Chương 3.
Khoang nghỉ nhỏ của con tàu mang tên NoIMe khẽ rung khi con sóng đầu ngày đánh nhẹ vào mạn thuyền. Hitomi đứng trước tấm gương gỗ, đôi mắt còn vương sự ngỡ ngàng khi nhìn bộ trang phục mới đã chuẩn bị cho cô từ tối qua.
Trên chiếc giường nhỏ là một bộ quần áo mang sắc hồng pastel dịu dàng, tinh tế đến mức Hitomi cứ ngỡ mình đang nhìn thấy đồ của một quý tộc hơn là trang phục hải tặc.
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lớp áo ren trắng mềm mại. Tay áo phồng, họa tiết ren thêu tỉ mỉ, từng lớp vải óng lên dưới ánh sáng hắt từ cửa sổ. Khi thay vào, Hitomi cảm nhận rõ phần áo nịt màu hồng phấn ôm lấy vòng eo của mình, được đan dây chéo tinh xảo giống hệt những bộ trang phục mà cô từng chỉ nhìn thấy trên sân khấu hội chợ quê thuở nhỏ.
Phần váy xếp tầng mềm nhẹ chạm đến đầu gối, sắc hồng điểm những họa tiết vàng nhạt khiến mỗi bước đi đều như có ánh sáng lấp lánh theo sau. Cô buộc tóc bằng hai chiếc nơ lớn màu hồng nhạt - quà tặng từ vị thuyền trưởng - tỏa sáng một cách nhẹ nhàng, phụ kiện ngang tai được gắn thêm huy hiệu nhỏ hình bánh lái, như dấu ấn riêng dành cho thành viên mới của con tàu.
Cuối cùng, Hitomi xỏ vào đôi ủng trắng - hồng thấp cổ, trông vừa thanh lịch vừa có chút mạnh mẽ. Khi tất cả đã hoàn chỉnh, cô đứng thẳng trước gương ngắm nhìn.
Không còn là cô gái chạy trốn.
Không còn là nạn nhân của chiến tranh.
Trong gương phản chiếu một Hitomi mới: mạnh mẽ hơn, bước đầu cứng cáp và đầy quyết tâm.
Cánh cửa khoang bất ngờ bị gõ nhẹ, khiến Hitomi có chút giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cô xoay người nhìn về hướng cánh cửa đang mở.
-Cậu thay đồ xong chưa?
Natsune từ bên ngoài khẽ ló đầu vào, giọng cô bạn ấy nhẹ nhàng tựa như tia nắng bên ngoài cửa sổ.
-Thuyền trưởng và Moeko-san đang chờ cậu trên boong đó.
Natsune nhìn cô một vòng, đối phương không nói gì trong vài giây, như thể bất ngờ bởi sự thay đổi rõ rệt trước mắt.
-Trông cũng ngầu đấy.
Natsune mỉm cười, rồi ngoảnh đầu quay người đi trước, song cất tiếng gọi theo.
-Đi thôi.
Hitomi chỉnh lại trang phục lần cuối, xong rồi nhanh chóng theo chân người bạn kia bước lên boong tàu phía trên.
Ánh mặt trời chiếu rực rỡ, gió biển thổi tung vạt áo khoác của Hitomi. Mọi người đều đã chờ sẵn: Nanaka đứng ở mũi tàu, gió lùa qua mái tóc ngắn sẫm màu; Moeko đang ngồi vắt vẻo trên lan can; gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, lặng im lau chùi khẩu súng của mình.
Nanaka bước lên một nhịp, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn tiếng sóng rì rào bên mạn tàu. Vị thuyền trưởng mỉm cười, như thể đang xoa dịu sự căng thẳng đang siết chặt trong lòng cô gái trước mặt.
-Chào mừng gia nhập, tân binh.
Nanaka hơi nghiêng đầu, giọng trầm ấm, mang nét tinh nghịch nhẹ như nắng sớm.
-Ngày đầu làm hải tặc, cảm giác thế nào?
Hitomi siết nhẹ tay lên vạt váy hồng pastel của mình, gió cuộn quanh chân, sóng biển tung bọt trắng dưới mạn. Cô đảo mắt nhìn từng thành viên trên tàu, trang phục mỗi người đều mang một màu sắc riêng biệt, không nhịn được mà buông một câu cảm thán.
-Đây là con thuyền hải tặc hay là cái hộp bút chì màu vậy?
Nanaka bật cười khẽ, một tràng cười không lớn nhưng đủ để khiến gió biển cũng như dịu lại một nhịp. Cô khoanh tay, nghiêng người sát Hitomi hơn một chút, như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ.
-Ừm.... trông cũng giống bút chì màu thật.
Nanaka liếc sang Moeko đang lau súng bằng miếng vải đỏ rực, rồi nhìn sang Natsune với bộ trang phục mang sắc cam nổi bật. Cô mỉm cười, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt như ánh nước dưới tán cây.
-Mỗi màu đều có một câu chuyện riêng, một lý do để đứng trên boong tàu này.
Nanaka nghiêng đầu, nụ cười hiện rõ hơn khi ánh mắt dừng lại trên lớp váy hồng pastel dịu nhẹ của Hitomi. Cô đưa một ngón tay ra, chỉ nhẹ vào phần chân váy đang rung lên theo gió biển.
-Nếu như để em mặc những màu tối, sẽ chỉ khiến nỗi đau bên trong em nặng thêm mà thôi.
Nanaka nói, giọng trầm nhưng ấm, như đang đọc một trang sách mới bắt đầu mở.
-Màu hồng sẽ kéo em về phía ánh sáng, giống như một thứ nhắc nhở rằng thế giới này vẫn có thể đẹp và dịu dàng, dù em từng chứng kiến những điều tệ nhất.
Hitomi khựng nhẹ, hai má thoáng đỏ khi nghe những lời vừa rồi, lúng túng vội đảo mắt nhìn đi nơi khác.
-Diễn văn xong chưa?
Moeko đứng sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như lướt qua cả hai, chất giọng không có lấy một chút mềm mại, hừ nhẹ.
-Chẳng biết là em thích lo bao đồng hay tâm lương thiện quá mức. Nhận hai đứa tân binh, một đứa thì say tàu sóng, đứa thì nhìn là chẳng thấy có làm được chuyện tích sự gì.
Ánh mắt Moeko mang theo sự mỉa mai liếc nhìn về phía Natsune rồi dừng lại trước Hitomi. Nét mặt tỏ ra thái độ chán ghét, lạnh lùng quay lưng hướng về phía lối đi xuống hầm.
Hitomi khẽ liếc sang Natsune, ánh mắt e dè nhưng không giấu được chút lo lắng. Cô bạn ấy vẫn đứng ở vị trí lái tàu, vai hơi cụp, mắt thoáng buồn như vừa bị lời mỉa mai của Moeko chạm đến. Hitomi thấy khó chịu trong lòng, tim thoáng nhói khi nhìn nét mặt tủi thân ấy, nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Gió biển vẫn rít qua, làm tóc Hitomi bay lòa xòa trước mặt, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi Natsune, giữ lấy khoảnh khắc mong manh của sự cảm thông ấy.
-Moeko, chị nặng lời quá rồi đấy!
Nanaka có phần gắt gỏng trong lời nói, thế nhưng cũng chẳng ngăn được bước chân của thuyền phó dần khuất đi sau cánh cửa. Thở dài một tiếng, song cô quay sang vỗ vai Hitomi an ủi.
-Đừng để ý đến mấy lời vừa rồi của Moeko, chị ấy hơi thẳng tính tí thôi, chứ tính tình cũng tốt bụng lắm.
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Hitomi lại ngầm buông sự phán xét đối với cái con người mặt lạnh như tiền kia, một hàng chữ thi nhau nhảy trong đầu cô nàng thay cho lời muốn nói.
"Miệng mồm như rắn phun độc mà kêu tốt bụng....."
Nanaka trông thấy từng đường biểu cảm trên gương mặt Hitomi, từ khóe môi hơi co kéo đến ánh mắt lấp ló nghi hoặc, khiến cô không nhịn được mà bật cười.
-Có vẻ em đang nghĩ gì đấy......
Nanaka khẽ trêu, giọng vừa ngạc nhiên vừa bất lực.
-Thôi nào, đừng để ý quá. Moeko kiểu vậy mà, lâu rồi cũng quen.
Hitomi chỉ biết liếc xéo về phía cánh cửa gỗ đang đóng sầm lại, nhưng cũng chẳng lên tiếng phản bác. Dù gì cô chỉ vừa mới gia nhập, gây gổ ngày đầu tiên chẳng phải là tự chuốc rắc rối về phía mình sao.
Vị thuyền trưởng mang cho cô bữa sáng - là một ít bánh mì nướng được phết lớp mứt ngọt, sau đó thì cũng bỏ đi xuống dưới hầm làm việc gì đó.
Trên boong lúc này chỉ còn lại mỗi Hitomi và người bạn tên Natsune kia, bởi vì chẳng biết làm gì tiếp theo, nên cô nàng mang theo bữa sáng đi đến chỗ buồng lái, tìm một góc nào đó ngồi xuống.
Natsune hơi liếc mắt nhìn lấy người tân binh mới đang ngồi ở chỗ trống đằng sau, mở lời hỏi han.
-Tên của cậu là gì?
Hitomi khẽ ngước lên, miệng vẫn còn đang cắn dở miếng bánh mì có phần khô khốc, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời.
-Suzuki Hitomi, vừa tròn 20.
-Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Nhân tiện, tớ tên Kawaguchi Natsune.
-Rất vui được làm quen.
Hitomi cắn thêm một miếng bánh mì, nhưng nó khô đến nổi việc nuốt thôi cũng là một điều khó khăn, vụn bánh đặc nghẹn trong cổ họng khiến cô ho sặc sụa.
-Nè, uống chút nước cho đỡ đi.
Người bạn kia chìa bình nước của mình đưa cho Hitomi, cô nàng lập tức chụp lấy hớp từng ngụm thật lớn, đến khi bánh mì hoàn toàn trôi xuống cổ họng rồi thì mới dần cảm thấy ổn hơn.
-Còn khó ăn hơn cả lương khô nữa......
-Trên thuyền không ai giỏi nấu nướng, nên có gì thì ăn tạm cái đấy, dần dà rồi sẽ quen thôi.
-Nghe còn khổ hơn hồi tôi còn lưu lạc.
Hớp thêm một ngụm nước mát lạnh, Hitomi cố gắng ăn nốt chỗ bánh mì còn lại, chẳng mấy chốc cũng tạm là cảm thấy no bụng.
Hitomi ngẩng đầu, để mắt nhìn ra ngoài boong tàu. Biển rộng mênh mông trước mắt, sóng bạc trắng vỗ nhẹ vào mạn tàu, phản chiếu ánh nắng lung linh như những mảnh thủy tinh sáng. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi mặn mòi và hơi lạnh, xua tan đi cảm giác ngột ngạt trong lòng cô.
Cô hít một hơi thật sâu, mắt dõi theo những con sóng lượn nhẹ, cảm giác vừa sợ vừa tò mò về chặng đường phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, Hitomi thấy lòng mình dịu lại, như thể biển cả đang nhắc nhở cô rằng thế giới rộng lớn đang chờ đợi cô với những thử thách chông gai.
Khi nhìn qua Natsune, Hitomi nhận ra đôi tay đang nắm bánh xe của đối phương đổ mồ hôi rất nhiều, thậm chí còn không giữ vững mà run rẩy không kiểm soát, điều đó làm cô nàng cảm thấy ngạc nhiên.
-Cậu ổn không vậy?
Natsune dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, ngượng cười.
-Tớ vẫn ổn, chỉ là.......hơi choáng váng tí thôi.
Hitomi chớp chớp mắt, mất một lúc mới có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Ban nãy cứ tưởng những lời móc mỉa kia chỉ là mấy lời muốn gây sự, nhưng giờ nhìn dáng vẻ run run đang cố gồng mình chịu đựng của Natsune thì cô mới nhận ra đấy không phải là nói đùa, biểu cảm trên gương mặt lộ ra sự ngạc nhiên.
-Cậu bị say sóng mà còn......làm hải tặc á? Sao phải tự làm khổ chính mình như vậy chứ?
Nét mặt Natsune thoáng hiện lên biểu cảm phức tạp, dù không rõ ràng, nhưng dường như có điều gì đó khó nói thành lời.
-Quê hương của tớ........cũng đã bị Đế Quốc Zereth hủy diệt, tớ được đưa lên con thuyền cứu hộ và phải di cư đến nơi khác lẩn trốn. Nhưng cách đây 1 năm, nơi đó cũng đã bị Đế Quốc chiếm đóng, tớ một lần nữa buộc phải chạy trốn.
Hitomi mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước những lời vừa thốt ra từ Natsune. Cô không nghĩ đằng sau nụ cười ngượng nghịu và dáng vẻ vụng về kia lại là một câu chuyện nặng đến thế.
Gió biển thổi qua, khiến không gian bỗng trở nên lặng đi một nhịp.
Natsune mím môi, cố giữ vững bánh lái đang trượt khỏi tay vì mồ hôi và sự rung lắc của con tàu. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy hơi mờ đi - không phải vì say sóng, mà vì ký ức.
Hitomi cảm thấy lòng mình mềm xuống. Sự ngạc nhiên dần nhường chỗ cho một niềm thương cảm sâu sắc, thứ cảm giác khiến cô vô thức bước lại gần hơn một chút.
-Tôi.......xin lỗi.
Hitomi nói nhỏ, không phải vì cô gây ra điều gì, mà vì đó là phản xạ tự nhiên khi nghe một nỗi đau lớn hơn mình tưởng.
-Tôi không biết cậu đã phải chạy trốn nhiều như vậy.......
Natsune không đáp, chỉ khẽ gật đầu, như muốn nói rằng chuyện đó đã qua rồi.....nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự qua được.
-Lúc tớ mới lên tàu, Nanaka-san cũng tự tay chọn màu sắc trang phục cho tớ giống như là cậu vậy. Chị ấy bảo rằng, màu cam là tượng trưng cho sự khởi đầu.....giống như ánh bình minh, là thứ sẽ xuất hiện sau những bóng tối mà tớ đã đi qua.
Hitomi nhìn đôi tay run của Natsune, rồi nhìn gương mặt cố tỏ ra mạnh mẽ ấy. Một cảm giác gần như đau nhói thoáng chạy qua tim cô.
-Cậu.....mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều.
Hitomi lặng người, trái tim mềm xuống vì những lời chân thật ấy.
Gió biển thổi nhẹ, làm mái tóc Hitomi lay động. Cô nhìn Natsune lâu hơn một nhịp, như đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người như thu bé lại, chỉ còn tiếng sóng biển nhẹ nhàng phủ lên sự dịu dàng đang dần hình thành.
Phía xa xa, Nanaka đứng sau cánh cửa gỗ dõi theo toàn bộ câu chuyện, khoé môi vị thuyền trưởng cong nhẹ một nụ cười. Mặc dù đứng từ đây không thể nghe rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai đứa nhỏ tân binh, rõ ràng bọn nhỏ đã dần làm thân với nhau.
-Em có vẻ khá hài lòng nhỉ?
Nanaka quay đầu nhìn về phía Moeko - người đang ngồi vắt chân lên bàn, vẫn miệt mài lau khẩu súng với gương mặt lạnh lùng.
-Chị cũng biết mà, hai em ấy vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.
-Chiến trường không phải là nơi rủ lòng thương, việc đặt nặng cảm xúc chỉ là điều vô bổ. Chị biết em rất tốt bụng, nhưng hành trình này quá nguy hiểm để hai đứa nó có thể đồng hành cùng với chúng ta.
Khoé môi Nanaka bất giác cong lên nụ cười gian manh, như thể vừa nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi, bước đến gần khoác vai người thuyền phó trêu chọc.
-Mặc dù chị luôn miệng nói là "đặt nặng cảm xúc là điều vô nghĩa", nhưng chẳng phải chị cũng lo lắng cho hai em ấy sao? Trong lời nói của chị, rõ ràng đến thế kia mà.
Moeko khựng lại đúng nửa giây, một khoảng dừng tuy rất nhỏ, nhưng đủ để thấy được sự bối rối thoáng lộ trong ánh mắt. Cô đứng bật dậy, tay vẫn nắm chặt giẻ lau nhưng siết mạnh, hướng ánh nhìn chết người về phía người thuyển trưởng của mình.
-Lười cãi với em!
Nói xong, vị thuyền phó quay người bỏ đi lên boong tàu một cách chóng vánh. Nanaka phía sau khoanh tay nhìn theo, khoé miệng vẫn cười khúc khích khi vừa nắm thóp được người đồng đội mình.
Bước theo lối cầu thang gỗ dẫn lên boong tàu, gió biển lập tức ùa vào, thổi phấp phới mái tóc dài của Nanaka, mang theo mùi mằn mặn quen thuộc của đại dương. Mặt trời buổi chiều đang hạ dần, ánh sáng vàng cam trải thành một dải rực rỡ trên mặt nước.
Nanaka bước ra boong, đứng cạnh lan can, đưa tay lên giữ chặt chiếc mũ hải tặc để nó không bị gió cuốn mất.
-Gió hôm nay đúng là đẹp.......
Con tàu rẽ sóng nhẹ nhàng, tiếng gỗ kêu lách cách hòa cùng gió vi vu. Hướng về phía trước, chân trời trải dài vô tận, ánh hoàng hôn nhuộm vàng trên mặt biển xanh thẳm.
Nanaka siết nhẹ tay vào lan can, mắt dõi theo mũi tàu, lòng vừa hứng khởi vừa an tâm: phía trước là đại dương rộng lớn, và họ sẽ tiến về đó, bất chấp mọi bão tố.
************************************************************
Con tàu NoIMe đã lênh đênh suốt một tháng trời, để lại phía sau những dải đường nước dài như vệt mực loang trên mặt biển.
Ngày qua ngày, sóng vẫn đều đặn vỗ vào mạn tàu, lúc êm như ru ngủ, lúc nổi giận cuồn cuộn. Gió biển thay đổi hương vị theo từng tuần: khi thì mặn nồng, khi lại mang hơi ấm lạ lùng của những vùng nước phương nam.
Buổi sáng, mặt trời mọc từ đường chân trời xa tít, phủ lên boong tàu lớp ánh sáng mềm như sữa; buổi tối, bầu trời sao mở rộng như một tấm màn đen găm đầy kim tuyến lung linh. Thỉnh thoảng, cá heo theo sóng đến chơi, nhảy khỏi mặt nước như những mũi tên bạc.
Trong suốt quãng thời gian ấy, Hitomi - với cương vị là tân binh, thường được giao nhiệm vụ canh gác và làm những công việc chạy vặt trên tàu, đôi khi là vào cả bếp nấu nướng.
Thực đơn trên tàu cũng chẳng quá phong phú, mỗi bữa chỉ quanh quẩn bánh mì khô hoặc là thịt cá, tôm mực được bắt từ dưới biển lên. Ngày nào cũng là những món ăn ấy, dần dà riết Hitomi bắt đầu cảm thấy ngán đến độ nhìn thôi cũng no ngang.
-Ăn một chút đi, nếu không cậu sẽ không có sức đâu.
Natsune đặt bữa trưa xuống chỗ trống bên cạnh, sau đó thì lại đứng ở vị trí lái thuyền điều khiển hướng đi con tàu. Hitomi vốn đang thả trôi hồn phách theo đám mây sau khi vừa lao động khổ sai, nhìn thấy món ăn lại là bánh mì và cá nướng thì cơn đói lập tức nuốt ngược vào trong dạ dày, ngán ngẩm đẩy ra xa.
Gió đổi hướng, một làn hơi ấm lạ lùng phà vào mặt, khác hẳn sự lạnh mặn quen thuộc của biển khơi. Natsune khẽ nheo mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ bánh lái.
-Hình như có gì đó.......
Giọng cô trầm nhưng đầy sự tập trung. Hitomi bật dậy ngay, tưởng rằng có hải thú hay kẻ địch xuất hiện.
-Có gì vậy!? Cướp biển sao?
Natsune không nói, chỉ hơi nghiêng người sang một bên để người bên cạnh nhìn theo đường ngón tay mình đang chỉ.
Nơi đó, giữa màn sương mỏng và ánh nắng chói lòa của buổi trưa, một vệt màu xanh thẫm nổi lên giữa biển. Hitomi chớp mắt vài lần, rồi đôi mắt dần mở to.
-Đ......đất liền.....?
-Khả năng cao là vậy. Nếu không có thay đổi gió đột ngột, khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ cập bờ.
Hitomi lập tức quên luôn chiếc bánh mì đáng ghét, bật dậy đến mức suýt té vì chân còn mỏi sau mấy tiếng lao động. Ánh mắt cô sáng lên như người vừa thấy phép màu.
-Thật á!? Vậy là khỏi phải ăn bánh mì khô và cá nướng nữa, tuyệt!!
Natsune bật cười khẽ trước phản ứng đầy sức sống ấy, nhưng mắt vẫn hướng về phía chân trời đang dần hiện rõ những mảng đất nâu xen giữa màu xanh cây rừng.
-Đừng vội mừng quá, chưa biết bờ bên đó có gì đâu.
Hitomi chẳng còn sức để lo mấy chuyện đó nữa. Cô bám lấy lan can, gần như áp cả mặt vào gió biển, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con nhìn thấy hội chợ.
-Cũng được! Miễn là không phải bánh mì khô với cá nướng thì sao cũng được hết!
Nói rồi, Hitomi lao ra khỏi khoang lái, hứng khởi chạy xuống tầng hầm thông báo cho vị thuyền trưởng về việc con tàu sắp cập bến.
Đằng xa, đường nét của đất liền đã hiện rõ, như một bức tranh đang dần được kéo gần lại, mang theo hương vị mới mà cả nhóm đã chờ đợi suốt một tháng dài.
Khi con tàu tiến gần tới bờ, mặt biển dần trở nên nông hơn, sóng không còn dữ mà chuyển thành từng đợt vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Tiếng gỗ cọt kẹt hòa cùng tiếng đám hải âu kêu vang trên cao báo hiệu nơi cập bến đã thật sự ngay trước mắt.
Nanaka từ boong tàu bước ra đầu mũi, áo choàng phấp phới theo gió. Cô giơ tay ra hiệu.
-Chuẩn bị hạ buồm! Giảm tốc độ!
Tiếng chân Moeko vang lên từ phía sau khi cô nhanh chóng thu gọn dây thừng, kéo buồm xuống một cách thuần thục. Natsune giữ chắc bánh lái, xoay nhẹ để con tàu lướt sát mỏ neo đã được đánh dấu trên bản đồ.
-Hạ mỏ neo!
Âm "ùm!" vang lên khi mỏ neo rơi xuống, xé toạc mặt nước rồi chìm sâu, kéo dây thừng căng ra. Con tàu khựng lại nhẹ một lần, rồi từ từ ổn định, nằm yên trên mặt biển.
Quan sát xung quanh một lúc, không có dấu hiệu nào cho thấy có người sinh sống ở gần đây, hòn đảo hoàn toàn bao bọc bởi rừng cây rậm rạp. Cảm giác nơi này có điều gì đó kì lạ, Nanaka đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, ánh mắt cô không rời khỏi đường chân trời bị che khuất bởi tán cây xanh thẫm.
-Khoan đã! Đừng vội lên bờ.
Moeko lập tức đứng thẳng, tay siết chặt khẩu súng đeo sau lưng, ánh nhìn sắc bén chuyển từ rừng cây sang thuyền trưởng.
-Có gì bất thường à?
Nanaka khẽ gật, cảm giác bất an như gợn sóng dưới lòng bàn chân cô.
-Không có khói bếp, không có chim biển tụ lại, không có dấu thuyền đỗ gần đây. Một hòn đảo rộng lớn mà lại im lặng đến mức này........thì không bình thường.
Natsune thả tay khỏi bánh lái một chút, quay lại hỏi, giọng thấp đi.
-Vậy ta làm gì? Rời khỏi nơi đây sao?
Nanaka suy nghĩ một giây. Gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cô bay sang một bên, để lộ đôi mắt đang tập trung cao độ.
-Chị và Hitomi sẽ đi do thám quanh đây một lúc. Hai người sẽ ở lại tàu đề phòng cho tình huống xấu, nếu có xảy ra bất kỳ tình huống gì thì hãy bắn pháo tín hiệu, rõ chưa?
Moeko siết lại khẩu súng bên sau lưng, gật đầu nhanh gọn khi đã nắm bao quát được toàn bộ kế hoạch.
-Rõ.
Nanaka gật nhẹ, rồi quay sang Hitomi đang đứng gần boong tàu với vẻ hoang mang pha lẫn tò mò. Cô ra hiệu cho đối phương chuẩn bị.
-Đi thôi, tân binh. Nhớ quan sát kỹ xung quanh, không được rời khỏi tầm mắt của tôi đâu đấy.
Hitomi chớp mắt, rồi nhanh nhẹn cài lại dây túi đựng pháo sáng, bước tới cạnh vị thuyền trưởng với vẻ ngập ngừng.
-Không đi có được không?
Nanaka mỉm cười nhẹ , và rồi không đợi cho cô nàng tân binh kịp lùi lại, cô đã dùng xúc tua nước quấn quanh eo đối phương rồi kéo Hitomi về phía mình như thể đang nhắc khéo rằng mọi sự chống cự đều vô nghĩa.
Bàn chân Hitomi trượt nhẹ một cái khi bị kéo lại bất ngờ, cô nàng kêu "á!" khẽ một tiếng rồi đứng khựng ngay bên cạnh vị thuyền trưởng, mặt đỏ bừng như thể vừa bị bắt quả tang trốn nhiệm vụ.
-Tân binh mà bỏ chạy ngay nhiệm vụ đầu tiên thì xấu hổ lắm đấy.
Nanaka thả xúc tua nước tan vào không khí như chưa từng tồn tại, sau đó lên giọng trấn an, hoặc có thể là đe dọa ẩn dưới vẻ dịu dàng.
-Yên tâm. Trừ khi em tự lao vào nguy hiểm, thì mọi việc còn lại sẽ không sao đâu.
Đoạn, Nanaka lấy ra khẩu súng lục với hoa văn kim cương màu xanh lam - giống như logo biểu tượng trên lá cờ của con tàu, ném về phía Hitomi.
-Cầm lấy đi. Chị nghĩ em sẽ cần dùng nó đấy.
Cả hai giẫm lên chiếc ván gỗ được kê tạm bợ, nhảy phóc xuống và tiếp đất gần như cùng lúc. Nanaka đáp trước, xoay người lại đúng lúc Hitomi bật nhảy xuống, hạ cánh hơi lệch và suýt chúi về trước, vội nắm lấy cổ tay cô nàng tân binh giữ lại.
-Cẩn thận. Chưa bắt đầu đã té thì xấu hổ lắm đấy.
Nanaka trêu chọc, song nhấc chân bước lên phần cát khô hơn, nơi rừng cây bắt đầu phủ bóng. Không khí ở đây im lặng đến lạ - gió yếu, sóng nhỏ, thậm chí tiếng chim cũng không có.
Cô triệu hồi thanh kiếm nước, lưỡi kiếm long lanh ánh xanh dưới nắng, chém những lùm cây rậm rạp phía trước để mở lối. Cả hai tiến vào mép rừng, tán cây dày đặc lập tức nuốt mất ánh sáng phía sau lưng họ, tiếng chân đạp lên lá khô vang lên rõ ràng trong sự yên tĩnh tuyệt đối.
Con thuyền nhỏ tách ra, rẽ mặt nước im lặng đến lạ thường. Những tán lá rậm rạp trước mặt dường như đang chờ họ, hoặc đang giấu thứ gì đó không muốn bị tìm thấy.
Hai người bám sát nối đuôi nhau, men theo lối mòn di chuyển về phía Nam, cẩn thận quan sát bất cứ điều dị thường nào xung quanh. Nanaka đi phía trước mở đường, Hitomi phía sau tay cầm chặt khẩu súng thận trọng trong từng bước chân.
Suốt đoạn đường đi, cả hai để ý thấy rằng trên những thân cây vẫn còn in hằn những vết chém sâu hoắm, một số cây có cả mảnh kiếm mẻ ghim chặt trên đó, chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra hỗn chiến.
Hitomi cảm giác bàn chân của mình hình như vừa giẫm phải lên thứ gì đó, cô nàng theo phản xạ liền cúi xuống nhìn xem nó là gì. Dưới nền đất, một cánh tay người đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối, bên cạnh là cái đầu người lúc nhúc dòi bọ chui ra từ hốc mắt.
-Á Á Á Á Á.......!!
Tiếng hét thất thanh của Hitomi khiến cho Nanaka đang đi phía trước lập tức dừng bước, vội vàng quay lại chạy đến bên cạnh người tân binh đang đứng run rẩy tái xanh mặt mày, lo lắng.
-Có chuyện gì vậy!?
Nhìn theo hướng tay của Hitomi, nét mặt Nanaka cũng mang sự kinh ngạc khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Vị thuyền trưởng chậm rãi bước đến chỗ cái đầu, quan sát toàn bộ sự phân hủy của nó.
-Phần đầu và cánh tay nằm ở đây, vậy........phần thân thể còn lại đâu?
Lẩm nhẩm trong những suy đoán, Nanaka cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện từ các dấu tích trên thân cây và đến thi thể này. Nỗi lo lắng ngày càng âm ỉ trong lòng, khiến Nanaka càng cảm thấy bất an về nơi này, vội kéo người tân binh nép sát bên mình.
-Bám sát theo tôi.
Cả hai tiếp tục đi, bước chân len lỏi qua lớp lá khô và cành cây gãy vụn dưới chân. Không khí rừng rậm đặc quánh, hơi ẩm khiến mùi phân hủy vẫn còn ám nhẹ vào mũi. Hitomi thỉnh thoảng nhìn quanh, ánh mắt vừa tò mò vừa lo sợ, dính sát theo Nanaka như sợ bị bỏ lại phía sau.
Chẳng mấy chốc, rừng cây bắt đầu thưa dần. Qua những tán lá rậm rạp, một khoảng đất rộng hiện ra trước mắt họ, cảnh tượng khiến cả hai đứng khựng lại.
Một ngôi làng hoang hiện ra, những căn nhà gỗ cũ kỹ, mái nghiêng, tường bong tróc, cửa sổ vỡ nát. Cỏ dại mọc cao che gần hết nền nhà, chim chóc và côn trùng gần như không xuất hiện. Không một bóng người, nhưng từng dấu hiệu cũ kỹ cho thấy nơi này từng nhộn nhịp, giờ lại im ắng đến rợn người.
Nanaka hạ giọng, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
-Cẩn thận. Nơi này chắc chắn không bình thường.
Hitomi khẽ rùng mình, ánh mắt dán vào từng căn nhà, thấy như từng bước chân của họ đều bị theo dõi.
-Cái......cái đó là gì vậy?
Nanaka quay người, quan sát phía sau ngôi làng. Một tòa tháp cao lớn xuất hiện, bị hàng rào sắt kiên cố bao quanh. Những thanh sắt gỉ sét, nhưng vẫn đứng vững, như muốn nhốt kín mọi thứ bên trong.
-Một toà tháp sao.......?
Nanaka thầm nghĩ, ánh mắt dần sắc bén hơn. Từ vị trí này, cô vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát khí ảm đảm phát ra từ toà tháp đó.
Cả hai khẽ lách qua những căn nhà hoang, tiến về phía tòa tháp bí ẩn, không hề biết những điều kinh hoàng nào đang chờ đợi phía trước.
.
.
.
.
.
.
.
Gió biển vẫn thổi đều, nhưng không khí trên boong tàu lại nặng nề đến lạ. Moeko ngồi xếp bằng cạnh thùng đạn, tay liên tục lau khẩu súng đã sạch bóng từ lâu. Mỗi lần cô liếc về phía khu rừng trên đảo, động tác lại mạnh hơn, như thể muốn trút bớt sự bồn chồn trong lòng.
Natsune đứng ở bánh lái, nhưng chẳng còn tập trung vào những cơn sóng nữa. Cô nhìn chằm chằm vào lối rừng nơi Nanaka và Hitomi vừa biến mất, môi mím chặt.
-Họ đi lâu quá rồi.....
Natsune khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng sự lo lắng. Cô nhìn qua vị thuyền phó đằng xa, ngập ngừng cất lời.
-Moeko-san, nếu có chuyện thật, chúng ta........
-Không được phép tự ý rời tàu!
Moeko cắt ngang, nhưng hơi thở nặng hơn.
-Đó là lệnh của thuyền trưởng.
Cô đặt súng xuống, đứng phắt dậy, chống tay lên lan can. Khung cảnh xung quanh lặng im đến đáng sợ, không tiếng động. Không tín hiệu. Không có dấu hiệu nào của thuyền trưởng và tân binh mới kia.
Cả hai không hề nhận ra rằng, nguy hiểm đang rình rập chỉ trong khoảng khắc lơ là ấy.
Một làn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào mạn tàu, âm thanh bình thường đến mức chẳng ai để tâm. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt nước ngay dưới thân tàu bỗng phồng lên như có thứ gì đó đang trườn sát mặt biển.
Từ đáy nước tối om, một cánh tay thon dài nhưng biến dạng trồi lên, móng vuốt sắc nhọn bấu mạnh vào ván gỗ. Nước đen nhỏ từng giọt xuống boong tàu khi sinh vật kéo theo nửa thân mình lên: một cơ thể gầy trơ xương, da tái nhợt như bị ngâm nước quá lâu, đôi mắt trắng dã không tròng nhìn chằm chằm lên phía trên.
Nó không tạo tiếng động.
Không hề tạo tiếng động.
Natsune đang nhìn ra phía rừng, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Moeko vẫn chống tay lên lan can, ánh mắt cau lại đầy sốt ruột.
Rồi.....
"Lách.....Cạch....."
Tiếng móng vuốt cào nhẹ vào gỗ phát ra sau lưng họ.
Natsune giật mình quay lại, nhưng đã muộn. Sinh vật bật người lên nhanh như cái bóng, toàn thân ướt sũng nhào thẳng về phía cô, móng vuốt đen sì quệt ngang, kéo theo tiếng rít ghê rợn của gỗ bị xé toạc.
-Á Á Á Á Á.......!!
Natsune chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị hất ngã xuống sàn boong, lăn mạnh vào thùng hàng phía sau.
Moeko xoay người theo phản xạ, tay với lấy khẩu súng đặt cạnh lan can, nhưng sinh vật kia đã lao đến trước khi ngón tay cô chạm được vào cò. Cơ thể gầy trơ xương của nó trườn trên boong như một con thú hoang bị đói quá lâu, nước đen từ da thịt nó văng xuống thành từng giọt lạnh buốt.
-Lùi lại!!
Moeko gào lên, tay nắm vội con dao nhỏ găm bên hông - thứ duy nhất trong tầm với.
Nhưng sinh vật không cho họ cả một nhịp thở. Nó chồm lên bằng bốn chi, xương cột sống cong lại thành một đường quái dị, đôi mắt trắng dã dính đầy rong rêu đảo xoáy về phía Moeko như thể nhận ra cô là mối nguy lớn hơn.
Moeko nghiến răng, kéo mạnh Natsune đứng dậy và đẩy đứa nhỏ ấy ra sau, đồng thời lao lên trước, dao chém một đường rộng. Lưỡi dao rạch qua vai sinh vật, nhưng thứ chất lỏng đen kịt trào ra chỉ khiến nó giật nhẹ, rồi gào lên một tiếng the thé, sắc như kim loại rít qua nhau.
-Núp sau chị!
Sinh vật ấy vung móng vuốt.
Moeko xoay người tránh, nhưng đầu móng sắc bén vẫn lướt sát qua má cô, để lại một đường rát bỏng.
Boong tàu rung lên từng nhịp theo chuyển động của sinh vật ấy. Đằng sau, Natsune run rẩy rút khẩu súng phụ nhỏ cất trong thắt lưng, một thứ cô thường chỉ dùng để cảnh cáo, chứ chưa bao giờ phải bắn thật sự vào thứ gì không phải con người.
Sinh vật lại lao tới. Moeko nghiến răng, dồn lực xoay người, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để kéo nó lệch khỏi tầm đứa nhỏ kia.
Nhưng nó nhanh hơn, bóng đen ấy bật thẳng vào cả hai, nước đen tung lên thành một vòng cung lạnh lẽo. Boong tàu rung lên dữ dội khi cả ba va chạm trong một khoảnh khắc hỗn loạn tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co