10. Samuel thức tỉnh
Ánh sáng của đèn đường lập lòe trong đêm tối. Carla một mình đối diện với hàng chục tên côn đồ to con hơn cô với đầy đủ vũ khí. Không chỉ vậy, chúng là những tên côn đồ thực sự, không phải những tên học sinh lưu manh mà cô từng đối đầu.
Con át chủ bài duy nhất của Carla là khẩu súng với 6 viên đạn. Có 8 tên đang đi đến và vẫn còn vài tên ngồi ở xa hóng chuyện, số lượng này quá lớn với Carla.
Đây là tình huống tệ nhất mà cô từng gặp, nhưng cô không bỏ cuộc.
Tên gần Carla nhất chỉ cách cô 5 mét, trên tay hắn là vỏ chai rượu. Từ từ bước phìa phía Carla, hắn nở một nụ cười biến thái.
"Bố à, hãy chuyền sức mạnh cho con..."
Carla nhắm mắt, tay cô chạm vào chiếc dây chuyền xanh trên cổ - đó là thứ mà cha cô đã tặng khi còn bé. Nó cùng màu với tóc của của cô và cô coi nó như bùa hộ mệnh của mình.
Sau đó, cô nhanh chóng đút tay vào trong túi áo.
"Nhóc con... hãy chuẩn bị tinh thần đi!" Tên côn đồ nói khi hắn chỉ cách cô vài bước chân...
Xoẹt!
Một con dao được ném thẳng vào mặt hắn, dù lưỡi dao đã đâm vào trán hắn nhưng nó không đâm sâu. Vết thương từ từ rỉ máu ra.
"Hử?" Tên bị trúng đòn vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn của hắn dần mờ ảo...
BỤP!
Carla đấm thẳng mặt hắn khi hắn còn đang loạng choạng, tuy to con nhưng hắn vẫn bị đánh bật ra xa.
Tên thứ 2 và 3 liền nhanh chóng lao đến phía Carla, lần này chúng không định đùa giỡn nữa.
Vụt!
Tên thứ 2 dùng chày sắt vung qua đầu Carla nhưng cô đã né được nó. Chiếc chày khá nặng, nên tên thứ 2 chưa rút lại kịp thì thì đã bị Carla sút vào hạ bộ
"Ặc!"
Tên thứ 3 liền nhân cơ hội khi Carla chỉ vừa tung đòn xong thì liền tấn công, Trên tay hắn lại là vỏ chai rượu. Hắn giơ nó lên cao định đập vào đầu Carla...
Xẹc!
Carla bất ngờ rút ra một con dao khác quẹt ngang cổ hắn, tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng thì máu đã văng ra. Chưa dừng lại, Carla lại đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã đập đầu xuống đất.
Đòn đánh của Carla quá tàn bạo, không giống như tính cách cẩn thận của cô trước đây. Dù gì thì cô cũng đang trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, chẳng có lý do gì để kiềm chế cả.
"Haha... đúng là không thể xem thường" Kai - đại ca lớp 12A nhận xét. "Mấy tên cốt đột này, cứ lao lên cũng chỉ hiến mạng thôi. Để tao lên cho"
"Mày nói gì cơ!? Mày xem thường tao à?" Một trong số 5 tên côn đồ nói
"Suỵt..." Kai vừa chỉ tay lên miệng vừa chớp mắt với tên đó
"Được rồi, cứ lên đi..."
Dù vẫn còn 5 tên nhưng chúng quyết định không tiến lên nữa. Carla nhanh chóng thủ thế để đối đầu với tên đại ca.
Kai vừa lại gần vừa rút ra một thứ vật dài làm bằng kim loại ra... nó là một cây giáo. Một món vũ khí thực sự, không phải đồ vũ khí thô sơ như những tên khác.
"Trẻ con giờ dùng đồ chơi xịn thật" Một tên đang ngồi ở xa nói với những tên khác, chúng chỉ đến hóng chuyện và xem đánh nhau chứ không tham gia.
"Cha ta từng là một người lính và giờ đã là một tay xã hội đen, ông ta đã cho ta xem cách ông ta làm việc ngay từ khi ta còn nhỏ" Kai tỏ vẻ đáng sợ rồi nói tiếp. "Giờ, hãy chiêm ngưỡng sức mạnh mà ta đã được rèn luyện trên chiến trường thực sự!!!"
"Không phải chỉ có mình ngươi được luyện tập trên chiến trường đâu!!"
Kai lao đến phía Carla với cây giáo trong tay, Carla lại đút tay vào trong túi áo.
Keng!
Carla lấy ra một cái nắp nồi kim loại để đỡ đòn, thật bất ngờ khi cô có thể giấu nó trong áo.
Keng! Keng! Keng!
Kai không ngần ngại lại tiếp tục vung giáo liên tục. Carla vẫn cố đỡ nó bằng chiếc nắp nồi, độ bền của nó đủ cao để chịu đựng đòn tấn công của một vũ khí.
Khi Kai tung đâm ngọn giáo ngay mặt mặt Carla, cô liền né đòn rồi cầm lấy thân của ngọn giáo. Giữ chặt nó trong tay phải, cô đấm thẳng mặt hắn bằng tay trái - trên tay vẫn là chiếc nắp nồi.
Hắn không tỏ ra đau đớn mà liền lùi lại và rút ngọn giáo về, Carla cũng đành bỏ tay ra nếu không muốn đầu ngọn giáo vạch rách tay cô.
Khi khoảng cách của cả 2 đã giãn ra, Carla không chờ thêm nữa mà liền rút ra một thứ khiến mọi người bất ngờ... một quả lựu đạn choáng. Rút chốt ra, cô ném nó về phía Kai rồi che mắt lại.
PÙM!
Ánh sáng chói lòa lóe lên trong chốc lát, Kai không kịp che mắt do hắn đang cầm giáo bằng cả 2 tay.
"ChẾt TiỆt!"
"Cái gì đấy?!"
"Bọn trẻ bây giờ kinh quá!"
"Chói mắt quá!"
Kai tức giận khi tầm nhìn của hắn bị giảm sút. Nhưng hắn không sợ hãi mà vẫn liên tục vung ngọn giáo qua lại trong không khí, phòng trường hợp Carla tấn công bất ngờ. Cũng vì vậy mà cô không thể lao lên tấn công được.
Thay đổi chiến thuật, Carla nhặt vỏ chai rượu dướt đất lên rồi chạy đến phía Kai. Khi đã đến gần, cô nhảy lên trước khi bị ngọn giáo của hắn vung trúng.
Carla bay trong không trung một quãng thời gian ngắn. Khi đã đủ gần, cô đập thẳng chai rượu vào đầu của Kai.
Choang!
"Aa!"
Do đang trên không trung, Carla không thể dừng lại mà lao thẳng vào người Kai khiến hắn ngã xuống đất. Nhưng không tỏ ra yếu thế, hắn đạp mạnh vào người cô khiến Carla phải lùi lại.
"Lao vào đi!" Kai bất ngờ hô to
5 Tên côn đồ trước đó đứng xem lúc này liền lao vào Carla khi cô còn đang cố giữ thăng bằng. Kai nãy giờ đã câu giờ đủ lâu, chúng đã dùng thời gian đó để di chuyển xung quanh Carla tạo thành hình tròn và chỉ chờ thời cơ để lao vào. Carla đã bị bao vây, cô chắc chắn không thể thoát ra...
BANG!
Carla rút súng ra và bắn vào một tên trong số đó. Sự việc này không thể đi xa hơn được nữa, nếu bị phát hiện cô chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả khôn lường, nhưng cô đâu còn lựa chọn khác.
"AAAAAAA!" Tên trúng đạn kêu trong đau đớn với vết đạn ở vai
Những tên khác vẫn tiếp tục lao lên nhưng chúng đã lộ ra chút sợ hãi
"Wow, bọn trẻ bây giờ được dùng mấy thứ này luôn à?" Một tên ngồi ở xa nói khi hóng chuyện
Không chần chừ, Carla chuẩn bị để bắn thêm phát súng nữa. Lúc này chỉ còn 4 tên côn đồ đang lao đến và tên đại ca nữa là 5 - bằng với số đạn mà cô có.
Bang!
Viên đạn thứ 2 bắn vào chân của một tên nữa, tên đó liền ngã dập mặt xuống đất. Những tên còn lại lúc này liền sợ hãi mà không dám lao lên nữa trong khi Kai thì vẫn đứng đó.
"Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích!" Carla chĩa súng lia lịa để đe dọa bọn chúng.
"Được rồi, bọn ta sẽ đầu hàng..." Kai nói khi bỏ giáo ra, sau đó giơ 2 tay lên trời.
Carla không tin rằng chúng sẽ đầu hàng nhanh như vậy, vả lại nếu giờ mà rời đi ngay thì cô chẳng được lợi ích gì nên cô định sẽ lấy ngọn giáo của Kai như một chiến lợi phẩm.
Nhưng khi Carla chỉ vừa di chuyển vài bước, một tên côn đồ đang nằm dưới đất bất ngờ tóm lấy chân cô. Hắn là tên đã bị bắn vào chân lúc nãy!
"Bắt được rồi!"
Nói xong, hắn kéo mạnh chân của Carla khiến cô ngã ngay xuống đất
"Ư!"
Chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả 3 tên côn đồ cùng Kai liền lao đến chỗ cô...
Bang!
Carla vội vã bắt một phát súng để đe dọa nhưng cô lại bắn hụt, điều này khiến lũ côn đồ càng tự tin hơn. Chỉ sau vài giây chúng đã tiếp cận được cô
Ngay sau đó, Carla bị đánh hội liên tục. Chúng đánh và đá cô không thương tiếc mà không thể phản kháng, cô chỉ có thể nằm đó mà chịu đựng.
"Mày này!"
"Chết mày đi!!!"
"Bớt ngông cuồng lại!!"
"Aa-a-chế-tiệ-..."
Trong khi đó, Kai chỉ nhặt khẩu súng của cô lên rồi cất vào túi. Sau đó hắn chỉ nhẹ nhàng rút điếu thuốc ra để hút.
"Tưởng thế nào, những kẻ kiêu ngạo nghĩ một mình có thể chống lại bọn ta... sẽ phải chịu kết cục thảm hại!"
Sau một lúc hành hạ Carla chán chê, những tên côn đồ bắt đầu lục lọi đồ của cô để cướp. Chúng lấy chiếc áo khoác ra rồi bắt đầu lục lọi nó, nhưng bên trong chẳng có gì giá trị.
"Ê, nhìn cái vòng cổ kia kìa! Nó chắc có trị đấ-"
"KhÔnG! Các ngươi không được lấy nó..." Carla ôm chặt chiếc dây chuyện rồi nằm sấp xuống đất. Cô quyết tâm giữ gìn chiếc vòng cổ này bằng cả mạng sống của mình.
"Còn nói được à?!"
"Mày có tư cách gì ngoài kẻ thua cuộc!?"
Những tên côn đồ lại tiếp tục đá vào người Carla trong sự tức giận, nhưng cô nhất quyết không buông tay.
"ĐỪNG MANH ĐỘNG!!!" Carla bất ngờ hét lớn, trong giọng nói cô không có chút sợ hãi hay tức giận nào nữa
"Hửm?"
"Mày nghĩ bọn tao sẽ dừng lại khi mày nói thế sao!? Cứ tuyệt vọng đ-"
"Ta đâu có các ngươi?" Carla thản nhiên ngắt lời chúng, giọng cô lưu loát khác hẳn khi nãy.
"Hả?"
Đám côn đồ không hiểu cô đang nói gì.
"Nhìn kìa!"
Một tên trong số chúng tỏ vẻ ngạc nhiên khi chỉ tay lên nắp tòa chung cư bỏ hoang. Những tên khác bắt đầu nhìn lên bên trên đó...
Phía trên tòa chung cư là một bóng người bí ẩn. Hắn mặc áo choàng che kín cả người cùng chiếc mặt nạ kỳ lạ, trên tay hắn đang cầm lại là một cây đinh ba.
Chỉ vài giây sau, hắn lùi lại và ẩn mình trong bóng tối.
"Đó là ai vậy?"
"Tao nghe nói có mấy vụ ác quỷ giết người gần đây đấy!"
"Liệu chúng đang nhắm đến chúng ta sao?"
Những tên côn đồ dần hoảng sợ và bàn tán với nhau, ngay cả Kai cũng có chút sợ hãi và bắt đầu gọi điện cho ai đó. Một cảm giác bất an dần len lỏi vào trong bọn chúng.
Chiếc dây chuyền có khoang màu xanh lục đột nhiên phát xác ngay trên cổ Carla, cô lúc này vẫn đang nằm sấp để bảo vệ nó.
Cơ thể Carla đột nhiên phát sáng rồi chợp tắt, như thể cơ thể cô vừa được chuyền vào một nguồn năng lượng kỳ lạ
"Hehehehehehehe... khi nãy ngươi vừa nói ta là kẻ kiêu ngạo! ĐÚNG KHÔNG?"
Carla từ từ đứng dậy nhưng tư thế của cô trông như thể cô là một xác chết vừa được hồi sinh. Mái tóc của cô thì trông vô cùng cứng nhắc và sắc nhọn, như thể nó chưa được gội trong nhiều ngày.
"Mày bị làm sao vậy?" Kai mở miệng hỏi Carla, mồ hôi lúc này đã chảy trên đầu hắn.
"Thật hoài niệm! Nhìn các ngươi, ta lại nhớ đến bản thân hồi bé. Lúc đó ta còn dùng tay đâm chết cả mẹ mình cơ mà!" Carla nói với giọng trầm, trong giọng nói đáng sợ đó nghe không giống một lời nói dối.
"Chắc mày ăn đòn nhiều quá rồi hóa điên chứ gì!?"
"CHẾT ĐI!"
3 Tên côn đồ lại lao vào Carla một lần nữa, nhưng lần này chúng lại có chút sợ hãi xen lẫn tức giận.
Carla bứt tốc lao đến húc thẳng vào tên gần nhất khiến hắn văng ra sau vài mét
2 Tên côn đồ ở 2 bên khá choáng ngợp trước tốc độ đó nhưng chúng nhanh vung cây chày sắt về phía cô
Vụt!
Carla hạ thấp người xuống để né đòn, tiện tay cô gạt chân của tên bên phải khiến hắn ngã xuống đất. Nhưng trước khi khuân mặt hắn chạm đất, Carla tung một đấm từ dưới lên trên trúng trực diện vào khuân mặt hắn khiến hắn văng lên không trung vài mét.
"H-hả?" Tên còn lại sững sờ trước những gì vừa thấy...
"Triệt sản quyền!!!"
Carla hét lên tên chiêu thức khi lao đến hắn, cô tung một cú đấm thẳng vào hạ bộ khiến hắn văng dính vào tường.
"Ư-ư-ư-..."
Đòn đó mạnh đến nỗi nếu đấm vào bộ phận khác thì hoàn toàn có thể làm gãy xương.
"N-ngươi rốt cuộc là ai?!" Kai hỏi Carla trước sức mạnh và hành vi kỳ lạ của cô
"Hehehehe... sắp chết rồi mới hỏi sao? Được thôi, hãy vinh dự khi chứng kiến ta tái xuất!" Carla nở một nụ cười mở rộng toàn bộ khoang miệng, để lộ cả hàm răng bên trong.
"Một trong 8 thảm họa của địa ngục, chiến binh kiêu ngạo nhất, và cũng là bố của Carla..."
Những lời cuối cùng được nói ra một cách chậm rãi...
"...SA-MU-EL"
Kai sững sờ trước những lời của của Car- không, giờ đã là Samuel. Để ý lại mới thấy, khuân mặt của cô đã thay đổi, nó trông rất đáng sợ và không còn chút nữ tính nào, dù cả cơ thể cô vẫn vậy.
"Đến giờ chết rồi~" Samuel nói với giọng vừa cợt nhả vừa biến thái
"Đừng lại đây!" Kai hốt hoảng nói, hắn vội vã rút khẩu súng lấy được từ Carla ra.
"Trả nó lại cho ta nào!"
Samuel từ từ bước đến chỗ Kai trong khi hắn vẫn do dự để bóp cò...
Bang!
Kai cuối cùng cũng nổ súng nhưng Samuel dường như biết trước được điều đó, hắn chỉ lách nhẹ qua một bên để né viên đạn.
Bang!
Phát súng cuối cùng đã nổ ra, lần này Kai đã nhắm trúng vào đầu Samuel. Nhưng hắn đã nhanh tay bắt lấy nó!
"Hehehehe... cho ta xem sức mạnh của ngươi đi!" Samuel nói một cách kiêu ngạo rồi búng viên đạn bay ngược lại phía Kai
Cạch!
Viên đạn nhắm chính xác vào khẩu súng trên tay hắn khiến nó văng ra xuống đất.
"Tch! T-t-t không thể chết trẻ thế này được!"
Kai đã có chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn cứng đầu chống cự. Cầm lại ngọn giáo trong tay, hắn chĩa nó về phía Samuel.
Samuel chỉ từ từ bước đến chỗ hắn...
VỤT!
Kai đâm ngọn giáo một cách mạnh mẽ nhắm vào đầu Samuel nhưng hắn nhẹ nhàng né được.
Không dừng lại ở đó, Kai lại đâm liên tục nhiều nhát nhưng không trúng một cái nào.
"Chỉ có thế thôi sao?! Bỏ cuộc ĐI! HAHAHAHAHA!!!"
"CHưa xOng đÂu!"
Kai liên tục đâm ngọn giáo về phía Samuel, vừa đâm hắn vừa tiến tới phía trước trong khi Samuel vừa lui vừa né đòn một cách thư giãn.
Sau một lúc, Samuel né sang một bên và tóm lấy ngọn giáo của Kai khi hắn đâm hụt.
"Đây là kết thúc của ngươi..."
Bóp nát thân của ngọn giáo trong tay trước sự sững sờ của Kai. Samuel nhanh chóng chuẩn bị tư thế để tung đòn kết liễu...
* * *
Kai nhớ về quá khứ của hắn, hắn từng là một người con ngoan trong một gia đình bình thường. Cho đến khi cha hắn bắt đầu lâm vào cờ bạc...
"Anh à, anh không nghe những tuyên chuyền về cờ bạc đó sao?" Mẹ của Kai nói, bà tỏ vẻ lo lắng cho người chồng của mình.
"Đừng lo, anh chơi một tý thôi. Nếu thắng thì gia đình mình có thêm thu nhập, nếu thua thì rút ra! Có gì đâu?"
Dù nói vậy, những lần đầu chơi, ông ta thua sấp mặt. Nhưng ông ta lại không ngừng chơi, càng thua, ông càng tháo thắng, cố gắng gỡ lại những gì đã mất.
Khi ông ta thua rất nhiều tiền, cuối cùng ông cũng đã thắng. Nhưng đó cũng là lần thắng cuối cùng của ông.
Chỉ một chiến thắng, ông thực sự quá tự tin. Nhiều ngày sau, ông vẫn cứ tiếp tục chơi. Dù số lần thua nhiều hơn so với số lần thắng, ông cũng không nản lòng.
Với châm ngôn: "99% con bạc bỏ cuộc trước khi thắng lớn". Nó tiếp thêm cho ông động lực để tiếp tục chơi.
Sau bao ngày không ngừng cố gắng, cuối cùng thì ông cũng đã thành công đánh mất sổ đỏ của gia đình.
Cả nhà Kai lâm vào cảnh nợ nận do sự kiên trì của ông bố. Kai không hận ông, mà là rất rất hận ông.
Sau cùng, mẹ con hắn đã bỏ trốn. Để lại ông bố một mình cân tất đám đòi nợ đến nhà ông. Không ai rõ số phận của ông thế nào, chỉ biết rằng...
* * *
"Tử cước..."
BÙM!
"A-"
Smuel xoay người rồi tung một cú đá nhắm vào thái dương của Kai, tốc độ của nó nhanh đến mức gần như tạo ra sóng xung kích. Nước bọt của Kai văng ra, hắn chỉ kịp thốt ra một tiếng trước khi gục xuống.
"Chỉ là đám trẻ trâu tầm thường... coi như bài tập buổi tối vậy" Samuel nói khi nhìn xung quanh
Những tên ngồi hóng chuyện khi nãy đều đã nằm trên mặt đất cùng với những vũng máu loang lổ khắp nơi.
Rõ ràng tên bí ẩn với cây đinh ba đã xử lý chúng khi Samuel đánh nhau với xử lý những tên còn lại.
"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi, không biết nên giải thích với Carla thế nào nhỉ?" Samuel nói một cách thản nhiên khi vẫn đang trong cơ thể của Carla.
Và sau đó, Samuel quay về nhà Carla...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co