짧은
James phải mất gần mười phút mới có thể lết thân vào phòng tắm. Mỗi bước đi, vật nhỏ kia lại va chạm vào thành ruột nhạy cảm, khiến hắn phải bấu chặt vào tường, răng nghiến chặt để không bật ra tiếng rên rỉ dâm mỹ. Hắn nhìn vào gương, kinh tởm chính bản thân mình: một gã đàn ông vốn dĩ phong độ, giờ đây cổ áo sơ mi cao che kín những vết hickey tím tái, và đôi chân thì run rẩy không đứng vững.
Dưới phòng ăn, không gian tràn ngập mùi bánh mì nướng và cà phê thơm lừng. Bà mẹ kế ngồi ở đầu bàn, gương mặt dặm phấn kỹ càng, đang tươi cười lật giở những tờ profile của các tiểu thư danh giá. Juhoon ngồi đối diện, nhã nhặn dùng dao nĩa cắt từng miếng trứng ốp la, trông cậu chẳng khác nào một thiên thần vừa thức dậy sau một giấc ngủ an lành.
"James à, sao con xuống muộn thế? Lại đây xem này, con gái nhà ngài Nghị viên vừa xinh đẹp lại vừa học thức, mẹ thấy rất hợp với con."
James ngồi xuống ghế, ngay lập tức một luồng điện từ cơn rung truyền thẳng lên não bộ khiến hắn cứng đờ người. Hắn liếc nhìn Juhoon. Cậu con riêng của chồng mẹ hắn, cậu đang mỉm cười, bàn tay đặt dưới bàn khẽ lướt trên màn hình điện thoại.
"Vâng... thưa mẹ..." James đáp, giọng khàn đặc.
"Con sao thế? Giọng lạ vậy?" Bà mẹ kế nhíu mày, định đưa tay sờ trán con trai.
Ngay lúc đó, Juhoon khẽ nhấn nút trên điện thoại. **Tần số tăng vọt.**
"Á...!" James nấc lên một tiếng, hai tay bám chặt lấy mép bàn, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Chiếc nĩa trên tay hắn rơi xuống đĩa sứ vang lên một tiếng *xoảng* chói tai.
"James!" Bà mẹ kế hốt hoảng.
"Con không sao.. mẹ a..ha..hức.."
Tiếng động cơ rung bên trong cơ thể James vẫn đang gào thét, tàn phá mọi dây thần kinh của hắn. James bám chặt lấy thành ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, đôi mắt hắn dại đi vì phải gồng mình chịu đựng cơn cực khoái đang chực chờ bùng nổ.
Bà mẹ kế nhìn bộ dạng chật vật của con trai, rồi lại liếc sang Juhoon đang thong dong cắt bánh mì. Cơn giận dữ bốc lên, bà ta đập mạnh tay xuống bàn:
"Mày đứng đó làm gì cái đồ quái thai kia? Không thấy anh mày đang khó ở à? Mau lấy nước cho nó!"
Juhoon không nói gì, đôi mắt lấp lánh sự chế giễu nhìn thẳng vào James. Cậu chậm rãi đứng dậy, rót một ly nước lạnh rồi đi đến bên cạnh James. Ngay lúc Juhoon đưa ly nước ra, James đột ngột đứng phắt dậy, vung tay hất văng ly nước vào người Juhoon, rồi giáng một cái tát nảy lửa vào gương mặt trắng hồng kia.
*CHÁT!*
Gương mặt Juhoon lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da mỏng manh.
"Đồ rác rưởi! Ai cho phép mày chạm vào tao?" James gầm gừ, giọng hắn khàn đặc vì cái thứ phía dưới.
Bà mẹ kế cười khoái trá.
"Đúng đó James, phải dạy dỗ lại nó. Đừng để nó tưởng trong cái nhà này nó có tiếng nói."
Ông bố ngồi ở đầu bàn vẫn thản nhiên đọc báo, mặc cho nước văng tung tóe và tiếng tát tai chói óc. Ông nỏ thèm nhìn lấy Juhoon một lần, cái sự làm lơ đó còn tàn nhẫn hơn cả cái tát của James.
Nhưng bà ta đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc James tát Juhoon, bàn tay còn lại của hắn dưới gầm bàn đang run rẩy kịch liệt. Juhoon, sau cái tát đó, khẽ liếm vết máu nơi khóe môi, đôi mắt cậu không hề có sự sợ hãi. Cậu cúi xuống, nhặt mảnh vỡ của ly nước ngay sát đôi giày da của James, rồi thản nhiên nhấn nút trên điện thoại.
**Tần số rung đột ngột chuyển sang chế độ "Xung điện mạnh".**
"A...!" James khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bụng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng nghe như tiếng thú hoang bị thương.
"James, người anh nóng quá.. để em dìu anh lên lầu lại nhé.."
Juhoon tiến sát lại, nhân lúc bà mẹ kế đang mải nhìn ông bố, cậu đưa tay bóp mạnh lấy phần đùi trong của James, nơi lớp vải tây đang sũng ướt vì dịch nhầy nhục nhã.
Cậu ghé sát tai James, thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Tát em đau đấy, anh trai ạ. Nhưng nhìn xem... cái miệng thứ hai dưới chân anh lại đang chảy nước miếng kìa. Anh muốn diễn vai anh trai nghiêm khắc đến bao giờ đây? Hay để em nói cho mẹ biết, cái thứ đang rung trong người anh là do em tự tay nhét vào?"
James nghẹt thở, hắn nhìn vào đôi mắt thiên thần nhưng đầy nọc độc của Juhoon. Hắn phải dùng toàn bộ ý chí để không đổ gục xuống và cầu xin cậu ngay tại đây. Cái cảm giác bị bạo hành trước mặt người thân, nhưng thực chất lại là kẻ đang thống trị tâm lý, khiến Juhoon hưng phấn đến mức muốn nổ tung.
"Con xin phép gì và ba cho con đưa anh James lên phòng nghỉ."
Juhoon mặt vẫn không cảm xúc, một bàn tay vẫn bóp chặt đùi James, lôi kéo gã "anh trai" đang run rẩy bước đi trước ánh mắt lo của bà mẹ kế và sự thờ ơ của ông bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co