The devil in next door - KageOi
Next
Cơn ác mộng của oikawa không dừng lại ở ranh giới của những bức tường căn hộ sát vách khi màn đêm buông xuống. Nó như một loại tế bào ác tính, âm thầm căn lề và di căn sang cả ánh sáng ban ngày, len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống học đường kiêu hãnh mà em từng gầy dựng. Bản hợp đồng quỷ dữ được ký kết bằng những tấm ảnh chụp trong chiếc điện thoại của kageyama đã trở thành một chiếc vòng kim cô, siết chặt lấy linh hồn oikawa, khiến em dù bước đi dưới ánh mặt trời vẫn cảm thấy bản thân nhem nhuốc
Đối với kageyama, sự phục tùng trong bóng tối của đàn anh dường như là chưa đủ. Bản tính vặn vẹo, cuồng vọng của hắn bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Hắn muốn nếm trải cảm giác kích thích khi chạm vào báu vật của mình ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, muốn nhìn thấy vị thần kiêu ngạo của mình phải run rẩy, nhẫn nhục chịu đựng sự quấy rối của hắn mà không cách nào kháng cự. Hắn muốn bóc trần em, từng chút một, ngay giữa ban ngày ban mặt
Giữa tuần, một buổi đấu tập liên trường được tổ chức tại nhà thi đấu trung tâm tỉnh miyagi, có sự tham gia của cả aoba johsai và karasuno. Sân đấu hừng hực lửa hận thù thể thao, tiếng giày bám sàn két két và tiếng hò reo của cổ động viên vang dội. Thế nhưng, đối với oikawa, mỗi một bước chân vào nhà thi đấu này đều giống như bước lên đoạn đầu đài
Khi hai đội bóng đi lướt qua nhau ở lối hành lang hẹp dẫn vào sân đấu phụ, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Iwaizumi cùng hinata và đội trưởng sawamura đang trao đổi vài câu xã giao đầy mùi thuốc súng. Oikawa cố tình đi tụt lại phía sau cùng, mắt dán chặt xuống sàn nhà, chiếc cổ áo khoác thể thao của seijoh vẫn kéo cao hết mức để che đi những vết cắn còn chưa kịp tan hằn trên da thịt. Từ phía ngược lại, kageyama chậm rãi bước tới
Ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, kageyama không hề né tránh như một người đàn em bình thường. Hắn cố tình điều chỉnh sải bước, để bờ vai vững chãi và lồng ngực rộng lớn của mình quẹt sát qua người oikawa. Cú va chạm không mạnh, nhưng nguồn nhiệt hầm hập phát ra từ cơ thể hắn, thứ nhiệt lượng đã đè nghiến lấy em suốt những đêm qua, sộc thẳng vào khứu giác của oikawa, khiến bụng dưới của em vô thức co thắt vì run sợ
Chưa dừng lại ở đó, trong một tích tắc khi hai cái bóng đan vào nhau ở góc tối của hành lang, bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sần của kageyama đột ngột hạ xuống. Hắn lén lút nhưng chuẩn xác luồn ngón tay vào lòng bàn tay đang buông thõng của oikawa, nắm chặt lấy hai ngón tay em, siết nhẹ một cái đầy tính cảnh cáo rồi buông ra ngay lập tức
Toàn thân oikawa run lên, một luồng khí lạnh buốt dọc từ xương sống lên đến đại não. Em đứng khựng lại giữa hành lang, đôi mắt đẹp mở to, đồng tử co rút kịch liệt vì hoảng sợ và ghê tởm tột cùng. Em vô thức đưa bàn tay vừa bị chạm vào quệt mạnh lên vạt áo khoác, quệt đến mức làn da đỏ ửng lên, như thể muốn lột bỏ đi lớp da thịt vừa bị vấy bẩn bởi một thứ nhớp nháp độc hại
Sự bất thường của oikawa không thể qua mắt được người bạn thân từ thuở nhỏ. Iwaizumi đi phía trước, chợt nhận ra tiếng bước chân của tên bạn thân đã dừng lại từ lúc nào. Anh quay đầu lại, nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt không một giọt máu cùng bờ môi đang run rẩy kịch liệt của oikawa. Chẳng mảy may suy nghĩ, iwaizumi bước nhanh ngược trở lại, vươn bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của oikawa
"Tooru, mày bị sao? Bữa giờ mày bị cái quái gì vậy?"-iwaizumi ngập tràn sự lo lắng thực sự, anh siết nhẹ tay em, ghé sát vào hỏi han
Cái nắm tay của iwaizumi vốn là chỗ dựa an toàn nhất của oikawa suốt mười mấy năm qua. Nhưng vào ngay giây phút này, khi lòng bàn tay ấm áp của iwaizumi bao bọc lấy những ngón tay vừa bị kageyama làm bẩn, trong đầu oikawa bỗng chốc vang lên một tiếng nổ lớn. Một sự hoảng loạn tột độ lấp đầy tâm trí em. Em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, thật nhem nhuốc, và cái sự dơ bẩn ấy như một loại dịch bệnh có thể lây sang cả iwaizumi
Bằng một phản xạ phòng bị đầy tiêu cực, oikawa thô bạo gạt mạnh tay iwaizumi qua một bên. Lực gạt mạnh đến mức tay iwaizumi văng ra không trung, tạo nên một tiếng động khô khốc giữa hành lang
Ngay sau hành động đó, oikawa đờ người ra tại chỗ. Đôi mắt em mở trừng trừng, trân trân nhìn vào bàn tay vừa mới gạt người bạn thân nhất của mình ra. Đầu óc em trống rỗng, một cảm giác tê dại bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Em không hiểu. Chính em cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Tại sao em lại đẩy người duy nhất muốn cứu mình ra xa. Tại sao em lại từ chối hơi ấm duy nhất có thể kéo em ra khỏi vũng lầy này. Sự sụp đổ tâm lý khiến bản năng của em trở nên méo mó, biến em thành một con thú bị thương, điên cuồng cắn xé cả những người muốn đưa tay ra chữa trị cho nó.
Iwaizumi nhìn bàn tay mình bị hất văng giữa không trung, sững sờ mất vài giây. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ tổn thương, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự tức giận và lo âu tột độ. Anh nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân đang đờ đẫn như mất hồn kia
"Rốt cuộc mày bị cái gì, tooru?!"-iwaizumi
Oikawa run rẩy thu tay lại, giấu nó vào trong túi áo khoác. Em cắn chặt môi đến mức vết rách cũ đêm qua lại rỉ ra một vệt máu nhỏ
"Tớ...tớ giật mình, xin lỗi iwa-chan!!"-oikawa
Nói rồi, oikawa không đợi anh trả lời, cố chịu đựng cơn đau rát buốt từ nửa thân dưới dội lên sau mỗi bước đi gượng gạo, vội vã chạy trốn khỏi ánh mắt dò xét của iwaizumi
Kageyama đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ màn kịch nhỏ từ đầu đến cuối. Đứng dưới bóng râm của hành lang, đôi mắt đen hoắm của hắn không một chút gợn sóng, nhưng sâu trong đó là một sự thỏa mãn bệnh hoạn đến cực điểm. Hắn nhìn thấy rõ sự bất lực và sụp đổ của oikawa. Hắn thích cái cách em tự tay đẩy tất cả mọi người ra xa, thích cái cách em tự cô lập chính mình trong nỗi sợ hãi nhục nhã
Sự táo tợn của kageyama ngày càng leo thang theo tỷ lệ thuận với sự nhẫn nhục của oikawa. Hắn biến những góc tối, những khoảng không gian khuất tầm mắt ở trường học thành nơi hành hình tâm lý đàn anh
Sau khi trận đấu tập kết thúc, oikawa ôm một chồng tài liệu chiến thuật đi về phía phòng hội ý của huấn luyện viên. Lối đi rẽ vào khu nhà kho cũ của trung tâm thể thao vốn rất vắng vẻ và thiếu ánh sáng. Khi em vừa bước vào góc tối của hành lang, một cánh tay to khỏe đột ngột vươn ra từ bóng tối, tóm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh vào bên trong
Chồng tài liệu trên tay oikawa rơi vương vãi xuống sàn. Tấm lưng gầy của em đập mạnh vào cánh cửa gỗ của nhà kho, đau điếng. Trước khi em kịp hét lên, một bàn tay to lớn khác đã thô bạo bịt chặt lấy miệng em, chặn đứng mọi âm thanh cầu cứu. Gương mặt góc cạnh, đẫm mồ hôi của kageyama áp sát ngay trước mắt em
"Ưm!"-oikawa
Oikawa điên cuồng lắc đầu, đôi mắt ngập sương nước nhìn hắn với sự căm hận và cầu xin hòa lẫn. Hai tay em bị hắn dùng một tay khóa chặt trước ngực, hoàn toàn bất lực
Kageyama không nói lời nào. Hắn cúi xuống, ghé sát môi vào vành tai đang đỏ bừng vì nhục nhã của oikawa, hít hà mùi hương ngọt ngào xen lẫn mùi mồ hôi thanh khiết của em. Bàn tay đang bịt miệng em chậm rãi trượt xuống cổ, ngón tay cái thô bạo miết mạnh vào mạch đập đang nảy lên điên cuồng nơi cổ em, rồi luồn hẳn vào trong cổ áo thể thao, vuốt ve bờ vai trần nhạy cảm bên trong
"Oikawa-san, hôm nay trên sân đấu anh cứ nhìn đi đâu thế..?"-kageyama khẽ nhíu mày
"Ánh mắt anh luôn nhìn theo iwaizumi-san...em không thích điều đó chút nào. Cả việc anh để anh ta nắm tay nữa"-kageyama
Hắn dùng lực ngón tay bóp mạnh vào bả vai oikawa, cố tình đè lên vết cắn chưa lành của đêm hôm trước khiến em đau đớn co rúm người lại, những tiếng rên rỉ nghẹn uất nghẹn lại nơi cổ họng. Khóc rên, uất ức, nhưng oikawa không dám giãy giụa quá mạnh, bởi bên ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân của các học sinh đội khác đi ngang qua. Chỉ cần một tiếng động lớn, bí mật của em sẽ phơi bày
Kageyama thừa biết điểm yếu đó của em. Hắn cười thấp một tiếng đầy rùng rợn, ghé môi hôn chóc một cái thật mạnh lên gò má đẫm nước mắt của em, rồi lướt xuống ngậm lấy thùy tai em mà mút mát
"Ngoan, đừng phát ra tiếng"-kageyama thì thầm như một người tình chu đáo, nhưng bàn tay dưới áo lại thô bạo bóp mạnh vào eo em, để lại những vết hằn đỏ rực mới
"Đêm nay, em sẽ sang phòng anh muộn một chút. Nhớ để cửa nhé, oikawa-san"-kageyama
Sau khi thỏa mãn với màn vuốt ve cưỡng ép, kageyama buông em ra, cúi xuống nhặt vài tờ tài liệu đưa vào tay oikawa rồi điềm nhiên bước ra ngoài ánh sáng, biến mất như một bóng ma
Oikawa quỳ sụp xuống sàn hành lang lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể run lên bần bật trong tiếng khóc nức nở không thành tiếng. Sự ghê tởm chính bản thân mình và sự hận thù dành cho kageyama đan xen, băm vằn tâm trí em. Em nhận ra, bản thân không chỉ bị hắn cưỡng đoạt về thể xác vào ban đêm. Bằng những cái chạm công cộng đầy tính thao túng này, lageyama đang chặt đứt từng sợi dây liên kết của em với thế giới bên ngoài, cô lập em khỏi bạn bè, khỏi iwaizumi, và từ từ nuốt chửng em vào trong bóng tối điên loạn của riêng hắn. Em vẫn là đội trưởng vĩ đại của seijoh dưới ánh đèn sân đấu, nhưng linh hồn em, từ lâu đã trở thành tù binh vĩnh viễn
_____
Miyagi bước vào những ngày mưa dầm dề, tiếng nước gõ liên hồi vào cửa kính như một khúc nhạc nền u ám, kéo dài chuỗi ngày tăm tối trong cuộc đời của oikawa. Cứ cách một ngày, khi chiếc kim dài của đồng hồ nhích qua con số mười hai, tiếng chốt cửa lách cách quen thuộc lại vang lên đều đặn. Căn hộ của em không còn là nhà, nó đã biến thành một mật thất giam cầm, nơi em phải lột bỏ lớp vỏ bọc kiêu hãnh ban ngày để đổi lấy sự tồn tại tội nghiệp trong bóng tối
Oikawa không còn sức để chửi rủa, cũng chẳng còn dũng khí để chống trả. Sự sụp đổ về mặt tâm lý sau màn đe dọa bằng những tấm ảnh chụp và sự quấy rối công khai ở trường học đã bẻ gãy hoàn toàn gai nhọn của vị đội trưởng seijoh. Em nhận ra, mỗi lời nhục mạ, mỗi cú đạp phản kháng của mình chỉ là một liều thuốc kích thích, đẩy cơn điên loạn của kageyama lên một tầm cao mới
Vì vậy, em chọn cách nằm im. Em buông thõng hai tay, đôi mắt đẹp đờ đẫn dán chặt vào trần nhà tối tăm, mặc cho cơ thể mình chịu đựng sự xâm nhập của kẻ cuồng yêu sát vách. Em cố biến mình thành một xác chết vô hồn, hy vọng rằng sự lạnh lẽo của mình sẽ làm hắn chán chường mà buông tha.
Thế nhưng, oikawa đã lầm. Sự nhẫn nhục, cam chịu đầy bất lực của em lại là một kiểu phục tùng dâm đãng nhất trong mắt tên hắn
Kageyama không vội vã. Hắn có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để thực hiện màn dạo đầu đầy tính chiếm hữu. Hắn ngồi bên mép giường, chậm rãi lột bỏ bộ đồ ngủ xộc xệch của oikawa, để lộ cơ thể thanh tú, săn chắc của đàn anh giờ đây loang lổ những vết bầm tím cũ mới chồng chất lên nhau
Đôi bàn tay to lớn, thô ráp của kageyama chậm rãi lướt qua làn da đang khẽ run rẩy của em. Hắn miết nhẹ từ vầng trán đẫm mồ hôi, dọc theo sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở bờ môi rách bướm, ép nó phải hé mở dưới ngón tay mình. Hắn hôn em, một nụ hôn triền miên và dày đặc. Bờ môi hắn lướt qua cần cổ thon dài, mút mát xương quai xanh tinh tế, rồi trượt xuống vùng bụng phẳng lặng đang co thắt liên hồi vì nhạy cảm. Hắn nán lại rất lâu ở bờ đùi trong trắng trẻo, thon dài của em, hôn lên đó với một sự sùng bái vặn vẹo, ngấu nghiến như một tín đồ đang liếm láp thánh vật
"Oikawa-san, nhìn em này"-kageyama nhìn oikawa bằng ánh mắt đầy mê muội
"Anh ngoan lắm. Cứ như thế này...vĩnh viễn ở dưới thân em"-kageyama
Oikawa không đáp, nhưng nước mắt sinh lý vẫn vô thức trào ra từ khóe mắt, nóng hổi lăn dài. Dù lý trí đã đầu hàng, nhưng cơ thể em, dưới tác dụng của những cái chạm công phu và sự nhạy cảm tột cùng, vẫn không thể ngăn được những phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất
Giữa không gian ngột ngạt hầm hập ấy, chiếc điện thoại của oikawa đặt trên bàn học bỗng nhiên rung lên bần bật. Ánh sáng xanh từ màn hình lóe lên, kèm theo âm thanh thông báo tin nhắn liên tục
Ting ting ting
Màn hình hiển thị một chuỗi tin nhắn dài từ một cái tên quá đỗi quen thuộc
[- Iwaizumi: tooru, mày về nhà chưa?]
[- iwaizumi: sao hôm nay ở sân mày lại có thái độ đấy? Đã xảy ra chuyện gì đúng không??]
[- iwaizumi: trả lời tin nhắn tao! Mày đừng giả vờ ngủ. Tao rất lo cho mày đấy thằng ngốc!]
Kageyama đang vùi đầu vào hõm cổ oikawa bỗng khựng lại. Đôi mắt đen hoắm của hắn liếc nhìn về phía chiếc điện thoại đang sáng đèn. Hắn có thể đọc được từng chữ chạy trên thanh thông báo. Chưa dừng lại ở đó, tiếng chuông cuộc gọi trực tiếp lập tức vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Iwaizumi đang gọi điện vì anh thực sự rất rất lo cho oikawa, nỗi bất an từ buổi chiều ở hành lang khiến anh không thể ngồi yên ở nhà
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, trong đầu kageyama bỗng chốc bùng nổ. Những hình ảnh ban chiều tại nhà thi đấu lướt qua tâm trí hắn như một cuộn phim quay chậm, hình ảnh iwaizumi bước đến nắm chặt lấy tay oikawa, hình ảnh ánh mắt lo lắng, chở che đầy đặc quyền của một kẻ thanh mai trúc mã, và cái cách oikawa dù gạt ra nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự phụ thuộc vào người đàn ông đó
Một cơn ghen tuông điên cuồng và tàn nhẫn xộc thẳng lên đại não. Lồng ngực kageyama phập phồng dữ dội, mạch máu trên thái dương hắn giật mạnh. Hắn nổi điên thực sự. Hắn không thể chịu đựng được việc có một kẻ khác dám thọc tay vào thế giới riêng tư mà hắn đã dày công chiếm đoạt. Hắn không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là iwaizumi, chạm vào hay lo lắng cho báu vật của hắn
Kageyama đột ngột chồm người dậy, vươn cánh tay dài chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và thô bạo ném mạnh nó sang góc phòng. Chiếc điện thoại đập thẳng vào bức tường đối diện, màn hình vỡ nát thành từng mảnh vụn, âm thanh cuộc gọi của iwaizumi phụt tắt ngay lập tức, trả lại sự im lặng rợn người cho căn phòng
Oikawa giật nảy mình, đồng tử co rút nhìn theo mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Sợi dây liên kết cuối cùng của em với thế giới bên ngoài, với người duy nhất quan tâm em, đã bị chặt đứt một cách tàn nhẫn
"Mày...mày làm gì thế?!"-oikawa
"Anh ta quá phiền phức"-kageyama
Kageyama quay lại, gương mặt hắn lúc này vặn vẹo đến đáng sợ, đôi mắt long lên những tia máu điên dại. Hắn thô bạo ép chặt hai tay oikawa lên đỉnh đầu, ghé sát mặt mình vào mặt em, gầm lên khàn đặc
"Anh là của em cơ mà! Từ đầu đến chân, từ thể xác đến linh hồn đều là của em! Em cấm anh nghĩ đến anh ta, cấm anh nhận sự lo lắng của anh ta!"-kageyama
Như một hình phạt cho sự xuất hiện của kẻ thứ ba, kageyama thô bạo giật phăng đi lớp vải cuối cùng trên người mình, vứt xoạch xuống sàn nhà như trút bỏ chút lý trí còn sót lại. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, nhìn chằm chằm vào người đàn anh đang run rẩy bên dưới bằng ánh hải hùng đầy áp lực. Hắn thô bạo túm lấy cổ chân oikawa, kéo sộc em về phía mình rồi nhấc bổng hai chân em đặt lên vai. Tư thế ép buộc ấy phơi bày toàn bộ sự yếu ớt của oikawa, khiến em hoàn toàn không còn đường lui
Hắn ghé sát người xuống, lồng ngực săn chắc, đẫm mồ hôi ép chặt lên khuôn ngực đang phập phồng vì hoảng sợ của em. Nơi hạ bộ thức tỉnh, nóng bỏng của hắn tì sát vào lối vào chật hẹp, ma sát đầy khiêu khích như một lời cảnh báo
Kageyama chẳng thèm kiên nhẫn thêm một giây nào nữa. Hắn chống hai tay hai bên hông em, lấy điểm tựa rồi dứt khoát ghì hông, đâm mạnh một đường thẳng tắp vào sâu bên trong cơ thể em mà không có bất kỳ sự dung thứ nào. Sự xâm nhập đột ngột và khô khốc khiến các thớ cơ chật hẹp của oikawa co thắt dữ dội, ôm ghì lấy sự to lớn của hắn
Một tiếng nấc nghẹn ngào chưa kịp thoát ra đã lập tức bị bóp nghẹt ngay nơi cổ họng oikawa. Gân xanh trên trán kageyama giật nảy, sự khít khao và ấm nóng bên trong em như một ngòi nổ quét sạch chút lý trí cuối cùng của hắn. Hắn bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những nhịp rút ra gần hết rồi thúc mạnh vào sâu tận cùng, luân chuyển liên tục không cho em một giây thở dốc. Hông hắn nện xuống liên tiếp, thô bạo đến cực điểm. Mỗi một lần cắm sâu, toàn bộ sức nặng và góc độ tàn nhẫn của tư thế ấy khiến kageyama như muốn khảm sâu sự hiện diện độc tài của bản thân vào tận xương tủy em, thẳng tay xóa sạch mọi hình bóng của iwaizumi ra khỏi tâm trí người đàn anh
Chiếc giường đơn rung lắc bần bật dưới sức nặng của cơn thịnh nộ. Tiếng da thịt va chạm ẩm ướt, nhớp nháp vang lên liên hồi theo từng nhịp thúc thô bạo của kageyama. Âm thanh cọ xát của chất dịch cơ thể kết hợp với tiếng thở dốc ửng hồng của oikawa hòa lẫn vào tiếng mưa rào xối xả ngoài cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng của sự giam cầm ngột ngạt. Em vô thức đưa hai tay lên, bấu chặt lấy bả vai kageyama, các đầu ngón tay cào mạnh để lại những vệt đỏ dài trên lưng hắn như để tìm kiếm một điểm tựa trong cơn bão táp xác thịt này
Hắn hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt và đôi môi bị cắn đến bật máu của em, rồi lại tiếp tục dập hông mạnh hơn, sâu hơn. Hắn cho tiếng khóc rên của oikawa, bởi từ lâu hắn đã nghiện ngập thứ âm thanh vỡ vụn của người dưới thân mình. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, tiếng rên rỉ rệu rã đến bất lực của oikawa lại chính là liều thuốc kích thích tột độ cho hệ thần kinh đang điên cuồng vì ghen tuông của hắn. Hắn muốn nghe giọng nói vốn dĩ kiêu hãnh, trong trẻo thường ngày của em bị hắn mài giũa, nghiền nát thành những tiếng van xin, khóc lóc trong u uất tột cùng theo từng cú thúc nện không ngừng nghỉ
"Ư...hức...tobio...c-chậm lại...a a...nhẹ...ưm tobio...hức!"-oikawa
Mỗi một tiếng gọi tên hắn, dù là trong sự uất hận tột cùng, lại càng làm mạch máu toàn thân kageyama sôi sục. Hắn cúi rạp người xuống, ôm chặt lấy tấm lưng gầy của oikawa, điên cuồng đẩy mạnh
"Đúng vậy...gọi tên em đi"-kageyama
Trong đôi mắt vằn tia máu của kageyama, oikawa lúc này không còn là một người đàn anh cao ngạo trên sân bóng, mà là một sinh vật xinh đẹp đến cực hạn, đang bị nhấn chìm hoàn toàn trong dục vọng do chính tay hắn tạo ra. Vẻ dâm đãng trộn lẫn với nét thanh tú, kiêu kỳ thường ngày tạo nên một thứ mâu thuẫn đầy kích thích
Mái tóc màu nâu hạt dẻ của em bết dính vào vầng trán đẫm mồ hôi, những sợi tóc lòa xòa càng làm tôn lên làn da vốn trắng trẻo giờ đã ửng hồng một màu xuân sắc, kéo dài từ đôi má lan xuống tận hai xương quai xanh đang nhấp nhô kịch liệt. Đôi mắt oikawa ầng ậng nước, đồng tử co thắt, ánh nhìn đờ đẫn và mất đi tiêu cự vì những cú thúc quá sâu. Dưới hàng mi đẫm lệ, ánh mắt em vừa nhìn hắn đầy u uất, lại vừa như bị cuốn vào vòng xoáy hoan lạc, tạo nên một vẻ quyến rũ cấm kỵ
Mỗi một lần kageyama đóng mạnh hông, đôi môi mỏng của oikawa lại hé mở, run rẩy bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, dâm mỹ đến mức khiến huyết quản hắn sôi sục. Bọt nước nhỏ bên khóe môi em rỉ ra, trượt dài xuống chiếc cổ thon gầy đang ngửa ra sau một cách bất lực. Eo của em vô thức uốn cong, hai bầu ngực phập phồng ép sát vào lồng ngực hắn, toàn bộ cơ thể dường như đang run rẩy, co thắt chặt chẽ để chào đón từng đợt xâm nhập thô bạo. Sự phối hợp không tự chủ của thể xác oikawa, cái cách mà các thớ cơ chật hẹp ấy siết chặt lấy hắn, vừa như bài xích lại vừa như giữ chặt không buông, chính là biểu hiện dâm đãng nhất, dối trá nhất phản bội lại ý chí của em
Đối với kageyama, vẻ đẹp vỡ vụn này của oikawa là một kiệt tác tuyệt vời nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng. Sự quyến rũ ấy không đến từ sự dịu dàng, mà đến từ sự tàn tạ, đầu hàng và nhuốm màu nhục dục. Hắn say đắm nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp của em bị kéo căng, đón nhận sự thô bạo của hắn một cách trọn vẹn, và điều đó càng thôi thúc con thú hoang trong lòng kageyama điên cuồng lao vào gặm nhấm, nghiền nát em sâu hơn nữa
Trong cơn bão táp của hoan lạc và đau đớn, lý trí của oikawa chợt lóe lên một tia tỉnh táo muộn màng. Em nhớ ra ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Đôi bàn tay đang bám chặt lấy vai kageyama run bần bật, em cố sức đẩy lồng ngực săn chắc của hắn ra, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc
"Tobio...dừng...a ưm...làm ơn...mai giải- bán liên trường...hức...rồi...phải...phải đấu với k-karasuno...hức"-oikawa
Động tác của Kageyama bỗng khựng lại. Đôi mắt hắn híp lại, tối sầm xuống trong một khoảng lặng đầy nguy hiểm. Hắn không hề rút ra, mà đột ngột cúi thấp người, áp chặt lồng ngực đẫm mồ hôi vào lưng oikawa, khóa chặt hai tay quanh eo em
Bằng một lực cánh tay mạnh mẽ và dứt khoát, kageyama gồng mình lật nghiêng người sang một bên, kéo theo cả thân hình đang run rẩy của oikawa xoay theo. Cự vật to lớn, nóng rực của hắn vẫn cắm sâu hoắm bên trong, theo chuyển động lật người nghiền nát qua các thớ cơ chật hẹp, ma sát trực tiếp vào vách thành nhạy cảm khiến oikawa run bắn lên, thốt ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì bị kích thích đột ngột
Khi tấm lưng rộng của kageyama vừa vững chãi tựa vào thành giường, hắn liền dùng hai tay nhấc bổng hông oikawa lên, ép em phải xoay người lại, dang rộng hai chân ngồi ôm lấy hông hắn. Lối vào chật hẹp bị kéo căng ở một góc độ hoàn toàn mới, nuốt trọn lấy toàn bộ chiều dài của cự vật. Sự thay đổi tư thế này khiến oikawa mất đi điểm tựa, thắt lưng mềm nhũn ra vì đau đớn và khoái cảm đan xen, em chỉ biết đổ rạp người về phía trước, hai tay ôm ghì lấy cổ kageyama để không bị ngã khuỵu
"Đấu với karasuno? Đấu với em sao? Anh nghĩ với dáng vẻ dâm đãng này...ngày mai anh còn có thể đứng vững trên sân đấu để nhìn em sao?"-kageyama
Mỗi một chữ thốt ra là một cú thúc nện tàn nhẫn và sâu hoắm đến tận cùng. Sự kích thích điên cuồng ở tư thế ngồi cùng những lời nói nhục mạ ấy như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của oikawa. Em hoàn toàn vỡ vụn, hai mắt trợn trừng, eo uốn cong thành một đường cung hoảng hốt rồi thét lên thành tiếng, những giọt nước mắt u uất trào ra chan hòa
"Áa...! Tobio...đừng sâu như vậy...ưm ư...tha cho anh...hức...tha...oa ưm"-oikawa
Tiếng van xin thảm thiết như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn điên cuồng của Kageyama. Nhìn người đàn anh kiêu ngạo thường ngày giờ đây khóc lóc thảm hại, cả cơ thể run rẩy vì quá tải dưới thân mình, trái tim kageyama thắt lại. Hắn thô bạo, hắn độc tài, hắn ghen tuông đến phát điên nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn yêu oikawa nhiều hơn bất cứ ai
Nếu là bình thường, chuyện này sẽ kéo dài cho đến tận sáng, ép em phải ngất đi mới thôi. Nhưng nhìn những vết bầm tím do chính tay mình tạo ra trên làn da trắng sứ của oikawa, kageyama kiềm chế thú tính đang gào thét. Hắn gầm lên một tiếng, thúc mạnh thêm vài chục nhịp cuối cùng với tốc độ chóng mặt, ép oikawa phải run rẩy bắn ra trong tiếng khóc nghẹn, trước khi chính hắn cũng giải phóng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong em
Sau khi giải phóng toàn bộ dục vọng vào sâu bên trong người đàn anh, kageyama nhìn oikawa đang thở dốc, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức mà lòng dâng lên một nỗi xót xa muộn màng. Hắn nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi cơ thể em, mang theo một dòng chất lỏng nóng hổi rỉ ra, lem luốc trên làn da đùi trắng muốt
Kageyama cẩn thận luồn tay xuống dưới gáy và khoeo chân oikawa, nhẹ nhàng bế thốc thân thể mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi của em lên theo kiểu công chúa, rồi rảo bước tiến vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm áp từ vòi hoa sen gột rửa đi sự oi bức của đêm mưa, kageyama đặt oikawa tựa vào lòng ngực mình. Hắn kiên nhẫn tách rộng hai chân em, ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào lối vào chật hẹp vẫn còn đang co thắt nhẹ sau cơn cao trào, cẩn thận lấy sạch từng chút tinh dịch đục ngầu ra ngoài để giữ cho em không bị sốt vào ngày mai. Quá trình làm sạch mang theo chút kích thích âm ỉ khiến oikawa vô thức hừ nhẹ một tiếng đầy mệt mỏi, đầu ngoẹo dựa sát vào hõm vai hắn
Sau khi lau khô người cho cả hai, kageyama bế oikawa trở lại chiếc giường đơn đã được hắn nhanh chóng lật mặt ga sạch sẽ. Oikawa lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, vừa chạm lưng xuống đệm liền lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, hàng mi dài vẫn còn vương chút nước mắt
Kageyama kéo chăn đắp ngang ngực cho em, nhưng hắn không ngủ ngay. Đôi mắt hắn dời xuống đôi chân thon dài, nơi có những múi cơ bền bỉ của một cây chuyền hai thiên tài. Hắn ngồi quỳ dưới chân giường, hai bàn tay to lớn, ấm áp bắt đầu áp lên bắp chân và đùi của oikawa, dịu dàng nắn bóp, xoa dịu từng thớ cơ đang căng cứng vì tư thế thô bạo lúc nãy. Hắn dùng kỹ thuật mát xa thành thục nhất của một vận động viên để đánh tan các vết tụ máu, đảm bảo rằng sáng mai thức dậy, đôi chân này vẫn có thể chạy nhảy và bật nhảy một cách hoàn hảo trên sân bóng.
Nắn bóp suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi cảm thấy cơ chân của em đã hoàn toàn thả lỏng, kageyama mới dừng tay. Hắn nằm xuống bên cạnh oikawa, kéo em sát vào lòng ngực vững chãi của mình. Nhìn ngắm gương mặt thanh tú đã lấy lại sự bình yên khi ngủ, kageyama cúi đầu, đặt một nụ hôn khẽ khàng, chất chứa tình yêu sâu đậm lên vầng trán em
Hắn siết nhẹ vòng tay, ghé sát tai em thì thầm bằng chất giọng trầm ấm
"Ngủ ngon, mai em đợi anh ở phía bên kia lưới"-kageyama
Rồi hắn cũng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy báu vật của mình chìm vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rơi bên ngoài
______
The Devil In Next Door (4/5)-5379
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co