01.
Ryu Minseok - cái tên được kiến tạo nên bởi nắng và sự ngọt ngào của hoa trời xuân. Em sinh ra trong bàn tay e ấp của mẹ hiền. Chúng sinh nói em là thiên thần cũng không ngoa. Đôi mắt như chứa vạn chiêm bao, trên gương mặt tượng tạc điểm một nốt ruồi lệ khiến lòng người xao xuyến. Nhưng thiên thần ấy lại là kẻ khiếm khuyết. Một em nhỏ bị khiếm thính, lúc nào tai cũng ngứa ngáy bởi máy trợ thính đã đành lại còn kèm theo thân thể bạc nhược, khiến em trong lời họ như búp bê sống, mĩ miều nhưng khuyết tật. bất lực đến tuyệt vọng.
Từ thuở ấu thơ, những rung động nơi cuống họng của mọi gương mặt em từng gặp, truyền qua máy trợ thính, luôn dội về cùng một nhịp điệu.
"Vẻ đẹp mong manh ấy khiến lòng người rung động, ngặt nỗi, em sống trong một thế giới không có âm thanh."
''ôi..! đứa bé này đẹp đến nao lòng, xót thay, em bị điếc. thân thể lại yếu ớt đến thế kia.''
Quá đỗi ngột ngạt, em đã từng ước có thể đập vỡ chiếc máy trợ thính kia để chấm dứt mọi âm thanh. Nhưng đời nào cho phép, em chỉ còn cách tiếp tục lắng nghe những lời thương hại rơi xuống, và lặng lẽ ghét chính mình như một kẻ vô dụng.
Nhưng lần đầu tiên, em biết ơn chiếc máy trợ thính mà mình từng ghét bỏ đến vậy, nhờ nó, em đã nghe được giọng Lee MinHyeong — người em thương — cậu bé hàng xóm mang ánh sáng bước vào thế giới tĩnh lặng của em.
Lee Minhyeong là chàng bạch mã hoàng tử trong bao mộng ảo của những nàng thơ ngoài kia, hoàn hảo không tì vết, gã đẹp người đẹp nết, tốt đến mức nguyện bị nhơ, lỡ làng bao mối tình để cạnh bên chăm sóc em - một kẻ khuyết tật vô dụng.
Lần gặp đầu, khi cả hai còn bé tí, ba má em đẩy nhẹ em về phía gã, hai nhà luôn duy trì mối quan hệ mật thiết, nên em có duyên trở thành bạn gã. không, đúng hơn là em trở thành chim nhỏ được gã nâng niu mà dưỡng.
Giọng ba má vang lên qua máy trợ thính bên tai.
''Minhyeong à, em nhỏ bạc nhược đáng thương, con sau này nhớ để ý em chút, coi như thay bọn ta bảo vệ em nhỏ nhé?''
''được, dù sao công chúa nào cũng cần kỵ sĩ bảo vệ mà!'' - Minhyeong dùng tay bụ bẫm vỗ nhẹ lên ngực đang ưỡn lên để ra oai. Vai trò chăm sóc em ấy. bấy giờ đã vô tình trở thành trách nhiệm cả đời.
-----------------------------------------------
Lời hứa theo thời gian đến khi em lớn, do suy dinh dưỡng, em thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa, đã năm 2 đại học rồi mà vẫn tù tì mãi mét sáu rưỡi, còn Minhyeong thì cớ sao chẳng chịu đợi em lớn cùng, gã lớn nhanh như thổi, cao hơn em hẳn một cái đầu. Minseok vì thế mà nhiều lần dẩu môi xinh mắng gã vài câu giận hờn pha chút nũng nịu.
''bạn lớn mà không đợi em?''
''trân quý à. vậy nhớ ăn nhiều vào nhé.anh đợi bạn lớn cùng mà. đợi cả đời cũng được.'' - Minhyeong khi ấy chỉ cười, vuốt nhẹ nơi tai em khiến nó đỏ lự.
Em thực ra chẳng bận tâm mấy đâu, chỉ là muốn bạn lớn chú ý em hơn thôi...Minhyeong cứ dịu vậy, làm em nhỏ tưởng bở gã có gì đó sâu đậm với em thì sao?
Dòng suy nghĩ ngổn ngang của em bị chặn đứng bởi giọng nói trầm ấm của bạn lớn.
''trân quý ơi, bạn vào đi, anh dọn xong đồ hết rồi nè.''
Minseok ậm ừ, rồi cứ thế nằm trên chăn êm đệm ấm mà Minhyeong đã tỉ mỉ trải phẳng. Minseok như đã quen với sự chăm sóc đến thiên vị của bạn lớn, em nhỏ chỉ khẽ khịt mũi, tay xoa vào nhau vì trời lạnh. Cả hai ở chung phòng ký túc xá, ban đầu vốn không phải vậy, chỉ là tên họ Lee cứ khăng khăng rằng mình có nghĩa vụ chăm sóc em nhỏ bệnh tật, cùng với cương vị bạn thanh mai kiêm bảo mẫu, gã nên chung phòng ký túc xá với em, thế là nhà trường lại sắp xếp đổi gã sang phòng em.
Minseok nhận lấy túi giữ nhiệt từ tay Minhyeong đang đưa tới, em ôm lấy chúng, tóc mai che khuất một phần tầm nhìn, che đi gương mặt của kẻ trước mắt.
''bạn không cần vất vả vậy đâu mà..''
''không, không vất vả, là anh tự nguyện.'' - Minhyeong vỗ nhẹ bờ lưng mịn của kẻ đang nằm trên giường, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi rói.
Minseok hừ một tiếng, rồi ôm mặt mà xấu hổ.
Thực ra, em yêu gã, yêu đến chỉ muốn dựa vào duy nhất mình gã.
Vậy mà bạn lớn ngốc thế, thấy em biểu hiện rõ vậy mà vẫn chẳng nhận ra, có lẽ, gã là trai thẳng chăng ? em khẽ dùng tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hơn, dùng nó đặt lên đôi tai bị dị vật là máy trợ thính làm vướng. nghe rõ hơi thở và sự giật cục từ kẻ lớn hơn.
''kể cả khi em bị điếc?''
''ừ. bạn bị điếc thì vẫn là trân quý anh thương thôi.'' - Minhyeong sẽ chết vì sự đáng yêu này mất thôi.
Em không thể thấy lúc này em như nào đâu, mắt cún khẽ long lanh nhìn gã, má phớt hồng, môi xinh cứ thế chu ra như nũng nịu, đôi tai nhỏ cứ thế đỏ lự. Gã thề gã là trai thẳng. nhưng ai biểu em nhỏ quá đáng yêu chớ?
Thế là gã hôn cái chóc lên trán em, em nhỏ giật mình, thở phì phò rồi vác gặp giò ngắn cũn đuổi theo gã vòng vòng ký túc xá.
Gã cười, cười đến khi hơi thở vỡ vụn trong cổ họng, còn Minseok thì đuổi mệt lả, cuối cùng chỉ biết đứng ôm ngực thở dốc giữa căn phòng nhỏ, như một chú chim non lạc mất phương trời. hồi, cả hai lại lôi lôi kéo kéo đi ăn đồ nướng bên vỉa hè. Quán nướng mở xuyên đêm nằm nép mình ở góc phố vắng, khói than cuộn lên từng làn mỏng, quyện với mùi thịt cháy cạnh thơm đến mức làm người ta quên mất cái lạnh cắt da của đêm muộn.
Minseok ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa thấp, tay kia cầm xiên thịt nướng, tay còn lại gắp lia lịa thịt từ vỉ nướng. Ánh lửa từ bếp than hắt lên gương mặt em, khiến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt như một chấm mực run rẩy giữa nền da trắng.
"Minhyeong ahh..." — em kéo dài giọng, mắt lim dim — "đêm khuya ăn thịt nướng có béo không?"
Minhyeong đang lật thịt, nghe vậy liền bật cười.
"Bạn có béo nổi đâu mà lo."
"Bạn chê em gầy à?"
"Anh chê bạn không chịu ăn."
Minseok hừ khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng khi Minhyeong đưa miếng thịt đã cắt nhỏ tới. Nhiệt độ vừa vặn, không quá nóng — gã luôn thử trước bằng đầu đũa, như một thói quen khó bỏ.
"Ngon không?"
Minseok gật đầu, má phồng lên vì nhai, đôi mắt cong thành hình trăng non. Gió đêm lùa qua, thổi tung vài sợi tóc mềm bên trán em. Minhyeong vô thức đưa tay vén lại, ngón tay chạm vào da lạnh.
"Lạnh hả?"
Không chờ trả lời, gã đã kéo ghế em sát lại, đưa tay chắn gió phía sau lưng. Cử chỉ quá đỗi tự nhiên, như thể việc bảo vệ em khỏi cả gió trời cũng là nghĩa vụ hiển nhiên.
Minseok nhìn gã một lúc lâu.
Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt kia, phản chiếu bóng hình em rất nhỏ.
Em bỗng bật cười.
"Minhyeong à... nếu một ngày em biến mất thì sao?"
Minhyeong không ngẩng đầu, vẫn bình thản lật thịt.
"Anh đi tìm."
"Không tìm được thì sao?"
"Thì đợi."
"Đợi bao lâu?"
"Bao lâu cũng được."
Câu trả lời nhẹ như khói. Nhưng lại rơi xuống lòng em nặng như mưa đêm. Minhyeong cứ gieo vào lòng kẻ ảo tưởng như em những mầm mống hy vọng ấy hoài vậy? em nhỏ sẽ càng quỳ lụy mất thôi.
Minseok cúi đầu, tay siết nhẹ xiên thịt nướng trong tay. Hơi nóng không đủ xua đi cơn run rất khẽ trong lồng ngực.
Em hít vào một hơi thật sâu.
"Minhyeong... em-"
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo khói than và tiếng xào xạc của bạt che. Lửa bập bùng, âm thanh rì rào át cả giọng nói nhỏ bé của em.
"...em thích bạn."
Trong phút lầm lỡ, khi tim lệch nhịp, em ấy vậy mà lại có thể tỏ tình gã. Cũng có thể, bầu trời đêm cùng làn gió đã thổi bay mạch suy nghĩ của em.Lời tỏ tình rơi ra rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ mình em nghe thấy.
Minhyeong ngẩng đầu.
"Hử? Bạn nói gì?"
Minseok giật mình. Trái tim như vừa bị ai đó bóp chặt rồi buông ra.
Em chớp mắt, vội cúi đầu, lắc nhẹ. Minseok thề có thể chui xuống đất mà ở. Minseok ngại, ngại rằng ta của tương lai sau lời tỏ tình ấy sẽ chẳng là ta hạnh phúc như bây giờ. Nên em chọn nén chặt tình cảm ấy nơi tim sâu hơn nữa. Minhyeong thì lại quá ngốc để hiểu tâm tình em.
"...em nói thịt ngon."
Minhyeong nhìn em vài giây, ánh mắt dừng lại nơi đôi tai đỏ bừng dưới ánh lửa. Nhưng gã không hỏi thêm. Chỉ gắp thêm một miếng thịt đặt vào bát em.
"Ngon thì ăn nhiều vào."
Minseok khẽ "ừ".
Nhưng tay em run.
Gió đêm vẫn thổi qua, mang theo mùi than cháy và một lời chưa kịp nghe.
Minhyeong đưa tay đặt lên vai em, kéo em lại gần hơn để chắn gió. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minseok có thể nghe rõ nhịp tim của gã — không qua máy trợ thính, mà bằng chính trái tim mình.
Em bỗng nghĩ...
Có lẽ gió không phải kẻ vô tình.
Chỉ là em chưa đủ can đảm để người kia nghe thấy mà thôi.
Đêm khuya vẫn dài.
Còn lời tỏ tình... lặng lẽ ở lại giữa làn khói ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co