02.
Như đã nói, Minhyeong là bạch mã hoàng tử trong ánh nhìn của bao người. Nhưng gã hoài độc thân. Nhiều năm qua, lời tỏ tình đến rồi đi như mưa rào đầu hạ. Bạn bè trêu đùa, đàn em ngưỡng mộ, có người kiên trì đến mức khiến cả khoa đều biết tên. Nhưng Minhyeong luôn cười, lịch sự, rồi lùi lại một bước vừa đủ, tỉ như trong thế giới của gã vốn không còn chỗ cho một người thứ hai. Vậy độc tôn duy nhất trong lòng gã là ai mà khiến gã chẳng thể dung thứ thêm bất kỳ ai? đó là em - Ryu Minseok đây. Cậu bé thiên thần khiếm thính. Em cạnh bên hắn từ nhỏ đến lớn. Hay cho câu ''em nhỏ cần được chăm sóc'' - em suy cho cùng chỉ đến thế, không có danh phận, cũng chẳng phải người yêu, em sống như thế suốt bao năm trời.
Có kẻ thuận mắt mà đặt hai trái tim cạnh nhau, cho rằng hai em rất xứng, bạn lớn nuông chiều và em nhỏ dựa dẫm vào mình bạn. Nhưng cũng có kẻ ganh, chúng buông lời độc đến mức có thể tự độc chết em lẫn chính chúng.
''nó bám lấy Minhyeong như ký sinh ấy.''
''thằng ẻo lả bị điếc cứ ra sức quyến rũ Minhyeong thế kia.''
''Sao nó cứ trói chân Minhyeong bên nó hoài, không định cho người ta yêu đương sao?''
Minhyeong không nghe được chúng, nhưng Minseok thì có. Quả nhiên, em vẫn thấy ghét cái vật bọc sắt gắn trên tai mình. Tại chúng mà em phải nghe những lời đay nghiến đến vậy.
-------------------------------------------------------------
Trong giờ ra chơi, Minseok yên vị ngồi trên ghế, tay lật đi lật lại trang sách, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, Minhyeong bảo gã cần đi lên phòng hội học sinh để lấy tài liệu, cớ sao đi lâu đến lạ? Em đã đọc một dòng chữ đến mấy lần mà gã vẫn chưa về. Bỗng dòng chữ mờ nhòe, chúng bị hất văng đi một cách thô bạo, bìa sách nện xuống sàn nhà lạnh vang lên đầy chói tai. Minseok khẽ giật mình. Em nhìn lên hung thủ, một cô ả với mái tóc vàng buông lơi, tay khoanh lên đầy kiêu kỳ, ừm, trông ánh mắt kìa, có lẽ lại là một kẻ theo đuổi Minhyeong không thành nên quay sang trút giận lên em đây mà.
"Minseok đúng không?"
Minseok không đáp, mi dài rũ rượi khẽ rung rinh, tay nhỏ siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Minhyeong ơi, bạn đâu rồi? sao lại để trân quý bị kẻ này đay nghiến đến tim sắp nát bươm rồi này.
Em giật mình, đầu cúi xuống thấp hơn. Máy trợ thính truyền về âm thanh méo mó, không trọn vẹn. Nhưng giọng cười khinh miệt thì quá rõ.
"Cậu thích được chăm sóc lắm à?"
"Minhyeong vì cậu mà chẳng nhìn ai khác."
Từng âm tiết đều như tảng đá khiến vai em run lên lẩy bẩy.
"Cậu nghĩ mình là gì?"
"Đồ ngáng đường."
À, cái biệt danh ác độc được gán cho em ấy, khiến em đau lòng không thôi, có lẽ, em đáng bị như vậy. Em suy cho cùng cũng chỉ là kẻ điếc vô dụng bám lấy Minhyeong mà sống. Em tham lam ích kỷ khiến gã bỏ lỡ bao mối duyên. Khiến gã từ một kẻ hoàn hảo thành kẻ bất toàn, và em là ''sự không hoàn hảo'' của gã.
Minseok không phản kháng. Em chỉ cúi xuống nhặt sách, tay run đến mức trang giấy rung lên lật phật. Một bàn chân khác chặn lại, giẫm lên mép sách.
''nhìn thảm bại như vậy, ấy sao lại có thể chiếm hết sự chú ý của Minhyeong thế?'' - giọng nói căm hờn tuôn ra qua từng kẽ răng. Minseok khẽ run. Đúng. tại sao nhỉ? em vô dụng vậy mà. Em căn bản đâu xứng với tình yêu của Minhyeong?
"Bỏ ra."
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh như kim loại.
Không ai nhận ra Minhyeong xuất hiện từ khi nào.
Bàn chân đang giẫm lên sách lập tức rút lại. Không khí căng như dây đàn. Minhyeong không lớn tiếng, cũng không động tay. Gã chỉ đứng đó, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ.
"Cậu ấy không phải thứ để các người bàn tán."
Gã cúi xuống, nhặt từng quyển sách, phủi bụi, đặt lại vào tay Minseok. Động tác nhẹ đến mức như sợ làm đau một mảnh thủy tinh mỏng.
"Đi thôi."
Minseok được dắt đi.
''đừng để tôi bắt gặp sự việc này diễn ra lần nữa. lúc ấy, tôi không chắc sẽ để ai yên đâu.'' - lời đe dọa cuối cùng được buông ra dưới hơi thở. Ai cũng biết. Minhyeong thật sự tức giận rồi.
Sau lưng, hành lang im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
----------------------------------------------------------
Về đến ký túc xá, Minseok tủi thân ngồi lại trên giường. Dẫu cho bạn lớn quỳ một chân dưới thân đang ra sức dỗ dành. Minseok vẫn rấm rứt không thôi. vai nhỏ run lẩy bẩy. Không phải vì sợ. Mà là em nhỏ đang khóc. Em thấy bản thân thật vô dụng. Cớ sao cứ kéo chân Minhyeong em lại. Em tự trách không thôi.
''em vô dụng lắm sao Minhyeong ơi?''
Minhyeong cảm được mu bàn tay mình ươn ướt, những giọt nước mắt của em nhỏ như hạt đậu rơi li ti lên bàn tay gã, trái tim gã co bóp đầy đau đớn.
''không. anh đã bảo rồi. Bạn là trân quý của anh. tại sao bạn lại nghĩ như vậy chứ?'' - gã xót xa rướn người lại gần em nhỏ, dùng hơi thở nóng ấm của mình để xoa dịu cái lạnh nơi tim người.
''xin lỗi.''
Như một đứa trẻ bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ ra. Vai em run bần bật, hai tay bấu chặt áo Minhyeong, nước mắt ướt đẫm vạt áo trước ngực gã.
Minhyeong sững lại một nhịp.
Rồi gã ôm em vào lòng.
''vì gì..?'' - Minhyeonng Chỉ ôm chặt hơn, một tay vỗ nhẹ sau lưng, tay kia giữ gáy em, để em tựa vào vai mình.
''vì tất cả.'' - vì em là kẻ tham lam vô độ.
Căn phòng im lặng.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua cửa sổ khép hờ. Ánh đèn vàng rơi lên hai người đang ôm nhau, như một lớp bụi ấm phủ lên nỗi bất an mong manh.
Minseok sụt sịt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay gã, nóng như bỏng.
Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng run run như một câu hỏi đã chờ rất lâu trong tim.
''Minhyeong...sẽ chăm sóc em cả đời chứ?''
''ừm. chăm bạn cả đời luôn!'' - Con ngươi của Minhyeong hơi giao động, sau đó ghim thẳng lên em nhỏ đang khóc oà trong lồng ngực.
Minseok nhắm mắt lại, đôi mi dài còn ươn ướt vài giọt nước mắt long lanh, má đào phơn phớt hồng được người lớn dùng mu bàn tay xoa nhẹ, xoa đi giọt nước mắt vẫn vương và nỗi buồn man mác. Minseok dần lấy lại nhịp thở đều.
Minhyeong nói dối. trí trá.
''được rồi, ngoan nào, tí anh dẫn bạn đi ăn nhé?'' - giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu, truyền qua máy trợ thính đầy êm dịu.
''ừm. bạn hứa đó.'' - Minseok thở phì, tay nhỏ bấu chặt gấu áo đã bị mình làm ướt nhẹp bởi nước mắt.
Em chìm trong ảo mộng, bởi cơn nguồn là người em thương, Minseok yêu gã. Kể cả khi không được đáp lại. Có lẽ, làm bạn tốt hơn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co