9.
PD Park Sooyoung cảm thấy rằng biên kịch Bae Joohyun dạo này không được bình thường lắm, nhất là sau khi quay lại làm việc từ đợt nghỉ ngắn, nhìn Joohyun hay ngẩn ngơ hơn, chị hay nhìn vào vô định nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều suy nghĩ, PD Park biết là mặc dù chị Joohyun đang im lặng là như thế, nhưng trong đầu đang rất ồn ào. PD Park đã định hỏi thăm, nhưng mãi vẫn không có dịp, giai đoạn tiếp theo của chương trình được ghi hình lâu hơn lần trước, khối lượng công việc cũng nhiều hơn,
Cả đoàn vừa mới kết thúc buổi ghi hình buổi đêm, lẽ ra giờ nãy Bae Joohyun phải là người xông xáo nhất trong việc về ngủ, nhưng lại cứ lững thững đi đằng sau, tay xách theo mấy món đồ mà bên tổ sản xuất đã nhờ, nhưng rõ ràng là ánh mắt lại cứ nhìn đi đâu. PD Park bước đi chậm lại để đi ngang hàng với biên kịch Bae, chỉ để nhận một cách mắt lướt qua khi Joohyun mỉm cười nhanh một cái, rồi lại nhìn xuống mũi giày.
- Chị có chuyện gì không vui sao?
- Chị bình thường.
- Nhìn chị có vẻ không ổn xíu nào, nếu như cần em giúp thì cứ nói, nghỉ ngơi một vài ngày để lấy lại tinh thần cũng không sao đâu, chị có thể ở lại phòng ngủ làm việc, không cần phải lên tận phim trường để theo dõi đâu.
Hay là làm như thế nhỉ, Joohyun nghĩ thầm trong lòng khi rất biết ơn PD Park vì đã cho mình một lời đề nghị chu đáo như vậy, và cũng không cần biết rằng chị đang trải qua chuyện gì.
Bae Joohyun đang muốn tránh xa Kim Yerim, thật xa, càng xa càng tốt, bởi vì hình như càng ở gần em càng lâu, Joohyun càng thấy rối trí, đầu óc bỗng dưng còn chẳng nghĩ thông suốt được điều gì, nhất là khi càng gần em thì chị lại càng dễ rơi vào những tình huống khó xử.
Cứ như là cái đêm ở studio của Kim Yerim vậy, cơn mưa đêm hôm đó không biết vì sao cứ mãi không ngừng, những hạt mưa đập mạnh vào ô cửa kính khi những tia chớp xẻ dọc bầu trời, khi tiếng sấm khiến cho vách tường cũng hơi rung lên. Bae Joohyun đã thấy lo lắng, lo rằng mình không kịp về, tim đập mạnh hơn vì cảm giác bồn chồn mà sấm chớp mang lại. Kim Yerim đã ở đó khi nói rằng sẽ chẳng sao đâu, và khi lời an ủi suông không có hiệu quả, Kim Yerim lại chuyển sang kể những câu chuyện thời thơ ấu của em, những câu chuyện nhỏ mà rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi Bae Joohyun đã díu mắt lại, ngủ quên trên chiếc ghế sofa êm ái, đến khi thức dậy rồi chỉ nhìn thấy Kim Yerim đang ngồi ở chỗ máy tính, cơn mưa đã tạnh khi trời đã chuyển sáng.
Điều đáng ghét không phải là việc Bae Joohyun đã ngủ quên ở đó đâu, điều đáng ghét đó là cảm giác bối rối rất lạ lẫm khi vừa thức dậy, trong tình huống đó có lẽ việc thiếp đi như vậy cũng là điều dễ thông cảm, sáng hôm đó Joohyun đã dậy rất sớm, còn thức rất muộn nữa, lẽ ra chỉ nên thấy ngại vì đã làm phiền đến nhiếp ảnh gia Kim thôi, nhưng chị lại không hề cảm thấy như vậy. Khi thức dậy Bae Joohyun đã thấy tim đi hẫng đi một nhịp, khi ánh nhìn của Kim Yerim từ từ đặt về phía chị, khi em tựa vào chiếc ghế khi thở ra thật nhẹ rồi từ từ mỉm cười, Bae Joohyun lại cảm thấy như có gì đó không đúng, hình như cả hai vừa mới làm gì đó xấu xa, dù cho chỉ là nhìn vào mắt nhau thôi, lại khiến cho chị có cảm giác như mình vừa mới lén lút làm một việc không nên làm.
- Nhưng ngày mai ghi hình tập loại mà, có lẽ chị nên đến.
- Chẳng phải kịch bản loại đã xong hết rồi sao, cứ để đó cho em là được, nhìn chị như vậy... - Sooyoung nói khi giọng nói rõ lo lắng, còn hơi nhíu mày lại. - Kể cả lúc chị bị ốm, em cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị xuống tinh thần như vậy đâu.
PD Park cún con rất hay trêu chọc Joohyun đến nỗi có đôi lúc Park Sooyoung còn chưa mở miệng thì Bae Joohyun đã thấy bực bội sẵn rồi, nhưng những lúc này mới cảm thấy việc có cho mình một người đồng đội sâu sắc và sẽ cảm thông cho mình là việc quan trọng đến như thế nào. Bae Joohyun đã định đồng ý rồi, nhưng nghĩ việc cứ hết tránh mặt lại giả vờ không quen Kim Yerim không phải là một ý hay, dù sao thì chị cũng không thể cứ làm như vậy mãi được, nhất là khi Kim Yerim có vẻ như là một trong những thí sinh tiềm năng sẽ đi đến cuối chương trình.
- Dạo này em thấy Yerim không làm tốt như lúc mới vào chương trình nữa.
- Sao vậy?
Joohyun vẫn gặp em ở phim trường khi ghi hình những cảnh phỏng vấn, mấy khi ghi hình riêng chị lại tìm cớ đi làm việc khác, hoặc làm việc cũng các cặp đôi khác khi đưa lại hướng dẫn cho mấy cấp dưới, vậy nên chẳng biết được mấy ngày hôm nay em đã thể hiện như thế nào.
- Có vẻ như em ấy không còn thoải mái khi tham gia nữa, có khi nào đổi ý giữa chừng không?
Joohyun mím môi lại khi lắc đầu, trong đầu cũng đang còn ngổn ngang giữa đống suy nghĩ của mình, tâm trí đâu mà bận tâm đến Kim Yerim. Không có, nói dối đấy, bây giờ thì ngoài việc hoang mang cho chính mình, chị còn thấy lo lắng cho cả Kim Yerim nữa.
- Kể chị nghe thử xem?
- Mấy hôm nay em ấy hững hờ lắm, cứ nghĩ đi đâu ấy. - Sooyoung nói khi thở dài, còn không biết phải kể lại như thế nào. - Điểm tốt là dạo này Yerim và Hyunjun không còn bắt cặp với nhau nữa, nhưng đổi lại thì Hyunjun lúc nào cũng tìm cách để hai người lại ở gần nhau hơn, chị có nghĩ họ sẽ thành đôi thật không?
- Dạo này chị đã chểnh mảng công việc đến thế nào vậy nhỉ? Sao chị chẳng để ý gì cả... - Joohyun nói nhỏ khi gãi nhẹ vào tai, tạm quên đi lo lắng cá nhân để quay lại công việc. - Làm sao để biết được hai người có thích nhau hay không? Chị chẳng bao giờ để ý mấy chuyện đó cả.
Trước khi thực hiện chương trình hẹn hò này, đội Bae - Kang - Park chỉ chủ yếu thực hiện những chương trình du lịch, vậy nên chị chẳng thể nhìn ra được nếu hai người có thích nhau thật hay không đâu, nhất là chị cứ tin tưởng Kim Yerim không một chút nghi ngờ khi em nói rằng em chẳng thích ai trong chương trình cả, Kim Yerim còn hết lần này đến lần kia nói rằng em không tin rằng bước ra từ chương trình hẹn hò sẽ có cái kết đẹp mà.
- Em cũng không biết nữa, lúc nào em cũng cảm thấy như ai đến đây cũng mang theo tham vọng lớn hơn là ra về cùng một ai đó, vậy nên em chẳng biết rằng họ có chân thành hay không.
- Ngoại trừ Kim Yerim.
- Ừ, với cái cậu bị loại ở vòng trước nữa.
- Ừ nhỉ, cả người đó nữa.
Ghét Kim Yerim thật đấy, thích hay không tại sao không nói, liệu có phải là do Joohyun là biên kịch nên em mới kín miệng như vậy không nhỉ, hay là do lâu lắm rồi cả hai không nói chuyện với nhau, cũng không gặp nhau nhỉ, hình như lần cuối đã là lần Joohyun nói chào em khi Yerim đang kéo vali bước vào trong khu nghỉ dưỡng rồi. Cả chiếc máy ảnh xịn nhất nữa, liệu em có còn mang theo không nhỉ, khi hôm đó ra về Joohyun thậm chí còn chẳng cất tiếng tạm biệt em, chỉ vẫy tay khi rời đi thật nhanh giữa sự bối rối mà thôi.
Mấy lần nhìn thấy nhau ở phim trường, Joohyun vẫn bắt gặp ánh mắt của em nhìn mình, đặc biệt là mấy khi chị đột ngột bước vào nơi đang ghi hình để trao đổi công việc, Kim Yerim sẽ luôn đưa mắt nhìn về phía chị, trong khi những thí sinh khác đã dần quen với việc ghi hình ở nơi lúc nào cũng có người ra vào rồi. Những lần đó Joohyun đều giả vờ như không để ý đến em, để rồi lúc Kim Yerim đang ghi hình lại tìm một khoảnh khắc để nhìn nhanh sang em, chỉ để xem xem em có còn nhìn mình hay không, và cũng để nhìn xem Kim Yerim đang làm gì nữa, như vậy có ngốc nghếch quá không, vì sao lại tự khiến mình trở thành như vậy nhỉ, cứ như là chị tự gây nhiễu cho chính mình vậy.
- Mai chị cứ ở nhà ngủ nướng nhé, tụi em sẽ lo phần loại cho chị.
- Cảm ơn nhé, PD Park, chị sẽ ngủ một giấc thật ngon rồi lại làm việc thôi.
- Nếu như chị không chịu nghỉ ngơi, vậy thì phải giải quyết cái vấn đề làm chị phiền lòng đi, em chỉ khuyên vậy thôi.
PD Park nói trước khi đưa tay giằng lấy thùng đồ mà biên kịch Bae đang ôm trong tay, bước đi trước để lại Bae Joohyun một mình sau lưng, vì có lẽ lúc này biên kịch Bae cũng đang cần được ở một mình. Bae Joohyun nhìn theo bóng lưng của đứa em cao kều đang xa dần, đứng ngẩn ngơ ra đó rồi lại thấy những lời Park Sooyoung nói cũng không hẳn là không có lí.
Nhưng làm sao mới giải quyết được vấn đề đó đây, không lẽ lại kiếm cớ để loại Kim Yerim ra khỏi chương trình, việc đó có lẽ chẳng khó lắm, chị chỉ cần cho chơi một trò chơi thật khó thì bất kể là gì Kim Yerim cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Mỗi lần chạm mặt lại khiến cho chị thấy gượng gạo, bây giờ việc lộ ra rằng mình đã rất thân thiết với Kim Yerim còn không khó xử bằng việc lộ ra rằng mình đã cố gắng giấu việc mình rất thân thiết với em, nêu không làm gì sai thì tại sao lại lo lắng nhiều đến như vậy, chỉ là một tình bạn của hai người vô tình lại trò chuyện với nhau rất hợp ý thôi mà, chẳng phải Kim Yerim kia từ ngày đầu tiên đã cười vui vẻ khi khoe "Tôi là bạn với đạo diễn Kang" sao. Joohyun lại cảm thấy mình có chút mâu thuẫn, vì rõ ràng mỗi lần gặp em là lại né tránh, nhưng khi không gặp thì lại tò mò không biết Yerim đang như thế nào rồi.
Tự dưng lại giấu diếm những chuyện không đáng để giấu diếm, bây giờ lại thành ra giấu đầu rồi lại sợ lòi đuôi, Bae Joohyun rất mình cứ như đang lạc vào trong mê cung do chính mình vẽ ra. Lúc Kim Yerim gọi chị là đồ ngốc, biên kịch Bae lại nổi cáu với em làm gì, để bây giờ thấy mình thật sự là một đồ ngốc, Joohyun vốn là người thận trọng, nhưng lần này lại thận trọng quá mừng cần thiết như đang che giấu một bí mật vô cùng quan trọng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co