사랑
.
.
.
Căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng đỏ quạch mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, hắt lên những mảng tối loang lổ trên tấm ga giường nhăn nhúm. Tiếng va chạm da thịt *bạch bạch* vang lên đều đặn, khô khốc, xen lẫn là tiếng nức nở đến nghẹt thở của James.
Juhoon ngồi trên người anh trai hờ của mình, tư thế thong dong như một vị vua đang ngự trị trên ngai vàng của sự thống trị. Gương mặt cậu vẫn thanh khiết, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, nhưng hành động lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải rùng mình. Cậu nhìn xuống đống hỗn độn dưới thân—James, kẻ cao ngạo thường ngày giờ đây đang run rẩy như một con cầy sấy, đôi mắt dại đi vì sự hành hạ ngọt ngào.
"Ư... hức... Juhoon... chậm... làm ơn... anh không thở nổi..."
James thều thào, đôi tay đầy vết bầm tím cố gắng đẩy hông Juhoon ra nhưng lại vô lực, trông giống như đang mời gọi hơn là khước từ. Juhoon nghe vậy chỉ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta lầm tưởng cậu đang làm một việc thiện nguyện nào đó. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay thon dài luồn vào tóc James, giật mạnh ra sau để bắt hắn phải đối diện với mình.
"Đau sao? Anh James, chính anh là người đã dạy em rằng kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng mà?"
Nói rồi, Juhoon đột ngột tăng tốc. Mỗi cú thúc như muốn nghiền nát sự kháng cự cuối cùng của James. Cậu không dùng bất kỳ sự dịu dàng nào, chỉ có sự chiếm hữu thô bạo và trần trụi. Nơi giao hợp giữa hai người đã sớm đỏ ửng, sưng tấy vì ma sát quá độ, nhưng Juhoon vẫn không có ý định dừng lại.
"Rên lên cho em nghe nào. Tiếng rên của anh... còn hay hơn cả tiếng con nhỏ hôm qua nữa đấy. Hay là để em gọi mẹ anh vào đây, để bà ta xem 'niềm tự hào' của mình đang quỳ dưới chân 'đồ quái thai' này như thế nào nhé?"
"Không! Đừng... Juhoon... anh xin em..." James hoảng sợ tột độ, hai chân càng banh rộng ra hơn như một sự phục tùng tuyệt đối. "Anh sẽ ngoan... anh sẽ là con chó của em... đừng gọi mẹ..."
Sự sụp đổ hoàn toàn của lòng tự trọng nơi James khiến Juhoon cảm thấy hưng phấn đến phát điên. Cậu thích nhìn cái cách kẻ mạnh bị khuất phục, thích cái cách hương vị đàn ông của James bị nhuốm mùi dục vọng đê tiện.
Juhoon buông tóc James ra, chuyển sang bóp chặt lấy cổ hắn, hạn chế luồng không khí khiến gương mặt James đỏ gay, đôi môi hé mở đón nhận những ngụm khí ít ỏi. Trong cơn mê loạn vì thiếu oxy và khoái cảm cực độ, James cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa địa ngục và thiên đàng. Hắn ghét Juhoon, ghét sự xinh đẹp quái dị của cậu, nhưng cơ thể hắn lại phản bội lại tất cả. Cái lỗ bẩn thỉu của hắn đang không ngừng co thắt, tham lam mút lấy sự nóng hổi của đứa em trai.
"Nhìn này James, anh đang khóc sao? Đáng yêu quá đi mất."
Juhoon vừa nói vừa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của James, rồi bất thình lình cắn mạnh vào đầu ngực đang sưng đỏ của hắn.
*Chát!*
Một cái tát nữa giáng xuống khi James định khép chân lại vì quá đau.
"Dạng ra! Ai cho phép anh thu lại? Đêm nay, nếu em chưa bắn, thì anh đừng hòng được khép chân."
Juhoon bắt đầu đợt tấn công cuối cùng, dồn dập và tàn nhẫn hơn bất cứ lúc nào. Cậu muốn James phải ghi nhớ cảm giác này vào tận xương tủy, để mỗi khi đứng trước mặt mẹ hắn, mỗi khi hắn định giở giọng hống hách, cái lỗ phía sau sẽ tự động nhắc nhở hắn rằng chủ nhân thực sự của hắn là ai.
Trong căn biệt thự phủ đầy mùi hương giả tạo, có hai linh hồn đang quấn quýt lấy nhau trong sự thối nát. Một thiên thần với trái tim đen tối và một ác quỷ với thể xác nô lệ.
"Ư... Aaa!"
James hét lên một tiếng rồi đổ gục, toàn thân co giật liên hồi khi luồng nhiệt nóng bỏng từ Juhoon rót đầy vào bên trong. Juhoon gục đầu vào hõm cổ James, hít hà mùi mồ hôi và mùi vị của sự chiến thắng. Cậu khẽ liếm vết cắn trên vai hắn, thì thầm bằng chất giọng ngọt đến rợn người:
"Ngủ ngon nhé, anh trai yêu quý của em. Ngày mai... chúng ta lại diễn tiếp vở kịch của mình."
Dưới ánh đèn canh thức, James nằm đó, hơi thở đứt quãng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn biết, mình đã hoàn toàn bị hủy hoại dưới tay đóa hoa ly trắng mang tên Juhoon này rồi.
_____________________
.
.
.
Rạng sáng, ánh sáng le lói của bình minh bắt đầu len qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của James. Cả một đêm bị giày vò, cơ thể hắn giờ đây rã rời như một con búp bê vải bị hư hỏng. Juhoon đã rút ra từ lâu, cậu thong thả mặc lại chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cài từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ, gương mặt lại trở về vẻ thanh khiết, thánh thiện như chưa hề có cuộc truy hoan tàn bạo nào xảy ra.
Juhoon bước đến bên giường, nhìn xuống đống hỗn độn mà mình vừa tạo ra. Cậu dùng mũi chân nâng cằm James lên, ép hắn phải nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đầy sự băng lãnh của mình.
"Anh biết không James, cái vẻ cao ngạo của anh lúc ban ngày... và cái bộ dạng đê tiện này của anh lúc ban đêm... sự tương phản đó khiến em phấn khích đến mức muốn phát điên."
James run rẩy, cố gắng thốt lên thành lời: "Ju... Juhoon... kết thúc... kết thúc được chưa?"
Juhoon khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng khiến sống lưng James lạnh toát. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng ngọt lịm:
"Kết thúc? Anh nhầm rồi. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi. Anh có nhớ bà mẹ kế yêu quý của anh luôn muốn anh cưới một cô vợ danh giá không? Sáng nay, em sẽ giúp anh 'duyệt' lại danh sách hôn thê ngay tại bàn ăn... dưới sự chứng kiến của bà ta."
Nói rồi, Juhoon thò tay vào dưới gối, lấy ra một vật nhỏ màu đen, điều khiển từ xa. Cậu nhấn nút, và ngay lập tức, một tiếng động cơ rung nhẹ vang lên từ bên trong cơ thể James—nơi Juhoon đã bí mật "gửi gắm" một món đồ chơi trước khi hắn kịp tỉnh táo.
"A...!" James cong người lên, tiếng rên rỉ bật ra nhưng lập tức bị cậu bịt chặt miệng.
"Suỵt... Giữ sức đi anh trai. Mẹ đang đợi chúng ta xuống ăn sáng đấy. Nếu anh để bà ta phát hiện ra cái thứ đang rung điên cuồng trong người mình... thì đó mới thực sự là cái kết ấn tượng, đúng không?"
Juhoon thong thả bước ra khỏi phòng, để lại James nằm đó trong cơn cực khoái đầy nhục nhã và nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu biết chắc chắn một điều: James sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay mình. Hắn đã bị cậu thuần hóa, không phải bằng tình yêu, mà bằng sự thối nát và bạo lực đội lốt thiên thần.
Dưới lầu bà mẹ kế vẫn đang gọi tên hắn đến rát cả họng.. có vẻ hai mẹ con yêu thương nhau quá nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co