Truyen3h.Co

The Dating Show

8.

kimyerimisRBG

Bae Joohyun tựa vào bức tường khi thở dài, chị đang đi về từ bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thì một cơn mưa to đổ xuống, Joohyun lại không mang theo ô nên cứ vậy mà trú vào một mái hiên, cũng may rằng ngày mốt mới phải khởi hành đến khu nghỉ dưỡng để bắt đầu ghi hình.

Mấy hôm nay chị không nghĩ đến Kim Yerim nữa, một điều mà không biết vì sao lại làm cho Joohyun thấy rất nhẹ nhõm, một điều mà chị đã giấu kín, thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến, đó là trong suốt một tuần dài ở khu nghỉ dưỡng để ghi hình ba tập đầu, đã có một đêm Joohyun mơ thấy em, vậy nên mới bắt đầu tránh mặt em, vì cảm giác khi đối diện với Kim Yerim thật là ngại ngùng. Nhưng khi em chẳng hề nhận ra điều đó, cứ vậy mà xuất hiện bên cạnh Joohyun, nói những điều có chút kì lạ một cách thật là hiển nhiên, điều đó lại hoá giải phiền não của Joohyun, chị cũng tìm cách để giải thích mọi việc nhẹ nhàng như Kim Yerim vẫn làm thôi, giống như cách em sẽ nối rằng "Tự dưng muốn gặp chị" khi đến tìm chị vậy.

Tại vì là vì ban nãy trong bữa tiệc có uống vài li, nên bây giờ Joohyun mới nghĩ đến em đấy, mấy ngày nghỉ ngơi này chị thật lòng chẳng nghĩ đến Kim Yerim chút nào cả, chẳng biết vì sao lại cứ phải nhấn mạnh như vậy nữa, vì nghĩ đến Kim Yerim một chút thì cũng có sao đâu mà, em cũng là một người bạn đáng yêu mà chị mới biết được thông qua công việc yêu thích mà thôi. Mà có thật sự là bạn không nhỉ, điều đó cũng lại làm cho Joohyun băn khoăn, đến cả bạn thân chung là Kang Seulgi còn chẳng biết dược cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều thế nào, mấy đêm đi dạo cùng nhau cũng không ai bắt gặp cả, đêm trước khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng sớm hơn mọi người, Joohyun còn cố tình lảng vảng quanh cabin của các thí sinh để tiễn em đi.

Kim Yerim đã nói rằng khi về em sẽ bận rộn lắm, sau đó vui vẻ mở điện thoại khoe cho chị về ý tưởng mà em sắp thực hiện cho một nghệ sĩ trẻ, còn say mê nói về việc sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc dang dở trước khi phải tiếp tục ghi hình những tập sau, dù Joohyun đã phải nhắc em một lần nữa là đừng làm việc quá sức nhé, không biết Kim Yerim có nghe lời không nữa, em vẫn luôn có cái vẻ cứng đầu như vậy mà, vả lại Joohyun cũng là một người mới quen, làm gì có lí do để em phải nghe lời chị.

Bae Joohyun nhìn ra ngoài cơn mưa, khi không còn là biên kịch Bae nữa thì cuộc đời lại có một chút nhàm chán, chị đang quen với nhịp sống vui nhộn hằng ngày, khi được trở về ngôi nhà yên tĩnh của mình, Joohyun đã nghĩ rằng mình sẽ thấy vui vẻ lắm, sẽ ngủ một giấc mà không cần đặt báo thức, tỉnh giấc lúc trời đã sắp tối cũng được nữa, vậy mà cuối cùng khi nghe thấy sự tĩnh lặng của ngôi nhà lại cảm thấy trống trải, khi cố ngủ nướng thì lại thức giấc lúc 6 giờ sáng, đôi lúc có những chuyện chẳng như ý muốn chút nào.

Joohyun cũng muốn đi dạo quanh khu nhà, để cho đầu óc thoải mái hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng thấy chán vì khung cảnh chẳng đẹp chút nào, thiếu đi những bãi cỏ rộng và xanh ngát, thiếu đi những chiếc cây to thật to, thiếu đi những khóm hoa xinh đẹp nữa, những toà nhà chọc trời bao vây khiến cho chị cũng thấy chẳng thư giãn được chút nào, cuối cùng lại về nhà xem các chương trình tẻ nhạt trên TV.

Cơn mưa càng lúc càng to hơn, lúc này thì việc được về ngôi nhà tĩnh lặng và trống trải của mình lại là một điều vui vẻ hơn nhiều, vì nếu cứ đứng đây thì biết đến chừng nào đây. Bae Joohyun bắt đầu phân vân một chút, trong đầu nảy ra một suy nghĩ điên rồ, rằng hay mình cứ vậy là dầm mưa đi bộ về, đằng nào thì nhà chị cũng chỉ cách đây có năm phút đi bộ thôi mà.

Ngay khi đế giày vừa nhấc khỏi mặt đất, định nhào ra ngoài cơn mưa to kia, tiếng mở cửa sau lưng khiến Joohyun ngừng lại một nhịp khi vội vàng quay lại đằng sau.

Chắc chắn là một trò đùa.

Chắc chắn là camera ẩn.

Hoặc là Bae Joohyun đang say quá rồi.

Kim Yerim mở to mắt khi nhìn thấy Joohyun, nhưng nhanh chóng nở nụ cười khi đôi mắt to lại sáng lên, trong khi người kia thì chẳng có vẻ vui vẻ như em, biên kịch Bae vẫn nhìn em bằng khuôn mặt như đang nói rằng không thể tin vào mắt mình, vì sao Kim Yerim lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ, những câu hỏi đó viết ngay lên trên mặt của Joohyun, không giỏi phân tích biểu cảm của người khác như Kim Yerim còn nhìn ra được mà.

Em hằng giọng một cái, nhìn ra màn mưa, ban nãy khi em mở cửa ra ngoài để hít thở một chút không khí trong lành thì lại nhìn thấy một bóng người đang ngả người về phía trước, hình như là đang định tắm mưa thì phải, đến khi dáng người nhỏ con quay lưng lại, Kim Yerim thấy tim mình liền đập hẫng đi một nhịp, nhưng rồi sự vui mừng vẫn chiếm lấy tâm trí, nhiếp ảnh gia Kim ít khi nào thấy vui vẻ như vậy chỉ vì được nhìn thấy một người, và đặc biệt là giữa cơn mưa sau một ngày u ám như thế này, việc được nhìn thấy Bae Joohyun lại làm cho em rất vui, cứ như ông trời vừa tặng cho em một món quà vì đã rất chăm chỉ vậy.

- Đến tìm em hả?

- Chị ấy hả? - Joohyun chớp nhẹ mắt, cuối cùng cũng đã đỡ ngỡ ngàng hơn một chút, nghe giọng nói kia thì chắc chắn là Kim Yerim rồi. - Không, chị chỉ trú mưa thôi, chị không biết đây là... studio của em.

Joohyun ngẩng đầu nhìn lên trên, tuy không có biển hiệu quá hoành tráng, nhưng trên chiếc cửa có viết tên studio của Kim Yerim, cái tên mà lần trước em đã khoe với chị, "Người tuyết", Kim Yerim đã kể rằng em chọn cái tên đó vì bộ ảnh đầu tiên thực hiện tại studio không tên của em được thực hiện vào ngày giáng sinh, cũng chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên mà Kim Yerim nhắc đến khi cả hai đang đi dạo cùng nhau mà thôi.

- Muốn vào trong chơi một chút không?

Joohyun vẫn chưa định thần lại mọi việc, rằng vì sao Kim Yerim lại xuất hiện ở đây khi chị vừa mới nghĩ đến em, vì sao giữa bao nhiêu mái hiên Joohyun lại mắc mưa khi đi ngang sang đây, chẳng phải những chuyện vô lí như vậy không bao giờ xảy ra ngoài đời thực hay sao. Bae Joohyun hít vào thật sâu, cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của Kim Yerim dù chị chưa say đến nỗi tầm nhìn cũng lờ mờ, rõ ràng là Kim Yerim mà, cái giọng trầm lười biếng kia cũng rõ ràng là em mà, nhưng vì sao lúc này lại là em cơ chứ.

- Em là Kim Yerim thật đấy à?

Cuối cùng thì biên kịch Bae vẫn nói ra một câu tào lao vô cùng, nhưng thật lòng thì chị đã thoáng sợ hãi, rằng đây là một áo giác mà cái đầu ngớ ngẩn của mình vừa tạo ra. Rằng đây không phải là Kim Yerim thật đâu, và cũng chẳng có điều gì lúc này là thật cả, trái tim vẫn còn rụt rè chẳng dám vội vui mừng, sự hoài nghi vẫn ở đó khi Kim Yerim tiến lại gần hơn một chút.

- Không phải em thì là ai? Chẳng phải lần trước chị đã nói studio của em gần nhà chị sao? - Kim Yerim nói khi phì cười, không biết vì sao nhìn biên kịch Bae lúc này lại có một chút hoan mang. - Chị uống rượu đấy hả?

- Chị không có say!

- Em có nói gì đâu, vào trong đi, trời còn mưa to lắm, em cũng đang mắc kẹt ở đây rồi.

Bae Joohyun thấy tim mình cuối cùng cũng đập nhanh hơn, chị mỉm cười khi tự nhớ lại mấy thứ vớ vẩn mình vừa mới nói với em, cũng may rằng Kim Yerim cũng là một tên kì lạ, vậy nên sẽ chẳng để tâm đến những thứ kì lạ mà chị đã nói đâu, hoặc là em chỉ vô tâm với Joohyun thôi. Kim Yerim đẩy chiếc cửa ra vào rộng hơn khi nép sang một bên, khách mời Bae Joohyun ngần ngại một chút vì cái suy nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là Kim Yerim giả và đây chỉ là mơ vẫn còn ở đó, nhưng cuối cùng Joohyun vẫn chọn bước vào trong, nếu đây chỉ là giấc mơ thì chỉ cần thức dậy là được rồi mà.

Bên trong studio rất rộng, vẫn còn nguyên bối cảnh của buổi chụp ảnh lúc chiều, trên màn hình máy tính vẫn còn đang để những bức ảnh chỉnh sửa dở dang của cô idol trẻ mới ra mắt, Kim Yerim đã làm việc chăm chỉ đến tận tối muộn như vậy, có lẽ là rất tâm huyết với bộ ảnh của em, nhìn cái cách Kim Yerim cứ nói về bộ ảnh này suốt cả tuần qua là biết, Bae Joohyun nghĩ đến đó rồi lại tự cười một mình, không biết Kim Yerim có nói với ai khác ngoài chị không nhỉ.

Bên cạnh khu vực chụp ảnh là một chiếc ghế sofa lớn, nhìn lại rất thoải mái, Bae Joohyun không khách sáo mà bước đến đó ngồi ngay. Kim Yerim tiến đến chiếc máy pha cà phê bên cạnh, đặt chiếc cốc vào đó khi nhấn nút chạy, Joohyun nhíu mày một chút khi nghe thấy mùi cà phê, chẳng phải giờ này đã muộn lắm rồi sao.

- Em uống cà phê giờ này thì sẽ mất ngủ đấy.

- Em thức cả đêm qua mà, không mất ngủ được đâu.

- Sao cơ? Không ngủ chút nào luôn à?

- Em có chợp mắt một chút vào buổi trưa, sau đó lại chụp ảnh đến tối muộn, họ chỉ mới về không lâu đâu. - Kim Yerim kể lại khi chun mũi, lúc này mọi mệt mỏi của em không biết đã tan biến đi đâu mất rồi. - Chị uống gì không? Em có trà, cà phê với cacao nóng, nước lọc nữa.

- Nước lọc thôi được rồi.

Kim Yerim gật đầu, lại quay đi khi đi về phía một chiếc tủ trong góc, Joohyun có một giả thuyết rằng nhiếp ảnh gia Kim sẽ sống ở đây luôn mỗi khi bận bịu như vậy, vì vậy nên ở đây có tất cả mọi tiện nghi mà em cần, như vậy thì mới có thể đáp ứng được cái cách làm việc lộn xộn của Kim Yerim chứ. Tuy vậy thì cũng làm sao có thể không ngủ nghê gì như vậy chứ, Joohyun cũng muốn trách móc em một chút, nhưng lại không muốn thành ra là kẻ lắm lời, dù sao cũng có là gì của nhau đâu cơ chứ, bạn bè còn chẳng ra hẳn là bạn bè kia mà

- Em có giữ liên lạc với Hyunjun chứ?

- Đang ghé chơi đừng nói chuyện công việc.

- Vậy chị là đồng nghiệp của em sao?

- Chị thích nghĩ vậy cũng được.

Kim Yerim trả lời khi quay lại cùng một chiếc li thuỷ tinh, cái cách trả lời quanh co của em làm Joohyun thấy có hơi bực mình, dù chị cũng đã từng làm như thế với em. Hai người cứ như hai kẻ ngốc vậy, chọn cách nói lòng vòng vì thật ra còn chẳng biết trong lòng mình đang nghĩ gì, và cũng chẳng biết vì sao lại băn khoăn nhiều đến như vậy.

Bae Joohyun uống vào một ngụm nước, ban nãy cảm thấy không say lắm, nhưng khi ngồi xuống một chỗ thì cơn say lại lan toả đi khắp nơi. Vậy nên chị lại đặt chiếc cốc lên kệ khi đứng dậy, không cần phải hỏi chủ nhân của studio, Bae Joohyun thoải mái bước đi qua lại để khám phá, trong khi Kim Yerim bước đi đằng sau, còn chắp tay sau lưng như mấy ông chú già.

- Wow, cái máy ảnh này nhìn xịn thật đấy. - Bae Joohyun nói khi nhìn vào chiếc máy ảnh đang kê sẵn ở chỗ bối cảnh, có vẻ như Kim Yerim đã để đó từ nãy đến giờ chưa tháo xuống. - Đây là cái đắt nhất ấy hả?

Nhiếp ảnh gia Kim lắc đầu, trong buổi ăn tối với Seulgi vào một ngày không cần ghi hình, bạn thân Kang đã kể với em rằng biên kịch Bae rất hay tò mò mỗi khi nhìn thấy mấy thứ lạ lạ, nhưng nhìn cái cách chị hết nghiêng trái rồi nghiêng phải để nhìn chiếc máy ảnh xịn của em thì mới thấy đúng là dáng vẻ của một người tò mò và nghịch ngợm.

- Chị có muốn dùng thử không?

- Có được không? Lỡ làm hỏng của em thì sao!

- Làm sao mà hỏng được, chỉ nhấn chụp thôi mà.

Kim Yerim bước đến phía sau khi mở chiếc máy ảnh lên, Bae Joohyun tỏ ra e dè nhưng vẫn đứng sẵn ở vị trí đó, ánh mắt còn lấp lánh lên như rất háo hức vì được thử cái mới.

- Chị biết dùng mà đúng không?

Bae Joohyun đặt tay lên thử một chiếc nút bấm, nhưng cảm giác không giống như những nút chụp của những chiếc máy ảnh chị từng dùng. Kim Yerim đưa tay lên, hơi rụt lại khi em có cảm giác rằng đứng đằng sau lưng Joohyun để chỉnh dáng cho chị thế này có hơi kì lạ, nhưng rồi bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, kéo tay Joohyun đặt lên đúng chỗ rồi mới từ từ rụt tay về, lại chắp hai tay sau lưng như một ông chú già. Mùi hương thơm từ mái tóc đen dày khiến mặt em đỏ bừng lên, đứng gần Joohyun từ khoảng cách như vậy khiến em thấy không tự nhiên lắm, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời đi, và vì đã dang đứng gần nhau lắm rồi, môi em chỉ cách tai chị một khoảng thôi, vậy nên Kim Yerim mới thì thầm thật nhỏ:

- Là ở đó mới đúng, nút chụp ấy.

- Em vào trong đi, chị chụp cho!

Bae Joohyun đột ngột quay sang nhìn em, khiến cho khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã ngắn lại càng thêm ngắn, Kim Yerim thấy mình như một kẻ xấu vừa chột dạ, vội vàng lùi về phía sau một bước khi Bae Joohyun vẫn đang tươi cười sau khi vừa tạo nên một cơn lốc xoáy trong lòng em. Kim Yerim bước đến trước máy ảnh, lúng túng một chút khi không biết phải làm gì trước ống kính của nhiếp ảnh gia Bae, cuối cùng lại chỉ ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt của Bae Joohyuun, đôi mắt long lanh của chị khi nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy ảnh, cái vẻ thích thú khi đang nghịch ngợm món đồ chơi mới, tất cả những điều ấy lại làm cho Kim Yerim mỉm cười một cách thật tự nhiên.

- Chị nghĩ chị là thiên tài nhiếp ảnh đấy Kim Yerim! Nếu chị bị công ty sa thải chị đến đây làm việc có được không!

Giọng nói huênh hoang kia nghe chẳng giống như biên kịch Bae lúc thường ngày, có lẽ là vì sự phấn khích đang tăng cao hay sao đó, nhưng em lại rất muốn được ở trong khoảnh khắc này lâu hơn một chút, khi Bae Joohyun bỏ hết phòng vệ mà nói những thứ linh tinh, làm những việc không giống như chị của hằng ngày, Kim Yerim muốn giữ mấy điều đó cho riêng mình mình, một suy nghĩ ích kỉ như vậy đã thoáng qua đầu em.

- Cái này chưa phải cái đắt nhất, vậy cái đắt nhất thì sao?

- Em bỏ vào hành lí rồi.

- Hành lí gì vậy?

- Hành lí để đi ghi hình, chị bảo em mang theo còn gì.

Trái tim Joohyun ngừng lại trong một giây rồi lại đập nhanh, thì ra Kim Yerim không vô tâm như cái cách em tỏ vẻ, em vẫn nhớ những điều vu vơ mà Joohyun đã nói với em kia mà, vậy mà có một kẻ đôi khi vẫn tự suy diễn lung tung rồi lại tự giận dỗi Kim Yerim một mình những lúc không có em ở bên cạnh, cơ mà thân thiết rồi thì mới giận dỗi chứ.

- Chụp cho chị nữa, hôm nay chị đang thấy mình xinh đẹp!

Nhiếp ảnh gia Kim đã một ngày không ngủ, vậy mà vẫn vui vẻ hưởng ứng theo những trò ngớ ngẩn của Joohyun, em bước vào vị trí mà nhiếp ảnh gia Bae vừa mới để lại. Nhìn qua ống nhắm khi Bae Joohyun đang tạo dáng một cách thật tự tin, cứ như vừa bước ra từ một tờ tạp chí vậy, xem ra hôm nay có người thật sự thấy bản thân vô cùng xinh đẹp, dù em vẫn luôn thấy Bae Joohyun xinh đẹp.

- Đổi dáng đi!

- Đổi dáng gì đây?

- Chỉ cười thôi cũng được.

Bae Joohyun ngẫm nghĩ thử lời hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Kim, đã đang say rượu rồi mà còn mỉm cười nữa thì chắc chắn sẽ nhìn rất ngốc cho mà xem, nhưng mà Bae Joohyun vẫn nghe lời khi mỉm cười tít mắt, chị nhìn thấy khoé môi của nhiếp ảnh gia Kim cũng cong lên khi mình đang cười.

- Đổi dáng đi!

- Chị hết ý tưởng rồi!

- Cứ làm gì mà chị thấy thoải mái thôi.

Kim Yerim vẫn đang quan sát qua ống kính, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bae Joohyun vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch kia, rồi lại bất chợt nhìn thẳng vào ống kính, cắn nhẹ vào môi dưới suy nghĩ khi hơi nghiêng đầu, trước khi phì cười rồi vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

- Hình như chị say rồi, không chụp nữa đâu!

Nhiếp ảnh gia Kim tắt máy ảnh khi vẫn đang vô cùng căng thẳng khi vừa bị tấn công một cách bất ngờ, điểm yếu của em là những người đẹp, nhưng lâu rồi mới có một người khiến cho em cảm thấy chao đảo, cảm thấy không thể thở được. Mặt của nhiếp ảnh gia Kim vẫn đỏ bừng lên, em loạng choạng đi về chiếc ghế sofa khi ngồi xuống, điểm yếu của em là những người đẹp, nhưng một điều còn đáng báo động hơn, Bae Joohyun vừa rất xinh đẹp lại vừa rất đáng yêu.

- Kim Yerim! - Bae Joohyun gọi hẳn cả họ tên khi ngồi sà xuống bên cạnh em, rõ ràng là không hề say nhưng lại rất phấn khích. - Em không được nói với ai rằng chị đã gặp em ở đây đâu đấy!

- Tại sao?

- Không chuyên nghiệp chút nào, tụi mình là đồng nghiệp mà.

Kim Yerim phì cười khi tựa đầu ra phía sau, khi Bae Joohyun đang chống tay xuống mặt đệm mà nhìn thẳng vào mắt em, vì sao bỗng dưng em lại cảm thấy như mình mới là người đang bị trêu đùa tình cảm vậy nhỉ, nhịp đập vẫn loạn lên mà không kiểm soát được, một suy nghĩ xấu xa vừa lướt nhanh qua đầu khiến Kim Yerim phải vội vàng gạt đi nhanh thật nhanh, điểm yếu của em là những người đẹp, nhưng cảm giác như lúc này chưa bao giờ xảy đến với em.

Kim Yerim chưa bao giờ có cảm giác khao khát muốn hôn một người đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co