọi vào mắt em cũng tựa như những vì sao vậy. - Em làm việc cho chị ấy trong vòng một năm khi còn đi học, sau đó chuyển sang việc chụp ảnh.

- Vì sao không làm việc cho Wendy nữa?

- Chị ấy đáng ghét lắm, tụi em cãi nhau nhiều lắm.

Bae Joohyun bật cười vì câu trả lời của Kim Yerim, không nghĩ rằng em lại trả lời một cách thật thà đến như vậy, Joohyun nhìn sang mấy cặp đôi đang đi trên phố, rồi lại nhìn xuống tay mình đang khoác vào tay em, mặt lại hơi đỏ lên, sao cảm giác cứ như đang hẹn hò với nhau ấy nhỉ.

- Chẳng phải em cũng đáng ghét lắm sao?

- Ừ, em cũng đáng ghét lắm, chị cũng...

Kim Yerim nói rồi lại im lặng, em định hỏi rằng chị cũng thấy như vậy mà không phải sao, nhưng bất chợt trong đầu nhắc lại cho em nhớ, rằng chỉ mới mấy ngày trước thôi người bên cạnh còn nói rằng sợ sẽ thích em mà, còn biến em thành kẻ ngốc khi cứ như vậy mà thừa nhận rằng mình cũng thích chị nữa.

- Bực mình em thật đấy, cứ nói rồi lại thôi.

Cả chuyện đó nữa, Bae Joohyun đã nói rằng rất ghét việc em đôi lúc lại không chịu nói hết câu, nhưng chị cũng đã quên mất rồi. Vì sao những chuyện quan trọng như vậy lại quên mất, nhưng chỉ vì quên nói ra thôi thì những điều đó có biết mất khỏi tâm trí hay không nhỉ, Kim Yerim băn khoăn một chút, liệu Bae Joohyun vẫn còn sợ rằng sẽ thích em chứ, vì sao lại ôm lấy cánh tay của em khi đi sát ngay bên cạnh như thế, đâu có giống như đang lo sợ.

Hay là đang giả vờ nhỉ, Bae Joohyun có đang giả vờ như chị không nhớ gì cả, và cũng giả vờ như không lo sợ gì cả, những giả thuyết cứ liên tục hiện lên trong đầu Kim Yerim, em ghét phải suy đoán như thế này lắm, tình cảm của một người đáng lẽ ra không nên là thứ mà em phải phân tích và suy đoán, lẽ ra chỉ cần cảm nhận thôi chứ.

- Em quên mất mình đi nói gì thôi.

- À phải rồi, nói đến chuyện đó... - Bae Joohyun vừa vỗ nhẹ một cái lên bắp tay của em khi quay ngoắt sang. - Xin lỗi em về chuyện hôm trước nhé, sáng hôm sau mọi người kể lại chị mới biết mình đã làm phiền em nhiều đến vậy.

- Làm phiền ấy hả?

Kim Yerim hỏi ngược lại, cả hai chỉ đứng cạnh nhau chưa đến 10 phút, Bae Joohyun khiến em phát điên khi liên tục tấn công em bởi những lời thừa nhận, rồi sau đó lại đòi em dẫn về đến cabin nơi tổ sản xuất nghỉ ngơi vì chị đã quên mất đường về, bao nhiêu đó thì có gì để gọi là phiền đâu, hình như Bae Joohyun đã quên hết thật rồi.

- Không phiền sao?

- Tụi mình... nói chuyện một chút rồi sau đó chị đòi về thôi, không có gì phiền cả.

- Tụi mình nói chuyện gì vậy?

- Thì nói mấy chuyện giống bây giờ thôi.

- May quá, chị cứ lo rằng mình sẽ nói gì linh tinh.

Kim Yerim phì cười, thì cũng là nói linh tinh đấy còn gì, nhưng người ta chỉ sợ mình nói gì đó linh tinh lúc say khi có những điều linh tinh trong đầu mà thôi, không phải như vậy sao.

- Sao vậy? Có điều gì em không nên biết sao?

- Chẳng có gì cả, em kì cục ghê.

Bae Joohyun lại hơi giật mình khi nghe Kim Yerim nói như vậy, dù chị chẳng có gì giấu diếm Kim Yerim cả, chẳng phải ai lúc say cũng sợ mình sẽ lỡ nói một điều gì đó ngớ ngẩn sao.

- Kết thúc chương trình rồi, chị định sẽ làm gì vậy?

- Chị sẽ chờ chương trình phát sóng thôi, sau đó mong rằng vẫn sẽ giữ lại được công việc này, còn không thì chị sẽ đến làm ở chỗ của em.

- Không được đâu, em không có tiền trả lương cho chị đâu, vậy nên hãy cố gắng giữ lấy công việc nhé biên kịch Bae.

Kim Yerim trả lời một đằng những trong lòng lại nghĩ khác, nếu như Bae Joohyun có đến studio của em làm việc thì cũng không quá tệ đâu, dù em biết rằng chị chỉ đang nói đùa mà thôi, nhưng nếu biên kịch Bae đến làm việc cùng với em thì có lẽ sẽ vui lắm, em không phải làm mọi thứ một mình nữa, và hơn hết là sẽ có người ta ở bên cạnh mình.

Em sẽ không để tình cảm này cứ vậy mà tan biến đâu, Kim Yerim không phải người hèn nhát đến như vậy, nhưng em đang ở trong một tình thế không mấy dễ dàng. Là thí sinh của một chương trình hẹn hò, mặc dù chẳng thích ai trong số các thí sinh cùng tham gia, thì em vẫn đi dược đến gần cuối chương trình vì có một người luôn chọn em, vấn đề lớn nhất đó là người mà em thật lòng thích lại ngồi ở chỗ tổ sản xuất, Yerim không thể nào cứ vậy mà cũng đẩy Joohyun vào thế khó xử được, vậy nên em cũng mừng thầm vì chị đã quên hết sạch về những chuyện đã xảy ra rồi.

- Yerim này, lần tới tụi mình ghi hình ấy, em cứ giả vờ thích Hyunjun đi được không?

Bae Joohyun nói khi hơi nhấn mạnh vào chữ "giả vờ", trong lòng thật ra lại không hề mong muốn Kim Yerim sẽ thích người khác một chút nào cả, lúc này nêu thành thật một chút, Joohyun không muốn em thích bất kì ai trong dàn thí sinh kia cả, và đã rất vui khi Kim Yerim nói rằng thật ra em cũng chẳng thích ai cả.

- Vì sao?

- Em đừng giận nhé... - Joohyun nổi tiếng là đanh đá, nhưng khi Yerim dùng cái giọng lạnh lùng kia thì chị vẫn xuống nước một chút. - Chỉ là nếu như em cứ tiếp tục như vậy, khán giả sẽ phẫn nộ đấy, em thử nghĩ xem? Một thí sinh đi đến gần cuối chương trình lại nói rằng mình không thích đối tượng của mình, cũng chẳng thích ai cả, rồi lại ra về như vậy sao?

Kim Yerim nheo mắt lại khi suy nghĩ, hình như em đã được tự tung tự tác quá nhiều trên chương trình rồi, thì ra đây là lúc mà biên kịch Bae sẽ ra tay sao.

- Tệ thật đấy nhỉ?

- Ừ, chị nghĩ rằng người ra về một mình nên là người đang ở trong cái cuộc tình tay ba kia cơ! Như vậy sẽ hợp lí hơn nhiều! Chị cũng sẽ bàn với Hyunjun như vậy!

- Được thôi... - Kim Yerim nói khi ngẩng đầu lên nhìn mấy ánh đèn trên đầu. - Mệt quá đi mất, đừng nói chuyện công việc nữa, nói về tụi mình thôi có được không?

- Ừ! Từ phút này không nói đến công việc nữa!

Bae Joohyun nói rồi đưa một ngón tay lên môi, tỏ vẻ rằng mình sẽ im lặng, ánh mắt lướt nhanh qua một quầy hàng bán mấy món phụ kiện đáng yêu trên phố trước khi chị lại phấn khích kéo Kim Yerim về phía đó. Nhiếp ảnh gia Kim đi theo phía sau mà không than thở gì, nhìn những chiếc kẹp tóc màu mè và trẻ con đang trưng bày trên cửa tiệm, rồi lại nhìn sang nụ cười thích thú của biên kịch Bae.

Trong lòng Kim Yerim đã quyết tâm rồi, khi em rời khỏi chương trình này, em sẽ tìm mọi cách để chinh phục được trái tim của biên kịch Bae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co