찾다
.
Nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt của Juhoon giống như một dòng nước mát lạnh đổ ập vào tâm hồn đang khô héo, vụn vỡ của James. Anh không những không đẩy cậu ra, mà còn ra sức đón nhận, hai tay bấu chặt lấy bờ vai cậu như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp anh tồn tại.
Juhoon điên cuồng càn quét, chiếc lưỡi nóng bỏng thô bạo cạy mở hàm răng của James, tiến sâu vào bên trong để quấn quýt, mút mát hết thảy mật ngọt và cả vị mặn chát của những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Tiếng mút mát ẩm ướt, dâm mỹ vang lên trong căn phòng tối, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc trước đó.
"Ưm... Juhoon... chậm..." James nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, nhưng đôi môi vẫn luyến tiếc không chịu tách rời.
Nhưng khi bàn tay của Juhoon bắt đầu không tự chủ được mà luồn vào trong vạt áo ngủ, chạm vào làn da nhạy cảm ở thắt lưng, cơ thể James chợt giật nảy lên một cái đầy sợ hãi. Một cảm giác run rẩy, co rúm đầy bản năng xuất hiện. Ký ức kinh hoàng về bốn gã bác sĩ và sự tàn bạo của Martin ở phòng mổ hôm qua đột ngột ùa về, khiến anh khóc nấc lên, hai chân co rúm lại một cách vô thức.
Sự bất thường ấy không lọt qua được đôi mắt sắc bén của Juhoon. Cậu khựng lại, dứt ra khỏi nụ hôn sâu, hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập. Trong bóng tối, Juhoon nhìn xuống James, ánh mắt cậu tối sầm lại đầy nghi hoặc khi cảm nhận được sự bài xích và hoảng loạn tột độ từ cơ thể anh.
"Anh sao vậy? Đau ở đâu à?" Juhoon trầm giọng hỏi, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi hột của James.
James lắc đầu điên cuồng, anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Sự nhục nhã khiến anh không thể mở lời. Làm sao anh có thể nói với đứa em kế mà anh vừa yêu vừa hận này rằng, anh đã bị những kẻ khác chà đạp đến tàn tạ?
Càng thấy James im lặng và khóc, lòng ngực Juhoon càng thắt chặt vì tức giận và lo lắng. Cậu dứt khoát dùng lực kéo phăng chiếc chăn ngủ ra, định bụng sẽ tự mình kiểm tra cơ thể anh. Nhưng ngay khi ánh đèn ngủ lờ mờ soi rọi vào thân thể James, Juhoon hoàn toàn sững sờ, hô hấp của cậu như ngừng trệ.
Trên làn da trắng trẻo vốn dĩ rất hoàn hảo của James, ngoài những vết tích cũ do cậu để lại, giờ đây chằng chịt những vết bầm tím mới, vết cào cấu dã man nơi bầu ngực và đặc biệt là một dấu răng cắn sâu hoắm, rỉ máu ở vùng vai - một dấu vết hoàn toàn xa lạ. Ở phía dưới, vùng đùi trong của anh bầm dập, nhem nhuốc vết thuốc mỡ y tế bôi vội nhưng vẫn không giấu nổi sự sưng tấy do bị bạo hành tình dục nặng nề.
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng Juhoon, rồi nhanh chóng biến thành một ngọn lửa giận dữ ngút trời. Cậu là kẻ điên, cậu thích hành hạ và nhìn James nhục nhã dưới thân mình, nhưng cậu chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào món đồ sở hữu của cậu.
"Ai? Là ai đã làm ra chuyện này?!" Juhoon gằn giọng, hai tay bóp chặt lấy bả vai James, đôi mắt cậu đỏ ngầu lên như một con dã thú phát điên.
"Tôi hỏi anh, ngày hôm qua ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Tên khốn nào đã động vào anh?!"
Nghe đến hai từ "bệnh viện", James sợ hãi co rúm người lại, anh ôm lấy đầu, khóc thét lên thành tiếng:
"Đừng hỏi... xin em... đừng hỏi nữa... Juhoon ơi... cứu anh... đừng bỏ anh..."
Nhìn James kiêu ngạo ngày nào giờ đây vỡ vụn, biến thành một con chim nhỏ sợ hãi trước mọi va chạm, tim Juhoon đau nhói như bị ai cào xé. Cậu nhận ra, sự biến mất của chiếc đuôi kim loại không đơn giản như mụ mẹ kế nói. Có kẻ đã lợi dụng tình cảnh của James để giở trò đồi bại. Và kẻ đó, chắc chắn có liên quan đến bệnh viện tư nhân ngày hôm qua.
Juhoon hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn điên tiết đang chực chờ bùng nổ. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của James vào lòng. Cậu dùng sự ấm áp của mình để bao bọc lấy anh, khẽ hôn lên mái tóc bết mồ hôi của anh, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm.
"Được rồi, anh không muốn nói thì không nói. Ngoan, ngủ đi, có tôi ở đây rồi. Sẽ không ai làm hại anh được nữa."
James rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của Juhoon, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tiếng khóc của anh nhỏ dần rồi thiếp đi vì quá kiệt sức.
Đợi cho đến khi tiếng thở của James đều đặn trở lại, Juhoon mới từ từ buông anh ra. Cậu bước xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Khi quay lưng bước ra khỏi phòng, gương mặt xinh đẹp của Juhoon hoàn toàn biến đổi, lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cậu siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Bệnh viện tư nhân... Martin..." Juhoon thì thầm cái tên của vị bác sĩ trưởng khoa, tên này là tên hay đến khám cho James từ nhỏ sao mà cậu không biết được, nhìn từ đầu đã thấy biến thái.
Ngày hôm sau khi bà mẹ kế đã rời nhà, trước khi đi bà ta dặn dò đám người làm trong nhà phải canh thấy Juhoon mà bén mãng lại gần james thì phải báo cáo liền cho bà ấy.
Juhoon lúc này, việc cấp bách nhất là phải lọt vào phòng để kiểm tra tình hình của James, bất chấp sự canh phòng nghiêm ngặt của đám người làm.
Juhoon bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thản nhiên, bước xuống cầu thang. Thấy cậu xuất hiện, hai gã vệ sĩ và bà quản gia lập tức đứng bật dậy, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng, tiến lên chắn ngang lối đi.
"Cậu Juhoon, bà chủ tịch đã dặn... cậu không được lại gần phòng cậu James trong phạm vi hai sải tay. Xin cậu đừng làm khó chúng tôi," bà quản gia lên tiếng, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
Juhoon dừng bước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vô hại, trông nhã nhặn đến lạ kỳ. Cậu không hề nổi giận, ngược lại còn thở dài một tiếng đầy cảm thông:
"Tôi biết chứ. Mẹ kế đang giận nên mới ra lệnh như vậy thôi. Nhưng mọi người nghĩ xem, tôi và James dù sao cũng là anh em, sống chung một nhà, nếu anh ấy có chuyện gì thì người chịu vạ đầu tiên chính là đám gia nhân các người vì không chăm sóc chu đáo."
Cậu tiến lại gần bà quản gia thêm một bước, hạ thấp giọng đầy ẩn ý:
"Sáng nay tôi thấy sắc mặt James tệ lắm, ăn uống chắc cũng chẳng nuốt trôi. Tôi chỉ muốn vào đưa cho anh ấy chút thuốc bổ và kiểm tra xem anh ấy có cần gì không. Nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc mẹ tôi đi vắng, ai sẽ là người gánh tội? Các người nghĩ mẹ tôi sẽ bảo vệ các người, hay sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu các người để giữ thể diện cho gia tộc?"
Câu hỏi đánh trúng vào tâm lý sợ hãi của đám người làm. Họ nhìn nhau, bắt đầu dao động. Juhoon thấy cá đã cắn câu, liền bồi thêm một ván bài quyết định. Cậu rút trong túi áo ra một xấp tiền dày cộp, nhét thẳng vào tay bà quản gia và nháy mắt với hai tên vệ sĩ:
"Mẹ tôi phải tối muộn mới về. Trong vòng một tiếng tới, coi như các người không thấy tôi, và tôi cũng chẳng vào phòng James. Có camera hành lang thì cứ bảo hệ thống bị lỗi mạng mười lăm phút. Đôi bên cùng có lợi, đúng không?"
Nhìn xấp tiền dày cộp lại nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý (và có phần đe dọa) của Juhoon, đám người làm hoàn toàn bị "thông não". Bà quản gia nhanh chóng giấu xấp tiền đi, khẽ gật đầu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hai gã vệ sĩ cũng tự động tản ra, giả vờ như đang đi tuần tra khu vực khác.
Juhoon thu lại nụ cười, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng sải bước về phía phòng James, tra chìa khóa dự phòng rồi đẩy cửa bước vào, chốt chặt khóa bên trong.
Trong phòng, James đang nằm co rúc trên giường, gương mặt hốc hác nhìn ra cửa sổ. Thấy Juhoon bước vào, anh giật nảy mình, sự hoảng loạn và nhục nhã lại dâng lên trong mắt.
Juhoon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.
Cậu cố giữ chất giọng bình tĩnh, giả vờ như chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra ở bệnh viện:
"James, nói cho tôi biết, hôm qua ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người anh lại đầy vết thương lạ như thế? Tên bác sĩ Martin đó đã làm gì anh?"
Nghe đến cái tên Martin, toàn thân James run bắn lên. Anh sợ hãi tột độ. Anh biết tính cách tàn nhẫn của Juhoon, nếu Juhoon biết chuyện, cậu nhất định sẽ tìm đến bệnh viện làm loạn. Lúc đó, vụ việc nhục nhã này sẽ bị phanh phui, danh dự của anh sẽ hoàn toàn tan nát, và Martin - kẻ nắm thóp anh - có thể sẽ tung những bí mật kinh hoàng khác ra.
Để ngăn cản Juhoon đi tìm sự thật, James cắn chặt môi, cố nén giọt nước mắt. Anh bất ngờ nhoài người tới, ôm chầm lấy cổ Juhoon, kéo cậu ngã xuống người mình. Anh thở dốc, cố tình dùng chất giọng lẳng lơ, dâm mỹ để đánh lạc hướng:
"Không có ai làm gì anh cả... Là tự anh bất cẩn thôi... Juhoon, đừng đi đâu hết... Anh nhớ em... Anh muốn quan hệ với em... Đụ anh đi... làm ơn..."
James vừa nói vừa vụng về tự kéo vạt áo ngủ của mình xuống, cố tình phơi bày lồng ngực để dụ dỗ cậu, hy vọng dục vọng sẽ làm Juhoon mờ mắt mà quên đi chuyện bệnh viện.
Thế nhưng, Juhoon lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Cậu nhìn thấu sự hoảng loạn giấu sau hành động chủ động giả tạo của James. Juhoon không hề bị kích thích, cậu lạnh lùng đưa tay giữ chặt hai cổ tay của James, dùng lực ép ngược anh nằm áp sát xuống nệm, cắt đứt sự quyến rũ vụng về đó.
Juhoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh của anh, nhếch môi nói bằng giọng trầm lạnh:
"Anh James, anh tưởng tôi là thằng ngu à? Bình thường anh luôn tìm cách trốn chạy tôi, bây giờ lại chủ động cầu xin được đụ?"
Cậu thô bạo vén chiếc áo ngủ của James lên, chỉ tay vào vùng đùi trong bầm dập và nơi tư mật vẫn còn sưng tấy, rỉ chút dịch thuốc mỡ của anh, gằn giọng:
"Nhìn lại bản thân mình đi. Chỗ dưới đó của anh đang sưng to như thế này, rách nát đến mức này, anh nghĩ tôi còn tâm trạng để quan hệ với anh sao? Tôi có là cầm thú thì cũng biết lúc nào món đồ của mình đang bị hỏng."
James sững sờ, bờ môi run rẩy không nói nên lời, nước mắt nhục nhã lại trào ra.
Juhoon buông tay James ra, đứng bật dậy, kéo lại chăn đắp kín người anh. Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng sừng sững bên giường như một vị phán quan tối cao.
"Anh không nói cũng không sao, tôi tự có cách tìm ra đứa nào đã cả gan động vào người của tôi. Bây giờ, tôi phải đi giải quyết cái vụ này đã. Anh ngoan ngoãn ở nhà nằm im cho tôi."
Dứt lời, Juhoon quay lưng bước đi, để lại James nằm khóc nghẹn ngào trong sự bất lực. Một kế hoạch tàn khốc đã hình thành trong đầu gã em kế biến thái - cậu sẽ khiến kẻ dám chạm vào James phải sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co