The devil in next door - KageOi
In
Cơn bão hoan lạc tàn nhẫn giữa đêm khuya vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại càng lúc càng trở nên điên cuồng và bấp bênh hơn bao giờ hết. Căn phòng ngủ vốn là nơi trú ẩn yên bình duy nhất của oikawa tooru sau những giờ tập luyện kiệt sức, giờ đây đã biến thành một võ đài đẫm máu và nước mắt, nơi em hoàn toàn bị tước đoạt vũ khí, bị phơi bày và bị chà đạp bởi chính đứa đàn em mình hằng chán ghét
Sau nụ hôn sâu ngột ngạt đến mức suýt chút nữa khiến oikawa ngất lịm đi vì thiếu oxy, kageyama tobio mới chậm rãi dời đôi môi nóng rực của mình ra. Hắn ngửa đầu, một sợi chỉ bạc óng ánh nhuốm sắc hồng của máu tươi đứt đoạn giữa không trung, vương vít trên bờ môi sưng mọng của đàn anh
Ngay khoảnh khắc đôi môi được trả lại tự do, oikawa lập tức há miệng thở dốc, lồng ngực gầy guộc phập phồng lên xuống dữ dội. Nhưng chưa kịp để em hít trọn một ngụm khí lạnh, dải lực thô bạo từ nửa thân dưới lại một lần nữa giáng xuống. Kageyama bắt đầu những nhịp thúc mạnh mẽ và dồn dập hơn, như một con thú hoang tìm lại được bản năng săn mồi giữa thảo nguyên hoang dã. Hắn dùng sức mạnh thể chất áp đảo của một chuyền hai thiên tài, liên tục va đập vào nơi sâu nhất bên trong em không một chút nương tay
"Hức...mẹ nó- aa! Tobio...dừng...khụ...dừng lại"-oikawa
Tiếng khóc nức nở bùng nổ, vang vọng khắp bốn bức tường của căn phòng tối. Khi không còn bị nụ hôn của hắn nuốt chửng, tất cả những thanh âm vỡ vụn và uất ức nhất của oikawa được giải phóng hoàn toàn. Đó là một bản hòa tấu tăm tối của những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng nấc cụt vì đau đớn và cả tiếng da thịt va chạm dâm mỹ, nhớp nháp vang lên liên tục đều đặn theo từng nhịp chuyển động của kageyama
Đối với một kẻ yêu đến mức tâm trí vặn vẹo đến mức bệnh hoạn như kageyama, những âm thanh đau đớn, uất hận ấy không phải là lời cầu xin khiến hắn mủi lòng. Ngược lại, nó chính là thứ thuốc kích dục mạnh nhất, tinh khiết nhất tiêm thẳng vào hệ thần kinh đang điên loạn của hắn. Hắn mê mẩn âm thanh này. Hắn nghiện cái cách giọng nói trong trẻo của oikawa ban ngày, nay lại trở nên khàn đặc, nức nở và chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ bất lực dưới thân hắn. Mỗi một tiếng khóc của em giống như một mồi lửa, thiêu đốt chút lý trí sót lại, đẩy hắn vào một cơn hưng phấn tột cùng của sự sở hữu
"Em muốn nghe thấy tiếng của anh...em muốn cả căn phòng này, cả thế giới của anh chỉ còn lại âm thanh này thôi"-kageyama
Hắn cúi thấp người xuống, sải tay dài khóa chặt hai bên sườn eo đang run rẩy của oikawa, ép cơ thể em phải uốn cong lên một biên độ kinh hoàng để đón nhận những cú đâm sâu đến tận cùng. Trong cơn mê loạn của dục vọng sùng bái vặn vẹo, kageyama áp mặt vào bờ vai trần gầy guộc của em. Nhìn làn da trắng muốt loang lổ những vết hồng hằn lên rõ mồn một dưới ánh trăng mờ, hắn không tự chủ được mà há miệng, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh xuống bả vai em
"Aa!"-oikawa hét lên, cơ thể co giật mạnh
Vết cắn thô bạo đến mức rớm máu tươi. Nhưng ngay sau đó, như để bù đắp cho sự tàn nhẫn của mình, kageyama lại lật lọng dùng chiếc lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt của mình dịu dàng liếm láp lên vết cắn đó. Hắn liếm đi những giọt máu tươi vừa trào ra, mút mát lấy bờ vai em như một sự xoa dịu đầy bệnh hoạn. Sự đối lập giữa cái đau đớn xé thịt và cái vuốt ve liếm láp dịu dàng đến rợn người ấy khiến oikawa rùng mình kịch liệt, một sự ghê tởm tột cùng dâng lên tận đại não
Em không muốn nhìn thấy hắn. Oikawa nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp lại, nước mắt sinh lý liên tục tràn ra từ khóe mắt, lăn dài xuống gối ngủ đã ướt đẫm một mảng. Em muốn trốn tránh thực tại nhục nhã này, muốn giả vờ như bản thân đang chìm trong một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến
Thế nhưng, kageyama không cho phép em làm điều đó. Hắn muốn em phải tỉnh táo, phải tiếp nhận và ghi nhớ kỹ từng tấc nhục nhã này
Hắn thô bạo vươn một tay lên, dùng những ngón tay to lớn bóp chặt lấy hai bên hàm của oikawa, dùng lực ép mạnh khiến em đau đớn buộc phải mở mắt ra
"Mở mắt ra, oikawa-san! Nhìn em đi"-kageyama gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, giọng nói chứa đựng một sự áp bức tuyệt đối
"Nhìn xem ai đang ở bên trong anh? Nhìn xem ai đang làm anh khóc thế này?!"-kageyama
Oikawa run rẩy mở mắt, đập vào mắt em là gương mặt góc cạnh đầy mồ hôi của kageyama ở khoảng cách gần gang tấc. Đôi mắt đen của hắn phản chiếu bóng dáng một oikawa thảm hại, hai tay bị trói bằng thắt lưng da, cơ thể đầy những dấu vết hoan lạc nhem nhuốc
"Mày...thằng chó"-oikawa nghẹn ngào, ánh mắt ngập tràn sự căm hận tột cùng dán chặt vào hắn
Nhìn thấy sự căm hận ấy, kageyama lại nở một nụ cười vặn vẹo đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống, bắt em phải tiếp nhận những nụ hôn liên tục của cậu trong cơn hoan lạc đầy nhục nhã. Hắn hôn lên đôi mắt đang khóc của em, hôn lên chiếc mũi thanh tú, rồi lại áp môi mình xuống đôi môi rớm máu. Những nụ hôn vụn vặt nhưng dày đặc, mang theo tính chất đánh dấu lãnh thổ tối thượng liên tục rơi xuống, không cho oikawa một giây phút nào để thở hay phản kháng
Dưới thân, nhịp điệu thúc ép của kageyama dồn dập đến mức đỉnh điểm. Toàn bộ cơ thể oikawa bị đẩy lên phía trước rồi lại bị kéo tuột về sau, chiếc thắt lưng da trên cổ tay căng ra hết cỡ, để lại những vệt hằn tím bầm rỉ máu nghiêm trọng. Tiếng khóc rên uất ức của em vang vọng thỏa thích trong đêm tối, hòa cùng hơi thở hầm hập nóng rực của kageyama, tạo nên một bản hòa tấu của sự điên loạn không có hồi kết, kéo cả hai chìm sâu vào vũng lầy của tội lỗi và sự chiếm đoạt cực đoan
____
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên rọi qua khe rèm, căn phòng ngủ nhem nhuốc của oikawa dần hiện rõ. Không khí trong phòng đặc quánh mùi da thịt, mùi máu tanh ngọt và cả mùi vị của sự chiếm đoạt tàn nhẫn suốt một đêm dài. Trên chiếc giường đơn, oikawa nằm im lìm như một con búp bê bằng sứ đã bị bẻ gãy khớp. Hai cổ tay em, vốn bị trói chặt vào thành giường bằng chính chiếc thắt lưng da của mình, giờ đây đã sưng húp, làn da mịn màng bị ma sát đến rỉ máu, hằn lên những vệt tím bầm rợn người
Kageyama thức dậy từ sớm. Hắn ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt đã khô của đàn anh. Ánh mắt hắn không một chút hối hận, ngược lại còn tràn đầy sự thỏa mãn bệnh hoạn. Hắn vươn tay, cẩn thận tháo chiếc thắt lưng da ra khỏi cổ tay em. Ngay khi hai tay được giải phóng, chúng rơi thượt xuống nệm một cách vô lực. Oikawa khẽ rên lên một tiếng rệu rã trong cơn mê man, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì kiệt sức
Hắn luồn tay xuống dưới gáy và khoeo chân em, nhẹ nhàng bế bổng oikawa lên. Thân thể em lúc này nhẹ bẫng, hoàn toàn nương theo mọi cử động của hắn mà không có lấy một chút phản kháng
đặt em ngồi trong bồn tắm, tự tay xả nước ấm rồi dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau chùi từng tấc da thịt cho em. Hắn làm việc đó cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Nhưng chính sự chu đáo này lại là thứ biến thái nhất, bởi từng dấu hôn, vết cắn rải rác từ cổ xuống đến bờ đùi trong trắng trẻo của oikawa đều là do chính hắn tàn nhẫn để lại vào đêm qua
Khi kageyama đỡ em xoay người, thô bạo nhưng chậm rãi luồn ngón tay bôi thuốc vào nơi tư mật đang sưng tấy của em, oikawa rốt cuộc cũng tỉnh táo lại vì cơn đau rát
Em khẽ mở mắt. Nhưng ánh mắt ấy không còn sự linh động, kiêu hãnh của vị thần chuyền hai vĩ đại thường ngày nữa. Nó trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt và ngập tràn một tầng sương căm hận tột cùng. Em không còn sức để chửi rủa, không còn lực để đẩy hắn ra. Em cứ thế nằm im, để mặc cho đứa đàn em năm nhất thao túng cơ thể mình
Kageyama nhìn vào ánh mắt trống rỗng đó của em. Hắn không tức giận, ngược lại còn cúi xuống, liên tục đặt những nụ hôn dịu dàng lên tấm lưng gầy guộc đang run rẩy, lên bờ vai trần đầy dấu răng của em, đóng vai một người tình chu đáo sau một đêm bạo hành kinh hoàng
"Anh đau lắm sao...ngoan, bôi thuốc sẽ khỏi"-kageyama
Thấy oikawa vẫn im lặng, đôi mắt nhìn trân trân vào bức tường gạch men trắng xóa, kageyama khẽ cười một tiếng trầm thấp. Hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, mở một tập tin rồi đưa đến trước mặt em. Trên màn hình hiện lên những bức ảnh chụp góc nghiêng của oikawa vào đêm qua, khi em đang khóc nấc lên, hai tay bị trói chặt, cơ thể phơi bày trọn vẹn dưới ánh trăng mờ, nhem nhuốc và dâm mỹ đến tột cùng
Oikawa trợn tròn mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Sự nhục nhã như dòng điện chạy dọc cơ thể khiến em vô thức run bần bật
"Mày-"-oikawa
Giọng oikawa khàn đặc, vụn vỡ
"Oikawa-san, anh đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn em"-kageyama kề sát môi vào tai em, buông lời đe dọa bằng một tông giọng đều đều, bình thản đến đáng sợ
"Nếu anh biến mất khỏi tầm mắt của em, những tấm ảnh này...và cả những video khác nữa, sẽ được gửi đến ban giám hiệu seijoh, gửi cho các câu lạc bộ bóng chuyền, và cả gia đình anh nữa. Anh hiểu em nói gì đúng không? Cho nên...hãy cứ tiếp tục làm một đàn anh ngoan ngoãn ở sát vách em đi"-kageyama
_____
Tại câu lạc bộ bóng chuyền của trường trung học aoba johsai
Không khí trong nhà thể chất vốn luôn náo nhiệt bởi tiếng giày bám sàn và tiếng đập bóng chát chúa, nay lại bao trùm bởi một sự kỳ lạ. Oikawa đến sân tập muộn hơn thường ngày. Khi em bước vào, chiếc áo đồng phục thể thao của trường được kéo khóa kín mít lên tận cằm, che giấu hoàn toàn vùng cổ và gáy. Bước đi của em có chút gượng gạo, chậm chạp, hoàn toàn mất đi sự nhanh nhẹn, dứt khoát của một đội trưởng
"Này, trashykawa! Hôm nay mày tới muộn đấy nhé"-iwaizumi
Iwaizumi khoác quả bóng chuyền bên hông, lớn tiếng gọi khi thấy người bạn thân từ thuở nhỏ bước vào.
Nhưng khi oikawa ngẩng đầu lên, iwaizumi bỗng khựng lại. Gương mặt của oikawa nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp thường ngày luôn tràn đầy sự tự tin và những trò đùa tinh quái giờ đây lại hằn sâu những tia máu, thâm quầng và trống rỗng một cách lạ kỳ. Đôi môi em sưng nhẹ, có một vết rách nhỏ ở môi
"Mày bị làm sao vậy?"-iwaizumi nhíu mày, bước nhanh tới gần, bàn tay to lớn định vươn ra vỗ vào vai oikawa theo thói quen
"Sốt à? Hay lại thức đêm?"-iwaizumi
"Đ-đừng chạm vào tớ!"-oikawa
Oikawa đột ngột hét lên một tiếng rụt rè nhưng đầy hoảng loạn. Em lùi phắt lại một bước, hai tay vô thức co rúm trước ngực, ánh mắt ngập tràn sự đề phòng và sợ hãi nhìn chằm chằm vào bàn tay của iwaizumi. Sự phản ứng thái quá của em khiến không chỉ iwaizumi mà cả những thành viên khác như hanamaki và matsukawa đang tập gần đó cũng phải dừng lại, ngơ ngác quay sang nhìn
Cả nhà thể chất bỗng chốc im phăng phắc
Oikawa nhận ra mình vừa làm một chuyện điên rồ. Em cắn chặt môi, cố gắng đè nén sự run rẩy của cơ thể. Bản năng của em lúc này chỉ muốn hét lên với iwaizumi, muốn ôm lấy người bạn thân nhất mà khóc, muốn nói rằng
Iwa-chan, cứu tớ với, tobio là một con quái vật, nó đã hủy hoại tớ rồi
Thế nhưng, hình ảnh những bức ảnh nhục nhã trong điện thoại của kageyama xẹt qua tâm trí như một máy chém, chặt đứt hoàn toàn dũng khí của em. Tương lai của em, danh dự của seijoh, và cả sự kiêu ngạo cuối cùng của một chuyền hai không cho phép em nói ra sự thật đồi bại đó. Tâm lý của oikawa hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh bản năng tội nghiệp
"Tớ...tớ xin lỗi iwa-chan!"-oikawa cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang run rẩy của mình, nhưng thanh âm phát ra vẫn nghẹn ngào
"Dạo này tớ thiếu ngủ nên tinh thần không được tốt...tớ vào phòng thay đồ trước"-oikawa
Nói rồi, em cúi gắm mặt, bước nhanh qua người iwaizumi, cố chịu đựng cơn đau xé rách từ nửa thân dưới để bước vào phòng thay đồ trống trải
Nhìn theo bóng lưng gầy, có phần co quắp và cô độc của vị đội trưởng, hanamaki bước tới cạnh iwaizumi, nét mặt lộ rõ sự lo lắng
"Này, oikawa dạo này lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à?"-hanamaki
"Tao không biết..."-iwaizumi siết chặt quả bóng trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thay đồ đã đóng kín. Trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt
Bên trong phòng thay đồ vắng lặng, oikawa ngồi thụp xuống góc phòng, em co hai chân lại, vùi mặt vào đầu gối mà khóc nức nở không thành tiếng. Toàn thân em run lên bần bật dưới áp lực của sự nhục nhã và nỗi sợ hãi tột cùng. Đêm nay, khi tiếng chốt cửa căn hộ sát vách lại vang lên, em biết mình sẽ phải một lần nữa đối mặt với con quỷ mang gương mặt của kageyama và em vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi bản hòa tấu điên loạn của hắn
___
The Devil In Next Door (3/5) - 2660
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co