Truyen3h.Co

The Doll's Malice

주훈

ToMarrTin

.

Cơn đau xé toạc từ hành động thô bạo của Martin khiến đại não James nổ tung. Hắn co rúm người lại, hai chân bị ép mở rộng từ trước giờ đây run rẩy kịch liệt trên nệm giường. Đôi găng tay cao su lạnh ngắt hòa cùng chất dịch nhầy nhơ nhớp tạo nên những âm thanh ẩm ướt, đầy lăng nhục vang lên giữa phòng mổ yên tĩnh.

"Martin... dừng lại... ah! Đau... đau quá... em làm cái gì vậy?!" James nức nở, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt - vị bác sĩ trưởng khoa lịch lãm, người mà hắn từng hết mực tin tưởng, giờ đây gương mặt lại vặn vẹo bởi thứ dục vọng đen tối không khác gì lũ quỷ vừa bị đuổi đi.

Martin không trả lời. Ánh mắt gã khóa chặt vào gương mặt đẫm nước mắt, bờ môi run rẩy của gã thiếu gia kiêu ngạo. Sự phản kháng yếu ớt của James không những không làm gã dừng lại, ngược lại càng kích thích con thú hoang đang thức tỉnh trong lòng gã. Gã rút ngón tay ra, tiếng *chácht* nhớp nháp vang lên khô khốc, mang theo một vệt máu tươi rỉ ra từ vách ruột non nớt đã bị tổn thương trước đó.

"Làm sao?" Martin cười khẩy, giọng trầm đặc đầy nguy hiểm. Gã thong thả tháo chiếc áo blouse trắng phẳng phiu vứt đại xuống sàn nhà, tiếp theo là cởi bỏ chiếc cà vạt, dùng nó để trói nghiến hai cổ tay vốn đang bị xích của James lại một lần nữa, cố định chặt hơn vào thanh sắt đầu giường.

"Anh James, em xin lỗi nhưng mà từ khi làm bác sĩ riêng của anh, em... E..em thật sự đã rất muốn làm điều này với anh,.. xin lỗi anh."

"Không... Martin... xin em... đừng đối xử với anh như vậy..." James hoảng loạn tột cùng. Hắn nhận ra mình vừa thoát khỏi hang cọp lại sa ngay vào đầm lầy tăm tối hơn. Sự phản bội từ người mình tin tưởng giống như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng kiêu hãnh của hắn.

*Xoạch!*

Tiếng thắt lưng da của Martin va vào nhau, thanh âm giòn giã vang lên trong phòng mổ rộng lớn như tiếng chuông tử thần. Gã thô bạo nắm lấy hai cổ chân của James, đẩy ngược chúng lên sát ngực hắn, ép cơ thể hắn vào một tư thế hoàn toàn phơi bày, nhục nhã vô bờ bến.

"Bọn rác rưởi lúc nãy nói đúng một câu, ca này thực sự rất nhạy cảm..." Martin nhìn chăm chằm vào nơi tư mật đang sưng tấy, đỏ hồng của James, ánh mắt gã tối sầm lại, nồng nặc mùi chiếm hữu điên cuồng.

"Nhưng thứ tuyệt phẩm này, chỉ có Martin tôi mới tư cách thưởng thức."

Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng chẳng có sự dịu dàng thương xót. Martin gầm lên một tiếng thấp, thẳng thừng thúc mạnh thứ to lớn, cứng nóng của mình đâm thẳng vào nơi chật hẹp, chịu đựng tổn thương của James.

"AAAAAHHH!!!"

James hét lên một tiếng thảm thiết, thanh âm chói tai dội vào bốn bức tường kính. Cơn đau thấu xương tủy ập đến khiến hai mắt hắn trợn ngược, toàn thân căng cứng như một cây cung kéo đại lực. Nơi giao hợp chưa kịp thích ứng đã bị xé rách, máu tươi hòa cùng dịch nhầy bôi trơn trào ra, nhuộm đỏ một mảng ga giường trắng toát.

"Đau... chết mất... Martin... dừng lại đi... cứu tôi với... ức..." James khóc nấc lên, hai tay bị trói chặt co rút lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Martin bỏ ngoài tai những lời cầu xin thảm thiết ấy. Sự chật hẹp, nóng ấm và run rẩy từ cơ thể James như một liều thuốc kích dục cực mạnh, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của gã bác sĩ. Gã bắt đầu điên cuồng dập mạnh, mỗi cú thúc đều dùng hết lực đạo, đóng thẳng vào sâu bên trong, chạm đến tận cùng vách thịt non mịn.

*Bạch! Bạch! Bạch!*

Tiếng va chạm thể xác thô bạo, dã man vang vọng đều đặn. Thân hình trần trụi của James bị đóng đinh trên giường bệnh, theo từng cú thúc của Martin mà nảy lên rồi rơi xuống một cách bất lực. Thần trí hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, khoái cảm đồi trụy sinh lý ép buộc hòa lẫn với cơn đau xé rách thể xác khiến hắn vừa run rẩy vừa co thắt một cách vô thức.

"Anh nhìn xem, miệng thì nói dừng nhưng bên trong lại kẹp chặt em thế này?" Martin thở dốc, mồ hôi trên trán gã nhỏ xuống lồng ngực đang phập phồng của James. Gã cúi xuống, thô bạo cắn mạnh lên bờ vai trắng ngần của hắn, để lại một dấu răng rỉ máu sâu hoắm, như một cách đóng dấu quyền sở hữu.

"Ưm... á... hức... buông..." James lắc đầu điên cuồng, nước mắt và mồ hôi bết chặt những lọn tóc đen vào trán. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh hung hãn bên trong đang không ngừng tàn phá, chà xát lên những vết thương cũ do chiếc đuôi kim loại để lại. Mỗi một lần ra vào của Martin là một lần kéo theo cơn đau đớn và nhục nhã tột cùng.

Bên ngoài phòng, bà chủ tịch vẫn đang sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, hoàn toàn không hay biết đứa con trai cưng, niềm tự hào duy nhất của bà đang bị chà đạp, cưỡng hiếp một cách dã man bởi chính người bác sĩ mà bà tin tưởng nhất. Sự im lặng của căn phòng cách âm tuyệt đối đã che giấu đi toàn bộ tội ác ghê tởm đang diễn ra bên trong.

Trong phòng mổ, cuộc hoan lạc bạo lực vẫn tiếp diễn. Martin như một con thú đói lâu ngày, điên cuồng chiếm đoạt, không ngừng thay đổi góc độ để hành hạ gã thiếu gia kiêu ngạo bên dưới. Gã lật úp người James lại, ép hắn quỳ phục xuống sàn, kéo cao hông hắn lên từ phía sau rồi tiếp tục thô bạo đâm lút cán.

"Ah... ah... không chịu nổi... tha cho tôi..." James gục đầu xuống nệm, hai mắt dại đi, nước bọt vô thức rỉ ra từ khóe môi. Khắp người hắn chằng chịt những vết cào cấu đỏ sẫm, hai hạt đậu vú rỉ máu, vùng đùi trong bầm tím vì sức ép của Martin.

Sau hàng trăm cú thúc chí mạng, Martin gầm lên một tiếng mãn nguyện, gã ôm chặt lấy eo James, thúc mạnh vài cái cuối cùng rồi bắn thẳng toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu tận cùng bên trong khoang ruột của hắn.

James co giật mạnh một cái, rồi hoàn toàn đổ sụp xuống giường như cây hoa héo.

Martin rút ra, nhìn dòng chất lỏng hỗn hợp giữa tinh dịch trắng đục và máu tươi rỉ ra từ nơi tư mật tàn tạ của James, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Gã thong thả mặc lại quần áo, chỉnh đốn lại trang phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi ghé sát tai gã thiếu gia đang hôn mê.

Sau khi thỏa mãn dục vọng đê hèn, Martin thong thả chỉnh đốn lại trang phục. Gã lấy danh nghĩa một bác sĩ trưởng khoa để tự tay vệ sinh qua loa cho James, xóa sạch những dấu vết hoan lạc đầy máu và tinh dịch, rồi mặc lại cho anh một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ. Bước ra khỏi phòng mổ với gương mặt nghiêm nghị, đạo mạo thường ngày, Martin nhìn bà chủ tịch đang lo sốt vó ngoài hành lang, khẽ mỉm cười trấn an.

"Chủ tịch yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả. Thiết bị đã được lấy ra an toàn, vùng tổn thương chỉ bị trầy xước nhẹ và tôi đã cho bôi thuốc xử lý. Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi vài ngày là anh James sẽ bình phục."

Bà chủ tịch thở phào nhẹ nhõm, liên tục cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ "ân nhân" mà không hề hay biết.

Ngày hôm sau, James được đưa về biệt thự. Ngay khi bước chân qua cánh cửa, bà chủ tịch đã lập tức hướng ánh mắt ngập tràn hận thù và ghê tởm về phía Juhoon - đứa con riêng của chồng đang đứng lặng im ở góc phòng khách. Đối với bà, chính loại "rác rưởi nọc độc" này đã quyến rũ và hủy hoại đứa con trai hoàn hảo của bà.

Bà ta tiến lại gần, dùng thân hình che chắn cho James, gằn giọng ra lệnh trước mặt gia nhân:

"Từ hôm nay, tao cấm mày bén mảng lại gần James. Giữ khoảng cách tối thiểu hai sải tay cho tao! Nếu mày còn dám dùng mưu hèn kế bẩn để tiếp cận nó, tao sẽ không để mày yên thân trong cái nhà này đâu!"

Juhoon không đáp, gương mặt xinh đẹp ẩn sau mái tóc rủ nhẹ, ánh mắt cậu dửng dưng lướt qua James. Nhưng cái nhìn ấy chợt khựng lại. James của ngày hôm nay... lạ lắm.

Anh không còn chút ánh sáng, xốc nổi của mọi khi. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, bước đi lảo đảo như một cái xác không hồn được người ta dìu đi. Sự mệt mỏi và yếu ớt toát ra từ anh khiến lồng ngực Juhoon thắt lại một cái đầy khó chịu.

Đêm xuống, không gian trong biệt thự chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Juhoon đứng bất động hành lang, bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Trên tay cậu là chiếc chìa khóa dự phòng phòng James mà cậu đã lén lấy trộm từ trước. Cạch một tiếng nhẹ, cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ.

Juhoon không vào. Cậu chỉ đứng đó, qua khe cửa hẹp, nhìn chằm chằm vào bờ vai nhỏ gầy đang run rẩy của James trên giường. Tâm trạng Juhoon lúc này vô cùng phức tạp. Cậu tự hỏi, có phải lần này mình đã chơi quá tay rồi không? Tại sao chỉ một đêm ở bệnh viện về, James lại trở nên tàn tạ và mất sạch sức sống đến mức này? Cậu hạ nhục anh, muốn thấy anh khóc lóc bấu víu lấy mình, chứ không phải muốn thấy anh biến thành một món đồ chơi hỏng hóc, tàn phế thế kia.

Giữa cái im lặng bủa vây và những dòng suy nghĩ hỗn độn của Juhoon, một thanh âm yếu ớt, khàn đặc bỗng vang lên từ phía chiếc giường:

"Juhoon..."

Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại như một tia sét đánh thẳng vào thính giác của Juhoon. Cậu giật mình nhìn vào, phát hiện James đã tỉnh từ lúc nào. Anh đang nhìn chằm chằm về phía khe cửa, nơi cậu đang đứng. Và rồi, hai hàng nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của James cứ thế tuôn rơi, anh bật khóc nấc lên thành tiếng đầy bất lực.

Nhìn người mình thương đang khóc đến thương tâm như vậy, lý trí của Juhoon hoàn toàn sụp đổ. Cậu bối rối vô thức mà lao thẳng đến bên cạnh chiếc giường anh. Juhoon quên sạch lời đe dọa ban sáng của mụ mẹ kế, quên luôn cái khoảng cách mà bà mẹ kia đặt ra. Bây giờ, trong mắt cậu chỉ còn có James mà thôi.

"James!"

Juhoon gọi nhưngì không giám gọi lớn sợ sẽ đánh thức bà già kia, giọng nói lộ rõ vẻ cuống cuồng chưa từng có. Nhưng mặc cho cậu có hỏi han, có dò xét thế nào, James vẫn im lặng. Anh không nói một lời nào về những gì đã trải qua ở phòng mổ, về sự thật rằng mình đã không còn trong sạch với Juhoon, anh chỉ biết gục đầu vào bờ vai vững chãi của cậu mà khóc. Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào như muốn trút hết mọi sự nhục nhã, đớn đau mà anh phải chịu đựng một mình vào cơ thể cậu.

Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, James khẽ nhấc người lên. Anh bấu chặt lấy vai áo Juhoon, đôi môi run rẩy mấp máy:

"Juhoon... đừng rời bỏ anh..."

Vừa dứt lời, anh chủ động rướn người, dâng hiến một nụ hôn lên môi cậu.

Hành động ấy chính là nhát dao cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng đang căng ra của Juhoon. Sự khao khát, thèm muốn và ngọn lửa nhung nhớ âm ỉ suốt một ngày qua như ngọn lửa gặp dung nham, bùng lên thiêu rụi tất cả. Juhoon gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cậu xoay người ép chặt James xuống nệm, ra sức bú mút, cắn mút lấy cánh môi mềm mại của anh một cách cuồng nhiệt và tham lam.

Cậu nhớ anh đến phát điên rồi. Mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao, mặc kệ những bí mật kinh hoàng đằng sau thể xác tàn tạ của James, ngay lúc này, cậu chỉ muốn nuốt chửng lấy người đàn ông này vào trong bụng để anh mãi mãi không thể trốn chạy khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co