2.
Biên kịch Bae nghĩ rằng mình rất có duyên với Kim Yerim, vì chị đã được PD Park phân công đến làm việc vói buổi ghi hình của Kim Yerim và anh chàng người mẫu kia, vì kết quả trắc nghiệm cho thấy họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, và công việc một bên là nhiếp ảnh gia, một bên là người mẫu, Joohyun nghĩ chẳng có gì có thể thú vị hơn.
Joohyun nhìn ra bên ngoài khuôn viên nơi hai người đang đứng cùng nhau, phải thừa nhận rằng dù là truyền hình thực tế, nhưng có những người khi nhận ra mình sẽ lên TV liền tự điều chỉnh hành động của mình một chút, nhìn lại thành ra cẩn trọng quá mức hay lại không tự nhiên, nhưng Kim Yerim hoàn toàn ngược lại như vậy, em chẳng khác gì mấy lúc mà Joohyun đã gặp em ở ngoài. Kim Yerim nhe răng cười mỗi khi nghe một câu không quá buồn cười nhưng không muốn làm đối phương buồn, mang theo chiếc máy ảnh vào buổi hẹn hò đầu tiên, giọng nói vẫn đều đều nhưng cũng rất biết cách pha trò, ngược lại thì anh bạn người mẫu kia nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất nói nhiều, sự đối lập lại tạo không khí rất tốt cho buổi hẹn hò đầu tiên.
- Anh đứng ra đó đi! Em chụp ảnh cho!
Joohyun nghe thấy giọng của nhiếp ảnh gia Kim cất lên, vừa vào chuyên môn Kim Yerim đã tỏ ra rất nghiêm túc, cô gái nhỏ chưa được đến một mét sáu mươi lôi xềnh xệch anh chàng cao gần một mét chín mươi, còn chỉ đạo anh chàng phải làm gì, còn anh chàng đẹp trai kia thì ngoan ngoãn làm theo. Mấy người nhân viên trong tổ sản xuất vui vẻ vỗ tay, có vẻ như rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng hoá học của hai người tốt đến như vậy, còn khen rằng nhìn tổ hợp này thật thú vị, Bae Joohyun còn muốn tỏ ra thật kiêu căng để nói rằng đó là ý tưởng của chị đấy.
Nhưng mà ấy, có điều sao mà Kim Yerim lại cười tươi thế nhỉ, khi ngồi xuống để chỉnh lại dáng cho anh bạn cao kều kia, rõ ràng hôm qua còn nói rằng chẳng thấy thích ai trong chương trình, vậy mà lúc này lại cười đùa thật thoải mái, còn biết đẩy đưa mấy lúc cần thiết nữa, với tư cách là biên kịch của chương trình, Joohyun thấy rất thích thú với sự tự nhiên này, nhưng mà chị vẫn thấy hơi kì lạ, vì không hiểu sao Kim Yerim lại cười tươi như vậy với anh chàng người mẫu.
Thật ra người ta cũng có tên, anh bạn người mẫu đó tên là Bae Hyunjun, lí do mà Joohyun nhớ là vì cậu chàng vừa cùng họ lại vừa có cái tên nghe na ná của chị, vì Joohyun lớn tuổi hơn nên có lẽ chị có thể nói như vậy mà đúng không.
Nhưng mà mặc kệ Kim Yerim chứ, hôm qua lúc đi dạo cùng nhau quanh khuôn viên Kim Yerim cứ trêu chị bằng mấy câu đáng ghét vô cùng, nào là nếu như chương trình lần này không quá nổi tiếng, hay là biên kịch Bae thử tham gia chương trình hẹn hò xem rồi lại biên kịch Bae này, nếu mai em làm tốt thì có được thưởng không, nếu như nhờ em mà chương trình thành công lớn ấy. Lúc nhìn em cứ cười ngốc nghếch khi lắc lư qua lại lúc phỏng vấn, Joohyun không nghĩ rằng em lại là người lắm lời như vậy, đúng như Seulgi đã "cảnh báo" trước với chị, rằng Kim Yerim rất khó đoán.
Có điều, không biết vì sao khi ở cạnh Kim Yerim lắm lời như vậy, tự dưng Joohyun cũng nói nhiều hơn cả thường ngày, đêm hôm qua trên đường về Joohyun cứ vặn vẹo qua lại, cố gắng lắm mới không tiết lộ cho Kim Yerim rằng buổi hẹn đầu tiên em sẽ được ghép cặp với ai, còn muốn khoe khoang là chị là người đã lên ý tưởng đấy, còn muốn khoe cả cuốn sổ phân tích cho Kim Yerim nữa, Joohyun thấy mình có hơi lạ lùng, có những lúc chị rất kín miệng, nhưng có những lúc chỉ muốn kể hết tất cả.
Nhiếp ảnh gia Kim ngồi xuống bãi cỏ xanh khi lại nhìn vào trong ống ngắm, khi anh người mẫu tên Bae Hyunjun đang nghiêng đầu nhìn vào ống kính, khuôn mặt khi không cười của anh chàng lại rất lạnh lùng và cuốn hút. Joohyun liếc mắt nhìn sang nhiếp ảnh gia Kim, chăm chú với bức ảnh đến nỗi ngả người ra đằng sau, Bae Joohyun lại phì cười, cùng lúc với chàng người mẫu kia.
- Em cứ ngả người như vậy thì sẽ bẩn hết quần áo đấy!
- Anh ngồi yên đi!
- Chà, phản ứng hoá học của họ thật sự tốt hơn mong đợi, chị nhỉ?
Cô trợ lí đạo diễn quay sang nói nhỏ với Joohyun, nhìn cái cách hai nhân vật chính đang tung hứng cùng với nhau chẳng khác gì một cảnh quay trong phim truyền hình. Cô nàng có vẻ ngoài đáng yêu thì tính cách có hơi thờ ơ lạnh lùng, anh chàng có vẻ ngoài lạnh lùng thì thực chất lại ngọt ngào và đáng yêu, đúng là một sự kết hợp thú vị mà hoàn hảo.
- Ừ, không biết mấy cặp đôi khác thế nào rồi nhỉ?
- Em nghe nói rằng gượng gạo lắm, xem ra tụi mình đang khả quan nhất đấy.
Joohyun gật đầu khi vẫn không rời mắt khỏi Kim Yerim, em vừa được Hyunjun đỡ dậy khỏi mặt cỏ, thời gian cho buổi hẹn hò nhỏ đã kết thúc, sớm hơn giờ ăn trưa một chút. Hai nhân vật chính vẫn nán lại trò chuyện với nhau thêm một chút, trước khi các nhân viên lại đến nhắc nhở với cả hai, vì theo quy định của chương trình, các cặp đôi không được trò chuyện với nhau sau buổi hẹn hò thử nghiệm.
Vậy nên là Kim Yerim lại băng băng đi về chỗ Joohyun đang ngồi, tự nhiên cứ như là em cũng là một phần của tổ sản xuất vậy, hôm qua ghi hình cùng Seulgi em cũng đã làm y hệt như vậy, PD Park còn nói nhỏ vào tai Joohyun rằng không chừng con bé này còn thích tổ sản xuất hơn là mấy chàng trai đẹp kia, vì em cứ rảnh rỗi lại thấy quanh quẩn bên cạnh đạo diễn Kang rồi.
- Chị đổ mồ hôi hết rồi kia.
- Em chơi vui quá nhỉ?
Nhiếp ảnh gia Kim bỗng dưng trở nên hào hứng hẳn, em bước đến khi ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh biên kịch Bae, tháo chiếc máy ảnh khỏi cổ khi đưa màn hình về phía chị để khoe những bức ảnh vừa mới chụp được, lúc này thì em hoàn toàn chỉ còn lại là nhiếp ảnh gia Kim.
- Ánh sáng hôm nay đẹp quá đi mất, chỉ tiếc mỗi điều là khuôn mặt của cái anh đó lạnh lùng quá, chẳng hợp với buổi sáng thế này. Nhưng mà em nghĩ rằng những bức ảnh này chẳng cần qua chỉnh sửa cũng đẹp! Lần sau em sẽ đề xuất các khách hàng đến đây chụp ảnh!
- "Cái anh đó" là sao chứ? Em có biết tên của người ta không vậy?
- Em có, nhưng tự dưng quên mất rồi. - Kim Yerim nói khi áp tay lên đầu, em đã cười nói rất vui vẻ mà còn chẳng nhớ nổi tên người ta, cả hai chỉ nói về mấy nhà hàng mà thôi. - Cái gì Joo Joo ấy nhỉ?
- Hyunjun, cậu ấy tên là Bae Hyunjun.
- Giống tên của chị nhỉ?
- Chị tên là gì?
- Chị Joohyun.
Biên kịch Bae gật đầu để xác nhận là em đã nói đúng, thật ra trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm một cái, chị đã nghĩ rằng Kim Yerim sẽ nói tên chị thành một cái tên khác, ví dụ như Bae Hyunjoo chẳng hạn, nếu như vậy thì chị sẽ tức điên lên mất vì cả tối hôm qua đã đi dạo với nhau mà em lại không nhớ tên mình, chị còn tự tin nói rằng mình đã nhớ tên em nữa.
- Hôm qua em ngủ ngon chứ?
Đêm hôm qua dù đã nói rằng sẽ đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng cả hai vẫn lang thang dạo quanh trong khuôn viên thêm một chút, chủ yếu là vì nhiếp ảnh gia Kim cứ bắt chị phải chụp ảnh cho em, một điều ngược ngạo hết sức, Bae Joohyun đã nghĩ như vậy mà bắt Kim Yerim phải chụp ảnh ngược lại cho mình, thành ra lại càng mất thời gian hơn, và Kim Yerim thì cứ lải nhải với chị rằng "Còn chưa đến nửa đêm mà, chơi thêm một chút nữa!". Kết quả là đến gần nửa đêm Joohyun mới quay về phòng, còn bị PD Park cằn nhằn vì về muộn, còn doạ chị là "coi chừng gặp ma!", vậy mà Bae Joohyun lại sợ thật, có lẽ sẽ không dám về muộn như vậy nữa đâu.
- Em ngủ ngon lắm, hôm qua về mệt quá em vừa nằm xuống xuống đã ngủ rồi.
Kim Yerim vừa kể vừa cười, có lẽ vì biên kịch Bae cứ kéo em đi hết góc này đến góc kia để chụp ảnh, vậy nên Kim Yerim đã buồn ngủ rất nhanh và rất sâu, không chừng đêm qua em còn ngáy to hơn cả người bạn đang ở cùng phòng vì đã có một giấc ngủ rất ngon. Hôm qua em và biên kịch Bae cứ đi dạo vòng quanh trong khuôn viên, không biết vì sao Kim Yerim cứ không muốn về, có lẽ vì những câu chuyện vu vơ cả hai kể mà sáng nay thức dậy em đã quên mất lại khiến cho em khi đó rất vương vấn, vậy nên cứ loanh quanh mãi.
- Chị cũng vậy, may mà sáng nay vẫn dậy được!
Joohyun nói nhỏ khi thấy cũng rất lạ, sáng nay chị đã thức dậy một cách sảng khoái, cứ như mọi phiền muộn từ đêm hôm trước đã biến tan, dù khi vừa mới bắt đầu làm việc Joohyun đã thấy buồn ngủ rồi. Kim Yerim nghe chị nói liền phì cười, vẫn ngồi bệt dưới bãi cỏ chẳng hợp với vẻ ngoài xinh đẹp hôm nay khi đang là nhân vật chính của một chương trình truyền hình, vậy nên Joohyun kéo nhẹ vào tay em.
- Đừng có ngồi bệt dưới đất như vậy nữa!
Kim Yerim hơi ngẩng đầu lên để nhìn Joohyun khi cong môi mỉm cười, sao tự dưng không cho em ngồi như vậy, em vẫn đang trò chuyện rất vui với biên kịch Bae mà. Joohyun đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, cứ như thế này thì kì cục quá, nếu hôm nay trang phục của em bị bẩn thì kiểu gì cũng lại bị đạo diễn Kang Seulgi càu nhàu cho mà xem, Joohyun lại xoè tay về phía con bé cứng đầu kia:
- Mau đứng dậy đi! Em đừng có lì lợm!
- Lì lợm á?
Joohyun giật mình khi nhiếp ảnh gia Kim hỏi ngược lại chị như vậy cùng vẻ mặt có hơi bất ngờ, một đạo diễn Kang cứ hay mắng mỏ em là đủ rồi, hôm nay lại có thêm một biên kịch Bae tự dưng cũng lại gọi em là đồ lì lợm. Nhưng mà lạ lắm, thí sinh Kim hỏi xong rồi hai khoé môi lại cong lên, cứ như vừa nghe thấy cái gì vui lắm không bằng.
- Ý chị không phải vậy! - Biên kịch Bae vội vàng giải thích khi xoè tay về phía em, muốn đỡ Yerim đứng dậy, rồi nói bừa một lí do không có thật. - Nếu em ngồi ở đây thì Sooyoung sẽ mắng chị đấy!
- Chị Sooyoung ấy hả?
- Ừ!
PD Park mà nghe được chắc sẽ oan ức tới chết mất, khi biên kịch Bae vì chữa ngượng mà đẩy cô nàng ra làm cái cớ, trong khi PD Park Sooyoung vẫn nổi tiếng là người vừa vui tính vừa có lối dẫn dắt rất nhẹ nhàng, sẽ không bao giờ câu nệ mấy chuyện như thế này, và đặc biệt dù có trêu chọc biên kịch Bae nhiều đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ dám lớn tiếng với tiền bối vừa dày dặn kinh nghiệm vừa có hơi đanh đá của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co