Chap 7
- Sau khi ra khỏi đây nhóc muốn làm gì ? Anh sẽ đi gặp lại bạn gái, nhưng phải sau khi sửa cái mặt này đã. Mà nhóc không thấy sợ khi nhìn anh à ? Anh tưởng bọn nhóc bình thường phải khóc toáng lên rồi chứ.
- Anh trai à, tôi vừa giết một đống người trong cơ sở nghiên cứu này đấy. Mặt anh chả là gì cả.
Felicia và Wade vừa đi vừa tán chuyện vui vẻ, từ chuyện này đến chuyện kia, mồm của họ không bao giờ ngơi nghỉ. Đến mức mà vị tiến sĩ đang bị Bucky chĩa súng vào người đe doạ dẫn đường kia đã bắt đầu cảm thấy phiền não.
- Nhóc cũng giỏi đấy, nhưng mà vẫn chưa bằng anh.
Wade tự hào vỗ ngực khoe khoang, hai mắt của Felicia liền sáng lên tràn ngập sự tò mò, cô khiêu khích anh ta:
- Em có siêu năng lực, anh có gì chứ ?
- Thành thạo võ thuật và tất cả các kĩ năng sử dụng tất cả các vũ khí, đặc biệt là kiếm thuật,... - Anh ta không ngừng kể lể. Nhưng Felicia chỉ cần nghe như vậy là đã phấn khích lắm rồi. Cô cầu xin Wade:
- Ngầu thế ! Anh có thể dạy cho em không ? Coi như là cảm ơn vì em đã giúp anh thoát khỏi đây.
- Nhóc à, nghiêm túc này. Không nên dính vào con đường này đâu. Nghĩ kĩ đi. Anh nói thế vì nhóc đã giúp anh đấy.
Wade thực lòng khuyên nhủ cô. Nếu là bình thường, thì anh cũng sẽ từ chối để khỏi chuốc phiền vào thân. Nhưng lần này anh từ chối vì cô nhóc này đã thực sự giúp anh, trừ khi nếu cô bé thực sự muốn. Anh không thể quan tâm nhiều hơn:
- Nhưng anh có thể dạy nhóc một vài mánh khoé trong kiếm thuật và võ tự vệ, rất có ích nếu sau này nhóc bị một thằng ấu dâm nào đấy đè, nhất là với khuôn mặt như này.
- Tuyệt thế, anh hứa nhé ?!
Người phụ nữ đi trước không khỏi tự hỏi tại sao hai người kia có thể cười nói vui vẻ như thế trong hoàn cảnh này. Nhất là cô bé 3 tuổi vừa giết người không chớp mắt kia. Có lẽ do quá khứ bi thảm về gia đình và bị tra tấn từ khi vừa chập chững biết đi đã tạo nên một tính cách vặn vẹo. Cô ta vừa thở dài vừa quẹt thẻ mở cánh cửa sắt trước mặt ra.
Ngay khi cánh cửa sắt được mở ra, cô ta ngay lập tức cảm nhận được một thứ lạnh lẽo đặt kề sát ngay sau gáy của cô ta khiến cô ta bất động ngay tại chỗ. Giọng của Felicia lạnh lẽo vang lên phía sau cô ta:
- Cô không phải là một nhân viên HYDRA đúng không ? Người phụ nữ trong thẻ có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi ở trên gò má bên phải, cô thì không.
Người phụ nữ trước mặt cô vẫn đứng yên như tượng, không hề cho cô một câu trả lời. Tiếng chốt an toàn của khẩu súng trong tay Felicia bị gạt đi nghe thật rõ ràng khiến cho người phụ nữ kia lạnh gáy. Cô không cần đợi cô ta trả lời, tiếp tục hỏi tiếp:
- Dựa vào phản ứng của cô thì có lẽ là đặc vụ nhỉ ? Tôi không thể nghĩ đến tổ chức nào khác ngoài SHIELD đâu.
- SHIELD á ? Tôi từng bị truy sát bởi bọn họ. Quý cô sát thủ nóng bỏng đó khiến cho tôi phải rút lui, nhưng đó là vì tôi không đánh con gái thôi.
Felicia biết thừa việc Wade sẵn sàng giết bất cứ ai tấn công hay làm hại anh ta, không ngại kể cả là trai hay gái. Nếu như anh ta rút lui như vậy thì đó là do anh ta đánh không lại. Mặc dù cô không chắc người mà anh ta nói đến là ai, nhưng cô cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi.
Người phụ nữ kia giơ hai tay lên ra hiệu rằng cô ta không thể làm hại họ. Sau đó từ từ đưa tay lên cổ gỡ lớp mặt nạ ra, và gỡ cả máy biến đổi giọng nói để lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác. Tuyệt thật. Felicia thầm nghĩ khi cô thấy loại mặt nạ mà chỉ thấy trên phim điệp viên hoặc là truyện tranh. Nó sẽ tuyệt hơn nữa nếu như cô ấy có mặt nạ nano, nhưng có lẽ bây giờ họ vẫn chưa chế tạo ra. Sau đó cô ta cẩn thận thuyết phục bọn họ:
- Nếu như mọi người đã biết đến SHIELD thì hẳn phải biết chúng tôi là người tốt. Nếu như gia nhập SHIELD thì chúng tôi có thể giúp mọi người.
Felicia hạ khẩu súng xuống, cô tin rằng người phụ nữ này cũng sẽ không dám làm gì, nhất là khi cô có một Chiến Binh Mùa Đông với sát khí dữ dội như thế ở ngay sau lưng. Mà kể cả người phụ nữ kia có là điệp viên của SHIELD cũng không thay đổi gì lắm, cô ta vẫn biết đường quanh đây. Cái cô cần dù sao cũng chỉ là một người dẫn đường. Nhưng cô chắc chắn sẽ không gia nhập SHIELD, cô mỉa mai hỏi:
- Cô này, trông tôi giống một đứa trẻ năm tuổi lắm à ?
- Thật lòng mà nói, nhóc trông còn nhỏ hơn cả mấy đứa nhóc 5 tuổi bình thường đấy.
Wade không nể nang gì nói lên sự thật, chạm vào nỗi đau về chiều cao của Felicia, cô điệp viên kia cũng gật đầu đồng tình. Từ kiếp trước đến kiếp này cô đều bị chiều cao của mình làm cho tức chết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy ghét thân thể này. Nhưng cô vẫn tự tin nói:
- Chính xác ! Hai người đã bao giờ thấy đứa trẻ 3 hay 5 tuổi nào giết người không chớp mắt chưa ?
- Nhóc sẽ ngạc nhiên nếu như làm trong ngành của anh đấy, nhưng ít đứa làm được như nhóc lắm, có lẽ là vì chúng không có siêu năng lực.
Nữ điệp viên kia bây giờ cũng thoải mái hơn một chút, cô gật đầu đồng tình với Wade nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình:
- Ở trụ sở cũng có những điệp viên nhí cỡ như cô bé.
Felicia mệt mói nói tiếp:
- Nhưng chắc chắn bọn chúng không thông minh như tôi, đúng chứ ?
- Có cả một vài thiên tài nữa...
Felicia không còn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện này cũng như kiềm chế cơn giận của cô. Cô bực tức nói:
- Được rồi, đủ rồi ! Cái chính là tôi sẽ không muốn dính dáng gì đến SHIELD. Giờ thì dẫn đường đi.
------------------------
Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn mờ nhạt, một người đàn ông đang vội vàng thu thập tất cả đồ đạc của mình và những tài liệu quan trọng bỏ vào trong một chiếc vali. Bên ngoài cửa ra vào có một nhóm lính canh đang canh gác, súng lúc nào cũng giơ cao để sẵn sàng cho một trận chiến.
Nhóm bốn người kia thì đứng trong góc hành lanh, Felicia cẩn thận ló đầu ra quan sát rồi quay sang nói với những người còn lại:
- Được rồi, có... rất nhiều lính đang canh gác ở bên ngoài.
Wade liền mỉa mai cô:
- Không cần phải nói đâu Sherlocks.
Cô nhún vai, cô không rảnh để đếm. Cô thực chất có thể để Bucky xông lên và giết chết bọn chúng một cách dễ dàng. Nhưng chỉ có Bucky mới có thể ở lại trông nữ điệp viên này, có một người đáng sợ như anh ta thì cô ta chả dám làm gì ngu xuẩn. Còn cô chỉ là một đứa con nít, không thể hiện được một chút đe doạ nào, mà cô lại càng không tin tưởng Wade Wilson, cô quá rõ tính cách vô trách nhiệm của anh ta. Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cô, cô nở một nụ cười tinh quái rồi quay sang nói với Wade:
- Nếu anh đã đi với chúng tôi, thì đây là lúc để anh chứng tỏ giá trị của mình trong nhóm đấy.
- Đây là một sự trả thù à ?
- Không phải ai cũng vừa xấu tính vừa xấu mặt như anh đâu. Bây giờ thì ngưng phàn nàn và làm gì đấy có ích đi.
Cô đưa cho anh ta khẩu súng lục của mình rồi nghiêng đầu ranh mãnh nói: "12 viên." Wade hậm hực cầm lấy khẩu súng và cẩn thận kiểm tra đạn, cô vừa chọc vào nỗi đau lớn nhất của anh ta, vẻ bề ngoài. Ngay khi ra khỏi đây anh ta nhất định sẽ bắt tên Francis sửa cái mặt này cho anh ta và ghim một viên đạn vào đầu hắn ngay sau đó.
Wade thực hiện một màn hành động máu me hệt như trong phim khiến cho Felicia phải nhìn với đôi mắt 'awe'. Mặc dù trên phim có hiệu ứng và quay gần và xa trông ngầu hơn nhưng xem trực tiếp vẫn khiến cho cô cảm thấy thật đã con mắt. Cô vẫn ước rằng sẽ được thấy cảnh anh ta biến một tên nào đó thành cây thịt xiên, cơ mà tiếc à ở đây không có kiếm. Cô 'chẹp' miệng tiếc nuối rồi bất ngờ về những gì mình vừa suy nghĩ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người tàn nhẫn, khát máu đến như vậy. Sẵn sàng phản bội cả những người bạn thân nhất của mình. Khiến cho chính bản thân cô cũng sợ hãi. Cô tự hỏi cô đã biến thành như thế này từ bao giờ.
- Này, mấy người có định đi không thế ? Đừng nói với anh là nhóc sợ đến tè ra quần rồi nhé.
Giọng nói đùa cợt của Wade kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Bây giờ cô không thể quan tâm hơn đến chuyện đấy, kể cả cô có biến thành thế này thì cô cũng sẽ chấp nhận. Miễn là nó giúp cho cô sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này. Điều quan trọng bây giờ phải làm là vào đấy túm cổ tên trùm của chỗ này đã. Chính hắn ta là người góp phần không nhỏ khiến cho cô lâm vào bước đường ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co