Chap 5
Ngày thứ 107
Bọn chúng hằng ngày đều miệt mài thí nghiệm lên cơ thể tôi nhưng không một lần nào bọn chúng thành công cả. Cho đến 3 ngày trước, chúng đã thành công chế tạo một loại serum cường nhân. Và tôi là một trong số hai người duy nhất sống sót trong chương trình thí nghiệm đó. Các bạn hẳn phải tò mò không biết sức mạnh của tôi là gì đúng không ? Tôi cứ tưởng mình sẽ có một loại sức mạnh gì đó đặc biệt lắm, có thể xoay chuyển cả thế giới nhưng mà không, nó chỉ đơn giản là tạo từ trường và cường hoá các giác quan. Rác rưởi. Nhưng mà không sao, phải biết tận dụng những gì mình có, đúng chứ ?
Tôi vẫn tiếp tục cố gắng thực hiện kế hoạch của mình. Tôi đã giả bộ ngoan ngoãn và bị tẩy não, dù sao thì với thân phận là một đứa trẻ lên 3, chuyện này cũng chả khó khăn. Và cái thứ hai là tiếp cận Bucky. Hằng ngày, tôi đều không phí một cơ hội nào để làm thân với Bucky bằng cách làm phiền anh ta vào mỗi giờ ăn. Mặc dù anh ta vẫn lạnh lùng đối với tôi nhưng điều tốt là anh ta không còn bài xích sự tồn tại của tôi như những ngày đầu nữa. Và kể cả khi bọn chúng có tập trung huấn luyện tôi thì tôi vẫn cố gắng dùng chút thời gian ít ỏi ở trong phòng giam của mình để tự tập luyện và tập phát âm mỗi khi màn đêm buông xuống. Để có thể chắc chắn, một khi thời điểm đến, tôi sẽ không ngu ngốc mà để xảy ra bất cứ một sai lầm nào !
Ngày 348
Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy. Mặc dù bọn chúng không còn thí nghiệm lên cơ thể tôi nữa vì bây giờ tôi đã là một cường nhân rồi. Nhưng chúng vẫn tiếp tục xét nghiệm và đặt ra một chế độ huấn luyện hà khắc cho tôi. Đương nhiên tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng, không một chút phản kháng và bọn chúng không hề có một chút nghi ngờ gì. Hi vọng có thể gửi tôi ra mặt trận sớm.
Bây giờ tôi đã điều khiển được năng lực của tôi đến một mức độ nhất định. Mặc dù không được như Magneto nhưng mà tôi đã có thể khiến cho một chiếc xe ô tô bay lên giữa không trung và điều khiển được nhiều vật nhỏ khác cùng một lúc rồi. Mà quan hệ giữa tôi và Bucky Barners cũng đã tốt lên rất nhiều. Đã đến lúc rồi.
- Windy, Windy, nhìn này ! Họ đã cho em một tập giấy và một hộp bút màu làm phần thưởng vì hoàn thành lần huấn luyện này một cách xuất sắc. Em đã dùng nó để vẽ nên một bức tranh, đẹp đúng không ? Em luôn muốn một mèo con.
Felicia tự hào đưa bức tranh cô vẻ cho Bucky. Cô gọi anh ấy là Windy bởi vì khi cô hỏi cô chỉ nhận được biệt danh của anh ấy bởi anh ấy nói rằng không nhớ được tên của mình. Mặc dù không thích cái biệt danh Felicia đặt cho anh một chút nào nhưng Bucky cũng đành phải chấp nhận. Vì dù anh có nhắc bao nhiêu lần thì Felicia vẫn mặc kệ và tiếp tục gọi anh như vậy.
Bucky nhận lấy bức tranh rồi quan sát. Bức tranh nguệch ngoạc đúng với phong cách vẽ của một đứa trẻ 5 tuổi. Trong tranh vẽ Bucky và cô đang cầm tay nhau đang đi dạo trên một thảm cỏ đầy hoa dưới ánh nắng mặt trời, bên tay còn lại của cô đang giữ một con mèo con màu đen. Bucky liền nở một nụ cười dịu dàng khen Felicia : "Em làm tốt lắm." Nhưng ngay sau đó Bucky lại rơi vào suy tư, bởi vì bức tranh Felicia vẽ ra nhìn thì đơn giản đối với người khác, nhưng đối với bọn anh lại rất khó để thực hiện. Anh muốn đưa Felicia cùng chạy trốn khỏi nơi này, nhưng lại không biết làm cách nào. Cô bắt được vẻ mặt suy tư của anh thì liền không kìm được mà nở một nụ cười ranh mãnh. Điều đó khiến cho Bucky tò mò hỏi cô:
- Sao trông em lại hưng phấn đến vậy ?
Tất nhiên là cô phải hưng phấn rồi, cô sắp được thoát khỏi cái nơi mà người người gọi là địa ngục này. Và tất cả là nhờ có Bucky. Cô đương nhiên không thể thu lại nụ cười của mình, mà vẫn tự tin trả lời:
- Đương nhiên là vì em đang nghĩ đến một ngày nào đấy có thể thoát khỏi đây rồi.
Bucky định phá vỡ giấc mộng mà anh tưởng như không thể thực hiện được của cô, nhưng anh không nỡ làm vậy. Lời nói ngây thơ của cô bé trước mặt làm cho anh cảm thấy thương hại cho cô. Trước đây cô kể với anh về việc mẹ cô bé mất và bị bố từ mặt rồi bán cho tổ chức này ra sao. Điều đó khiến cho anh thương cảm và muốn bảo vệ cho cô bé này. Bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ cho cô hơn. Từ tính cách ngây thơ đến vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ như vậy, nhất định sau này anh phải làm cho tổ chức để cô thành đồng đội của mình, có như vậy mới bảo vệ cô được.
---------------
Sau một vài ngày nữa tập luyện kĩ càng và cảm thấy thời gian của mình đã đến, tôi quyết định rằng hôm nay chính là ngày trọng đại đó. Tôi đã từng nghĩ là sẽ có ai đó đến và giải cứu tôi và Bucky ra khỏi đây, nhưng tôi đã từ bỏ việc hi vọng vào cái thứ anh hùng vớ vẩn đó và tập trung vào thực tế. Cái thực tế mà không ai quan tâm đến tôi, không ai biết đến sự tồn tại của tôi và không ai nhớ đến tôi. Well... tất nhiên là ngoại trừ Bucky rồi. Bây giờ chúng tôi là ngọn duốc duy nhất của nhau trong đêm tối. Nhưng hôm nay tôi bắt buộc phải lợi dụng anh ấy, tôi không còn cách nào khác. Mặc dù thấy có lỗi với anh ấy thật đấy, nhưng nếu không làm vậy thì cả hai chúng tôi sẽ không thoát khỏi nơi này.
Cả ngày hôm đó adrenaline của tôi chạy dọc chạy ngang khắp cơ thể. Lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng và sẵn sàng chiến đấu. Tôi chỉ chực chờ đợi đến khi mặt trời biến mất và màn đêm buông xuống. Đó là lúc mà bữa tối cuối cùng được phục vụ cho tất cả mọi người trong cơ sở nghiên cứu này.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi mà tôi đã nhanh tay trộm được của một tên lính, nhìn vào kim giây, sắp đến, sắp đến rồi ! Tíc... tắc! Đồng hồ bây giờ đã điểm 6h3p. Tôi liền không kiềm chế được mà nở một nụ cười cảm tưởng như rộng đến tận mang tai rồi đi về phía hai tên lính canh trước cửa phòng giam.
- Này hai thằng chim bé !
Bọn chúng như không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi lại :
- Mày vừa nói cái đéo gì cơ ?
Đến đây gan tôi lại càng to hơn, càng giở giọng hỗn láo kênh kiệu nói với bọn chúng:
- Chúng mày nghe thấy rồi đấy, lũ chim bé. Còn bị điếc nữa à ?
Một tên cúi xuống nheo mắt nhìn tôi, trông có vẻ như hắn đang cố kiềm chế lại cơn giận của mình:
- Hôm nay con phò non này bị cho uống nhầm thuốc à ? Nhưng tao đếch quan tâm, hôm nay tâm trạng của tao cũng đang không được tốt, vừa đúng lúc có thứ để giải toả.
Hắn ta liền tát tôi một cú đau điếng vào bên má rồi đạp cho tôi một cú vào bụng khiến ch tôi ngã ra sau. Một tên đàn ông trưởng thành cơ bắp khoẻ mạnh đánh một bé gái 3 tuổi yếu ớt, đương nhiên là rất rất đau rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể chịu đựng, lấy tay che đầu. Đau thật đấy, nhưng đây chả là gì so với những gì tôi từng phải chịu đựng cả. Mà chuyện này cũng sắp kết thúc rồi.
Bỗng những cú đá dừng lại, anh ấy đến rồi. Tôi nhìn lên thì thấy Bucky đang tức giận đấm cho hai tên kia không còn thấy trời đất đâu nữa. Anh ấy rất nhanh đã hạ được hai tên lính cỏn con đó, súng đạn chả là gì với anh ấy cả. Nhưng trận chiến bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bucky à, em hi vọng anh đã sẵn sàng.
Bucky nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy, tôi lau đi vết máu trên miệng rồi bắt đầu nước mắt nước mũi. Chuông báo động đỏ bắt đầu reo lên, hú lên từng hồi báo động cho cuộc chiến sắp tới. Bucky thì liên tục trách móc tôi:
- Em đã được huấn luyện rồi cơ mà, tại sao không dùng sức mạnh của em để chống lại chúng.
- Bởi vì em biết anh sẽ đến và giải cứu em mà.
Tôi vừa nói vừa lục lọi thân thể của bọn chúng. Tôi tháo dây thắt lưng của một tên ra rồi đeo quanh hông mình, nó có dắt một túi đạn, một khẩu súng lục và một con dao găm. Bucky nắm lấy hai cánh tay tôi lắc mạnh:
- Em đang làm cái gì vậy hả Felicia ?!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Bucky, nghiêm túc nói:
- Windy, em biết làm thế này là sai, nhưng em bắt buộc phải làm vậy cho cả hai chúng ta. Em xin lỗi.
- Cái gì- ?
Tôi dùng năng lực của tôi và ghì chặt Bucky vào tường khiến cho anh ấy không thể cử động dù chỉ một cm. Đây là việc quan trọng nhất, không được đọc sai dù chỉ một chữ, và bắt buộc phải đọc xong trước khi bọn chúng đến. Tôi bắt đầu đọc những từ tiếng Nga mà tôi ngày đêm dày công tập luyện phát âm. Đừng hỏi tại sao tôi lại thuộc nhé, kiếp trước lúc còn học tiếng Nga tôi đã cố học nhưng thứ này vì chán đấy:
"Longing..."
"Cái gì cơ ? Không, Felicia ! Sao em lại biết thứ này ?!"
"Rusted..."
"Seventeen..."
"Dừng lại đi Felicia, xin em đấy."
"Daybreak..."
"Dừng lại ...!"
"Furnace..."
"Đừng đọc nữa!"
"Nine...Benign..."
"Không..."
"Homecoming...One..."
"Anh đã bảo là đừng đọc nữa mà !"
"Freight car..."
Mặc cho Bucky vật vã cố gắng giãy giụa khỏi sức mạnh của tôi và cầu xin tôi như thế nào, cuối cùng tôi cũng phải hoàn thành kích hoạt Winter Soldier. Tôi biết làm thế này là có lỗi với Bucky. Nhưng tôi không thể chịu đựng cái nơi chó chết này thêm một giây một phút nào nữa rồi. Tôi thả Bucky xuống khỏi bức tường đó rồi ra lệnh:
- Nhặt hai khẩu súng dưới đất đó rồi đi theo em. Giúp em có được sự phục thù của em và giết tất cả những người cản đường. Xong chuyện này anh có thể đi thật xa rồi.
Anh ấy nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, cầm lấy hai khẩu súng dưới đất và đứng sát tôi, chuẩn bị cho bất cứ nguy hiểm nào ập đến. Và tôi biết nó sắp đến rồi, tôi có thể nghe thấy tiếng chân của một đội quan đang đến đây. Tôi liền dùng lực từ trường bóp vỡ hết tất cả các bóng đèn dọc hành lang này.
- Bây giờ là lúc trò chơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co