Truyen3h.Co

The Dating Show

20.

kimyerimisRBG

Bae Joohyun thức dậy sau một giấc ngủ ngon, hôm nay không đặt báo thức nên khi nắng vừa ngập vào trong căn phòng thì chị cũng vừa thức giấc. Đêm hôm qua có chút điên rồ với Joohyun, dù nếu như chị kể ra thì người ta sẽ chỉ nghĩ rằng chị là một người lớn nhàm chán mà thôi, nhưng lần đầu tiên Bae Joohyun có thể ghé sang tất cả những sạp hàng trên phố, sau đó lại đi ăn vặt đến tận nửa đêm, Kim Yerim dù đã lén ngáp dài hai lần nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau, còn mua tặng cho Joohyun một cái kẹp tóc mà hôm qua đến khi nằm dài trên giường rồi Bae Joohyun vẫn ngắm nhìn một lần rồi đặt lên kệ đầu giường.

Kim Yerim hôm qua đã về nhà để nghỉ ngơi thật, lúc đi ngang qua studio của em Yerim còn hứa rằng mình sẽ không đi vào đó để làm việc đâu, đến khi về nhà rồi lại còn gửi cho chị một chiếc ảnh để làm bằng chứng, Bae Joohyun nghi ngờ rằng Kim Yerim có hơi ngốc thật đấy, hay đó chỉ là chiêu trò của em thôi nhỉ, giả vờ ngốc, nhưng mà để làm gì mới được, chẳng có lí do gì để Kim Yerim giả vờ đâu đúng không.

Joohyun trở mình khi vùi mặt vào trong gối, không biết vì sao hôm nay tâm trạng lại phấn chấn lạ thường, có lẽ là vì kịch bản mà chị vất vả sửa lại suốt mấy hôm nay đã được PD Park đồng ý, có lẽ là vì tối hôm qua đã được gặp những người đồng nghiệp thân thiết nên mới vui vẻ như vậy. Joohyun không vội thức dậy ngay, vùi mặt vào trong gối khi lại khép mặt lại, dù cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa rồi.

Ngay khi vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt của Kim Yerim lại hiện ra, trong đầu lại vô thức nghĩ về em mất rồi, Joohyun nghĩ rằng mình không ổn chút nào cả, dạo gần đây lại cũng đã tự hoài nghi chính mình, hàng trăm giả thuyết đặt ra trong đầu rồi lại vội vàng phủ nhận với chính mình, sau đó tìm mọi cách để quên đi. Tất cả những việc đó chỉ để cho Kim Yerim quay lại, chỉ bằng một cái kẹp tóc thôi đã khiến cho những câu hỏi ồ ạt quay trở lại trong đầu mất rồi.

Bae Joohyun không muốn thích Kim Yerim chút nào cả, chưa chắc gì em sẽ thích lại chị, một người như em lúc nào cũng vây quanh bởi những người thú vị, dù đôi lúc Joohyun vẫn thầm nghĩ rằng mình cũng rất thú vị mà. Hơn hết Kim Yerim cũng rất bận rộn nữa, nếu như chương trình này thật thành công, Joohyun cũng giữ lại được công việc được tiếp tục làm biên kịch, có lẽ chị sẽ luôn phải đi đến trường quay như vậy, ở những nơi cách xa thật xa, liệu cả hai có thể nào không thấy chán nhau hay không.

Đấy, Bae Joohyun lại nghĩ nhiều nữa rồi, còn chưa biết rõ tình cảm của mình lúc này là như thế nào thì đã lo lắng đến nhưng chuyện sẽ xảy ra nếu như những tình cảm này là thật. Thật là vớ vẩn hết sức, nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn mà Bae Joohyun để dành riêng cho mình thôi, nếu như người khác biết được có lẽ sẽ xấu hổ lắm, rằng chị vẫn đang cố gắng hết sức để gạt đi những câu hỏi trong đầu rằng liệu mình có thích Kim Yerim hay không, rồi lại nỗ lực để không thích em một chút nào, cố tỏ ra thật tự nhiên mỗi khi ở bên cạnh em, rồi khi ở một mình lại lo lắng không biết rằng cả hai liệu có hợp nhau hay không.

Bae Joohyun thở dài một cái, tuy rằng nghĩ đến Kim Yerim thì rất phiền phức, vì em khiến cho chị rối trí bởi những cảm xúc của chính mình, chẳng có một khoảnh khắc nào ập đến cả, không giống như trong các bộ phim lãng mạn khi những nhân vật chính trao nhau ánh mắt, cảnh phim tua chậm lại, nhạc nền nổi lên, cứ như vậy là biết được rằng họ sẽ rơi vào lưới tình. Joohyun không thể biết được từ lúc nào mình lại rất muốn được gặp em, không biết từ lúc nào lại tò mò khi nghe người khác nói về em, rồi cũng rất lo lắng mỗi khi nhìn em ở bên người khác không phải mình, những điều đó đã đến thật chậm rãi, không có một khoảnh khắc bùng nổ nào cả, Bae Joohyun cứ như vậy mà bị Kim Yerim chiếm lấy tâm trí thôi, và điều đó chẳng giống bình thường chút nào cả, với một người như Bae Joohyun thì việc có ai đó khiến mình rối trí là một điều kì lạ vô cùng.

Joohyun lăn người sang phía tủ đầu giường nơi đặt chiếc kẹp tóc hình hoạt hình, chị với tay lấy chiếc kẹp tóc khi đặt giữa lòng bàn tay, chỉ là một chiếc kẹp có hình con thỏ thôi, Kim Yerim từng nhìn thấy mấy hình vẽ con thỏ mà Joohyun nguệch ngoạc trên trang kịch bản, vậy nên đã chỉ vào cái kẹp tóc đó rồi nói rằng em nghĩ rằng sẽ hợp với chị. Kim Yerim là đồ kì lạ, nhưng mà Joohyun càng ngày càng thấy mình cũng kì lạ giống em mất rồi.

Nếu bây giờ thích Kim Yerim thì sẽ phiền phức lắm, lỡ như em đổi ý mà chọn ra về với một người trong chương trình thì sao, lỡ như em cũng vô cảm mà chẳng thích và sẽ mãi mãi chẳng thích Bae Joohyun một chút nào thì sao. Nhưng nếu em cũng thích chị thì sao, lúc đó Joohyun sẽ phải giải thích những gì với tổ sản xuất đây, rằng chị và Kim Yerim không hề làm ảnh hưởng đến công việc chút nào đâu, hai người chỉ bắt đầu tìm hiểu nhau sau khi chương trình kết thúc mà thôi, sẽ thật là kín đáo để không ánh hưởng đến việc phát sóng của chương trình.

Bae Joohyun thở dài một cái khi lại vùi vào trong gối, chị lại đang nghĩ xa nữa rồi, chắc gì Joohyun đã thích Kim Yerim, có lẽ chị chỉ nhầm lẫn giữa việc thích cảm giác chơi vui bên cạnh một người với việc thật sự thích người đó mà thôi, bạn bè thì vẫn có thể thích thú và tận hưởng những gì được dành thời gian bên cạnh nhau mà, không phải như vậy sao. Joohyun tự cười mình ngớ ngẩn trước khi lại nhắm mắt lại, đầu óc lại nghĩ về Kim Yerim và mấy lúc em làm cái vẻ mặt đáng ghét của em, cái khuôn mặt không biểu cảm gì rồi đôi khi lại mỉm cười thật nhanh, nụ cười lướt qua trên khuôn mặt còn trước khi kịp nhận ra rằng em đang cười, tỏ ra như vậy thôi nhưng mà Kim Yerim vẫn tốt tính lắm.

Nếu như ở bên cạnh một người như vậy, có lẽ cũng không quá tệ đâu, Kim Yerim không quá ồn ào nhưng vẫn là một người vui tính, em vẫn sẽ biết cách khiến cho mọi người bật cười thôi, và Joohyun thì cũng rất hợp với những trò đùa ngốc nghếch của em, dù có đôi lúc cũng hơi cáu kỉnh khi mình là đối tượng mấy câu trêu chọc vô nghĩa của Kim Yerim.

Bae Joohyun muốn thôi không nghĩ đến em nữa, hoặc ít nhất muốn để dành cho đến khi chương trình kết thúc ghi hình đã, chị là một người chuyên nghiệp lắm, không thể để cho những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc được. Một suy nghĩ xấu xa nữa lại hiện lên trong đầu, ước gì Kim Yerim sớm bị loại khỏi chương trình đi nhỉ, như vậy thì chị chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nữa rồi, và cũng không còn cái cảm giác lo lắng mỗi khi Kim Yerim bước đến gần tổ sản xuất nữa rồi, lúc đó có thể tự tin kể hết cho mọi người nghe việc mình đã cùng em đi dạo mấy đêm mất ngủ thế nào, kể cho mọi người nghe rằng mình đã cùng Kim Yerim nằm dài trên bãi cỏ mà ngắm sao khi kể cho nhau nghe những câu chuyện hồi còn bé, rồi lại khoe với mọi người rằng mình đã từng ghé sang chơi ở studio của Kim Yerim, những điều ngốc nghếch đó cuối cùng cũng có thể kể một cách thật thoải mái với mọi người rồi.

Nhưng mà những điều ngốc nghếch đó, tự dưng Joohyun cũng muốn chỉ giữ riêng cho hai người biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co