Truyen3h.Co

The Demon Fox (Marvel fanfic)

Chap 6

LuciaMorningstar102


Trong bóng tối, chiếc chuông báo động đỏ kêu lên từng hồi lúc bật lúc không, thỉnh thoảng chỉ có ánh sáng màu đỏ mờ nhạt nhấp nháy tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Trong đoạn hành lang dài tất cả mọi đơn vị đều vào vị trí, ai nấy cũng đều căng thẳng chăm chú nhìn vào hai bóng hình một to một nhỏ đang đứng giữa hành lang.

- Cảnh báo một lần và duy nhất cho hai đối tượng ECD 0751 và Chiến Binh Mùa Đông. Đầu hàng ngay để nhận được sự khoan hồng...

Vừa nói dứt câu, một con dao găm đã đâm thẳng vào cổ họng của người vừa thông báo khiến hắn ta ngã xuống ngay tại chỗ. Bọn chúng lập tức ra lệnh khai hoả, Bucky cũng nhanh chóng lao lên phía trước. Hàng loạt tiếng súng đạn và la hét vang lên. Nhưng với thân thủ lão luyện đã trải qua hàng trăm vụ ám sát của Bucky, không một viên đạn nào có thể chạm vào cơ thể của anh ta. Felicia với mọi giác quan đã được cường hoá, có thể nhìn rõ toàn cảnh dù ở trong bóng tối. Cô đứng đằng sau nhàn nhã chiêm ngưỡng cảnh tượng máu me trước mặt rồi cảm thán kĩ năng và thân thủ của Bucky.

Bất chợt khoé mắt của cô giật giật, cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân từ hành lang phía sau. Cô nhìn về phía Bucky vẫn đang thực hiện một vụ thảm sát và suy nghĩ. Dù cho anh ta có giỏi như thế nào đi chăng nữa thì với số lượng địch như thế này, anh ta không thể chống cự một mình được. Cô đứng hình nhìn vào con dao găm trong tay mình một vài giây. Đây sẽ là lần đầu tiên cô giết người. Không đúng, bọn chúng là lũ quái vật đã tra tấn mình ! Tchh, kệ con mẹ lũ người xấu chứ. Nghĩ như vậy, cô liền nắm chật lấy con dao găm. Dứt khoát phi thẳng chúng về phía lũ lính HYDRA đang lao đến. Con dao găm hoạt động như mũi tên của Udonta. Cô điều khiển nó khiến cho nó phi như bay, xuyên qua tim của từng tên lính trước khi chúng có thể kịp ngắm bắn cô.

Cả hai người cứ như vậy tiến lên phía trước, mục tiêu đầu tiên của Felicia chính là cái phòng thí nghiệm chết tiệt đã nắm giữ rất nhiều kỉ niệm khó quên của cô.

- Các vị tiến sĩ, con quái vật bé nhỏ của các người đến đây.

Cứ mỗi một đoạn hành lang mà Bucky và Felicia đặt chân đến là nơi đó lại chìm vào trong bóng tối và những tiếng la hét vang đi khắp cả toà nhà. Cái toà nhà mà những người ở đây coi là địa ngục luôn luôn trật và yên ắng đến kì dị thì nay lại càng đáng sợ hơn khi bị nhấn chìm trong bóng tối và những tiếng la hét và than khóc thảm thiết không ngừng kêu lên.

Trong căn phòng thí nghiệm, toàn bộ những tiến sĩ và các nhà khoa học đều đã bị bắt trói đến đây, ngồi co ro trong góc không ngừng run rẩy. Trong lúc đó Felicia và Bucky thì đang lục tung các phòng để tìm tên bác sĩ phụ trách cô. Cô đang chuẩn bị phát điên vì tìm từ nãy đến giờ vẫn không tìm được tên đó trốn ở đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng than khóc phía sau lưng. Tên tiến sĩ kia bắt đầu than khổ:

- Cô bé, tha mạng cho tôi đi ! Tôi xin lỗi vì trước đây đã làm ra nhiều điều sai trái với cô ! Nhưng mà ở nhà tôi còn có gia đình phải chăm lo, còn có một đứa con mới lên 2 nữa ! Nó không có bố sẽ như thế nào ?!

Felicia nghe tất cả những lời này chỉ bày ra bộ mặt trống rỗng, mở to đôi mắt xanh nhìn chằm chằm người đàn ông đó. Bỗng hắn ta bị nhấc bổng lên không trung, trên cổ bắt đầu xuất hiện vết hằn càng lúc càng đậm. Ông ta bắt đầu hô hấp khó khăn, cố gắng hít thở nhưng chẳng có ích gì, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy. Felicia lạnh lùng nói:

- Ngươi cũng có con à, cũng biết như vậy là sai ? Vậy sao trước khi làm những chuyện này không nghĩ đến các con của ngươi đi ? Bây giờ còn dám lôi chúng ra làm lá chắn sao ?!

Lực cô dùng càng lúc càng mạnh, cuối cùng tên tiến sĩ kia chỉ có thể trợn tròn mắt, da chuyển thành một màu tái xanh rồi trút hơi thở cuối cùng. Cô có chút ngạc nhiên, chỉ định doạ hắn ta một chút, vậy mà chết nhanh như vậy. Cô cũng nhanh chóng không để tâm đến chuyện này nữa, thô bạo thả người đàn ông kia từ trên không xuống. Một tiếng 'Bịch !' vang lên doạ sợ tất cả mọi người trong căn phòng không dám phát ra một tiếng nào. Cô lạnh giọng đe doạ:

- Từ bây giờ, các người chỉ được nói khi tôi hỏi. Không thì hậu quả sẽ giống như người đàn ông kia. Vì vậy bây giờ tôi chỉ hỏi một lần duy nhất, tên tiến sĩ phụ trách tôi đâu ?

Chỉ có một người dám lên tiếng trả lời cô:

- Tiến sĩ Rothberg đã rời đi từ sáng nay đến cơ sở nghiên cứu thứ 7 của HYDRA rồi.

Cô nghe đến đây liền suýt nữa nổi điên muốn giết hết tất cả mọi người trong căn phòng này, cũng may là cô liền kiềm chế lại được. Cô vẫn cần bọn họ để lấy thêm thông tin và làm người dẫn đường cho cô, vả lại HYDRA có một số nơi muốn đến cần phải có thẻ nhân viên mới mở được, nhưng chỉ cần một người là đủ rồi. Felicia đưa tay ra phía trước, xoay tay nắm chặt lại. Một tiếng 'Rắc' vang lên, cổ của những người ở đó đều bị bẻ gãy, chỉ trừ người phụ nữ lúc nãy trả lời cô là được cô tha cho. Bỗng có một tiếng nói vui vẻ và tò mò vang lên khiến cho 3 người trong phòng quay ra:

- Ở đây có chuyện gì vui vậy ~ ?

Felicia ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt mình. Bucky thì giơ súng chĩa về phía người kia. Cô lập tức ngăn anh ta lại rồi quay sang hoang mang hỏi người kia:

- Wade Wilson ?

- Oh, chúng ta quen biết nhau sao ?

- Đại khái là như vậy, tôi là một trong những người mà anh gọi là 'họ' ý.

- Họ ? Họ nào cơ- À ! Oh ! Ngầu thế ! Nhưng mà sao cô có thể ở đây được ?

- Ờm... chuyện dài lắm. Nhưng bây giờ quan trọng là... - Cô quay sang cô tiến sĩ đang bị trói trong góc phòng, hoang mang khi nghe cuộc trò chuyện của hai người - Cô kia, bây giờ là năm bao nhiêu ?

- 1999...

Não của Felicia bắt đầu nảy số liên tục, tại sao bây giờ mới là năm 1999 mà đã xuất hiện Deadpool ? Mà đáng lẽ anh ta không nên xuất hiện trong vũ trụ MCU mới phải. Nhưng bộ quần áo đó đúng là của người bị nghiên cứu. Nếu anh ta thực sự là một đối tượng thí nghiệm thì hẳn anh ta đã tự thoát ra khi mình và Bucky đang làm loạn. Liệu mọi chuyện có còn đúng như những gì đã xảy ra trong phim không ? Cô tự hỏi, và để xác nhận cô liền quay sang hỏi Wade:

- Anh đang tìm Francis à ?

Wade nghe thấy cô nhắc đến Francis liền hào hứng hỏi:

- Đúng rồi, nhóc biết hắn ở đâu hả ? – Cô lắc lắc đầu. Cô tiến sĩ kia nhanh nhảu trả lời – Tiến sĩ Francis đã đi cùng với tiến sĩ Rothberg rồi.

---------------------

Francis làm việc cho Hydra á ?! Chuyện này không xảy ra trong phim. Nhưng hắn ta vẫn là Francis, nếu có xảy ra sớm hơn thì có lẽ hắn vẫn sẽ bị Deadpool truy đuổi, và mọi chuyện vẫn sẽ y sì đúc như trong phim mà không ảnh hưởng gì đến sự kiện của các nhân vật khác cả. Đúng vậy, tôi sẽ chả thèm quan tâm đến việc chuyện này diễn ra sớm hay muộn nếu như tôi không sợ nó sẽ xảy ra hiệu ứng bươm bướm. Nếu thế thì mọi thứ tôi biết sẽ chả là gì khi đó cả. Tôi không tin tưởng bản thân có thể sống sót trong thế giới này nếu như không biết một tẹo nào về nó.

Tôi nhìn quanh căn phòng nơi tôi vừa thực hiện một vụ thảm sát. Bucky thì vẫn cảnh giác chĩa súng về phía Wade – người đang nổi điên lên và văng tục khắp nơi khi nghe tin Francis vuột khỏi tay anh ta như vậy. Và còn cả vị tiến sĩ với mái tóc đen và đôi mắt xám đang sợ hãi ngồi trong góc phòng kia nữa... Bây giờ để ý, cô ta trông cũng không sợ hãi đến mức đó, khác hẳn lũ kia. Đúng là có phần hoảng sợ thật, nhưng cô ta trông hoang mang về những người kì dị trước mặt hơn là sợ hãi. Tôi chĩa súng về phía cô ta rồi ra lệnh :

- Đứng lên đi, dẫn bọn tôi đến phòng điều hành chính.

Bây giờ sẽ thật không khôn ngoan nếu lựa chọn đuổi theo Rothberg, tôi và Bucky đều đã bị vài viên đạn sượt qua, mặc dù là vết thương ngoài da nhưng vì mất máu và sử dụng năng lực quá đà mà tôi đã kiệt sức rồi. Đuổi theo hắn ta chả khác gì tự sát, thà tôi đến phòng điều hành chính bắt tên cầm đầu chỗ này và lấy thêm thông tin còn hơn.

- Nhóc và anh bạn đáng sợ này định đi săn tiếp hả, tôi có thể đi cùng không?

- Hẳn rồi.

Deadpool cũng là một trong những nhân vật yêu thích của tôi. Vả lại, chuyện này làm cho tôi căng thẳng quá. Có anh ta đi cùng tấu hài có lẽ cũng coi như là trị liệu tâm lý sau vụ thảm sát này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co