Truyen3h.Co

The Dating Show

5.

kimyerimisRBG

Bae Joohyun ngồi ngoài bậc thềm khi hít vào một hơi thật sâu, không khí buổi tối có mát mẻ hơn một chút, vậy nên chị mới ra đây ngồi. Thoắt một cái đã gần hết một tuần ghi hình cho phần đầu của chương trình, Joohyun lại bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn, dù biết chỉ là những lo lắng vô nghĩa vẫn thường có mỗi khi chương trình sắp lên sóng mà thôi, mặc dù cũng còn rất lâu nữa thì chương trình mới chính thức công chiếu.

Mấy hôm nay không thấy Kim Yerim ở đâu cả, tất nhiên là ngoài trên phim trường ra, chị vẫn hay giả vờ rằng không nhìn thấy em mặc dù cũng không hiểu lí do vì sao mình lại làm như vậy, có lẽ vì việc mình bí mật thân thiết với Kim Yerim đằng sau hậu trường có một chút kì lạ với Joohyun, chị không muốn làm mọi người nghĩ rằng mình sẽ ưu ái em hơn vì điều đó, nếu ai cũng nghĩ vậy thì không thoải mái chút nào.

Lý do đó có thuyết phục không nhỉ, nếu lúc này Kim Yerim tự dưng xuất hiện rồi hỏi rằng "Hình như em cảm thấy chị đang tránh mặt em", có lẽ chị sẽ trả lời như vậy đấy, nhưng vì sao chính Joohyun cũng cảm thấy khó tin như vậy. Vì đâu có lí do gì để chị ưu ái Kim Yerim đâu, vì em đâu có cần đến sự ưu ái đó, việc Kim Yerim nổi bật với tổ sản xuất cũng chẳng phải do chị can thiệp, vậy vì sao lại khiến cho Joohyun cảm giác như mình đang là kẻ có tật giật mình, dù rằng mình chẳng làm gì sai cả.

Ba đêm vừa rồi chị vẫn đi dạo vòng quanh với PD Park, gần như thuộc hết địa hình ở đây rồi, chứng tỏ là chị đã đi rất nhiều đấy vì Joohyun hoàn toàn không biết cách xác định phương hướng. Đêm nay thì khác sau khi phải nghe PD Park nói về chuyện công việc quá nhiều khi đi dạo cùng nhau, cứ như là đang có một buổi họp hành khác, Joohyun cuối cùng đã nói rằng mình không thèm đi với Park Sooyoung nữa nếu cô nàng cứ nói tới công việc, vậy là PD Park đã giận dỗi mà bỏ chị đi chơi cùng với mấy nhân viên khác.

Sáng hôm nay mấy cặp đôi đã có một buổi hẹn hò với nhau, Sooyoung kể lại rằng Yerim vẫn đi cùng Hyunjun đấy, trong khi mấy cặp khác đã đổi đi đổi lại rồi. Đạo diễn Kang nói nhỏ vào tai chị rằng có nên bảo hai người đó làm khác đi một chút không, cứ để như vậy chẳng kịch tính chút nào cả, nhưng Joohyun vẫn nhất quyết rằng cứ để cho họ tự nhiên nhất có thể, cứ làm mọi thứ thật chân thật đi mà, đó là điểm đặc biệt của chương trình thực tế không phải sao.

Nhưng mà nói như vậy rồi trong lòng tự dưng lại thấy cũng có hơi hụt hẫng, hình như là tại vì không được nghe những lời đó trực tiếp từ Kim Yerim, cũng không được nói trực tiếp với em. Sáng nay lẽ ra Joohyun sẽ đi đến buổi ghi hình của Yerim, nhưng cuối cùng lại vì bị sốt mà không đến được, dù có gặp em thì cũng sẽ giả vờ như chẳng biết em mà thôi.

Nói tóm lại thì biên kịch Bae đang thấy bối rối lắm, vì cảm giác buồn vu vơ trong lòng lúc này, dù cho những quyết định tào lao như tránh mặt Kim Yerim cũng là do chị tự bày ra, em còn chẳng biết đến việc đó nữa kia mà. Kim Yerim có khi đang bận ghi hình rồi, còn chẳng để ý đến việc đó đâu, vậy nên biên kịch Bae lại thấy mình cứ như bị khùng vậy, hết viết kịch bản cho mọi người rồi lại tự viết kịch bản cho chính mình.

Xét cho cùng thì hình như buồn thế này là vì đã mấy ngày rồi không gặp Kim Yerim thì phải, không phải là chị không thích Park Sooyoung đâu, đi dạo cùng Sooyoung thì cũng vui thật, Yerim cũng đã chụp ảnh cho chị hết ở mọi ngóc ngách của khu nghỉ dưỡng này rồi, vậy nên chẳng cần phải có em chụp ảnh cho chị nữa. Nhưng việc không nhìn thấy Yerim khiến cho Joohyun có hơi bức bối, vì biên kịch Bae thật ra lại có rất nhiều điều muốn kể cho Kim Yerim nghe, về việc tổ sản xuất nghĩ gì về em với Hyunjun, cả mấy câu chọc ghẹo mà Joohyun đã chuẩn bị trước rồi quên mất nữa, hoặc chỉ cần bước đi bên cạnh em mà thôi, những câu chuyện sẽ cứ thế mà xuất hiện trong đầu, Kim Yerim chẳng bao giờ để không khí im lặng quá lâu. Nếu nói là ghen tị với anh bạn tên Hyunjun kia thì nghe thật vô lí, nhưng mà thật ra là cũng có một chút đấy, vì người bạn của chị đã bị Bae Hyunjun cướp mất như vậy rồi. Dù là vẫn có những người bạn khác ở đây, nhưng mà... thôi chẳng biết nhưng mà cái gì nữa, chị chỉ thấy bực mình khi người bạn mới Kim Yerim bơ mình như vậy thôi.

Thôi mặc kệ Kim Yerim đấy, đằng nào thì hết ngày mai cũng là ngày ghi hình cuối cùng của tuần đầu tiên rồi, khi mọi người rời khỏi khu nghỉ dưỡng rồi thì Joohyun cũng chẳng cần ai đi dạo cũng mình mỗi tối nữa, cứ như vậy mà chị sẽ quên mất cái cảm giác kì cục lúc này mà thôi. Sau đó nghỉ ngơi vài ngày rồi mới quay lại ghi hình tiếp tục, đến lúc đó Joohyun sẽ quên mất cái việc đi dạo mỗi đêm, quên luôn cả mối quan hệ thân thiết lạ lùng với Kim Yerim, không gặp nhau nhiều ngày như vậy thì có thể tỏ ra xa lạ rồi.

Suy nghĩ đó vừa mới dứt, cái người mà Joohyun nghĩ rằng sẽ chuẩn bị trở thành người xa lạ lại bỗng dưng xuất hiện sau ngã rẽ đằng xa xa, đã nói là mặc kệ Kim Yerim rồi nhưng vừa nhìn thấy em đã ngồi nhổm dậy, tim Joohyun hẫng một nhịp khi thấy mình lại phấn khích hơn hẳn. Hôm nay Yerim không mang theo máy ảnh như mọi khi, có khi chỉ tình cờ đi ngang sang đây thôi, tuy nghĩ như vậy nhưng Joohyun vẫn mím chặt môi để không mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng của Kim Yerim đang đi về phía mình.

- Em làm gì ở đây?

- Em tìm chị thôi.

- Để làm gì?

- Thì mấy ngày không gặp rồi mà, tự dưng thấy muốn gặp chị thôi.

Biên kịch Bae nhíu mày lại khi Yerim đến ngồi cạnh chị bên bậc thang dẫn lên cabin của tổ sản xuất, những suy nghĩ và cảm xúc mà chị đã dành hơn một nghìn chữ chỉ để phân tích cuối cùng qua miệng Kim Yerim lại nhẹ tênh như thế, chỉ đơn giản là tự dưng thấy muốn gặp mà thôi, cách em nói khiến mọi chuyện nhẹ như không, nhưng lại khiến Joohyun cảm thấy có hơi hờ hững với chị, nhưng nếu có ai nói rằng Bae Joohyun là đồ khó chiều thì chị sẽ hét lên đấy.

- Đi hẹn hò thế nào?

- Sáng nay ấy hả? Anh Hyunjun mang đến mấy bộ sách tô màu, nhưng em tô xấu quá chừng.

- Chị cũng muốn chơi cái trò đó.

- Ừ, lúc nào nhé.

- Chị có bảo là với em đâu, đồ ngốc.

Bae Joohyun nói khi hơi bĩu môi, một câu đáng ghét như vậy mà Kim Yerim vẫn cười cho được, em khoanh tay lại khi ngước đầu nhìn lên trời, hôm nay không nhìn thấy sao như hôm trước, bảo sao Bae Joohyun chỉ ngẩn ngơ nhìn vô định về phía trước khi ban nãy em thấy chị.

- Chị khoẻ chưa?

- Khoẻ rồi, sao em biết chị bị ốm?

- Thì hỏi thăm thôi, sáng nay không thấy chị ở phim trường mà.

- Ừ nhỉ. - Joohyun nói khi dùng ngón tay nghịch chiếc móc khoá trên điện thoại. - Ngày mai ghi hình xong chị sẽ về nhà ngủ thật đã.

- Ghen tị thật đấy! Tối mai em phải khởi hành sớm rồi, em có lịch làm việc sớm.

- Vậy tối mai em sẽ đi luôn sao?

- Ừ, em sẽ đi luôn sau khi ghi hình xong phần cuối.

Bae Joohyun mím môi khi gật đầu, ban nãy còn nghĩ rằng khi rời khỏi đây rồi sẽ không bao giờ gặp Kim Yerim nữa, vậy mà bây giờ lại băn khoăn không biết khi không còn làm việc với nhau thế này thì liệu có còn được gặp em hay không. Dù biết rằng Kim Yerim không thể bị loại sau vòng này được, em còn đang là một người chơi ổn định kia mà.

- Nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị ốm.

- Chị mới là người vừa bị ốm đấy.

- Ừ nhỉ. - Joohyun phì cười ngượng ngùng khi được Kim Yerim nhắc nhớ, sáng nay dậy chị đã mê man đến nỗi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. - Có làm việc chăm chỉ cũng nhớ giữ sức khoẻ, đừng để như chị.

- Khi nào chương trình sẽ công chiếu tập đầu tiên vậy?

- Hai tháng sau lận, khi tụi mình đang ghi hình gần xong ấy.

- Lỡ đâu ngày mai em phải đi về luôn thì sao?

- Không đâu mà, Hyunjun chắc chắn sẽ lại chọn em thôi.

- Nếu em không chọn anh ấy thì sao?

Bae Joohyun chun mũi lại khi em hỏi, Kim Yerim rất hay đặt ra các giả thuyết, một điều mà em sẽ không làm đâu nếu như không phải vì biên kịch Bae là người sẽ chịu trách nhiệm với nội dung của chương trình.

- Thật lòng thì có lẽ chương trình sẽ thú vị hơn một chút, giống như có một cú "twist" vậy.

- Hay em làm thế nhé?

- Hình như cậu nhóc đó thích em thật mà, đừng có chơi đùa với tình cảm của người khác!

- Gì chứ, chẳng phải chỉ là chương trình TV thôi sao, em không nghĩ anh ấy thích em đâu.

- Em đúng là cái đồ...

Joohyun gắt lên rồi tự im lặng khi thấy mình đang bức xúc vô cớ, vì sao sự bức xúc này không hề đến từ việc chị đang muốn bênh vực anh chàng người mẫu kia. Kim Yerim nhìn thấy phản ứng của chị, cuối cùng cũng xua tay khi nói nhỏ:

- Được rồi, em sẽ không làm thế đâu.

- Tụi mình đi dạo một chút được không?

Lời đề nghị bật ra khỏi miệng trước khi Joohyun nhận ra, tự dưng việc ngồi bên cạnh Yerim thế này lại khiến cho chị trở nên lúng túng mà bắt đầu nói lung tung rồi, suy nghĩ cũng chẳng liền mạch, vậy nên cần phải đứng dậy một chút, trước khi lại thành ra nói gì đó không nên nói. Kim Yerim không cần hỏi lại, không "Sao cơ?" như em vẫn hay trả lời trước những điều kì cục mà Joohyun nói, nhiếp ảnh gia Kim đứng dậy khi chìa tay về phía biên kịch Bae, muốn giúp chị ngồi dậy, nhưng Bae Joohyun lại từ chối lòng tốt của em khi đứng bật dậy, bước đi trước khi Kim Yerim đi theo đằng sau.

- Đến khi về nhà rồi tụi mình có gặp nhau không nhỉ?

- Chẳng biết nữa, thành phố đâu phải một nơi nhỏ xíu đâu.

- Phũ phàng thật đấy, nếu em muốn gặp chị thì làm cách nào?

- Chẳng biết, nếu muốn gặp thì sẽ gặp thôi.

Kim Yerim thở dài một cái rồi không hỏi thêm nữa, xem ra người ta chẳng muốn gặp em đâu, cái cách từ chối khéo kia nghe đáng ghét quá, làm cho Kim Yerim buồn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co