9. Đại ca lớp 12A
Hôm nay đã là thứ 7, dù là ngày nghỉ nhưng Carla chẳng biết phải làm gì. Sau sự việc hôm qua đã khiến cô chẳng còn tâm trạng đánh đấm gì nữa. Cô cứ bước đi trên con đường của thành phố mà chẳng nghĩ gì trong đầu.
"Chào buổi sáng, Carla"
"Hm?"
Carla quay đầu về phía phát ta giọng nói, thì ra đó là Ryo. Anh ta cũng đang đi trên thành phố như Carla.
"Ờ... chào?" Carla chào lại một cách ngượng ngùng
"Hôm nay cậu có định đi đâu chơi không?"
"Không... ta chỉ đi dạo chút thôi"
"Tiếc thật, tôi đang định đến khu giải trí đây"
Nhắc mới nhớ, Ryo đã bị một con quỷ nhập trong thời gian dài. Trong lúc đó, Ryo chẳng thể giải trí gì cả, con quỷ luôn ngăn anh ta làm những việc không cần thiết, điều đó còn khiến anh ta trầm cảm nặng.
"Ừm, ta nghĩ mọi người sẽ nhường chỗ cho cậu đấy"
Dù Ryo giờ đã trở về bình thường, nhưng khuôn mặt đáng sợ đó vẫn còn, cho dù anh ta thực ra lại khá tốt nhưng mọi người vẫn sợ hãi anh ta.
"Không sao, tôi quen rồi, hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra tôi không phải người xấu và sẽ không còn sợ tôi nữa"
Ryo nói xong rồi rời đi, Carla đứng nhìn theo bóng lưng anh ta một lúc rồi lại tiếp tục đi dạo trong thành phố.
Trong suốt cả quá trình đó, Carla không hề biết rằng có một người luôn theo dõi cô từ đằng sau.
* * *
Tại quán ăn bình dân trong thành phố, Carla đã có mặt ở đây để ăn trưa. Cô không ăn sáng vì dậy khá trễ. Theo cô, việc ngủ làm chậm quá trình tiêu hóa, cứ ngủ nhiều để đỡ đói rồi ăn trưa thay ăn sáng luôn.
(Quán này khá xa trường nhỉ?)
Do phải đi khá lâu mới đến đây nên giờ Carla mới biết đến nó.
Bỏ chuyện đó qua một bên, Carla gọi một món mì cay trong thực đơn và thưởng thức.
(Chả cay tý nào...)
Ở bàn bên, một số người khác cũng ăn món mì giống cô, nhìn vào mặt họ có thể thấy họ đang rất cay, nhưng cô thì không.
Trong lúc Carla đang ăn giữa chừng, 3 tên côn đồ đột nhiên bước vào quán, chúng mặc những bộ đồ rách nát đậm chất du côn, một trong số chúng còn đeo kính râm.
"Cái quán ọp ẹp này có món gì ra hồn không?" Một tên nói khi cầm tờ thực đơn lên, trong khi những tên còn lại bắt đầu ngồi vào ghế.
"Mang món tốt nhất ra đây!" Một tên khác quát lên.
Nhân viên trong quán khi nghe thấy thì tỏ vẻ sợ hãi, họ nhanh chóng làm theo những gì chúng nói cho dù chúng rất mất lịch sự.
Sau khi chúng ăn được gần hết, tên đeo kính bỗng gọi lớn. "Sao trong tô của tao lại có cộng tóc? Tụi mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?"
"Mau đưa tiền bồi thường đi!" Một tên khác nói tiếp
Carla chắc chắn rằng những tên này đã dàn dựng việc có tóc trong tô để moi tiền từ quán vì làm sao có chuyện chúng phải ăn gần hết mới phát hiện ra tóc.
"Đ-được rồi, chúng tôi sẽ t-trả mà" Chủ quán ở trong quầy sợ hãi chuẩn bị tiền
"Mọe, mì gì cay muốn chết, bọn mày định đốt lưỡi tao à?"
"Thêm cả tiền cho lưỡi của tao nữa!"
Những tên côn đồ thay phiên nhau yêu cầu thêm tiền bồi thường, đã ăn trực lại còn đòi tiền, quá vô đạo bất lương.
"Lũ đần độn, gọi mì cay mà lại đòi bồi thường khi thấy cay à? Ta đây ăn mì còn không thấy cay mà các ngươi đã cay đến mức ăn vạ luôn rồi, lũ yếu đuối!" Carla thản nhiên nói khi vẫn còn cầm đũa trên tay.
"Con nhóc này! Mày vừa nói gì cơ?!"
"Có tin bọn tao cho mày sống thực vật luôn không!?"
"Mới tý tuổi đầu đòi lên mặt à?!"
3 Tên côn đồ đồng loạt chửi bới, đe dọa Carla. Nhưng cô không tỏ ra sợ hãi
"Lũ côn đồ các ngươi chỉ hại người là giỏi, ta biết cái thành phố này ngèo nàn cỡ nào nhưng các ngươi không sợ sẽ bị bắt sao?" Carla biết võ mồm của cô không lại 3 tên kia nên cứ lấy luật pháp ra đè thì thắng rất dễ
"He! Nếu mày định gọi cảnh sát giúp thì xui cho mày rồi!"
"Tối qua có rắc rối ở sở nên đám cảnh sát bận giải quyết vụ đó rồi! Không rảnh để giải quyết chuyện lặt vặt này đâu!"
"Chuẩn bị ăn đòn đi!"
3 Tên côn đồ lại thay phiên nhau đe dọa Carla
"Thật sao?" Carla hỏi
"Chấp nhận sự thật đi! Gọi trước cho bố mẹ đến đón đi..."
"Vậy thì tốt quá! Ta có thể thoải mái đập bọn ngươi mà không gặp vấn đề rồi!" Carla ngắt lời chúng, cô nở một nụ cười nham hiểm sau khi mang găng tay vào.
"Hửm? Mày thích ăn đập à"
"Vậy thì đừng trách bọn tao không nhân từ nhé!"
"Nhường 2 bọn mày đấy, tiện có máy ảnh để tao chụp luôn"
Cả 2 tên côn đồ hùng hổ tiến tới trong khi tên mang kính râm thì đứng sau để ghi lại những hành vi dã man sắp xảy ra.
Tên thứ nhất lao đến trước
Vụt!
Hắn vung một đấm vào mặt Carla nhưng cô hạ thấp người để né nó
Bụp!
"A!"
Carla đấm thẳng vào bụng hắn, cú đấm mạnh đến mức khiến hắn phọt cả nước bọt ra ngoài
Tên thứ 2 liền lao đến từ bên trái Carla, hắn lại vung tay lên định đấm cô như tên trước
Vụt!
Carla né sang một bên, tránh xa tên thứ nhất, tên thứ 2 khi đấm hụt thì mất đa mà tiếp tục di chuyển về phía trước. Carla chớp lấy cơ hội tung một đấm thẳng vào mặt hắn.
Bụp!
"Au!"
Đồn tấn công trúng trực diện vào mặt tên thứ 2 khiến hắn ngã về phía tên đầu tiên, khi sắp chạm vào nhau, hắn liền cố giữ thăng bằng để tránh ngã lên đồng bọn.
Carla lấy đà trong thời gian ngắn rồi lao đến phía 2 tên vừa rồi, khi chỉ còn cách chúng 2 mét cô liền bật nhảy lên không trung để tung một cú đá.
"Hự!!!"
Cú đá của Carla đâm thẳng vào ngực của tên thứ 2 khiến hắn bị đẩy ngã ra sau, do đang đứng trước tên thứ nhất nên cú đá đã tạo hiệu ứng Domino, làm tên đằng sau cũng ngã theo.
"Hả?!" Tên mang kính râm ở đằng sau bất ngờ trước những diễn biến vừa xảy ra.
Khi 2 tên vừa rồi con đang đè lên nhau, Carla lại lấy đà rồi nhảy lên phía trên chúng. Sau vài giây trên trung, cô rơi xuống người bọn chúng...
"AAAAA!"
áp lực tạo ra đè lên người 2 tên du côn khiến chúng lại phọt ra nước bọt lần nữa.
"Đã xong 2 tên, thật đơn giản. Chỉ là lũ côn đồ bình thường, coi như bài tập thể dục buổi sáng vậy!" Carla nói xong thì lại từ từ bước đến tên còn lại.
Tên mang kính râm lúc sợ hãi, hắn đã sức mạnh của Carla và hắn chắc chắn không thể đấu lại cô.
"Này, c-cháu muốn gì, để chú t-trả tiền mì cho nhá!" Hắn ta nói
"Không cần"
Carla giật lấy chiếc máy ảnh trong tay hắn, hắn sợ hãi mà không dám làm gì khác. Không chần chừ, Carla cầm chiếc máy ảnh mà đập vào mặt hắn
BỐP!
Tên cuối cùng ngã nhào xuống đất, chiếc kính của hắn cũng rơi ra. Carla thả chiếc máy ảnh của hắn xuống đất rồi rời đi (mà chưa trả tiền mì). Nhân viên và mọi người trong quán chỉ biết đứng nhìn chứ không làm gì khác.
Carla vẫn không hề biết rằng trong suất quá trình đó đã có một người từ đằng sau dõi theo cô.
* * *
Carla tiếp tục bước đi trên đường phố và vẫn chẳng biết nên làm gì cả. Cô chẳng có nhiều sở thích, thứ yêu thích nhất là đánh nhau thì đã làm rồi.
Một người mặc áo khoác đen vẫn luôn theo cô từ đằng sau, cô đã để ý từ lúc bước ra khỏi quán, chắc chắn có vấn đề với tên đó.
Khi Carla dừng lại, hắn cũng dừng theo, khi Carla đi tiếp, hắn liền đi tiếp. Chiều cao của tên đó tầm giữa Adrian và Cassian nên chắc chắn không phải 2 người đó.
Để xác định xem hắn là ai, Carla chờ đến một đoạn đường vắng rồi giả vờ đánh rơi cây bút, cô cúi xuống nhưng không nhặt cây bút mà lại nhặt một cục đá lên...
Vút!
Carla ném cục đá về phía tên bám đuôi, tốc độ của cô nhanh đến bất ngờ, nếu là người thường thì tên kia chắc chắn sẽ bị trúng đòn.
Nhưng hắn không phải người thường, dường như không bất ngờ trước đòn tấn công sắp lao đến, hắn né sang một rồi chạy thẳng về phía Carla.
Carla nhanh chóng thủ thế, sẵn sàng đón tiếp kẻ bám đuôi khi hắn lao đến...
Bụp!
Tên bám đuôi tung một đấm về phía Carla nhưng cô đã đỡ được nó. Sau đó cô bắt đầu trả đòn, hai bên liên tục trao đổi chiêu thức cho đến khi...
Xọet!
Tên bám đuôi bất ngờ rút dao chém Carla nhưng cô đã lùi lại nên nó chỉ quẹt ngang tay cô. Nhìn vào bàn tay có một vết cắt dài, máu từ đó chảy ra, Carla không chút sợ.
"Ngươi đã dùng đã vũ khí rồi thì ta cũng phải mang ra thôi" Carla rút ra con dao gập từ trong túi quần, khuân mặt cô đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tên bám đuôi có vẻ do dự tấn công, Carla thấy thế thì liền tự mình lao đến chỗ hắn. Hắn thấy vậy cũng liền thủ thế với con dao giữ chặt bằng tay.
Khi chỉ cách hắn gần 2 mét, Carla bất ngờ ném con dao về phía hắn, nó nhắm thẳng vào đầu hắn. Hắn nhanh chóng đánh bật con dao khi nó đến gần, nhưng ngay sau khi vừa vung tay lên...
BỤP!
Carla đã tiếp cận và đấm thẳng vào bụng hắn, nó mạnh đến mức khiến hắn đánh rơi cả con dao. Chưa dừng lại ở đó, Carla tiếp tục tung một cú đá vào hạ bộ của hắn.
"Ặc!"
Hắn không chịu được mà quỳ xuống, Carla từ tốn đi ra sau. Sau đó cô đè chặt hắn xuống đất, khóa chặt tay hắn lại.
"Ngươi là ai? Tên gì? Ở đâu? Theo dõi ta với mục đích gì?" Carla nặng giọng tra khảo hắn
"Đúng là người yêu của Alastair, sức mạnh này không thể kinh thường!"
Carla chết lặng với lời của hắn, mặt cô tức đến xì khói.
"Ngưng sủa bậy! Bớt lằng nhằng và trả lời câu hỏi của ta!" Carla nói với giọng giận dữ, cô cởi mũ trùm đầu của hắn ra. Đó là khuân mặt của một nam sinh, trông khá côn đồ nhưng cũng có chút thiếu nghiêm túc, mắt hắn thì khá thâm nhưng trông vẫn có vẻ tỉnh táo.
"Haha... nếu ngươi thành thật muốn biết thì ta sẵn lòng trả lời!" Hắn nói tiếp. "Ta là Jasper, cánh tay phải của Kai - đại ca lớp 12A, cũng là trùm trường Perigore!"
"Đến từ Perigore sao? Mục đích của ngươi là gì?"
"Hehehe... những kẻ đã xâm nhập địa phận Perigore mà không được sự cho phép của đại ca ta sẽ phải chịu trừng phạt! Không chỉ vậy, ngươi và Alastair lại còn đến đó đánh người của Perigore!" Jasper nói với giọng kiêu ngạo dù hắn vừa thua.
"Ồ, ra là vậy, nhưng lúc đó người đánh chúng là Alastair chứ ta có đánh ai đâu!?"
"Đừng giả ngu! Hai đàn em khác của bọn ta đã báo rằng một cô gái tóc xanh lục đã dẫn con quỷ Ryo đến tàn phố ngôi trường nhiều ngày trước! Và còn ai ở đây có tóc xanh nữa chứ!?"
"À, là tên tóc pompadour và tên đầu moi" Carla thản nhiên thừa nhận
"Ngươi còn không chối tội nữa! Đại ca ta sẽ xử từng thằng một! Anh ấy đã đích thực ra trận để xử Ryo rồi! Tiếp theo sẽ là ngươi! Rồi cuối cùng sẽ xử luôn cả người yêu ngươi!"
BỘP!
Carla đấm vào đầu hắn khiến nó va đập mạnh với mặt đất...
"Ta không phải người yêu của hắn, ít nhất trong một tuần tới" Carla nói tiếp. "Gửi lời với đại ca ngươi rằng... 'cứ đến gặp mặt ta, ta sẽ đập tất cả các ngươi ra bã!'."
Nói xong, Carla lại đạp vào đầu hắn, cô còn đè chân thật mạnh khiến hắn phải nghiến răng chịu đựng. Máu mũi đã chảy ra mặt hắn, Carla thấy thế thì chỉ phủi tay rồi rời đi.
* * *
Đến tối muộn, khoảng 8 giờ tối. Carla đang trong phòng xem TV thì bỗng có tiếng chuông cửa phát ra từ bên ngoài.
"Tối rồi ai còn bấm chuông đấy?!" Carla thở dài bước ra, có lẽ đó không phải là bố của cô, ông ta có mấy khi ở nhà đâu chứ.
Khi ra đến cửa, Carla thấy một chiếc hộp giây được đặt ngay ngắn trước cửa. Cô tò mò mở ra xem, bên trong là một bức mạnh và một tờ giấy có viết gì đó. Carla quyết định đem nó vào nhà để xem cho rõ.
"!!!!"
Cô bất ngờ trước thứ mình vừa thấy trước mắt. Trong bức ảnh là Ryo đang bị đánh bầm dập, phía trên anh còn có một tên trông rất láu cá đang ngồi cười rất hả hê, xung quanh là một vài tên to con khác, có vẻ là người lớn chứ không phải học sinh.
Còn tờ giấy bên cạnh thì viết:
"Bức ảnh này sẽ rầm rồ nhất trường của mày trong những ngày sắp tới. Và bức ảnh rầm rộ thứ 2 sẽ là của mày! Đến khu đất trống trong trung cư bỏ hoang gần mày nhất nếu muốn giải quyết chuyện này trong hôm nay."
Carla vừa tức giận vừa háo hức trước lời thách thức trong tờ giấy. Cô chuẩn bị đồ nghề, bao gồm chiếc áo khoác dầy cộp chứa đầy vũ khí cùng chiếc găng tay quen thuộc, tất nhiên cả chiếc dây chuyền mà cô luôn mang, và chắc chắn không thể thiếu khẩu súng mà cha cô để lại. Quyết tâm sẽ dạy cho chúng một bài học vì đã thách thức cô.
Đến trước cửa khu trung cư bỏ hoang, nơi này nằm khá xa trung tâm thành phố. Rất ít nhà cửa gần đó và không có ai dám bén mảng đến đây vào giờ tối thế này.
Đang định trèo vào trong, Carla thấy một vài bóng người dần hiện ra từ trong bóng tối.
"Yo! Mày là Carla nhỉ?"
Tên trông mảnh khảnh nhất - cũng là kẻ đã ngồi lên Ryo trong ảnh nói. Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt hắn trông rất lưu manh, tóc tai thì bù xù. Hắn mặc một chiếc áo khoác xám bên ngoài, bên trong là một chiếc áo đen, chiếc quần hắn mặc thì có nhiều vết rách ở đầu gối. Có vẻ đó là phong cách của hắn chứ không phải hắn do hắn quá nghèo để mua quần mới. Cuối cùng là hắn còn mang cả một chiếc bông tai.
Những tên khác đều to con hơn và mặc đồ đa thể loại, nhưng nhìn chung đều chẳng ra gì.
"Tao là Kai Kanzaki, mọi người gọi tao là đại ca lớp 12A!"
Carla khá bất ngờ khi một tên mảnh khảnh như vậy lại là người đứng đầu.
"Nhanh lên tao còn đi nhậu!" Một tên to con nói với Kai, hắn ta đang cầm một cây chày sắt, trông cực nguy hiểm
"Được rồi, để tao nói xong đã" Tên đại ca nói xong thì quay mặt lại Carla rồi nói tiếp. "Ai đã bảo sẽ đập hết bọn này ấy nhể?! Nếu giờ quỳ xuống xin tha và đi với bọn tao thì mày sẽ được toàn mạng!"
"..."
Carla im bặt trước những lời đó, chúng rất đông. Trời thì đã tối lại còn đang ở nơi vắng vẻ, cô chắc sẽ đang ở tình thế rất nguy hiểm. Có lẽ cô nên đầu hàng...
"KHÔNG!" Carla nói lớn. "Cứ nhào vô đi, lâu rồi mới có một trận hoành tráng thế này mà!"
"Hửm?" Tất cả đều bất ngờ trước sự tự tin của Carla
"Được rồi, chuẩn bị di chúc đi..." Tên đại ca nói tiếp. "NGÀY NÀY NĂM SAU SẼ LÀ NGÀY DỖ CỦA MÀY!!!"
Chỉ cười cười khẩy, Carla đứng trong tư thế sẵn sàng đón tiếp những kẻ đang lao đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co