Truyen3h.Co

The Dating Show

3.

kimyerimisRBG

Bae Joohyun đã nghĩ rằng sau khi bị Park Sooyoung hù doạ thì sẽ không dám lang thang ở khuôn viên khu nghỉ dưỡng vào ban đêm nữa, nhưng sau khi có một cuộc điện thoại dài với mẹ, Joohyun ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ mới phát hiện trời hôm nay rất quang đãng, có thể nhìn thấy rất nhiều sao, vậy nên chị lại cứng đầu mà đi ra ngoài, ngồi ở băng ghế cách cabin không xa.

Nếu như bây giờ Kim Yerim lại xuất hiện, lại hỏi Joohyun rằng chị có thích công việc mình đang làm hay không thì lần nãy chị đã có câu trả lời rồi, thích chết đi được. Suốt thời đi học chỉ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ trở thành một nhân viên biên tập cần mẫn của một nhà xuất bản, không chừng may mắn thì trở thành một biên kịch nổi tiếng cho một bộ phim truyền hình, có lúc lại nghĩ rằng mình sẽ viết quảng cáo cho các sản phẩm, vậy mà cuối cùng lại chọn một công việc luôn khiến chị phải giải thích rất dài rằng mình sẽ làm gì.

Nhưng mà Joohyun thích cảm giác đó, khi được nhìn thấy những ý tưởng trong đầu đã thành hình hài, khi được nhìn mọi người hưởng ứng theo những trò mà Joohyun đã bày ra, còn dược làm việc cùng với những người đồng nghiệp mà chị thích nhất nữa. Ngoại trừ việc bộ ba Bae - Kang - Park chưa từng có một cú hit trên truyền hình ra, việc đó vẫn làm cho Joohyun trăn trở lắm, nhất là khi cấp trên vừa nói với họ rằng lần này còn không thành công nữa thì công ty không thể mạo hiểm thêm nữa đâu.

Joohyun nhìn theo những ánh sao trên đầu, chị không biết cách để cầu nguyện nên chỉ biết lẩm nhẩm thật nhỏ mong ước trong đầu, rằng thành công lần này sẽ đến, không cần quá vang dội, chỉ cần Joohyun những người đồng đội vẫn giữ được công việc của họ là được. Bae Joohyun nhắm chặt mắt lại, không tin vào mấy chuyện cầu nguyện thì sẽ có được điều mình muốn có, nhưng nghĩ rằng hôm nay thử một chút cũng không sao đâu.

Tiếng đế giày cọ vào mặt cỏ lạo xạo thật nhỏ, Joohyun vội vàng mở mắt ra thật nhanh, tim hẫng đi một nhịp vì giật mình, quay sang trái rồi lại bên phải, cuối cùng là đằng sau lưng. Lại nhìn thấy nhiếp ảnh gia Kim cũng chiếc máy ảnh đeo trên cổ, mặc một bộ quần áo ngủ thật thoải mái, cái vẻ lạnh lùng của Kim Yerim mỗi khi em không biểu cảm gì vẫn làm cho Joohyun thấy hơi đề phòng, dù rõ ràng chị không nên thấy như vậy trước một đứa oắt con nhỏ tuổi hơn mình.

Kim Yerim mỉm cười, nụ cười lướt qua môi thật nhanh khi vẫn đi về phía chị, vòng ra đằng trước khi ngồi xuống bên cạnh Joohyun trên băng ghế. Joohyun cũng đã biết rằng Yerim không phải là người lạnh lùng như vẻ ngoài của em đâu, cũng không khô khan như mấy thí sinh khác đã trêu chọc, Kim Yerim thực chất lại rất ngọt ngào đấy chứ.

- Chị vẫn không ngủ sớm được nhỉ?

- Nhìn lại em đi!

- Có mấy cô bạn ghé sang phòng em trò chuyện, vậy nên em không đi ngủ được.

- Vậy sao không ở lại nói chuyện với họ? Chẳng phải là dịp tốt để kết bạn sao?

Kim Yerim cười trừ khi không biết nên giải thích như thế nào để nghe không quá đáng ghét, rằng thật ra em cũng không quá hứng thú lắm với chủ đề của mấy cô bạn kia, họ vẫn đang thảo luận về buổi ghi hình hôm nay, sau một ngày dài ghi hình lúc này em chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi, nhưng nếu không thể ngủ ngon thì em cũng đã mong sẽ có một khoảng yên tĩnh, nhưng những chuyện trò chuyện vẫn cứ tiếp nối nhau dù Kim Yerim cứ liên tục gật đầu khi nói "À! Thế sao?" suốt cả buổi.

- Em muốn đi dạo một chút. 

- Ngẩng đầu lên đi!

Bae Joohyun đột nhiên ra lệnh cho em như vậy, Kim Yerim còn chưa kịp hình dung ra điều gì đã bị cái giọng ra lệnh của biên kịch Bae khiến em lập tức ngẩng đầu lên, bắt chước cái dáng đang tựa lưng hết cỡ vào băng ghế khi ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh được đính lên trên màn đêm,

- Chị muốn cầu nguyện cho chương trình thành công, nhưng không biết như vậy có quá không.

- Em đã bảo là em sẽ làm cho chương trình thành công mà,

Kim Yerim trả lời khi ánh mắt vẫn nhìn lên những ngôi sao, đã bao lâu rồi em mới thấy bầu trời đầy sao như vậy nhỉ, nếu không vì biên kịch Bae Joohyun tự dưng bảo em nhìn lên, có lẽ Yerim còn chẳng thèm để ý đến bầu trời.

- Em đừng cứ nói mãi như thế, lỡ không thành công chị sẽ buồn lắm đấy.

Giọng nói của biên kịch Bae nghe giống như đang nói đùa, chị phì cười nhỏ khi nói bằng cái giọng dễ thương, nhưng mà chẳng ai lại chỉ nói đùa như thế. Kim Yerim từ từ đưa mắt đến nhìn Joohyun, khi chị đang nghịch hai bàn tay rồi lại nhìn xuống mũi giày, Kim Yerim hắng giọng một cái rồi ngồi thẳng lưng dậy, đan hai tay vào nhau khi cũng nhắm mắt cầu nguyện cho chương trình sẽ thành công rực rỡ. Biên kịch Bae có hơi giật mình vì hành động bất chợt của em, rồi khi nhận ra Kim Yerim đang cầu nguyện liền bật cười, im lặng cho đến khi em hoàn thành.

- Em cầu nguyện gì vậy?

- Giống chị thôi, cầu nguyện chương trình của chị sẽ thật thành công.

- Cảm ơn em.

Joohyun nói có hơi nhỏ, dù chị đã muốn nói thật lớn để Kim Yerim biết được sự nhiệt tình của em đang an ủi nỗi lo lắng của mình nhiều đến thế nào. Nghe PD Park nói rằng những cặp đôi còn lại tuy cũng có rất nhiều câu chuyện thú vị, nhưng cặp của Kim Yerim vẫn đang là cặp đôi dễ thương nhất, khiến cho tổ sản xuất vừa xem lại những đoạn ghi hình vừa tủm tỉm cười.

- Sao em lại tham gia chương trình này?

- Chị Seulgi nói rằng nếu tham gia sẽ được đi du lịch, em cũng muốn được nghỉ ngơi.

- Hẹn hò thì sao?

- Đâu ai thật sự hẹn hò sau khi tham gia chương trình đâu đúng không? Em không quá quan tâm đến chuyện đó đâu!

Theo đạo diễn Kang nói, thì Kim Yerim là một trong những thí sinh tham gia với tâm thế là đang đi dạo chơi, không hề có tham vọng đánh bóng tên tuổi, khi có một vài thí sinh lại mong muốn nổi tiếng thêm một chút, để thay đổi sự nghiệp. Kim Yerim vốn đã có được những thành công nhất định trong những công việc của em rồi, vậy nên cái vẻ thong thả cứ để mọi thứ đi theo cách nó muốn của Kim Yerim lại khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, vì Joohyun nghĩ rằng việc con người ta phải giành giật, đấu đá vì tình yêu trên sóng truyền hình có chút kì quặc.

- Bên tổ sản xuất khen em nhiều lắm đấy, không được nói là chị nói đâu!

- Khen em á? Chị Seulgi cứ mắng em suốt, nói là em cứ nói linh tinh như vậy thì không lên truyền hình được đâu!

- Sáng nay khi em đi ghi hình với Hyunjun ấy! Mọi người đều khen rằng em rất tự nhiên! Hai người nhìn cũng đẹp đôi nữa!

- Đẹp đôi ấy hả?

Yerim hỏi ngược lại với cái giọng bất ngờ, sáng hôm nay em nhớ rằng em với anh chàng kia chỉ nói về mấy nhà hàng ăn ngon, sau đó lại nói về những bộ phim gần đây đã xem, rồi lại nói về nhiếp ảnh, em còn nghĩ rằng như thế thì nhàm chán quá đi mất, nếu em là người xem chương trình thì em sẽ ngủ quên mất.

- Ừ! Họ nói rằng hai người rất thoải mái với nhau, ngoại hình cũng hợp nhau nữa! Chị nghĩ rằng nếu cả hai vẫn tiếp tục thì sẽ tốt lắm đấy!

- Vậy em làm thế nhé?

Kim Yerim hỏi khi phì cười, theo luật của chương trình, nếu em không nhầm thì buổi hẹn hò sáng nay là để các thí sinh làm quen với việc đi hẹn hò với nhau là như thế nào, ngày mai sẽ lại tham gia hoạt động gì đó để hiểu nhau hơn, rồi sau đó lại tham gia trò chơi để chọn người mình thích, Kim Yerim rất dở trong việc hiểu mấy luật chơi như vậy.

- Không được đâu! Là chương trình thực tế mà! Em đừng làm theo những gì chị nói, làm theo ý em ấy!

Biên kịch Bae tự dưng lại cong mỏ lên mà lớn tiếng, nhìn có vẻ như vô cùng bức xúc khi em vừa định làm theo những gì mà Joohyun đã gợi ý, em nghĩ rằng đây là một trong những câu dài nhất mà biên kịch Bae từng nói với em. Kim Yerim phì cười khi gật đầu liên tục, khi người ta lớn tiếng thì em sẽ dịu giọng lại:

- Em biết rồi! Em nói đùa mà!

- Hôm nay sau khi ghi hình xong, chị đã thấy rất vui đấy, dù cũng rất mệt nữa.

- Sao vậy? Vì em đáng yêu quá hả?

Biên kịch Bae đánh nhẹ lên vai Kim Yerim khi em tự dưng lại đổi sang cái giọng trêu chọc đáng ghét đấy nữa rồi, chị lắc đầu khi lại nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết lần tiếp theo được nhìn thấy cảnh tượng như thế này là bao giờ, vậy nên phải nhìn cho thật đã.

- Chị thích việc được đến những nơi thế này, được làm việc với những người chị thích, nhìn mọi người chơi cũng rất vui nữa.

- Em sẽ giữ lại công việc này cho chị.

- Ừ, bằng cách làm chương trình thật thành công.

- Không, em sẽ nói tập đoàn nhà em mua lại công ty của chị.

Khuôn mặt đang tươi cười của biên kịch Bae đột nhiên cứng lại, như có người vừa mới nhấn nút "dừng" vậy, không lẽ lời PD Park nói là sự thật sao.

- Em nói đùa đúng không?

- Ừ, em nói đùa thôi, PD Park cứ nói nhìn em giống tiểu thư nhà giàu.

- Thật là! - Bae Joohyun lại hét lên khi đánh vào vai em một lần nữa, lần này thì đau hơn hẳn ban nãy, lại đanh đá cong mỏ lên với em khi một chân dậm xuống đất mỗi lần nhấn mạnh. - Chị đã nghĩ là thật đấy! Ghét em thật đấy!

- Vậy xem ra biên kịch Bae cũng ngốc nhỉ?

- Nói như vậy thử một lần nữa xem! Chị cho em biết tay đấy!

- Biên kịch Bae Joohyun là đồ ngốc.

Biên kịch Bae mở to mắt khi hít vào một hơi thật sâu, nếu như là trong một bộ phim hoạt hình có lẽ đã có khói bùng lên từ trên đầu chị rồi, cái con nhóc Kim Yerim này vừa trêu chị xong đã lại nhe răng cười thích thú, Bae Joohyun biết rằng mình cứ phản ứng như vậy thì em sẽ càng trêu mình nhiều hơn, nhưng lại không ngăn được, sao mà không cáu được cơ chứ.

- Em mới là đồ ngốc ấy!

- Em có làm gì đâu!

- Nhìn là biết ngốc rồi!

- Ừ được rồi, em ngốc.

Bae Joohyun bực mình dậm chân mạnh xuống nền cỏ rồi tựa ra sau, sao nghe Kim Yerim nhận mình ngốc với cái nụ cười đó còn bực mình hơn là nghe em cãi lại nữa.

- Thôi mà, chị giận em đấy hả?

- Thân nhau thì mới giận nhau chứ, không thân thì chỉ thấy ghét thôi.

- Vậy chị ghét em à?

- Ừ!

- Vậy biên kịch Bae có định loại em không?

- Chị sẽ cho em ở lại, sau đó hành hạ em bằng đủ mọi thử thách!

- Đáng sợ thật đấy.

Kim Yerim nói bằng cái giọng rõ ràng là chẳng sợ chút nào, cũng tựa người ra phía sau khi khoanh tay lại, người bên cạnh nói ghét em nhưng vẫn ngồi bên cạnh, không nói gì nhưng cũng không bỏ đi, nhưng cái mặt phụng phịu của biên kịch Bae làm em cũng hơi có lỗi.

- Cười lên nào...

Bae Joohyun liếc mắt sang bên cạnh đã nhìn thấy ống kính của nhiếp ảnh gia Kim đang hướng về phía mình, chị mặc kệ cho Kim Yerim thích làm gì thì làm, rồi lại nghe thấy tiếng "tách" của chiếc máy ảnh.

- Em cứ chụp mấy lúc chị xấu xí.

- Em chẳng bao giờ thấy chị xấu cả.

- Không cần nịnh nọt!

Kim Yerim bật cười khi nhìn lại bức ảnh trên màn hình, xem ra biên kịch Bae không thân thiết với em thật rồi, vậy nên chẳng biết gì về em cả, nhiếp ảnh gia Kim chưa bao giờ cố gắng lấy lòng ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co