Truyen3h.Co

The Drifted

Chương 1.

Shii_Shu

Một buổi sáng sớm như mọi ngày, làn sương trắng nhẹ bao phủ lấy ngôi làng nhỏ nép mình bên rìa thung lũng. Khói bếp từ những mái nhà tranh vừa thức giấc còn chưa kịp tỏa cao thì âm thanh của tiếng vó ngựa và bước chân kim loại đã xé toạc không gian yên bình ấy.

Lửa.....?!

Hitomi đứng sững giữa sân, một nắm gạo vẫn còn cầm dở trong tay. Phía xa, ánh đỏ rực bừng lên từ khu rừng đầu làng - không phải là mặt trời mọc, mà là lửa cháy, và khói.

Tiếng thét vang lên. Một mũi tên bốc cháy ghim thẳng vào mái nhà của bác thợ rèn. Chỉ vài giây sau, lửa đã lan rộng như một con thú dữ đang đói khát.

-Zereth…...bọn chúng tới rồi!

Lời hét của trưởng làng dội vào tai Hitomi. Cô nhìn thấy binh lính mặc giáp sẫm, mang huy hiệu rồng đen đè lên thanh kiếm đỏ thẫm - biểu tượng không thể nhầm lẫn của Đế Quốc Zereth.

Không có cảnh báo. Không có lý do.

Bọn chúng chặt đầu những người đàn ông chống trả, lôi kéo phụ nữ và trẻ con ra giữa sân. Máu hòa vào nước giếng làng, nhuộm đỏ từng tấc đất.

Giữa tình huống nguy cấp, Hitomi bị mẹ đẩy ngã xuống hầm chứa củi sau nhà. Gương mặt bà đầy máu, nhưng vẫn gắng cười, thì thầm.

-Con phải sống. Chạy đi.....đi tìm tự do.....

Tiếng tiễn cửa hầm đóng lại, cùng lúc đó là tiếng rống giận dữ vang lên ngay trên đầu - binh lính đã phát hiện.

Hai tay Hitomi bụp chặt lấy miệng cố kiềm nén tiếng hét đang nghẹn lại nơi cổ họng mình, đôi mắt mở to chết sững khi chứng kiến gia đình mình bị tàn sát dã man qua khe hở của cánh cửa gỗ, nước mắt chảy dài xuống gò mắt.

Mãi đến khi binh lính đã rời đi hết, Hitomi bấy giờ mới có thể bò trở ra ngoài. Cô ngồi bên cạnh cỗ thi hài của cha mẹ mình, môi cắn chặt đến bật máu, ngăn cho tiếng khóc không được phát ra.

Tiếng hét bên ngoài khiến Hitomi bừng tỉnh khỏi bi thương, cô dùng tay lau đi vệt nước mắt rồi mương theo con đường nhỏ phía sau nhà, trườn qua lớp tro tàn và máu thịt của chính người thân mình để chạy trốn.

Hitomi chạy băng qua con dốc đất lởm chởm đá, chân trần đầy vết xước, máu rỉ xuống theo từng bước chân chới với. Không còn sức để khóc, cũng chẳng còn thời gian để đau. Chỉ có nỗi sợ, sự ám ảnh và tiếng gào thét trong đầu vẫn chưa chịu dừng lại.

Phía trước là bờ biển - nơi ánh lửa hừng hực từ ngôi làng đang lan ra tận chân trời phía sau. Cô lao tới, miệng thở dốc, lòng ngực như sắp nổ tung. Người dân hoảng loạn đang cố chen chúc lên những chiếc thuyền nhỏ đang được đẩy ra xa dần. Tiếng hét, tiếng gọi nhau, tiếng sóng trộn lẫn trong một hỗn loạn tàn khốc của phút chia ly.

Gió biển thổi giật từng cơn, mặn chát và lạnh buốt, tiếng sóng đánh dồn vào vách đá như gào thét cùng đất trời, nhưng tất cả với Hitomi lúc này chỉ là âm thanh mờ nhạt, nhòe lẫn trong tiếng máu vẫn còn vang vọng trong tai cô. Đôi chân trần vấp vào đá sỏi, thân thể nhỏ bé loạng choạng lao qua những căn nhà cháy dở, những thi thể rải rác bên đường.

Dù cả người đã tê cứng vì lạnh, vì sốc, vì nỗi đau không thể gọi tên, Hitomi vẫn chạy.

-Nhanh lên!

Một giọng nói vang lên giữa hỗn loạn. Là trưởng làng, khuôn mặt ông dính máu và bụi tro, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như ngày nào dẫn họ vượt lũ.

Ông trông thấy Hitomi và lao tới, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, dùng hết sức lực đẩy cô lên con thuyền đánh cá cuối cùng. Cô quay đầu lại, cố vươn tay về phía ông, nhưng bàn tay ấy bị ông từ chối bằng một cái lắc đầu nhẹ, rồi lập tức đẩy mạnh chiếc thuyền trôi ra xa hơn.

-Sống......con nhất định phải sống sót!

Ông nói, như một mệnh lệnh, như một lời trăn trối cuối cùng. Một mũi tên đã cắm sâu vào lưng trưởng làng, ông chỉ kịp nở một nụ cười cuối cùng, yên bình và dứt khoát trước khi ngã xuống, bóng ông bị nuốt trọn bởi màn khói và lửa phía sau.

Khung cảnh ấy khiến Hitomi chết lặng, hai mắt cô mở to, sững sờ nhìn thân thể trưởng làng đổ gục trong ngọn lửa rừng rực. Nụ cười cuối cùng của ông yên bình đến đau đớn, vẫn còn in hằn trong tâm trí cô như một vết khắc không bao giờ lành.

-Không......không......KHÔÔÔÔÔÔNG!!

Tiếng gào bật ra từ cổ họng cô như một tiếng nổ, xé toạc không gian nhuộm khói và tro bụi. Hitomi siết chặt lấy thành của con thuyền, cơ thể cô gục xuống mang nỗi tuyệt vọng và đau khổ, mất hết rồi.......cô đã chẳng còn ai bên cạnh nữa.

Con thuyền nhỏ lay lắt giữa biển lửa đỏ rực sau lưng. Những mái nhà thiêu cháy, tiếng gào khóc, tiếng binh lính quát tháo, tất cả dần nhòa đi trong làn khói mù mịt phủ lấy hòn đảo đang hấp hối.

Mái chèo đã gãy từ trước, con thuyền chỉ còn biết mặc sóng đẩy đưa. Làn nước trong vắt, phản chiếu ánh lửa cháy đỏ nơi bầu trời phía sau, như những dòng máu đang loang ra trên mặt biển. Gió biển rít lên những hồi u uất, đẩy con thuyền trôi xa dần, xa mãi, cắt đứt hoàn toàn mối dây cuối cùng nối Hitomi với mảnh đất mà cô từng gọi là “nhà”.

Hitomi gục xuống mạn thuyền, hai bàn tay vẫn siết chặt đến bật máu. Gió thổi tung mái tóc rối bù, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào không dứt.

-Ông ơi......Ông......ÔNG ƠI......!!

Nhưng đáp lại cô, chỉ là tiếng sóng đập đều vào mạn thuyền như một khúc ru tử biệt, mỗi nhịp sóng lại như cuốn đi thêm một phần quá khứ. Những khuôn mặt thân quen, tiếng cười, những buổi chiều rộn rã dưới tán cây, tất cả dần chìm trong cơn mê loạn và máu lửa phía sau.

Con thuyền nhỏ bé, mong manh, dập dềnh như một mảnh đời đơn côi đang vật vờ giữa đại dương rộng lớn. Không ai chèo lái. Không ai dẫn đường.

Chỉ còn lại cô và nỗi đau.
Chỉ còn lại biển và quá khứ đã mất không thể nào quay về.

.

.

.

.

.

.

.

Thị trấn Kanezawa.

Tại một phiên chợ trời nọ, nơi các tay lái buôn đang chào các mặt hàng sản phẩm mới cho dòng người đi đường tấp nập lướt ngang qua. Giữa dòng người, một đoàn quân lính mặc trên người bộ giáp đen tuyền, ở trên những mảnh áo choàng của bọn họ đều in biểu tượng rồng đen của Đế Quốc Zereth.

Dẫn đầu là Luthen - đội trưởng nhóm binh sĩ; thuộc tầng lớp quý tộc tại hòn đảo Selenora, một trong các tay sai dưới quyền Đế Quốc Zereth. Hắn có vẻ ngoài không quá cao lớn, nhưng lại sở hữu cái đầu rất mưu mô và xảo quyệt, là một con chó trung thành của Hoàng Đế.

Mỗi bước mà hắn đi, đám đông đều lui sang hai bên nhường đường. Bởi lẽ, chẳng ai muốn dây vào người của Đế Quốc nếu như họ không muốn sống, vì chỉ cần dám chống đối thì kết cục chỉ có một con đường đón chờ là cái chết mà thôi.

Đoàn binh lính dừng lại trước một quán rượu, ngay lập tức ông chủ từ bên trong vội vã chạy ra tiếp đón, miệng nở nụ cười niềm nở nhưng cũng có phần e dè.

-Chào mừng khách quý ghé đến cửa hàng của chúng tôi, xin mời vào bên trong.

Không gian quán rượu trở nên im lặng ngột ngạt khi đoàn binh lính bước vào và hung hăng chiếm đoạt chỗ ngồi, những người khách khác vì không muốn dây vào rắc rối nên chỉ đành để tiền mặt lại rồi nhanh chóng rời đi mất. Chẳng mấy chốc, quán rượu chỉ còn loe hoe vài người khách đã ngà ngà say là còn dám ở lại.

Ông chủ vội vàng mang thực đơn ra cho các binh lính, người con gái của ông cũng mang ấm trà nóng ra phục vụ cho bọn họ trong lúc chờ đợi, và sự xinh đẹp của thiếu nữ tuổi mới lớn ấy đã lọt vào tầm mắt tên Luthen.

Hắn nở nụ cười tà ác, hướng mắt nhìn về phía ông chủ quán đang rót trà bên cạnh, giọng nói mang theo đầy sự hàm ý cất lên.

-Này ông chủ, con gái của ngươi trông cũng khá đẹp đấy.

Ông chủ quán rượu nghe đến đấy thì thần sắc trên gương mặt lập tức trở nên tái mét, bởi lẽ ông biết những lời ấy có nghĩa là gì. Mặc dù đang rất run rẩy, nhưng ông vẫn có rặn ra một nụ cười xuề xòa.

-Ngài Luthen quá khen, nhưng con bé nhà tôi vẫn còn chưa hiểu đời nhiều lắm đâu, mong ngài hãy lượng thứ cho.

-Như vậy thì ta lại càng thích hơn.

Vừa nói, bàn tay đê tiện của tên Luthen ngang nhiên ôm lấy eo người thiếu nữ ấy cưỡng ép ngồi vào lòng hắn, mặc cho cô gái liên tục vùng vẫy kịch liệt và gần như hoảng loạn vì sợ hãi.

Tên Luthen gần như cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn càng hung hăng siết chặt lấy cánh tay người thiếu nữ kia muốn đối phương phải phục tùng mệnh lệnh. Người chủ quán muốn lao đến cứu con gái mình nhưng bị đám binh lính dùng kiếm đe doạ, chỉ biết dập đầu xuống đất xin hắn hãy tha cho gia đình mình.

Những người có mặt trong quán chứng kiến khung cảnh ấy thì chỉ lặng lẽ quay đi, mặc dù cảm thấy bất bình trước hành vi ngang ngược ấy, thế nhưng chẳng một ai dám cả gan đứng lên ngăn cản, đơn giản vì họ sợ chết.

Giữa tình cảnh hỗn loạn ấy, hình ảnh một người thần bí vốn luôn ngồi yên ở một góc quán rượu lặng lẽ đứng dậy, người này mặc một bộ áo choàng trùm đầu sẫm màu có phần sờn cũ. Người này từng bước đi nhanh về phía đám binh lính, tay cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên quầy bar, lầm lũi xuất hiện từ đằng sau tên Luthen và dứt khoát đâm xuống bàn tay hắn.

-Aghhhh.......!!!

Tên Luthen phát ra tiếng hét đau đớn, ngay lập tức buông lấy người thiếu nữ đang bị hắn lôi kéo, bàn tay ngọc ngà của hắn giờ đây đang bị cắm chặt xuống mặt bàn.

Ánh mắt căm phẫn của Hitomi loé lên ẩn sau chiếc áo choàng, ngay lập tức cô liền cướp lấy khẩu súng giắc bên hông tên Luthen, nhắm về phía đám lính đang lần lượt lao đến mà bắn.

Quán rượu trong chốc lát trở thành một nơi hỗn loạn, lượng khách còn lại thì đã tháo chạy từ lâu. Đám binh lính đồng loạt rút kiếm ra, nhưng từng ấy người lại không thể bắt được Hitomi khi cô dễ dàng luồng lách né tránh.

Hitomi tay cầm chiếc ghế gỗ đập thẳng vào đầu một tên lính, sau đó hất cả bàn ăn khiến bát đĩa đổ vỡ vươn vãi, nhân cơ hội liền nhanh chân chạy khỏi quán rượu. Đám binh lính một nửa được điều đi truy bắt cô nàng, số còn lại thì vây quanh Luthen bảo vệ sự an toàn cho hắn.

Phiên chợ được một phen náo loạn bởi sự truy lùng ráo riết bởi quân đoàn của Đế Quốc, tin tức về vụ tấn công ở quán rượu rất nhanh đã truyền đến tai người dân xung quanh, họ xì xào bàn tán rốt cuộc là kẻ to gan nào lại dám tự dâng hiến vào chỗ chết như vậy.

Đâu đó tại một con hẻm nhỏ, Hitomi ngồi bệch xuống đất lưng tựa vào tường thở dốc từng hơi nặng nề, đồng thời giữ sự cảnh giác quan sát xung quanh để chắc rằng không phải chạm trán với bất kỳ một tên lính nào của Đế Quốc. Bấy giờ cô nàng mới cởi bỏ phần mũ trùm xuống, để lộ gương mặt mệt mỏi nhưng cũng trống rỗng.

Kể từ sau vụ thảm sát tại quê nhà, Hitomi đã lưu lạc đến hòn đảo này đến nay cũng đã được 3 tháng. Nơi này cũng chịu sự áp bức từ chính quyền Đế Quốc Zereth, những vật phẩm người dân thu hoạch buông bán được đều phải giao nộp hết cho đám quý tộc, khiến dân chúng rơi vào cảnh đói khát thiếu thốn vô cùng.

Đám quý tộc tại hòn đảo này còn đặc biệt rác rưởi, khi dùng quyền lực để cưỡng ép những thiếu nữ xinh đẹp về dinh thự để hầu hạ phục tùng cho những thú vui bệnh hoạn. Đã có rất nhiều người bị bắt đi, mãi khi người nhà được gặp lại thì con cái họ đã bị hành hạ dã man cho đến chết.

Sự chèn ép áp bức ngày một tàn ác hơn, dân chúng tuy căm phẫn nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bởi quân số của Đế Quốc rất đông và những người từng đứng dậy cho cuộc khởi nghĩa đều không có kết cục tốt đẹp. Dần dà, mọi niềm hy vọng của người dân nơi đây đều bị dập tắt, họ sống trong sự lo sợ mai này người tiếp theo bị bọn quý tộc nhắm đến liệu có phải là mình.

Hitomi trải qua những tháng ngày lang bạt tại nơi đất khách quê người, đã học hỏi được không ít kỹ năng chiến đấu phòng thân để tự bảo vệ chính mình. Suốt nhiều ngày qua, cô sống bằng việc làm tay chân lặt vặt cho những tay lái thương, thường công việc không lâu bền, có những hôm cô nàng phải nhịn đói vì trong người chẳng còn một đồng nào.

Những lúc như thế, Hitomi lại bắt đầu nhớ ngôi làng của mình, ký ức đẹp đẽ thuở ngày nào giờ chỉ còn đọng lại là sự mất mát và đau thương. Cô căm hận Đế Quốc Zereth vì đã cướp đi quê hương của mình, đã giết biết bao nhiêu là người vô tội và cả cha mẹ cô, cả trưởng làng - người luôn yêu thương dạy dỗ cô hết mực.

Hitomi đã tự thề với lòng mình, rằng cô sẽ báo thù cho những người dân ở quê hương, dù có phải đánh đổi cả tính mạng này thì nhất định cũng phải hủy hoại được cái Đế Quốc tàn ác này. Để có thể làm được như thế, Hitomi cần có sức mạnh, nhưng hiện tại cô vẫn chỉ là một kẻ lang bạt nhỏ bé không chốn nương thân nào.

"Ọt~Ọt~"

Cơn đói bụng cồn cào rất nhanh đã kéo tâm trí Hitomi trở về thực tại, cô nàng lò mò trong túi áo một lúc lâu nhưng chỉ tìm được thanh yến mạch ăn dở ban nãy ở quán rượu. Ăn tạm bợ cho qua cơn đói, Hitomi lần mò di chuyển sâu vào những con ngỏ hẹp hơn, cuối cùng dẫn đến một mảnh đất tối om vắng người qua lại.

Cô nàng dựa vào gốc cây quen thuộc tìm tư thế thoải mái, hai mắt nặng trĩu dần híp lại, cơ thể mệt mỏi rã rời rất nhanh rơi vào trạng thái thiếp đi, đánh một giấc để hồi phục lại sức lực.

Mãi đến khi trời xẩm tối, Hitomi lại bắt đầu công việc tìm kiếm thứ gì đó có thể bỏ bụng được. Quãng thời gian này đa số người dân đều đã về nhà và đóng chặt cửa nẻo, vì vậy cô nàng thường lượng lờ ở ngoài cảng biển nhắm vào các con tàu thuyền neo vào bến, bởi vì ít nhất trên đó cũng sẽ có lương thực và dụng cụ thiết yếu.

Có lẽ vì sự ảnh hưởng của vụ việc ban sáng, nên các ngoài cảng lúc này chỉ có mỗi một con tàu lớn đang đậu sát vào đất liền, dựa theo hình dáng của lá cờ thì cô nàng đoán rằng có lẽ là tàu của một băng nhóm hải tặc nào đó. Mà đã là tàu của hải tặc, thì chắc chắn sẽ có nhiều nhu yếu phẩm mà mình cần đến.

Hitomi cẩn thận quan sát một hồi rất lâu, trông thấy ánh đèn từ trên con tàu dần dần mờ nhạt, đoán rằng có lẽ đám thủy thủ đoàn đã chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ cô nàng mới rón rén rời khỏi chỗ ẩn nấp, khẽ khàng bám vào sợi dây neo đang thả lỏng xuống mặt nước, những mắt thừng sờn cũ rít lên nhẹ khi bị kéo căng.

Đôi mắt Hitomi liếc nhìn quanh con tàu, đảm bảo rằng không có ai phát hiện, rồi bám lấy mép lan can gỗ mục đã ngấm đầy sương đêm. Một cú nhảy nhẹ, bàn chân cô đáp xuống boong tàu mà không gây ra một tiếng động nào lớn.

Boong tàu chìm trong bóng tối mơ hồ, chỉ còn lờ mờ ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét trong khoang chính. Những chiếc thùng gỗ và dây thừng được chất đống ngổn ngang, tạo thành những bóng đen như chực chờ nhấn chìm cô nếu chẳng may va phải.

Hitomi hạ người thấp xuống, di chuyển chậm rãi như cái bóng, đôi mắt mở to, cảnh giác với mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Từng bước chân của cô như đang bước vào lãnh địa của loài thú dữ, như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ, cô sẽ bị phát hiện và xé nát không thương tiếc.

Thận trọng tiến sâu xuống tầng hầm phía dưới con tàu, Hitomi trông thấy trên bàn ăn vẫn còn dư lại một ít bánh mì thừa, cơn đói cồn cào lần nữa quặn thắt. Cô nàng bỏ qua cả lòng tự trọng, vội vàng bước đến gần rồi cầm lấy một mẫu bánh mì lớn ngấu nghiến ăn, nhưng chỉ một giây sau liền nhăn mặt nhè ra trở lại.

-Khó ăn quá vậy.......?!

Vứt vội miếng bánh mì trở lại dĩa, Hitomi đành ôm theo chiếc bụng đói rồi quay sang căn phòng nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cánh cửa gỗ hé mở ra một khoảng vừa đủ nhìn. Bên trong dường như là một kho chứa đồ, có rất nhiều chiếc rương cũ kỹ được chất thành hàng rất dài.

Nghĩ rằng bên trong chắc chắn có tiền bạc, Hitomi bạo dạng bước về phía chiếc rương ở gần nhất, loay hoay một lúc lâu mới có thể mở được ổ khóa. Bên trong không có thứ gì quý giá như vàng bạc hay châu báu, mà chỉ là một chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn lạ và một tấm vải da đã ngả màu theo thời gian.

Cô mở chiếc hộp đầu tiên, bên trong lấp ló một tinh thể nhỏ màu đỏ rực nóng như lửa khi chạm vào, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại mang thứ sức mạnh nào đó. Đó không phải là đá quý bình thường, mà có gì đó...... như là đang sống bên trong nó vậy.

Tiếp đó, Hitomi trải tấm vải da ra. Những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo hiện lên và giữa chúng là bản đồ khắc hoạ về một vùng đảo nào đó, với ký hiệu xoáy tròn tượng trưng cho "Tâm Huyết Hải". Ở một góc bản đồ, hình vẽ một con mắt khổng lồ bị xuyên thủng bằng mũi giáo đen, kèm dòng chú thích mờ nhạt.

[Khi Huyết Hải gọi tên, kẻ mang dị thạch sẽ thức tỉnh. Nhưng hãy nhớ, đánh thức dị năng cũng là đánh đổi chính mình.]

Hitomi ngẩn người, ánh mắt cô nàng dán chặt vào dòng chữ mờ nhạt kia. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình, dù khoang tàu lúc này vẫn còn âm ấm mùi gỗ và muối biển.

-Viên bảo thạch đấy là món đồ nguy hiểm, người bình thường không nên tùy tiện chạm vào đâu.

Một giọng nói cất lên từ sau lưng. Hitomi giật mình hoảng hốt, vội lùi lại về sau với sự cảnh giác cao độ khi trông thấy một bóng dáng đang tiến về phía mình, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng giắc bên hông sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Quan sát người hiện đang đứng trước mặt mình lúc này, người này mặc một chiếc áo khoác xanh đậm chất liệu gấm hoặc giả gấm, họa tiết chìm hình ngôi sao hoặc hoa văn cổ điển, được trang trí bằng hàng nút tròn vàng kim dọc hai bên ngực. Hai bên vai có dây tua rua vàng ánh kim buông nhẹ xuống, tăng cảm giác quyền lực và quý phái, bên trong là lớp áo corset trắng ren, có dây đan chéo phía trước theo kiểu xiết corset truyền thống, mang tông màu sắc chủ đạo là xanh biển đậm, kết hợp với trắng ngà và vàng ánh kim.

Người này đội một chiếc mũ ba góc màu nâu nhung, viền chỉ vàng, toát lên khí chất thần bí nhưng không quá hung tợn như những tên hải tặc bình thường. Nếu như phán đoán không lầm, đây chắc chắn là người đứng đầu của con tàu này.

Thuyền trưởng Tomita Nanaka khẽ mỉm cười, chớp mắt đã đoạt lấy khẩu súng vừa chĩa thẳng vào mình. Nhìn lấy hoa văn được chạm khắc trên phần vỏ súng, gương mặt vị thuyền trưởng thoáng hiện nét ngạc nhiên.

-Ái chà......hoá ra em là cái người gây nên vụ náo loạn ở quán rượu và bị truy nã lúc ban sáng đấy à?

Chuỗi hành động quá nhanh khiến Hitomi gần như chưa kịp định hình, trân trân nhìn khẩu súng đang nằm trong tay người kia. Biết rằng không thể dây dưa vào đám cướp biển, cô nàng nhân cơ hội liền vội vàng chạy lên boong tàu hòng bỏ trốn.

Thế nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi buồng, bất ngờ một đầu khẩu súng ngắm đã kề sát vào trán mình. Ở đằng trước, một thành viên khác trong băng hải tặc xuất hiện bất thình lình và chặn lối thoát duy nhất.

Khác với sự điềm tĩnh của kẻ cầm đầu, người trước mặt Hitomi lúc này lại toát ra cỗ sát khí đến lạnh người, khiến cô nàng khẽ nuốt khan cổ họng.

-Mau khai ra danh tính! Ngươi đột nhập vào con tàu này là có ý định gì?

Đoạn, ánh mắt của người kia bỗng chú ý đến viên tinh thể trong tay Hitomi, liền nghĩ rằng cô nàng thuộc người của đế quốc Zereth trà trộn lên con tàu đánh cắp vật tư. Định bóp cò hạ thủ, nhưng đã bị vị thuyền trưởng ngăn lại.

-Gượm đã.

Nanaka khẽ hạ khẩu súng xuống. Cô bước chậm đến trước mặt Hitomi, đôi mắt sắc lạnh đảo qua viên tinh thể phát sáng mờ ảo kia, rồi lướt lên gương mặt đầy hoảng loạn của cô gái lạ mặt.

-Cô bé này không phải gián điệp.

Nanaka nói, chất giọng trầm đều nhưng uy nghiêm.

-Nhưng viên tinh thể đó.......

Người kia vẫn chưa thôi nghi ngờ, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Nhưng Nanaka vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến kỳ lạ, bước chân không vội vã nhưng cũng chẳng hề chần chừ. Chiếc áo choàng mỏng khẽ lướt theo từng nhịp gió biển, bước chân cô đều đặn vang lên trên sàn gỗ, dội nhẹ vào không gian im lặng.

Hitomi lùi lại một bước bản năng, bàn tay theo bản năng siết chặt viên tinh thể đang phát sáng. Thế nhưng, gót giày cô lại giẫm phải mép ván bật thang ẩm trơn, khiến cơ thể mất thăng bằng. Cả người cô ngã ngửa ra sau, hai tay chới với giữa không trung như cố tìm kiếm vật gì đó níu lại.

Một tiếng “rầm” vang lên, rồi im bặt.

Hitomi đập mạnh xuống bậc thang gỗ, đầu va vào góc bậc cứng lạnh. Mắt cô mở lớn trong thoáng chốc, miệng khẽ thốt ra tiếng nấc nghẹn, rồi cả cơ thể mềm nhũn, bất động giữa ánh trăng lạnh lẽo. Viên tinh thể văng ra, lăn lóc trên sàn rồi dừng lại sát mép chân Nanaka.

Không gian trên boong tàu chợt trầm xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều như phủ lên một lớp yên lặng lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co