Truyen3h.Co

The Dating Show

6.

kimyerimisRBG

- Mọi người biết trò Halli Galii chứ? Trong phần này, chúng ta sẽ chơi trò Halli Galli để quyết định người chiến thắng! - Giọng nói lanh lảnh của cô trợ lý vang lên khi phổ biển luật chơi cho những người tham gia ngồi ở chỗ bàn. - Người chiến thắng sẽ được chọn chàng trai bạn thích để đi hẹn hò hôm nay, với buổi tối lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người do tổ sản xuất chuẩn bị, đây là món quà nhỏ của chúng tôi tặng cho mọi người trước khi chúng ta kết thúc giai đoạn ghi hình đầu tiên!

Halli Galli là cái gì ấy nhỉ, nghe quen quá chừng nhưng Yerim chẳng hình dung ra được đó là gì, Kim Yerim nheo mắt lại khi nhìn những thẻ bài sắc màu trên bàn in hình mấy loại hoa quả cùng chiếc chuông, hoá ra tham gia chương trình hẹn hò không hề vui như xem TV, cứ phải chơi hết trò này đến trò kia, những khoảnh khắc Kim Yerim cảm thấy thật sự hạnh phúc đó là khi máy quay tắt đi, khi em không còn phải lo lắng mình sẽ nói gì đó thật ngớ ngẩn rồi bị đạo diễn Kang mắng nữa.

- Kim Yerim không hiểu luật đúng không?

- Em á?

Yerim ngẩng đầu lên khi nhận ra trong lúc em chìm đắm vào những suy nghĩ của mình thì cô bạn trẻ tuổi kia đã giải thích xong quy định của trò chơi, em lại nhìn thấy ánh mắt nhìn viên đạn của Kang Seulgi đang đổ về mình, vấn đề lớn nhất đó là bạn thân Kang Seulgi không bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cô staff hắng giọng, một lần nữa lại giải thích trò chơi cho Kim Yerim, rằng em phải cộng số trái cây gì đó , rồi lại nhấn chuông gì đó. Kim Yerim cứ nheo mắt lại khi trong đầu vẫn ong ong, cuối cùng cười khi gật đầu rằng mình đã giả vờ hiểu, dù sao thì em cũng chẳng thấy muốn thắng lắm, nếu như hôm nay có bị loại thì điều duy nhất mà em cảm thấy nuối tiếc đó là phải rời xa khu nghĩ dưỡng dễ chịu này và cả việc không còn có thể đi dạo quanh đây với Bae Joohyun mỗi đêm nữa.

- Cho em ấy chơi thử đi, tụi mình có vua Halli Galli mà.

Ngay khi PD Park vừa dứt lời, một cái đánh đã cái lên vai của Park Sooyoung quyền lực nhất đoàn, cô nàng PD vừa cười tít mắt vừa ôm lấy bên vai khi biên kịch Bae tai hơi đỏ lên, nhưng rồi Bae Joohyun lại đứng dậy khi đi về phía em một cách đầy khí thế, khiến cho Kim Yerim cũng hơi run sợ, mấy thí sinh nữ khác cũng vì thế mà đứng dậy khi rời khỏi chiếc bàn nhỏ, chỉ để lại một mình em và Bae Joohyun đang đứng trước mặt, còn chống một tay xuống bàn như đang đe doạ em.

- Nghe rõ này, một xíu nữa mọi người sẽ chia đều bài ra, sau đó lần lượt mỗi người sẽ lật bài lên... - Bae Joohyun vừa nói vừa làm minh hoạ, hắng giọng khi nhìn thấy Kim Yerim chỉ nhìn vào mặt mình chứ không nhìn vào mấy lá bài. - Nhìn này, nếu như tổng của các loại hoa quả là 5, em phải nhấn chuông, ai nhấn chuông trước sẽ được lấy hết thẻ trên bàn, chơi thử nhé?

- Kim Yerim cố lên! Chị Joohyun chưa bao giờ thua đâu!

PD Park vừa hét lên vừa cổ vũ em hết lòng, trước khi bị biên kịch Bae quay sang lườm cho cháy mặt rồi mới quay lại nhìn em, Bae Joohyun vẫn đứng trước mặt khi xào những lá bài trong tay trước khi chia đều cho em và chị. Đứng trước một người chẳng bao giờ có khát vọng chiến thắng như Kim Yerim, tự dưng Joohyun cũng chẳng muốn phải thắng cho bằng được.

Kim Yerim đến lật bài cũng từ từ, trong khi Bae Joohyun thì cứ cố gắng lật thật nhanh, những lá bài cứ đặt lên bàn tiếng chuông lại vang lên, trong khi Kim Yerim vẫn đơ ra không hiểu chuyện gì mà biên kịch Bae cứ nhấn chuông liên tục. Lẽ ra khi chơi, em phải quan sát mấy lá bài, vậy mà mấy khi lật bài xong ánh mắt em lại vô thức liếc nhìn lên khuôn mặt của biên kịch Bae, ban nãy còn tỏ ra là ghét lắm khi PD Park trêu chọc là "vua Halli Galli", vậy mà bây giờ lại chơi bằng toàn bộ tâm huyết, miệng cười tươi mỗi khi nhấn vào chiếc chuông kia.

- Em vẫn không hiểu à!

- Ừ, lại một vòng nữa được không, em sắp hiểu rồi!

- Chẳng công bằng gì cả, em đang muốn câu giờ để luyện tập chứ gì? - Một cô gái trong dàn thí sinh khoanh tay lại khi trêu chọc. - Em quyết tâm thật đấy, chẳng phải bên nam Hyunjun kiểu gì cũng sẽ chọn em sao?

Kim Yerim vừa cười vừa nhún vai khi lật những lá bài nhanh hơn, trong đầu cũng bắt đầu tính toán nhanh nhạy hơn, vừa bắt được thời cơ đã đưa tay nhấn lấy chiếc chuông thật nhanh.

- Cái đồ ngốc này! Đã đủ 5 đâu!

- À vậy sao?

- Trả đây! - Biên kịch Bae vừa nói vừa xoè tay ra đòi lại những lá bài ban nãy Kim Yerim vừa gom lại, không hề nhận ra cả phim trường đang khúc khích cười khi chị để lộ ra cái mặt đanh đá với nhiếp ảnh gia Kim. - 5 lá, em lấy 5 lá rồi! Đồ ăn gian!

Ban nãy Bae Joohyun còn chơi theo cái lối thong thả, nhưng chỉ sau khi Kim Yerim vừa nhấn được vào chiếc chuông lần đầu tiên chị đã bắt đầu hiếu thắng, còn xắn cổ tay áo sơ mi lên khi Kim Yerim nghe rõ được tiếng thở của Bae Joohyun đang dần căng thẳng hơn. Những tiếng chuông cứ vang lên liên tục, đa phần vẫn là biên kịch Bae nhấn vào chiếc chuông thành công, chị từng giành về cho đội của mình một bữa ăn miễn phí khi có người mang trò này ra cá cược với Joohyun mà, đó là khi Bae Joohyun đã ngà ngà say rồi, nói không ngoa, đây chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất của Bae Joohyun.

Bất chợt cả phim trường giật mình vì tiếng hét lớn của biên kịch Bae cùng lúc với tiếng chuông vang lên, lần này khi chạm tay xuống không còn là cảm giác lành lạnh của chiếc chuông kim loại, mà là cảm giác ấm áp trên làn da mềm, khi Joohyun cảm nhận được lòng bàn tay của mình hơi đau rát lên cũng là lúc chị nhận ra vấn đề, trên bàn tay trắng trẻo của nhiếp ảnh gia Kim vừa in một vệt đỏ vì biên kịch Bae ban nãy đã xuống tay rất mạnh.

- Chị xin lỗi! Có đau lắm không?

Kim Yerim nhìn vệt đỏ trên tay mình, ban nãy khi bàn tay của biên kịch Bae chạm vào tay em, cảm giác cứ như là có điện giật, tim em đập mạnh hơn khi lại nhe răng cười như đồ ngốc, chẳng đau tí nào. Em vơ hết những lá bài trên bàn khi nhìn lên biên kịch Bae đang nhìn em đầy lo lắng, mỉm cười khi hỏi nhỏ:

- Vậy là em được lấy rồi đúng không?

- Cũng lãng mạn đấy, Kim Yerim, em chọn chị Joohyun đi hẹn hò tối nay đi!

PD Park tựa lưng ra sau khi vừa chứng kiến tất cả qua màn hình monitor, ban nãy đạo diễn Kang nói anh bạn quay phim quay lại chỉ để phòng hờ, cuối cùng lại bắt được những cảnh còn lãng mạn hơn cả mong đợi, nhất là khi bàn tay của biên kịch Bae cứ vậy mà đáp xuống bàn tay của Kim Yerim. Cô nàng trêu chọc như vậy, nhưng không hề để ý thấy nụ cười rất hài lòng của Kim Yerim khi nghe câu nói đó, chỉ nghe thấy giọng của biên kịch Bae lại đanh đá mà hét lên:

- Đừng có nói nhảm!

Đến khi chơi thật, tất nhiên Kim Yerim lại thua, thậm chí còn là người bị loại đầu tiên khỏi trò chơi đó, giả vờ bực bội một chút rồi lại tươi cười ngồi xem những người chơi khác đang chơi tiếp tục. Có những lúc Joohyun lại thấy nếu như không hứa với chị rằng sẽ giúp cho chương trình thật nổi tiếng, thì có lẽ Kim Yerim giống như một khán giả trường quay hơn, sau mấy lần bị đạo diễn Kang mắng mỏ riêng tư, em mới giả vờ hào hứng với các trò chơi hơn một chút.

Chiều hôm nay lại mưa thật to, Joohyun ngồi ở bên hiên cabin của tổ sản xuất, buổi hẹn hò riêng tư kia chỉ có đạo diễn Kang, PD Park và hai người quay phim đến đó, cũng là ý tưởng của Joohyun để đôi bạn kia có thể dành thời gian cho nhau một cách thoải mái nhất, nếu như có cả chục con người ở đó thì còn gì là lãng mạn. Nhìn ra bên ngoài cơn mưa, Joonyun lại thấy buồn vu vơ, có lẽ là do tâm hồn đôi lúc lại nhạy cảm quá mức, có khi thì lại quá mộng mơ, vậy nên chỉ một cơn mưa cũng làm cho chị thấy buồn.

Từ bên trong màn mưa, Joohyun nheo mắt lại khi nhìn thấy chiếc ô màu tím bước đi dưới màn mưa, tim đập hẫng một nhịp trước khi đập nhanh hơn. Là Kim Yerim, mỗi một bước của em tiến lại gần, Joohyun thấy mình càng hồi hộp, đừng rẽ trái, đừng rẽ phải, đừng quay đầu, ngay cả khi Kim Yerim đã đưa mắt nhìn chị rồi vẫy tay thì Bae Joohyun vẫn mong rằng em thật sự đi về phía mình.

- Em đi đâu nữa vậy?

- Em nghe Seulgi nói chị không được đi xem người ta hẹn hò, nên em ghé chơi với chị!

Kim Yerim gập lại chiếc ô trước khi bước vào hiên nhà, nơi Bae Joohyun đang ngồi thoải mái với một ấm trà nóng, rồi kiểu gì tối cũng mất ngủ cho mà xem. Yerim gác chiếc ô vào tường khi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lí do của em nghe có lẽ không thuyết phục lắm, em đã nhào ra bên ngoài cơn mưa to như vậy chỉ để đến gặp chị thôi mà.

- Trời mưa to như vậy! Lỡ bị ốm thì làm sao mai ghi hình được?

- Thì cứ ở nhà thôi, em cũng ngại đi ra nắng để ghi hình lắm.

Joohyun phì cười khi nghe cái cách Kim Yerim đáp lại bằng cái giọng lười biếng, còn dụi dụi mắt nhìn chẳng khác gì một con mèo béo chân ngắn tũn giống chú mèo xám ở nhà người bạn thân của Joohyun, biên kịch Bae tự so sánh trong đầu dù chị không thích mèo chút nào, nhưng lại không ghét Kim Yerim chút nào.

- Còn ngày mai nữa thôi là được về thành phố rồi, em đã chán ở đây chưa?

- Em thích ở đây mà.

Yerim trả lời nhỏ khi lướt nhanh mắt qua biên kịch Bae rồi lại nhìn ra cơn mưa trước khi chị bắt gặp ánh mắt của mình, khi nghe biên kịch Kang nói về ý tưởng chương trình hẹn hò kết hợp cùng với nghỉ dưỡng và thư giãn, em đã thấy có chút mông lung, còn nghĩ rằng có lẽ chương trình này sẽ chán lắm, nhưng khi tham gia rồi lại cảm thấy mình thật sự được thư giãn sau những ngày dài bận bịu.

- Khi về nhà em sẽ làm gì?

- Em vẫn sẽ làm việc thôi, cả tuần sau em đã kín lịch chụp ảnh rồi.

- Không định nghỉ ngơi sao?

- Với em như vậy đang là nghỉ ngơi rồi.

Kim Yerim nói khi đánh liều nhìn sang Joohyun một lần, vô tình hai đôi mắt chạm nhau em mới phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ biên kịch Bae vẫn đang nhìn em, trong khi Kim Yerim phải gom góp bao nhiêu dũng cảm mới dám nhìn vào đôi mắt đó. Tim đập nhanh hơn, bối rối nhưng lại không muốn nhìn đi nơi khác, cứ nán lại để khoảnh khắc được kéo dài thêm một chút, cơn mưa ban ngoài vẫn rả rích rơi, tiếng mưa lúc này lại dễ chịu đến lạ, chẳng giống như lúc Kim Yerim loay hoay trên đường đến đây, bực dọc vì những vũng bùn trơn.

Những lời mà Yerim vừa mới nói, lại khiến cho chính em tự hỏi rằng những điều đó có ý nghĩa gì đây, rồi em lại băn khoăn không biết rằng với Joohyun, nhưng điều em vừa nói có ý nghĩa gì hay không.

Người rời mắt đi trước là Bae Joohyun, chị nhìn xuống tách trà khi cầm lên rồi lại đặt xuống, ngón tay miết nhẹ trên thành li khi mỉm cười, không biết phải nói gì nên chỉ nói bừa một câu:

- Muốn chơi Halli Galli không? Ban nãy sau khi ghi hình bọn chị vừa mới chơi cùng nhau ở phòng khách.

- Trò đó chán òm.

- Tại em chơi dở thì có!

- Ừ, thích chơi thì chơi.

Bae Joohyun tỏ ra hài lòng khi cuối cùng cũng có người chịu chơi tiếp trò chơi ban sáng với mình, tổ sản xuất sau khi chơi với Joohyun vào giờ nghỉ đã nổi cáu, nói rằng chơi với chị chẳng có gì vui cả, chỉ có PD Park là cố gắng trụ đến phút cuối cùng vì cũng là một người hiếu thắng chẳng kém gì Bae Joohyun, nhưng cuối cùng cũng chịu thua rồi bỏ đi làm việc.

Kim Yerim phì cười khi thấy cái dáng vẻ phấn khích của Joohyun khi đứng dậy đi vào bên trong để lấy bộ đồ chơi kia, em tựa lưng ra sau khi nhìn về cơn mưa, thấy trong lòng mình dễ chịu quá, em muốn ở đây lâu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co