Truyen3h.Co

「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟎:𝟎𝟎」 The Enternal Flame

1.

_meimei131

Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc, lồng ngực với chút không khí ít ỏi còn lại kêu gào khiến em thở ra những bong bóng nước. Không gian xung quanh là một vùng nước mênh mông không thấy bờ, cơ thể em tê cứng vì cái lạnh và gió rét như cắt da cắt thịt lướt qua mặt.

Em không rõ đây là đâu, bản thân là ai và tại sao mình lại lênh đênh giữa biển như vậy. Quần áo ngấm nước dính chặt vào cơ thể như những viên đá nặng khiến em không thể bơi đi mà chỉ có thể thả lỏng nằm yên cho cơ thể nổi trên mặt nước. Đôi mắt đen lấp lánh của em hướng lên bầu trời xám xịt, trong thoáng chốc, chúng ánh lên màu hổ phách khi những tia chớp trắng rạch nát tầng mây.

Choi Hyeonjoon lại dần dần chìm vào cái lạnh của mặt nước, trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền, em mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền đang tiến gần đến mình. Giữa tiếng sóng biển dập dềnh và tiếng nước gõ vào mạn thuyền, Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang vọng. Có lẽ là bóng người trên thuyền chăng? Cứu em với.

Choi Hyeonjoon lại mở mắt. Lúc này xung quanh em không còn là biển nước mặn chát mà là chăn ấm đệm êm cùng một đống lửa đang đốt bên cạnh. Hơi nóng rát tỏa ra từ đống lửa và mùi gỗ cháy, tiếng lách tách của cành cây khô bị đốt vang lên khiến Choi Hyeonjoon biết mình không nằm mơ.

Mặc cho cơn sốt khiến đầu đau như búa bổ và chân tay rã rời vì mệt mỏi, em cố gắng ngồi dậy xem xét xung quanh. Không thể nói không gian này là một căn phòng được. Đây có lẽ là một căn nhà gỗ chỉ có một gian nhưng được xây dựng khá chắc chắn. Giữa nhà là một chiếc bếp lửa bằng củi đang cháy và cũng là nguồn nhiệt đang sưởi ấm cho Choi Hyeonjoon. Em đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn giản và đắp chăn đan từ sợi cây gai dầu rất nặng. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà biết sợi gai dầu mỏng và không giữ nhiệt tốt nên đã đan chiếc chăn này rất dày.

Trên người Choi Hyeonjoon đang mặc một bộ quần áo bình thường, có vài vết sần và bung chỉ ở vai và gấu áo nhưng vẫn sạch sẽ và thơm mùi thảo mộc. Bộ quần áo và cả áo choàng của em đã được hong khô, gấp gọn ở đầu giường bên cạnh.

Chẳng chờ cho Choi Hyeonjoon kịp tỉnh táo, cánh cửa gỗ dân ra ngoài đã mở ra. Một người mặc bộ quần áo da săn gấu bước qua ngưỡng cửa. Trên tay người đó cầm một dây thịt khô và một con gà đã được làm sạch. Khuôn mặt người này bị che kín khiến Hyeonjoon không rõ là nam hay nữ để xưng hô cho phải.

Người nọ thấy Hyeonjoon đã tỉnh cũng chỉ khựng lại đôi chút rồi tiếp tục việc của mình.

Trong chốc lát trước khi cánh cửa gỗ đóng lại, Choi Hyeonjoon thoáng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, gió rít liên hồi từng cơn trong đêm đen, chút ánh sáng từ đống lửa trong nhà hắt ra soi sáng cả một khoảng đất bị vùi lấp bởi tuyết trắng.

"Cậu tỉnh dậy từ lúc nào?"

Đó là một cô gái. Choi Hyeonjoon giật mình nhìn sang người kia. Cô gái ấy đã trút bỏ bộ quần áo săn gấu sang bên cạnh, bím tóc thắt gọn của được tháo ra và búi lộn xộn phía sau gáy khiến cô trông tùy hứng đến kì lạ.

"A... tôi vừa mới tỉnh thôi." Choi Hyeonjoon trả lời, em ngạc nhiên trước giọng nói trầm đục của chính bản thân nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Bất cứ ai lênh đênh trên biển như vậy cũng sẽ có cái giọng như vậy thôi. Tất nhiên là nếu họ may mắn thoát chết như em và vẫn còn có thể tỉnh lại.

Cô gái gật gù sau khi nghe câu trả lời của em nhưng chẳng nói gì thêm nữa. Đôi bàn tay trắng nõn và những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt bóc vỏ những nắm thảo dược. Cô vò nát chúng, trộn với chút dung dịch từ những cái lọ thủy tinh khác nhau đầy màu sắc rồi đem bỏ hết vào cái vạc nhỏ được bắc trên bếp lửa. Con gà nhỏ ban nãy cũng được xé nhỏ thịt và cho hết vào vạc.

Chẳng bao lâu sau, một hương thơm bỗng bay lên lan tỏa khắp căn nhà gỗ. Choi Hyeonjoon không tự chủ được mà hít thêm vài lần. Thơm quá. Lần đầu em thấy súp gà cũng có thể thơm đến như vậy.

Cô gái múc từng muỗng súp vào một cái bát. Nước súp vàng óng với những đốm đen thảo dược và cả thịt gà sợi lấp đầy cái bát ngay lập tức được đưa tới bên Choi Hyeonjoon.

"Cầm lấy đi, cậu phải uống hết hai bát đấy."

Choi Hyeonjoon đang tính cầm lấy bát nhưng nghe cô gái nói vậy liền có chút chần chừ. Thấy vẻ phân vân của Choi Hyeonjoon, cô gái lại đẩy bát về phía em nhiều hơn, "Không có độc đâu, mau uống hết đi, tôi đã phải tới thị trấn phía bắc để mua thảo dược về cho cậu đấy."

Choi Hyeonjoon cầm lấy bát súp gà nóng hổi, từng thìa từng thìa đưa lên miệng cố gắng nuốt xuống. Mặc dù cổ họng đau rát và khó nuốt vì cơn cảm sốt nhưng em vẫn không khỏi sửng sốt vì vị ngon của món súp gà. Hết một bát, cô gái kia lại múc cho em thêm một bát nữa.

Cả hai cùng im lặng ăn nồi súp cho tới khi trong vạc không còn gì.

Cô gái lấy đi chiếc bát của Choi Hyeonjoon, xếp vào trong vạc cùng với bát của mình, tay với lấy khăn quàng to sụ treo trên móc gần đó quấn qua cổ và đẩy cửa ra ngoài. Cửa gỗ nhanh chóng đóng lại nhưng đã đủ để không khí lạnh bên ngoài lọt vào căn nhà.

Choi Hyeonjoon thấy lạnh liền rụt sâu vào trong chăn chỉ để lộ ra mỗi đầu.

Cô gái kia một lát sau quay lại, thấy Choi Hyeonjoon đang rụt người trong chăn liền bật cười.

"Cậu có vẻ chịu rét kém nhỉ? Vậy mà còn trôi dạt giữa biển nữa. Không có tôi thì cậu biết phải làm sao?"

Choi Hyeonjoon cũng không rõ bản thân tại sao lại trôi dạt trên mặt biển như vậy. Thời gian cũng là khái niệm quá mơ hồ khiến em không thể ước lượng được bản thân đã ở trong trạng thái như vậy từ khi nào. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa khi mà Choi Hyeonjoon thật sự không biết bản thân là ai nữa. Bộ não của em đang cố gắng phân tích những tình huống có thể đã xảy ra nhưng không có chút dữ kiện nào để bấu víu làm mỏ neo.

"Vậy... cậu tên là gì? Người ở đâu? Ngày mai bão sẽ tan nên tôi có thể nhờ người đưa cậu về nhà." Cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh em, lúc này Hyeonjoon mới quan sát rõ hơn người đã cứu mình.

"Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Creatrix." Cô gái như nhận ra gì đó và vội vàng giới thiệu trước, "Cậu tên là gì?"

"Choi Hyeonjoon." Hyeonjoon trả lời. Thì ra tên cô ấy là Creatrix. Cái tên thật lạ lẫm.

Choi Hyeonjoon cố gắng lục tìm trong trí óc một chút thông tin về cái tên này nhưng tất cả vẫn chỉ là trống rỗng vô định.

"Tôi... không nhớ gì cả."

Hyeonjoon kể cho Creatrix nghe về những gì mình còn nhớ. Những hình ảnh rời rạc về hình ảnh bầu trời, dòng nước mênh mông lạnh lẽo cuốn lấy em, những tiếng thì thầm như ảo giác thỉnh thoảng vang lên bên tai.

"Vậy cậu tính như thế nào?" Creatrix nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon. Thấy em không trả lời, cô thở dài quay người về đống lửa vẫn đang cháy giữa nhà.

Tiếng lách tách của cành cây khô bị cháy phát ra to hơn khi Creatrix nhét thêm củi khô vào đống lửa. Cô rút từ thắt lưng ra một lọ thủy tinh nhỏ màu tím, mở nắp và nhỏ một vài giọt dung dịch bên trong xuống đống lửa.

Đống lửa đang cháy bỗng bùng lên dữ dội rồi lại lụi tàn dần và dừng lại khi chỉ còn là những đám lửa con con nhảy nhót trên than củi.

Căn nhà đột nhiên trở nên ấm áp hơn hẳn và còn có chút mùi hương hoa cỏ thoang thoảng.

"Ma thuật sao?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cô gái.

Creatrix lắc đầu, cô phá lên cười nắc nẻ như vừa nghe thấy một điều gì đó thật hài hước. "Chỉ là chút độc dược tôi học mót từ thầy giáo trong thị trấn thôi. Nhưng cậu cũng có thể sử dụng ma thuật đúng không Choi Hyeonjoon?"

Đúng vậy. Đây là điều mà Choi Hyeonjoon vẫn do dự chưa dám nói ra. Choi Hyeonjoon biết sử dụng ma thuật. Dù không có chút kí ức gì về thân thế của mình và thế giới này nhưng em lại nằm lòng những câu thần chú mang trong mình ma thuật bí ẩn.

"Ignis." Hyeonjoon khẽ vẫy một ngón tay, đôi môi nhẹ nhàng thốt ra một từ. Đống lửa vừa bị Creatrix làm cho lụi tàn kia lại bùng lên cháy rực sáng và liếm lấy toàn bộ cái vạc đang treo phía trên.

Lại thêm một lần vẫy tay nhưng không có câu thần chú nào hết, đống lửa lại lụi tàn.

Creatrix quan sát Choi Hyeonjoon, không bỏ lỡ bất cứ cử động nào của em. Ánh mắt của cô tràn đầy sự hứng thú và hài lòng.

"Tôi nghĩ cậu nên tới gặp Thành chủ Kim của Brineholt. Anh ấy rất thông thái. Có lẽ dựa trên những gì cậu biết về ma thuật thì Thành chủ có thể giúp cậu tìm về lại với gốc gác của mình."

"Tôi phải đi thế nào? Tôi không rõ đường tới Brineholt." Choi Hyeonjoon hơi lo lắng, em chưa muốn rời khỏi đây. Có điều gì đó như đang thôi thúc Choi Hyeonjoon rằng hãy nhanh chóng đi tìm câu trả lời mà em muốn tìm kiếm nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, em chưa muốn rời đi. Dù mới chỉ biết Creatrix chưa đầy vài giờ đồng hồ, Hyeonjoon đã cảm nhận được một sự gần gũi đến kì lạ với cô vậy. Giống như một người chị gái hoặc... một người mẹ? Mặc dù nhìn Creatrix có lẽ chỉ hơn em vài tuổi nhưng Choi Hyeonjoon vẫn có cảm giác đó.

Creatrix nhướn mày nhìn em, cô đặt vào tay Hyeonjoon một cuộn da, trên đó là bản đồ chỉ dẫn đường tới Brineholt, từ cách xuống thung lũng, vượt qua rừng đêm và tới gặp Thành chủ Kim ở Dinh thự Brineholt.

"Nếu muốn cậu có thể ở lại đây với tôi. Thị trấn gần nhất cách đây không xa, tôi hay tới đó mua bán giao dịch và nhận thực phẩm. Còn nếu muốn đi thì nên xuất phát từ sáng mai luôn vì sau khi cơn bão hôm nay tan hết thì lại chuẩn bị có một cơn bão mới tới đấy. Lần này thì tôi cũng không rõ tới bao giờ mới có thể ra ngoài được."

Creatrix dọn chỗ ngủ cho mình dưới sàn gỗ bằng một tấm đệm bông sờn cũ và tấm chăn vải gai dầu giống như Choi Hyeonjoon. Em đã đề nghị nên để mình nằm dưới đất nhưng cô đã từ chối. Cô nói rằng nếu như để người đang ốm nằm dưới đất thì có lẽ cô đã phí công mấy ngày trời chăm sóc cho em mất.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bão tuyết đã tan. Choi Hyeonjoon nhìn Creatrix đang dọn dẹp nhà cửa, cô đã gói cho em hai phần ăn gồm cơm nắm và thịt khô cùng rau rừng.

"Biết chắc là cậu vẫn muốn đi nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mau ăn sáng đi rồi xuống núi sớm. Sức khỏe cậu còn yếu lắm, đáng nhẽ tôi không nên gợi ý như vậy nhưng tôi nghĩ cậu cũng không thuộc về nơi này." Creatrix thở dài, "Hyeonjoon này, cẩn thận nhé, nếu cần thì cứ quay lại đây."

Một giờ sau, Choi Hyeonjoon chào tạm biệt ân nhân của mình, quay gót bước về phía con đường mòn dẫn xuống núi.

Đường xuống núi không gặp quá nhiều hiểm trở, có lẽ là do con đường mòn này đã tồn tại và được sử dụng nhiều. Hyeonjoon tiện tay bẻ một cành cây to làm gậy chống rồi tiếp tục men theo đường xuống chân núi.

Ngay dưới chân núi có một con suối nhỏ. Nước suối trong vắt, nhìn xuống được tới tận đáy. Hyeonjoon không ngần ngại dùng chiếc bát được Creatrix chuẩn bị sẵn cho mà múc nước lên.

"Emundatio."

Câu thần chú thanh tẩy được đọc ra, ngay lập tức bát nước còn dính chút rong rêu đã biến thành bát nước sạch trong suốt. Hyeonjoon vừa uống nước vừa quan sát địa hình xung quanh. Phía dưới vách đá bên cạnh con suối không xa có một ngôi làng, nếu đi thêm khoảng ba tiếng đồng hồ nữa thì có thể sẽ tới nơi trước khi trời tối.

Thế nhưng Hyeonjoon nào để ý tới xung quanh. Phía xa sau những lùm cây rậm rạp, vài bóng người đang ẩn nấp với ý định gian ác.

Chúng đã để ý thấy Hyeonjoon khi em xuống núi. Nhìn khuôn mặt ưa nhìn và phong thái khác biệt của em, chúng nảy ra ý định bắt cóc với dã tâm đen tối, nếu không bán được em cho bọn buôn người thì vẫn có thể hoan lạc với nhau trên cơ thể trắng ngần ẩn dưới lớp quần áo kia.

Chẳng để Choi Hyeonjoon kịp phản ứng, cả ba tên bắt cóc đã phối hợp nhịp nhàng cùng nhau nhảy ra tập kích em. Một tên cầm vỏ kiếm đập mạnh vào gáy Choi Hyeonjoon khiến em ngất lịm đi vì đau đớn, hai tên còn lại, một người nhanh chóng thu thập hết những món đồ đạc của em đang rơi vãi trên đất, một tên đứng bên cạnh quan sát xung quanh như để tìm kiếm sự có mặt của bất cứ sinh vật nào khác.

Trói Choi Hyeonjoon xong xuôi bằng dây thừng, chúng nhanh chóng đưa em xuống núi và nhốt vào một nhà kho chật hẹp đầy bụi bặm. Lớp bụi ở đây dày đến mức có lẽ phải lau chùi mấy ngày thì mới hết được.

Xung quanh nhà kho cũng là khu dân cư thưa thớt với nhiều căn nhà lụp xụp vô chủ, phải đi thêm hai dặm về phía Đông thì mới tới được nơi đông dân cư hơn.

Bọn bắt cóc để mặc con mồi trong căn nhà kho tồi tàn mà đốt lửa nướng thịt, ăn uống no nê rồi lăn ra ngủ ngay bên ngoài. Chúng đang tưởng tượng về một viễn cảnh khi bán được Choi Hyeonjoon tới tay bọn buôn người và nhận lại một gia tài khổng lồ để có thể ăn sung mặc sướng trong một thời gian dài.

Cùng lúc này, tại một căn nhà ở rìa thành bang Brineholt, một người đàn ông bất chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Hắn lười biếng nhấc mí mắt, liếc nhìn con mèo đen với đôi mắt vàng sáng đang nằm im ở góc cuối giường. Con mèo chẳng có gì là sợ hãi, nó ngước mắt nhìn thẳng vào chủ nhân như muốn khiêu khích.

Người đàn ông không chấp vặt. Hắn bước xuống giường, tay cầm lấy ly rượu vẫn còn hơn nửa dốc xuống uống hết. Ánh mắt hắn lóe lên sự tinh ranh hiếm thấy nhưng rồi lại trở về vẻ lười biếng như thường thấy.

Người hầu dưới nhà thấy chủ nhân đột ngột thức dậy vào đêm khuya không khỏi lo lắng. Bà dù đã già nhưng vẫn còn rất minh mẫn và tỉnh táo.

"Cậu Jihoon muộn thế này rồi còn muốn đi đâu à, không thể đợi tới sáng mai sao?"

"Dì cứ ngủ tiếp đi, ta có việc cần làm. Không thể chậm trễ."

Jeong Jihoon khoác trên mình là chiếc áo choàng lông màu đen không thêu gia huy, hắn giắt thanh kiếm quý nạm lam ngọc vào thắt lưng, không quên để lại lời trấn an vú nuôi đang lo lắng rồi biến mất vào màn đêm.

Ngọn nến trên bàn lay động trước gió đêm lọt qua khe cửa nhưng rồi lại tiếp tục tỏa ra ánh sáng ấm áp, người vú già khẽ thở dài rồi lại quay về phòng ngủ của bà.

"Cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày này..."

Jeong Jihoon đi một mạch tới ngôi làng thưa thớt người ở phía đông thành Brineholt. Chỉ với một chút ma lực, hắn bước đi như rẽ gió gạt mây, chẳng mấy chốc đã có mặt ở ngôi làng heo hút bóng người.

Đã là nửa đêm, chẳng còn ngôi nhà nào sáng đèn để gây chú ý. Ánh sáng từ vầng trăng đêm nay là không đủ để chiếu rọi mặt đất khi trăng khuyết cũng đã bị mây che lấp.

"Ignis."

Câu thần chú được thốt ra nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, mấy cây cột treo đèn bão đã được thắp lửa soi sáng cả con đường phía trước.

Jeong Jihoon ngang nhiên bước chân về phía trước, chẳng cần bất cứ công cụ hỗ trợ nào, hắn đã nhanh chóng tìm được nơi mình cần tìm. Linh tính mách bảo hắn phải nhanh chóng đi qua ba tên bặm trợn đang nằm ngủ bên đống lửa sắp tàn này để lấy được thứ hắn cần.

Chẳng để tâm tới ba tên kia, Jeong Jihoon đi vòng qua chúng mà không gây ra chút tiếng động. Phía trước hắn chính là lối ra vào duy nhất của căn nhà kho cũ kĩ bụi bặm.

Jeong Jihoon mở cửa nhà kho cũ kĩ. Mùi ẩm mốc và côn trùng chết bốc lên kèm theo mùi ngai ngái của đất trước cơn mưa khiến y nhăn mặt. Dưới ánh lửa lay lắt của đèn măng xông, hắn lờ mờ nhìn thấy phía sâu trong góc nhà kho là một thân ảnh gầy gò đang gục xuống, hai cảnh tay bị trói ngược ra sau. Trên môi Jeong Jihoon nở một nụ cười vui sướng, đôi mắt hắn lóe lên vẻ đắc thắng và hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co