Truyen3h.Co

The deed is done

3

HuongTran757152

Sau khi tắm xong, Severus dùng đũa phép lau khô mái tóc vừa gội sạch. Tay y vẫn còn run rẩy, dù đã vài phút trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Black. Thực ra, không chỉ tay y mà toàn thân y cũng run như lá cây trong gió. "Bình tĩnh lại đi, Severus," y tự trách mình trong lòng. "Mình không phải là trẻ con."

Quấn khăn tắm quanh người, y đi từ phòng tắm đến phòng sinh hoạt chung trong ký túc xá. Giờ thì chỉ còn mình y ở đó; ngay cả Wilkes dường như cũng biến mất. Càng tốt Severus không muốn giải thích về việc tắm buổi chiều của mình.

Y liếc nhìn đồng hồ. Chưa đầy mười phút nữa.

Căng thẳng ập đến dồn dập; y có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong tai. Y chạy vào phòng ngủ để nhanh chóng thay một chiếc áo choàng sạch sẽ dự phòng. May mắn thay, căn phòng cũng trống không; y không biết mình sẽ giải thích sự chuẩn bị đột ngột này như thế nào. Y đi hẹn hò? Ai cũng sẽ thấy điều đó thật buồn cười, và kế hoạch của y sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra rằng Black sẽ không bao giờ tự nguyện đi hẹn hò với y. Không phải Severus sẽ đồng ý với điều đó nếu y để cho lý trí của mình thắng thế. Chuyện này chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu.

Khi cúi xuống xỏ giày, y khựng lại giữa chừng.

Liệu điều này có hợp lý không? Trò hề kỳ lạ, mang tính thử nghiệm này... Có lẽ y nên uống một loại thuốc an thần, hoặc đơn giản là say xỉn để chịu đựng cái trò hề này? Hoặc có lẽ chỉ cần không xuất hiện thôi? Vẫn chưa quá muộn để rút lui... Không ai biết kế hoạch của y ngoại trừ Black, người đang bị thuốc mê, và ngày mai rất có thể hắn sẽ coi đây là một giấc mơ sốt Black rủ Snape đi hẹn hò!

Nhưng Severus đã đi xa đến thế này rồi, đã bỏ ra rất nhiều công sức. Từ bỏ nó ngay bây giờ, chỉ như vậy thôi, sẽ thật ngu ngốc. Không, không phải bây giờ. Y có thể hối hận vào sáng mai.

Liệu y có hối hận không? Chắc chắn rồi. Sự ghê tởm sẽ còn đeo bám y nhiều năm, nhưng y sẽ hối hận hơn nữa nếu không dám mạo hiểm, nếu y bỏ cuộc ngay lập tức. Không, không có ích gì khi tranh luận thêm nữa y đã bắt đầu chuyện này, và y sẽ theo đuổi đến cùng. Y không phải là kiểu người rút lui mà không chiến đấu. Đủ rồi cái trò vớ vẩn này!

Với một động tác nhanh gọn, y xỏ giày xong, khoác áo choàng và sẵn sàng rời đi. Y không cần soi gương; y đã biết mình trông như thế nào. Y đơn giản là xấu xí. Khi còn nhỏ, y chưa nhận ra điều đó, nhưng những năm tháng ở Hogwarts đã khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Y nghe những lời nhận xét về ngoại hình của mình gần như mỗi ngày, thường xuyên nhất là từ Sirius. Điều đó đặc biệt làm y xấu hổ, và nó làm y đau lòng hơn những gì cậu từng thể hiện.

Tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ cũng chẳng thay đổi được vẻ ngoài của y.

*****

Severus bước cách Sirius vài bước, như thể liên tục cần phải xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ hay ảo giác của một người say rượu. Suy nghĩ của y rời rạc, phân tán như những mảnh ghép không khớp, khiến đầu óc y trống rỗng. Trong tay y là một bó hoa hồng mà Sirius đã tặng y vài phút trước đó. Cảm giác mềm mại của những cành hoa dưới đầu ngón tay y thật lạ lẫm. Y nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là một tạo vật kỳ dị đến từ một thiên hà xa xôi.

Vừa bước qua cổng, Severus đã thấy Black đang đợi sẵn ở đó.

Nhìn thấy Black khiến Severus khựng lại giữa chừng, thận trọng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm đường thoát thân trong trường hợp bị tấn công. Tay y siết chặt cây đũa phép giấu trong tay áo.

Sirius, dường như, không nhận thấy sự bồn chồn của Severus.

"Tôi có thứ này cho cậu," hắn nói với một nụ cười tươi rói quá rạng rỡ, quá chân thành khiến Severus không thể không cảm thấy nhói đau trong ngực và xấu hổ. Y quay mặt đi, như thể nhìn Sirius quá lâu sẽ làm bỏng mắt, giống như nhìn thẳng vào mặt trời.

"Lại gì nữa?" Y hỏi, cố gắng tỏ ra thờ ơ, dù giọng y nghe quá sắc bén, quá căng thẳng.

Sirius chìa tay ra, đưa cho y một bó hoa hồng màu đỏ thẫm, gai được tỉa gọn gàng. Severus chớp mắt, nhìn chằm chằm vào những bông hoa như thể chúng là những vật thể lạ, thứ gì đó không thuộc về thực tại của y.

"Tại sao...?" Y bắt đầu, nhưng Sirius chỉ xua tay.

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích chúng," nụ cười của hắn ấm áp đến mức có thể làm tan chảy cả băng.

Hắn mua chúng khi nào? Và ở đâu? Chắc hẳn hant đã đi vào thị trấn trước khi đến mời y đi hẹn hò, vì hắn không thể nào sắp xếp xong xuôi chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Hoặc có lẽ hắn đã mua chúng từ trước và dự định tặng cho người khác trước khi ăn sô cô la của Severus.

Dù thế nào đi nữa, y cũng nhận được bó hoa.

Severus cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt chực trào. Đúng thứ y cần! Y đã gần như suy sụp, và tất cả những gì cần chỉ là một cử chỉ tử tế, được đối xử như một con người. Y chẳng khác gì một con chó được chủ vuốt ve, quỳ rạp dưới chân và liếm tay họ để bày tỏ lòng biết ơn.

Nhanh chóng, y lau mặt một cách hờ hững, biết rằng cái lạnh giúp y dễ dàng che giấu cảm xúc đột ngột của mình thời tiết lạnh thường làm mắt cay.

Y cầm lấy bó hoa, những ngón tay run rẩy. Y có thể ngửi thấy mùi hoa hồng mùi ngọt ngào của chúng quá nồng nặc, gần như khó chịu. Nhưng hơn cả mùi hương, y cảm nhận được sức nặng của tình cảnh.

Sirius bước đi trước như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường, trong khi Severus theo sau, tim y đập thình thịch theo nhịp bước chân của Sirius trên mặt đất đóng băng.

Giờ này, hoàng hôn đã buông xuống, nhưng không còn ngôi sao nào có thể nhìn thấy; bầu trời xanh thẫm và trống rỗng, không khí thoang thoảng mùi khói củi từ những lò sưởi ở Hogwarts. Cả thế giới dường như xám xịt và ảm đạm.

Tuyết bên ngoài cổng trường đóng chặt, loang lổ những vết bẩn, nhưng Sirius, trong chiếc áo khoác đen và mái tóc rối bời chạm tai, dường như không hề để ý đến cái lạnh. Hắn cười vì điều gì đó mình vừa nói, dù Severus không nghe thấy và điều đó cũng không quan trọng.

Khi Sirius đột ngột dừng lại và quay người, Severus suýt nữa thì đụng phải hắn.

"Đi ăn tối ở nhà hàng thì sao?" Hắn hỏi, hơi thở phả ra trong không khí lạnh. Severus thấy mình bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi cảnh tượng đó. Mọi thứ về Sirius đều quá hoàn hảo ít nhất là về vẻ bề ngoài.

"Ở Hogsmeade à?" Severus hỏi với vẻ không chắc chắn. Sirius mỉm cười xác nhận. Ừm, vậy là phải đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ. Chừng đó thời gian ở bên Sirius, bị kìm hãm bởi một loại thuốc. Trong hoàn cảnh bình thường, Severus sẽ không bao giờ đồng ý ở một mình giữa chốn hoang vu với Black, nhưng giờ y chẳng còn gì phải sợ.

Vẫn nhìn chằm chằm vào Sirius, y gật đầu. "Ồ, tại sao không?"

Ngày hôm đó, Severus để Sirius dẫn y đi bất cứ nơi nào hắn muốn.

******

Cuộc đi dạo của họ diễn ra trong một bầu không khí dễ chịu ngoài sức tưởng tượng và nhanh chóng đến bất ngờ.

Trước sự ngạc nhiên của Severus, Sirius đã lấp đầy khoảng lặng bằng những lời nói không ngừng nghỉ của mình, và chủ đề hắn chọn là những vì sao.

"Cậu không thể nhìn thấy chúng, nhưng tin tôi đi, chúng ở đó," hắn nói với một nụ cười, chỉ tay lên bầu trời tối đen. "Nhìn đây này," hắn nói thêm, hướng ánh mắt của Severus đến một mảng đen. "Đó là chòm sao Bắc Đẩu. Tay cầm ở đằng kia, còn phần bát... ừm, nó hơi bị mây che khuất, nhưng tôi thề là nó ở đó. Nếu nhìn kỹ, nó trông giống như một cái muỗng vũ trụ vậy."

Severus nhìn theo cử chỉ của hắn và ngước lên. "Tôi không thấy gì cả," y nhún vai.

Sirius cười, như thể đã đoán trước được điều này. "Trong trường hợp này, cậu phải tin tôi. Và bây giờ, ở dưới này, đó là chòm sao Orion. Ba ngôi sao thẳng hàng là vành đai của nó. Và thấp hơn một chút là thanh kiếm của nó. Nếu cậu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy những ngôi sao trên vai nó."

Severus vẫn im lặng, vẫn cố gắng tìm hiểu điều gì đó trong những gì Sirius đang mô tả. Thiên văn học không phải là sở trường của y, nhưng Black rõ ràng biết mình đang nói về cái gì, ngay cả khi bây giờ hắn đang hành động ngớ ngẩn, nói lảm nhảm những điều vô nghĩa. Và mặc dù Severus vẫn cảm thấy khó xử, không có đặc quyền của một tâm trí bị che mờ bởi hơi thuốc, những lời nói lảm nhảm này khiến y cảm thấy thoải mái hơn một chút. "Tôi vẫn không thấy gì cả."

Bàn tay của Black khẽ chạm vào vai Severus, khiến y giật mình. Sirius nhìn y, hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười khác.

"Cậu chỉ cần tin tưởng tôi."

Tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, như một câu thần chú... Severus có cảm giác đây là điều duy nhất y nghe thấy.

Black nháy mắt với y. "Được rồi, kia là chòm sao Sư Tử." Hắn chỉ vào một vùng xám xịt khác. "Nếu biết chỗ nhìn thì cậu không thể nhầm được. Còn ngôi sao ở giữa đó? Đó là Regulus. Trái tim của sư tử."

Severus liếc nhìn Sirius, người đang ngước mặt lên trời.

"Cả gia đình cậu đều ở đó," Severus lẩm bẩm, nhưng tất nhiên, Black đã nghe thấy.

"Chính xác." Sirius gật đầu, và trước khi tiếp tục, hắn bắt gặp ánh mắt của Severus trong giây lát, khiến hắn đỏ mặt và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. "Và bây giờ, ở đằng kia," hắn chỉ vào một vùng trời hoàn toàn trống rỗng, "đó là chòm sao Sirius. Tất nhiên là tôi rồi!" Và lại là tiếng cười nhẹ nhàng đó. Black đầy quyến rũ một cách tự nhiên.

Cách hắn nói, giọng nói trầm ấm của hắn, vì lý do nào đó khiến tim Severus đập nhanh hơn, và đột nhiên y cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp người.

******

Nhà hàng trông đã rất đắt đỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng chuông trên cửa báo hiệu sự xuất hiện của họ khi họ bước vào một không gian sang trọng đắt đỏ và thể hiện khát vọng của giới thượng lưu. Y chưa từng đến một nơi nào như thế này trước đây. Chắc chắn, y đã từng đến những quán ăn bình dân vài lần, nhưng chưa bao giờ đến một nhà hàng đúng nghĩa. Nó tốn tiền, và y thì không có tiền.

Sirius, hoàn toàn thoải mái, lập tức yêu cầu người phục vụ niềm nở một chiếc bình để cắm bó hoa của Severus. Trong khi đó, Severus vụng về loay hoay treo áo choàng lên giá trước khi ngồi xuống một cách lúng túng, tiếng ghế cọ xát vang lên chói tai. Tất nhiên, Sirius ngồi xuống một cách duyên dáng, cử động không gây tiếng động.

Severus cầm thực đơn lên, tên món ăn được viết bằng tiếng Pháp: Étoile Enchantée. Trước khi kịp kìm mình lại, y đọc to lên:

“Ay-TWYLE en-CHANT-eh.”

Sirius bật cười nhưng nhanh chóng dừng lại khi bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng, phòng thủ trong mắt Severus.

“Xin lỗi, đó là phản xạ tự nhiên.” Đôi mắt hắn vẫn lấp lánh vẻ thích thú khi y, tất nhiên, phát âm tên món ăn một cách hoàn hảo.

“Eh-TWAL ahn-shan-TEH. Lặp lại theo tôi.”

Severus lườm hắn và lắc đầu, ngậm chặt miệng, cảm thấy má mình đỏ ửng.

“Làm sao cậu học được cách phát âm đúng mà không cần luyện tập?” Giọng Sirius không hề tỏ vẻ bề trên, nhưng Severus vẫn cảm thấy xấu hổ. Không giống như nhà Black, gia đình y không bao giờ đủ khả năng cho y học tiếng Pháp riêng.

“Tôi không định học.” Hơn nữa, y cũng không có ý định quay lại đây. Bỏ qua tất cả những thứ khác, y không bao giờ đủ khả năng chi trả. Đây là nhà hàng đắt nhất trong khu vực. Nghĩ đến giá tiền bữa ăn của mình khiến y rợn người.

Black vươn tay qua bàn và, trước sự ngạc nhiên của Severus, đặt tay lên tay y. Y cứng người lại vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng không rụt tay lại.

Sirius, không hề nao núng, mỉm cười nhẹ nhàng. “Này, đừng buồn. Cứ thử đi.” Và hắn phát âm cái tên với giọng hoàn hảo.

Severus đảo mắt. Sau đó, y lặp lại chính xác như lần đầu tiên, hoặc thậm chí còn tệ hơn. “Giờ thì vui chưa?”

Tên Black chết tiệt trông như đang cắn vào má trong để nhịn cười.

“Lặp lại một lần nữa. Eh-TWAL ahn-shan-TEH. Tôi biết điều này không quá khó với cậu.”

Đến lần thử thứ năm, Severus cuối cùng cũng phát âm được gần đúng.

“Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà! Cậu có thể làm được nếu cố gắng! Thật sự tệ đến thế sao?”

Khuôn mặt Sirius rạng rỡ với nụ cười tươi, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào tay Severus.

Phù, cuối cùng Sirius cũng chịu chấp nhận cách phát âm đó. Và cũng tốt thôi Severus không thể đảm bảo rằng nếu chuyện này kéo dài hơn nữa thì sẽ không dẫn đến án mạng.

“Cậu biết đấy, người ta thường nhăn mũi khi khó chịu.”

Severus lập tức chạm vào mặt mình, và Black bật cười nhẹ nhàng, vui vẻ. Nó tự nhiên đến mức, trong giây lát, Severus quên mất tất cả chỉ là giả tạo chỉ là tác dụng của thuốc. Thì ra Sirius cư xử như thế này với những người hắn thích!

Tâm trạng y bắt đầu tụt dốc không phanh, điều này thật vô lý vì t biết chính xác chuyện này sẽ ra sao. Y đã chọn tiếp tục vở kịch này. Y đang nhận được chính xác những gì mình muốn. Y không có quyền phàn nàn.

Y cố gắng tập trung vào thực đơn, nhưng những chữ cái dường như nhảy múa trước mắt y. Y không biết đó là do xấu hổ, khó chịu, hay đơn giản là vì y không hiểu nổi một nửa tên món ăn. Tất nhiên, Sirius không gặp vấn đề gì như vậy. Với vẻ thoải mái tự nhiên, hắn chỉ vào một món ăn và tuyên bố:

“Hãy gọi món gà hầm rượu vang. Đó là món kinh điển. Cậu sẽ không hối hận đâu.”

Severus nhướng mày. “Gà  trống hầm rượu vang? Nghe giống như phiên bản ẩm thực của một câu chuyện trên báo Quibbler vậy.”

Sirius cười phá lên, ngửa đầu ra sau như thể Severus vừa nói điều gì đó thực sự buồn cười. “Không phải gà trống đâu, Severus. Giống như gà hầm rượu vang đỏ hơn. Nó rất ngon.”

“Được rồi,” Severus lẩm bẩm, đóng thực đơn lại với cảm giác nhẹ nhõm vì không phải vật lộn với nó nữa. Y không quan tâm mình sẽ ăn gì; đó không phải lý do y đến đây.

Không muốn lặp lại sự xấu hổ trước đó, y để Sirius gọi món. Sirius làm vậy với vẻ điềm tĩnh của người đã làm việc đó cả trăm lần, rồi quay sang Severus với sự chú ý hoàn toàn.

“Nói cho tôi biết,” hắn bắt đầu, chống cằm lên tay và quan sát y chăm chú, “cậu có bao giờ thực sự thư giãn không? Chỉ dành cho bản thân mình thôi?” Giọng hắn trầm ấm, êm dịu, gần như là tiếng mèo kêu.

Severus căng thẳng, không biết trả lời thế nào. “Tôi không chắc cậu muốn nói gì.”

“Cậu biết đấy, làm điều gì đó không liên quan đến bùa chú, thuốc độc, học hành, hay… ừm, bất cứ thứ gì cậu luôn làm. Một sở thích? Một thứ gì đó cậu thích?”

“Tôi không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn đó,” y đáp lại một cách khô khan. Y có thể đã nói với Sirius rằng trong thời gian rảnh rỗi y làm sô cô la tẩm độc, nhưng Sirius có lẽ sẽ không thấy điều đó buồn cười.

Món ăn của họ đã được mang đến. Sirius nói đúng; đó quả thực là thịt gà. Món ăn được bày trí khá kỳ lạ, và thoạt nhìn, khó mà nhận ra đó là món gì. Severus nhìn nó một cách thận trọng trước khi dám cắn miếng đầu tiên. Black thì không hề e ngại chắc chắn hắn đã từng ăn những thứ kỳ lạ hơn nhiều trước đây. Món ăn có vị khá ổn, nhưng nói chung, Severus thích gà luộc hơn. Rõ ràng, y không có khẩu vị của giới quý tộc.

Khi họ dùng bữa xong, sự im lặng bao trùm giữa hai người trong giây lát.

Severus, không biết phải làm gì, tập trung xoay chiếc ly trong tay. Sirius quan sát y một lúc, như thể đang cố gắng hiểu điều gì đó, rồi với tay lấy bình nước và rót vào cả hai ly.

"Cậu có thích không?" Sirius lau miệng bằng khăn ăn và nhìn Severus với vẻ thích thú.

"Vâng, dĩ nhiên rồi." Cuộc trò chuyện của họ nghe giống như của những người về hưu già, và tệ hơn nữa, Sirius lại là người bắt đầu.

Severus bực bội với chính mình. Từ bao giờ mà y trở nên nhàm chán như vậy? Y cư xử như một kẻ ngốc! Trí thông minh và cái lưỡi sắc bén của y đâu rồi? Sự châm biếm và khiếu hài hước của y đâu? Thật là một nỗi hổ thẹn! Y cố gắng hết sức để nghĩ ra điều gì đó thông minh để nói, nhưng việc ở quá gần Black khiến y mất thăng bằng.

“Chúng ta gọi món tráng miệng nhé,” Sirius đột nhiên nói, chuyển chủ đề một cách dễ dàng đến mức suýt làm Severus mất thăng bằng.

“Tráng miệng?” y lặp lại, cau mày.

“Phải. Crème brûlée. Tôi chắc chắn cậu sẽ thích. Tuy nhiên,” hắn nói thêm với ánh mắt tinh nghịch, “nếu cậu thích, tôi có thể chọn thứ gì đó… độc đáo hơn một chút.”

“Nghe cũng được,” Severus đáp nhanh, muốn tránh những thử nghiệm ẩm thực tiếp theo của Sirius.

Khi người phục vụ mang món tráng miệng đến, Sirius đưa cho y một cái thìa. “Đầu tiên, cậu phải bẻ lớp vỏ caramel. Thử xem.”

Thế là y cầm lấy thìa và, hơi do dự, gõ nhẹ vào bề mặt món tráng miệng. Lớp vỏ vỡ ra với một tiếng tách nhẹ, và Sirius mỉm cười đắc thắng.

“Thế nào?” hắn hỏi khi Severus cắn miếng đầu tiên.

“Nó… ngon,” y miễn cưỡng thừa nhận, điều này chỉ khiến nụ cười của Sirius càng rộng hơn.

“Tôi đã nói với cậu rồi mà,” Black nói nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.

“Cậu không khó chiều lắm đâu, phải không?” hắn ngả người ra sau, nhìn Severus với vẻ mặt vừa thích thú, nhưng cũng chứa đựng điều gì đó khác, điều gì đó gần như… săn mồi?

Severus không biết đó là gì, nhưng theo bản năng, y cảm thấy đó là điều y nên tránh nếu không muốn gặp rắc rối lớn hơn.

“Tôi đâu có dễ chiều,” y lẩm bẩm, cắn thêm một miếng nữa.

“Ồ, thật sao?” Khóe môi Sirius cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, như thể Severus vừa nói chính xác những gì hắn đang mong đợi.

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như không có gì thay đổi, Severus nhận ra rằng bầu không khí giữa họ đột nhiên thay đổi.

Ngượng ngùng, y cúi đầu xuống, cảm thấy má mình đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co