Chương 2.
Dưới ánh nắng chói chang, Hitomi khẽ giật mình khi ý thức dần trở lại. Một cơn đau buốt nhói từ sau đầu làm cô nhăn mặt, nhưng ngay khi định chống tay ngồi dậy, cả cơ thể lập tức khựng lại.
Hai cánh tay phía sau bị kéo căng, sợi dây thừng thô ráp siết chặt quanh cổ tay, lạnh lẽo và rát bỏng trên da, càng giãy thì ợi dây càng lún sâu, để lại những vết hằn đau nhức. Hitomi thử xoay vai, nhưng dây buộc quá chặt, khiến cả phần bả vai và khuỷu tay đều tê dại.
Hơi thở cô gấp gáp hơn, từng nhịp đập trong lồng ngực vang vọng như muốn phá tung sự tĩnh mịch. Trong mùi muối biển nồng nàn, Hitomi nghe rõ tiếng sợi dây kêu cọt kẹt khi cô cựa quậy, cảm giác bất lực xộc thẳng vào tim, kéo theo một cơn choáng váng khác.
-Cậu tỉnh rồi đấy à?
Một giọng nói vang bên tai khiến Hitomi khựng lại trong một chốc, hướng sự chú ý về phía bóng dáng cao ráo đang kéo buồm ở đằng sau, ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Người thủy thủ đoàn ấy khoác lên mình một bộ trang phục mang nét bụi bặm, chiếc áo trắng tay phồng bằng vải ren thêu họa tiết, viền bèo mềm mại gợi chút cổ điển. Trên eo, nhiều lớp thắt lưng da chồng chéo nhau tạo cảm giác mạnh mẽ và phóng khoáng, phần váy ngắn màu cam nổi bật với viền ren trắng bên dưới, đan dây rút ở phía trước vừa gọn gàng vừa tinh nghịch. Điểm nhấn cuối cùng là chiếc băng đô cùng màu cam buộc gọn mái tóc, và đấy là tất cả những gì mà Hitomi ấn tượng tồn đọng lại.
Kawaguchi Natsune thuần thục cột dây buồm vào thân cột cố định, phủi phủi tay đôi ba cái rồi di chuyển về phía mép tàu, điều chỉnh lại dây neo để chuẩn bị cho cuộc khởi hành vào chiều hôm nay.
-Thuyền trưởng bảo tôi canh cậu thật kỹ, vì bên ngoài hiện đang có rất nhiều người đang truy nã cậu đấy. Ít nhất thì cho đến chiều nay, để xem xét tình hình như nào đã.
-"Xem xét tình hình"......ý của cô là sao?
Hitomi khẽ cau mày, ánh mắt vương đầy hoang mang. Ngay lúc ấy, từ đâu vang lên một chuỗi âm thanh hỗn loạn - tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn giọng quát tháo như của một kẻ đang ra oai thị vệ.
Người tên Natsune cũng nhanh chóng lui trở vào bên trong con tàu, giống như đang né tránh sự chú ý. Đối phương lướt qua Hitomi, bận rộn công việc xê dịch những kiện hàng để vào trong hầm kho bên dưới.
-Nơi này đang trở nên nguy hiểm đối với cậu đấy, tốt nhất là hãy nghe lời của thuyền trưởng, ít nhất làm vậy cậu vẫn có thể an toàn.
-Mấy người là dân cướp biển, đúng chứ? Lời nói của các người làm sao có thể đáng tin được?
Natsune hai tay bê thùng nhu yếu phẩm, khóe môi khẽ mím lại, ánh mắt rũ xuống đầy bất lực. Cô dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ để lại một tiếng thở dài rồi lặng lẽ tiếp tục công việc.
-Tùy cậu thôi, bước ra khỏi đây mà có chuyện gì thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.
Khi bóng dáng người thủy thủ kia khuất dạng phía sau cánh cửa gỗ, Hitomi chớp thời cơ lén lút rút ra một con dao gấp được dấu trong ống lưng quần đằng sau - vốn dùng cho những tình huống như thế này. Cắt đứt sợi dây, cô bí mật lẻn trở xuống tầng hầm bên dưới khi người thủy thủ kia không để ý, lấy đi khẩu súng cùng với bộ áo choàng của mình nằm trên bàn rồi nhanh chóng trốn thoát.
Sau khi đã thành công chạy xa khỏi bến cảng, Hitomi mới dám dừng lại trong một ngõ hẹp vắng người. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, cô tựa lưng vào bức tường gạch ẩm ướt, khẽ gấp lại còn dao nhỏ và giấu nó đằng sau ống lưng quần.
Con phố tấp nập dòng người vẫn ồn ào ở phía xa, nhưng nơi góc ngõ này lại im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Hitomi. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt liên tục liếc qua khe hở nhỏ dẫn ra phố chính, đề phòng có ai theo dõi.
Một cơn gió thổi qua mang theo hơi muối biển và mùi cá tanh từ bến cảng còn vương lại, khiến Hitomi khẽ nhăn mày. Cô trông thấy trên các bức tường đều dán một bản cáo trạng truy nã chính mình, và biết rằng mình không thể ở đây lâu được nữa.
Hitomi hít sâu một hơi, lặng lẽ kéo mũ áo trùm che đi nửa khuôn mặt, rồi nhập vào dòng người trên phố với vẻ như chỉ là một kẻ lang thang bình thường. Nhưng trong đôi mắt cô, tia cảnh giác vẫn chưa từng tắt.
-Này! Các ngươi có thấy con nhỏ nào giống trong bức tranh này không!?
Trên con phố dần xuất hiện đội quân của đế quốc đang đi tuần tra, chúng đến bất kỳ ngôi nhà nào trông khả nghi cũng đều xông vào lục soát, hung hăng đập phá bất chấp sự cầu xin van nài của người dân vô tội. Chúng muốn chắc chắn rằng Hitomi không thể lẫn trốn đi đâu xa được.
Nhìn thấy cảnh chèn ép ấy khiến Hitomi không kiềm được sự tức giận, nhưng cũng biết rõ rằng bây giờ nếu để lộ thân phận thì sẽ bị bắt ngay. Bàn tay siết chặt đến mức run lên, lý trí dằn xéo giữa việc bỏ đi và tiếng nức nở vang nài của người phụ nữ ốm yếu đang quỳ xin.
-Các người không được lấy đi số tiền đó!
Một cậu nhóc nom chừng 8 tuổi từ trong ngôi nhà bị đập phá chạy ra, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt dùng hết sức lực đánh lên người của bọn lính, khi một tên trong số đó vừa lấy đi khoảng tiền tích cóp còn lại trong nhà của mình.
-Đó là số tiền chữa bệnh cho mẹ tôi! Các người không được lấy đi!
Cậu nhóc vừa đấm vừa đỏ hoe đôi mắt, phẫn nộ liên tục gào lên. Điều đó khiến tên lính cảm thấy khó chịu, không nhân nhượng vung cái tát khiến cậu bé bị hất văng về phía sau, sức mạnh áp đảo khiến gương mặt cậu sưng đỏ rồi ngất lịm đi.
-Im mồm! Các ngươi tính tạo phản đế quốc đấy à!?
-Tôi xin các ngài! Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mong các người thương xót đừng để bụng......tiền bạc tôi sẽ dâng hết, chỉ xin hãy tha cho mẹ con tôi!
Đám lính lúc ấy mới hạ giận, miễn cưỡng buông tha cho hai mẹ con tội nghiệp. Tên chỉ huy hất cằm ra hiệu, giọng khàn khàn ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đi. Hắn vừa quay gót, thì bất chợt đối diện với Hitomi - chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
-Chết đi.......lũ khốn!!
Ngón tay Hitomi siết cò, tiếng nổ chát chúa vang lên ngay khi nòng súng kề sát trán tên chỉ huy. Trong khoảnh khắc, máu bắn tung tóe, thân thể hắn đổ gục xuống, bất động giữa vũng đỏ loang nhanh trên mặt đất.
Cái chết bất ngờ của tên chỉ huy khiến đám lính chết lặng trong thoáng chốc. Sự kinh hoàng trên gương mặt họ nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ.
-Bắt sống nó!
Một tên gào lên. Ngay lập tức, cả toán lính đồng loạt lao đến.
Hitomi giật mạnh khẩu súng, bóp cò thêm vài phát để cản bước, nhưng số lượng đối phương quá đông. Một tên hất báng súng vào tay cô, súng văng ra xa. Lập tức, cả bọn tràn tới, giằng kéo, siết chặt lấy Hitomi.
Không chịu khuất phục, cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng một kẻ, xoay người quật ngã kẻ khác. Tiếng thép loảng xoảng khi gươm giáo va nhau giữa con hẻm chật hẹp. Cú đấm, cú đá, từng cử động của Hitomi đều dồn hết sức lực để chống trả, biến cuộc chạm trán thành một màn ẩu đả dữ dội.
Cuộc ẩu đả kéo dài không bao lâu, dù Hitomi ra đòn nhanh gọn, hạ gục được vài tên, nhưng đối phương quá đông và lại có vũ trang đầy đủ. Một cú quật mạnh từ phía sau khiến cô loạng choạng, rồi báng súng nện thẳng vào vai, đau buốt đến tê dại.
Một tên khác chớp cơ hội, khóa chặt hai tay Hitomi ra sau lưng. Cô giãy giụa dữ dội, nhưng những vòng dây thừng thô ráp nhanh chóng siết chặt, trói nghiến đôi cổ tay mảnh khảnh.
-Con nhỏ này to gan thật......dám một mình tấn công đội quân của đế quốc!
Một tên lính nghiến răng, giáng cú đấm vào bụng cô. Hitomi cắn răng, máu rỉ nơi khóe môi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng bất khuất.
-Áp giải nó về phủ! Để ngài Luthen xử lý!
Thế là, giữa con phố ban ngày rực rỡ nhưng lạnh lẽo, tiếng xích sắt loảng xoảng và ánh mắt căm hận vây quanh, Hitomi bị lôi đi trên con phố lát đá. Người dân hai bên đường chỉ dám nép mình, không một ai dám hé miệng, cúi đầu run sợ quy phục.
******************************************************
Tin tức về cuộc ẩu đả buổi sáng lan đi nhanh như lửa gặp gió, chỉ chốc lát đã râm ran khắp các con phố trong thị trấn cảng. Người ta bàn tán từ chợ đầu ngõ cho đến tận quán rượu, khiến không khí vốn yên bình trở nên xôn xao bất an.
Trong một quán ăn nhỏ ven đường, thuyền trưởng Nanaka ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, thong thả nhấp chén trà nóng. Bên cạnh, thuyền phó Moeko chống cằm, đôi mắt sắc bén dõi theo từng nhóm dân thường đang thì thầm chuyện trò.
-Nghe nói con bé đó một mình hạ gục cả đám lính rồi bị trói áp giải về phủ......
Một lão ngư dân bàn bên thì thào. Tiếp sau đó, một người khác lập tức đáp lại, giọng run run.
-Gan trời thật! Dám giết cả chỉ huy đội quân ngay giữa ban ngày......e là nó khó mà sống nổi!
Nanaka đặt chén trà xuống bàn, gõ nhè nhẹ ngón tay theo nhịp, khóe miệng khẽ nhếch như đang nghiền ngẫm điều gì.
-Có vẻ như thị trấn này sắp không còn yên ả nữa rồi.
Moeko liếc sang vị thuyền trưởng, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, chất giọng trầm khẽ cất lên.
-Thế.......em định làm gì đây?
Viên tinh thạch trong tay Nanaka bất chợt phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô. Ánh sáng đó như một ngọn hải đăng thu nhỏ, rực cháy trong lòng bàn tay, khiến cả quán ăn phút chốc lặng đi.
Nanaka khẽ nâng viên tinh thạch lên ngang tầm mắt, giọng nói đều đặn nhưng chất chứa uy quyền.
-Chắc là làm một cuộc "dạo chơi" vận động thân thể một chút vậy.
Cả hai để lại một ít đồng bạc lên bàn, sau đó mang chỗ đồ ăn vẫn còn nóng hổi được gói sẵn cắp lên vai, xoay người rời khỏi quán.
Khi vừa ra đến đầu khu chợ, cả hai trông thấy bóng dáng Natsune từ đằng xa hớt hải chạy tới, gương mặt đứa nhỏ ấy vô cùng hoảng loạn.
-Thuyền trưởng! Không xong rồi!
Natsune chống hông thở dốc từng hơi, trên gương mặt không giấu khỏi sự lo lắng, giọng nói cũng trở nên loạn xạ theo.
-Thuyền trưởng! Cái cô gái hôm qua.......chỉ mới rời mắt một chút thôi mà cô ta đã biến mất rồi! Em thật sự xin lỗi vì sự tắc trách này!
Trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của Natsune, thì Nanaka chỉ khẽ đặt túi đồ ăn lên tay đứa nhỏ ấy, nhẹ giọng đáp lời.
-Tụi chị biết rồi.
-Vậy......chúng ta có nên tìm cô gái đó không? Trên đường đến đây, em trông thấy những tờ lệnh truy nã của cậu ta được dán đầy trên tường.
Gương mặt Natsune thoáng hiện lên sự hoang mang bối rối. Thế nhưng, Nanaka chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như muốn trấn an, cô khẽ hất cằm về phía đống hàng nhu yếu phẩm mà mình cùng Moeko vừa mua, giao tất cả lại cho đứa nhỏ.
-Em giúp tụi chị mang mấy thứ này về thuyền nhé.
Natsune ngập ngừng, tay đón lấy túi đồ nhưng vẫn hỏi.
-Hai chị định đi đâu sao?
Nanaka xoay khớp vai, động tác nghe rõ tiếng kêu lách cách như để làm nóng người. Moeko bên cạnh cũng lẳng lặng nạp đạn vào khẩu súng, tiếng "cạch" vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng.
-Có việc phải giải quyết.
Nanaka nở nụ cười nghiêng nghiêng, mang theo chút nghịch ngợm nhưng ẩn dưới là sự nghiêm túc hiếm thấy.
-Đừng lo, bọn chị sẽ về trước khi trời tối.
Cả hai cùng sải bước, bóng lưng dần khuất trong đám đông ở phiên chợ. Gió mang theo mùi muối biển thổi tung tà áo choàng, để lại phía sau một cảm giác mơ hồ về điều gì sắp xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống con đường lát đá rộng thênh thang dẫn vào dinh thự của vị quý tộc khét tiếng trong vùng. Hai hàng lính áp giải đi sát hai bên, dây thừng thô ráp trói chặt cổ tay Hitomi, nặng nề theo từng bước chân cô nàng.
Trước mắt cô, cánh cổng sắt đen khổng lồ hiện ra, chạm khắc đầy hoa văn uốn lượn và huy hiệu của gia tộc, như một lời nhắc nhở về quyền lực tuyệt đối mà kẻ bên trong nắm giữ. Sau lớp cổng ấy là khu dinh thự nguy nga, tường cao vững chãi, những tháp canh sừng sững in bóng dưới nắng sáng.
Người dân quanh đó chỉ dám đứng từ xa nhìn theo, gương mặt thấp thỏm lo âu. Không ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt thương hại xen lẫn sợ hãi dành cho Hitomi - kẻ vừa dám đối đầu với lính đế quốc ngay giữa ban ngày.
Bước chân của đoàn áp giải vang vọng, nặng nề như khúc nhạc đưa người vào pháp trường. Hitomi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ bất khuất, dù khóe môi vẫn rịn máu.
Và ngay khi cánh cổng sắt rít lên mở ra, bóng tối từ bên trong dinh thự như nuốt trọn lấy cô gái, đưa thẳng vào hang ổ của kẻ cầm đầu - tên quý tộc mà cả thị trấn đều khiếp sợ.
-Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi.......con nhãi ranh láo xược!
Takatsuki Luthen - tên đội trưởng của nhóm binh sĩ nằm dưới trướng của đế quốc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, những tia máu hằn rõ nơi tròng mắt như muốn nổ tung, từng thớ cơ trên mặt co giật liên hồi vì căm hận. Bàn tay quấn dải băng trắng run lên bần bật, các khớp ngón tay kêu răng rắc như thể chỉ muốn bóp nát bất cứ thứ gì hắn chạm vào.
Khóe môi hắn co lại thành một nụ cười méo mó, nửa giễu cợt, nửa thú tính, để lộ hàm răng nghiến chặt ken két. Từng hơi thở phì phò, nặng nề vang ra từ lồng ngực, như dã thú đang bị chọc giận đến cực điểm.
Ánh mắt Luthen găm chặt vào Hitomi, tràn ngập sự hằn thù và khao khát báo trả. Cơn giận dữ không chỉ khiến hắn trở nên dữ tợn, mà còn khiến cả căn phòng như đặc quánh bởi một thứ sát khí khó chịu, khiến đám lính xung quanh cũng bất giác chùn bước.
Trong khi Luthen nghiến răng ken két, gương mặt giật giật vì căm hận, thì Hitomi lại bình thản như đang thưởng thức cảnh tượng, đôi mắt đen láy ánh lên sự thách thức không thể che giấu.
-Đáng lẽ lúc đó ta nên rạch một phát từ cổ họng đến cái sọ rỗng tuếch của ngươi mới phải. Một con chó vô dụng sống dưới cái bóng của đế quốc....... thật là thảm hại.
Một nụ cười nhạt nở trên môi cô, ngạo nghễ và lạnh lùng, càng khiến cơn giận trong Luthen như ngọn lửa đổ thêm dầu, bùng phát dữ dội.
Hắn vung tay tát mạnh một cái, cú đánh khiến Hitomi bị hất văng sang bên, thân thể đập mạnh vào chiếc cột gỗ trong đại sảnh, âm thanh khô khốc vang vọng giữa không gian nặng nề. Khoé môi cô rớm máu, nhưng ánh mắt lại không hề dao động.
Luthen bước từng bước nặng nề đến gần, tiếng giày dội vang trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo túm lấy mái tóc đen của Hitomi, kéo giật ngược lên. Cơn đau nhói buốt lan toả khắp da đầu, nhưng Hitomi vẫn chỉ nghiến răng chịu đựng.
-Đồ ranh con rác rưởi!
Luthen gầm gừ, rồi lôi Hitomi lê trên nền sảnh, quăng cô xuống nền như ném một con mồi đã bị xé xác, song phất tay ra hiệu. Từ phía sau, vài kẻ hầu vác đến một chiếc khung sắt rỉ sét với những móc câu nhọn hoắt, cùng một chậu than hồng đang rực lửa, mùi kim loại cháy khét lập tức tràn ngập cả gian phòng.
Luthen cúi xuống gần Hitomi, nắm chặt cằm cô ép phải ngẩng lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu như thú dữ.
-Mày biết không, ta có cả trăm cách để khiến mày cầu xin tha mạng. Móc từng thớ thịt ra, nung đỏ sắt rồi khắc lên da mày......hay đơn giản là treo mày lên đó cho đến khi xương cốt rã rời.
Hắn bật cười khan, hất cằm Hitomi một cách thô bạo, nụ cười dằn vặt xen lẫn hứng thú bệnh hoạn.
-Nhưng trước hết......ta phải "tận hưởng" ngươi một chút đã.
Luthen từ tốn tháo từng khuy áo, động tác cố tình chậm rãi như muốn kéo dài sự sợ hãi, để không khí trong đại sảnh càng lúc càng đặc quánh, ngột ngạt. Chiếc áo khoác nặng nề rơi phịch xuống nền đá, bụi bặm bay mờ, hòa cùng mùi than hồng và kim loại cháy khét đang quấn lấy không gian.
Hắn cúi người, sát mặt Hitomi, hơi thở hôi thối phả thẳng lên gò má đang rớm máu của cô. Bàn tay to bè thô bạo siết lấy vai Hitomi, ấn mạnh xuống sàn đá lạnh buốt.
-Trước khi mày chết, tao sẽ để mày nhớ rõ ai mới là kẻ nắm quyền ở đây.
Hắn gằn từng chữ, giọng khàn khàn, ánh mắt ánh lên thứ khoái cảm độc ác. Và ngay khoảng khắc hắn ta định ra tay, thì cửa sổ lớn bất ngờ vỡ nát bởi một viên đạn vừa bắn vào.
-Là kẻ nào to gan!?
Tên Luthen gầm gừ trong cơn điên tiết, lập tức lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài xem xét tình hình. Hắn nhặt lại chiếc áo khoác và mặc vào, thận trọng bước về phía ô cửa sổ đã bị vỡ nát, những mảnh kính nằm vương vãi trên nền đất khiến hắn có một dự cảm không lành.
Bên dưới khu vườn hoa tráng lệ, đám binh sĩ của hắn đang lần lượt gục ngã, máu đỏ loang trên lối đi trải sỏi trắng. Điều khiến hắn rùng mình chính là kẻ ra tay lại chỉ có hai cô gái - vậy mà vẫn ngang nhiên đối đầu, áp đảo giữa vòng vây đông nghịt quân lính.
Trong khu vườn hoa rực rỡ ánh nắng, tiếng binh khí va chạm vang dội, hòa lẫn tiếng la hét thất thanh của đám lính. Nanaka nhẹ nhàng bước giữa vòng vây, một cú vung tay khiến làn nước dâng lên từ hồ phun giữa vườn hóa thành những mũi thương sáng loáng, xuyên thủng giáp sắt, hạ gục cả nhóm binh sĩ trong chớp mắt. Nét mặt vị thuyền trưởng vẫn bình thản như đang đi dạo giữa cảnh xuân, không một vết bẩn vương trên y phục.
Cách đó không xa, Moeko trượt người sang bên và đồng thời rút súng từ sau lưng, bóp cò ba phát gọn ghẽ. Ba tên lính ngã rạp xuống nền cỏ, chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Khi một kẻ khác lao tới từ phía sau, cô xoay gót, thúc cùi chỏ mạnh vào mặt hắn, rồi hạ gục bằng cú đá quét hông dứt khoát.
Moeko cúi người, giật khẩu trường thương từ tay một lính gục gần đó, xoay nòng và quật thẳng vào đầu kẻ đang áp sát. Từng động tác của cô vừa gọn gàng vừa quyết đoán, dáng người mảnh khảnh nhưng lại quật ngã kẻ địch to lớn một cách gọn lỏn, khiến đám lính còn lại thoáng chần chừ khiếp sợ.
-Đám yếu nhớt này cứ để chị xử lý, em đi trước đi.
Nanaka khẽ gật đầu, xoáy nước cuồn cuộn bùng lên quanh bàn chân, từng vòng xoay chặt chẽ như những bậc thang vô hình. Chỉ một nhịp đạp nhẹ, cơ thể cô đã được nâng bổng, cuốn theo dòng xoáy ấy mà lao vút lên cao.
Từng vòng nước gối tiếp nhau, đưa Nanaka lướt qua chiến trường hỗn loạn, thẳng hướng về phía dinh thự. Khi thân hình cô xuyên qua khung cửa sổ đã vỡ nát, mảnh kính còn vương lại lập tức bị gió nước cuốn tung, rơi lả tả như mưa thủy tinh.
Nanaka đáp xuống nền đại sảnh, xoáy nước tan dần dưới gót giày, chỉ còn lại âm vang ẩm ướt rợn người. Đối diện nàng lúc này chính là Luthen, đang đứng chết lặng vì bất ngờ.
-Ngươi...... ngươi rốt cuộc là kẻ nào!?
Nanaka khẽ chỉnh lại chiếc mũ hải tặc trên đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Ánh mắt của cô sáng rực như đá quý phản chiếu ánh trăng, khiến cho tên Luthen lùi lại theo bản năng.
-Tomita Nanaka.......và ta chính là đứa con của biển cả.
Giọng cô vang vọng như tiếng sóng dội từ vực sâu. Chỉ ngay khoảnh khắc sau đó, bầu không khí xung quanh chấn động. Mặt đất dưới chân Nanaka nổi lên từng gợn sóng nhỏ, rồi dần dần dâng cao thành một cột xoáy khổng lồ. Những tinh linh nước vô hình dường như tụ tập về phía cô, vây quanh như một vũ điệu chào đón chủ nhân.
Nanaka đưa tay ra, ngón tay khẽ búng, một tiếng "BÙM" trầm đục vang lên như tiếng đại bác nổ. Cột xoáy nổ tung, phóng ra hàng trăm lưỡi nước sắc bén như thủy tinh lao thẳng về phía Luthen, những tia nước cắt xé không khí, để lại vệt sáng xanh lam như những mảnh trăng rơi.
Luthen hừ lạnh, vung tay ra. Dị năng của hắn là "Xuyên Toái" - có thể làm tan rã vật chất hoặc năng lượng mà hắn chạm vào thành hạt bụi. Chỉ một cú quét tay, mặt đất dưới chân hắn nứt toác, một góc thùng gỗ gần đó tan biến thành bụi mịn.
-Đứa con của biển cả? Ta sẽ khiến ngươi hóa thành bọt biển ngay tại đây.
Nanaka nhếch môi, không chút dao động. Cô giơ tay, một luồng nước dựng thẳng lên như lưỡi giáo khổng lồ, lao về phía hắn.
Luthen vung tay chém, mũi nước tan thành sương mù ngay tức khắc. Hắn bật cười, nghĩ mình đã thắng thế. Nhưng Nanaka chỉ mỉm cười lạnh lùng.
-Vậy thử xem ngươi có thể “phá tan” cả đại dương hay không.
Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng ầm ầm. Sóng biển cuộn trào, hàng chục cột nước xuất hiện đồng loạt, xoắn lại thành một con xà khổng lồ bằng nước, vảy lấp lánh dưới ánh trăng. Con xà lao thẳng vào Luthen, cuốn lấy hắn.
Luthen hoảng hốt, cố vung tay để phá giải, nhưng mỗi lần hắn chạm vào, thân xà lại liền lại như chưa từng bị rách. Nước không ngừng đè ép, khiến hắn mất thăng bằng.
Nanaka nhấc chân bước tới, nước dưới chân như dạt ra nhường lối. Những tinh linh nước nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện, xoay tròn xung quanh cô, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt huyền ảo, không khí trở nên đặc quánh, như cả biển đang tập trung sức mạnh vào một điểm.
-Đây mới là sức mạnh thật sự của ta.
Cô hạ tay xuống. Con xà nước siết chặt, nâng Luthen lên cao rồi đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ nước khổng lồ. Trước khi hắn kịp ngoi dậy, hàng trăm mũi giáo nước từ trên cao rơi xuống như mưa sao băng, ghim hắn xuống sàn đá, không thể cử động.
Nanaka bước đến gần, bóng cô phủ lên hắn, khom người đầy kiêu ngạo.
-Sao nào? Còn muốn đánh tiếp chứ?
Luthen thở dốc, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi khi nhìn thấy hình bóng Nanaka, như đang nhìn thấy hiện thân của cơn thịnh nộ đại dương.
Cơ thể hắn vẫn bị ghim chặt xuống sàn đá, miệng thở hổn hển. Những mũi giáo nước từ từ tan ra thành từng giọt, thấm ướt cả mặt đất, nhưng Nanaka vẫn chưa dừng tay.
Cô xoay cổ tay, một bức tường sóng khổng lồ trỗi dậy, cao như nuốt trọn cả bầu trời đêm, phản chiếu ánh trăng rực rỡ trên đỉnh. Âm thanh gào thét của sóng vang vọng đến mức làm tất cả binh lính của hắn sững sờ, không ai dám nhúc nhích.
Luthen nghiến răng, vùng dậy lần nữa, vung tay phá tan những mũi giáo còn sót lại. Dị năng Xuyên Toái phát ra, làm không khí xung quanh vặn xoắn, đất đá vụn vỡ thành bụi.
-Ta chưa thua đâu!
Hắn lao về phía Nanaka, bàn tay đen đặc chạm xuống, định phá tan bức tường sóng trước khi nó đổ xuống.
Ánh nhìn Nanaka sắc như lưỡi đao, bức tường sóng không đổ xuống ngay mà uốn cong, xoắn tròn lại thành một vòng xoáy khổng lồ bao trọn chiến trường. Mọi thứ trở thành một đấu trường nước khép kín, nơi Nanaka là kẻ duy nhất nắm quyền điều khiển.
Cô giơ cao tay phải, nước từ vòng xoáy tụ lại trên không, dần tạo thành một thương khổng lồ làm bằng nước xoáy, lõi bên trong sáng rực màu lam. Áp lực mạnh đến mức những mảnh gỗ xung quanh nứt ra, không khí nặng như chì.
-Kết thúc rồi.
Nanaka ném cây thương xuống, xuyên thủng không gian lao thẳng vào Luthen. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, nước bắn tung tóe tạo thành một cột sáng vươn lên trời.
Vòng xoáy nước sụp xuống, cuốn Luthen vào tâm bão và nghiền nát mọi thứ hắn cố tạo ra. Khi nước rút, cơ thể nằm bất động trên mặt đất, toàn thân bê bết nước, sức lực hoàn toàn bị rút cạn.
Từ nơi lồng ngực hắn bùng lên một tia sáng, rồi dần thu lại thành một viên tinh thạch màu nâu sẫm. Nanaka tiến đến, cúi người nhặt lấy viên tinh thạch, sau đó lại khẽ đưa tay chỉnh ngay chiếc mũ đang lệch trên đầu mình.
-Quả là một kho báu đáng giá đấy.
Ngắm nhìn viên tinh thạch trên tay, khoé môi Nanaka cong lên nụ cười nhẹ. Song, cô bấy giờ mới xoay người hướng về phía Hitomi vẫn đang bị trói ở một góc xa, chậm rãi bước đến giúp đỡ.
-Không sao đấy chứ?
Một cú chém nhẹ bằng sóng nước đã lập tức cắt được sợi dây thừng trói chặt trên người Hitomi. Cô nàng bấy giờ mới có thể cử động được, và khi vừa được đỡ dậy thì lại nghiêng người giữ khoảng cách với ả hải tặc kia với sự cảnh giác.
Nanaka cũng nhận ra được điều đó, hai tay lập tức giơ lên cao như hàm ý muốn nói rằng bản thân không phải là người xấu, vẫn ân cần hỏi han.
-Trông cô vẫn còn sức sống như vậy, chắc là không sao rồi nhỉ? Nhưng nơi này sắp sụp mất thôi, nếu không chạy ngay thì sẽ bị chôn vùi đấy.
Hitomi còn chưa kịp hiểu hết những lời ấy thì từ phía trần cao, từng vết nứt rạn ra, rồi bất ngờ đổ ập xuống. Những khối gạch khổng lồ lao thẳng về phía cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nanaka đã ở ngay bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Hitomi. Cổ tay khẽ xoay, một lớp khiên nước trong suốt dựng lên, chặn đứng cơn mưa gạch đá.
-Đấy, đã bảo rồi mà.
Không để lỡ thời gian, Nanaka búng người, thân hình dẻo dai lao vun vút. Với một cú bật mạnh, cô ôm Hitomi nhảy qua khung cửa sổ vỡ nát, lao ra ngoài ngay khi cả tòa nhà phía sau họ sụp đổ trong tiếng ầm ầm rung chuyển.
Tiếng súng vang rền dưới khoảng sân vườn rộng lớn, Moeko lướt đi như bóng ma, vừa bắn vừa xoay người né tránh, mũi súng không ngừng quét qua từng mục tiêu. Ba kẻ lao tới cùng lúc, cô bắn hạ hai tên, rồi xoay nòng súng nện thẳng vào cằm tên còn lại, khiến hắn ngã vật xuống đất.
Một lưỡi kiếm bổ xuống, Moeko trượt chân sát đất, áp sát vào tên cầm kiếm, rồi dí nòng súng vào bụng hắn bóp cò. Tiếng nổ vang lên khô khốc, máu văng tung tóe. Cô bật dậy, xoay tròn khẩu súng, báng súng đập gãy sống mũi một tên khác đang áp sát.
Click
Âm thanh khô khốc vang lên báo hiệu băng đạn đã rỗng. Hơn chục kẻ cùng lúc lao tới, ánh thép vung loang loáng.
Moeko không hề nao núng, nghiêng người né một nhát chém, bàn tay còn lại rút băng đạn mới từ hông. Trong thoáng chớp mắt, cô vừa xoay súng, vừa lắp băng đạn bằng động tác thuần thục nhanh gọn.
Một tên tưởng rằng cô sơ hở liền lao tới, nhưng ngay khoảnh khắc băng đạn “tách” vào đúng chỗ, nòng súng đã dí sát trán hắn.
Đoàng!
Moeko xoay người, súng lại gầm lên liên tiếp. Đạn mới vừa vào, từng phát súng bắn gục hết kẻ này đến kẻ khác. Cô trượt chân sang ngang, báng súng hất tung cằm một tên, rồi ngay lập tức bóp cò bắn xuyên đầu kẻ khác phía sau.
Giữa vòng vây, từng động tác thay băng, bóp cò, xoay súng đều gọn gàng đến mức hoàn hảo, như thể cô đang thực hiện một điệu vũ chết chóc.
Chỉ trong vài nhịp thở, khu vườn đã hóa thành bãi xác. Moeko thở ra nhè nhẹ, mũi súng vẫn còn bốc khói, ánh mắt sắc lạnh quét qua những thân hình nằm la liệt.
-Ái chà! Xem chừng ở đây cũng náo nhiệt phết nhỉ?
Nanaka châm chọc vài câu bông đùa, sau đó giơ viên tinh thạch về phía Moeko như đang khoe lấy một chiến lợi phẩm.
-Vậy là bọn đế quốc bắt đầu hành động rồi à?
Moeko đáp lời, bàn tay cầm lấy viên tinh thạch rồi cất nó vào chiếc túi đeo bên hông. Ánh mắt của cô và cả thuyền trưởng Nanaka cũng dần thay đổi, trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
-Ờ, tên vừa rồi không thấy có cấp bậc gì được khắc trên âu phục của hắn, chắc chỉ vừa mới gia nhập mà thôi.
Cuộc đối thoại thần bí ấy toàn bộ đều được Hitomi bên cạnh nghe ngóng hết mọi chuyện, nhưng cô nàng lại chẳng hiểu được những hàm ý giữa hai người bọn họ đang ám chỉ điều gì.
Lúc này, sự chú ý của Nanaka lần nữa hướng về phía người con gái bên cạnh, trong ánh mắt vị thuyền trưởng không khó để thấy được sự thích thú dành cho đối phương.
-Rất ít người bình thường trên đời này dám đứng lên chống lại đế quốc Zereth đấy, cô gái nhỏ.
Hitomi thoáng khựng lại, trống ngực dâng lên một chuỗi cảm xúc gì đó mà bản thân cũng chẳng rõ nó là gì. Không phải là sự sợ hãi, nhưng lại vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, bước chân hơi lùi lại.
Trái ngược lại, Nanaka vẫn giữ hoà khí thân thiện, hoàn toàn không muốn gây nên áp lực dành cho đối phương. Dáng vẻ ngạo mạn uy nghiêm ban nãy, giờ đây đã được thay thế bằng sự dịu dàng trên nét mặt.
-Có muốn đi cùng bọn tôi không? Trở thành một hải tặc ngao du khắp đại dương, nhưng đổi lại cô sẽ bị truy nã và là kẻ thù của đế quốc Zereth.
Nét mặt Hitomi thoáng chốc trở nên do dự, kí ức về quê hương bị tàn phá bỗng chốc ùa về, khiến lòng cô lại dâng lên sự căm phẫn hận thù.
Nanaka như nhìn thấu được điều ấy, giọng nói vang lên lần nữa, bình thản nhưng cũng ấm áp, như thể luôn để ngỏ một lối đi an toàn.
-Trở thành hải tặc thì cũng đồng nghĩa cô sẽ đối đầu với những điều nguy hiểm khác. Nhưng nếu cô không muốn thì cũng chẳng sao, tôi có thể giúp cô di cư đến một vùng đất an toàn khác, sống một cuộc sống bình thường tại đấy.
-Tại sao lại phải di cư?
-Như cô đã thấy rồi đấy, nơi này đã không còn an toàn nữa. Sớm thôi một đội quân khác của đế quốc sẽ đến đây điều tra về cái chết của tên quý tộc vừa rồi, và khi đấy cô sẽ lại lần nữa trở thành mục tiêu, vì hôm qua cô đã tấn công hắn ta - châm ngòi cho một cuộc chiến lớn sẽ diễn ra.
Nghe những lời ấy, Hitomi thoáng lặng người đi, bàn tay siết chặt nơi ngực áo, hơi thở nặng nề. Một cuộc sống bình thường ở nơi xa lạ.....phải chăng đó mới là lối thoát?
Nhưng trái tim Hitomi lại kháng cự. Những ngày tháng vừa qua, cô chỉ biết chạy trốn, né tránh và mục tiêu duy nhất chỉ có báo thù.
Ngoài khơi xa xôi kia, liệu rằng sẽ còn những ai phải trải qua sự mất mát đau thương mà cô đã từng chịu? Trải qua sự áp bức mà chẳng thể vùng lên phản kháng?
-Tôi.......
Hitomi hít một hơi thật sâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi Nanaka, trái tim cô đập dồn dập. Do dự, hoang mang, rồi dần chuyển thành một tia sáng quyết liệt.
-Tôi không muốn tiếp tục trốn chạy nữa.......tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì như thế thì tôi mới có thể báo thù cho quê hương của mình!
Nanaka mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Hitomi, siết chặt với một lực vừa vặn, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ.
-Chào mừng cô gia nhập lên tàu, nơi những kẻ tự do cưỡi sóng và thách thức cả thế giới.
Ánh nắng trải dài trên khu vườn đổ nát, như chứng kiến khoảnh khắc định mệnh: một cô gái bình thường đã bước qua lằn ranh, từ kẻ chạy trốn trở thành người đồng hành trên chuyến hải trình tự do cùng những người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co