「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟎:𝟎𝟎」 The Enternal Flame
2.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, in hằn bóng lay động của lá cây khiến Choi Hyeonjoon tỉnh dậy.
Không còn là dây thừng thô ráp cứa vào da thịt, không còn là nhà kho bụi bặm đầy xác côn trùng hôi thối, em tỉnh dậy giữa chăn đệm êm ái, mềm mại và sạch sẽ. Căn phòng Choi Hyeonjoon đang nằm có lẽ là ở trên tầng hai của một căn nhà khá sang trọng.
Cửa phòng bật mở, một bà vú già bước vào, trên tay là khay bạc chứa một bát cháo còn bốc lên hơi nóng và một ly nước.
"Cậu đã tỉnh rồi sao? Có thấy đau đầu hay khó chịu gì không?"
Bà nhanh chóng đặt khay bạc xuống bàn gỗ rồi chạy tới đỡ Choi Hyeonjoon ngồi dậy.
Phía sau gáy em vẫn còn là cơn đau âm ỉ do mới bị đánh ngất chiều hôm trước. Trước mắt Hyeonjoon hơi hoa lên như chóng mặt, phải một lúc thì em mới khó nhọc mà nhìn rõ được mọi thứ.
Bà vú trước mặt em trông có vẻ hiền hậu, bà đặt vào tay em ly nước ấm. Thứ dung dịch trong ly không phải là nước vì chúng có màu xanh tím rất bắt mắt. Ly nước như đang tỏa ra ma lực hối thúc Hyeonjoon mau uống thứ chất lỏng nó đang chứa đựng. Em đưa mắt nhìn người vú già, bà như hiểu em đang muốn nói gì,
"Chỉ là nước thảo mộc giúp cậu giữ ấm và khỏe hơn thôi."
Nghe lời bà, Hyeonjoon vâng dạ trả lời rồi uống hết ly nước. Hương thảo dược thơm mát tỏa ra khiến em khép mắt, tận hưởng sự khoan khoái dễ chịu đầy mới mẻ.
"Cảm ơn bà đã cứu cháu, sao bà tìm được cháu vậy ạ?"
Bà vú nghiêng đầu nhìn với vẻ trìu mến, "Cậu nhầm rồi, cậu Jihoon nhà ta mới là người đã cứu cậu."
"Cậu Jihoon?"
Hyeonjoon khẽ nhíu mày như để cố nhớ lại chút kí ức nào đó mà em đã bỏ quên nhưng tất cả chỉ là một mảng trống rỗng không đổi.
Bà vú khẽ lắc đầu cười cười nói rằng em vừa mới tỉnh dậy, không nhớ được gì cũng là chuyện thường tình. Thay vì suy nghĩ nhiều thì nên ăn chút cháo này lấy lại sức rồi nói chuyện với người được gọi là Jihoon kia thì tốt hơn.
Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy bát cháo. Sau món ăn ấm nóng mà Creatrix nấu đêm hôm trước đó thì có lẽ đây là món ăn ngon tuyệt mà Hyeonjoon được thưởng thức từ sau khi em tỉnh lại giữa biển khơi bao la.
Bà vú không xưng tên của mình mà đã ra ngoài, để lại em một mình trong căn phòng thoải mái và chỉ quay trở lại để dọn dẹp sau khi em đã dùng bữa xong.
Hyeonjoon tò mò hỏi bà liệu em có thể ra ngoài ngắm nghía chút được không. Đáp lại Hyeonjoon là một cái cúi chào đầy cung kính.
Cho rằng đó là một cử chỉ tượng trưng cho sự đồng thuận, Hyeonjoon xuống giường. Em cố chống lại cơn đau đầu âm ỉ khi vừa đứng thẳng dậy mà đi về phía tủ quần áo ở góc phòng.
Chiếc tủ quần áo này có lẽ cũng là hàng quý hiếm. Tủ gỗ bạch đàn được sơn sửa tỉ mỉ, dát bạc ở cái góc và họa tiết lá cây, một vài bông hoa thì được tạo hình bằng cách khảm xà cừ và các viên đá quý nhỏ khác nhau. Tổng thể nhìn chiếc tủ này rất sang trọng nhưng cũng không phô trương.
Có lẽ vì thế nên phía bên trong tủ cũng chứa đựng chủ yếu là các bộ quần áo theo phong cách quý tộc.
Hyeonjoon cố gắng tìm một bộ thật đơn giản. Điều bất ngờ là bộ đồ ấy lại vừa vặn với em đến kì lạ, từng đường kim mũi chỉ như được tạo ra dựa trên cơ thể của em vậy.
Qua cửa sổ đầy nắng, Hyeonjoon loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt như có như không. Phía ngoài cửa sổ là một khu vườn vô cùng sặc sỡ với những loài hoa kì lạ đang đua sắc. Bao quanh chúng là một bức tường cao lớn che chắn hết tầm nhìn từ phía ngoài. Thứ duy nhất em nhìn được qua bức tường là một chiếc tháp cao có gắn một chiếc chuông nhà thờ.
Hyeonjoon dè dặt mở cửa phòng, phía ngoài hành lang vắng lặng không một bóng người. Em bình tĩnh bước xuống cầu thang dẫn tới sảnh lớn dưới tầng.
Ngôi nhà này có lẽ được xây dựng theo phong cách Gothic và Baroque, mang đậm những nét dấu ấn hoàng gia với những cây cột nhà được trạm trổ tỉ mỉ và giấy dán tường xa hoa. Giữa sảnh nhà là một đài phun nước nhỏ.
Lối đi sang phía bên trái từ sảnh dẫn tới phòng ăn. Ở bàn ăn giữa phòng đang có một bóng người cao lớn ngồi dùng bữa. Trên bàn là hoa tươi cùng chân nến bằng bạc, có vài đĩa thức ăn tinh xảo và một ly rượu vang đầy một nửa.
Người đàn ông đó trông vô cùng quyền lực nhưng lại bí ẩn, đem lại cảm giác như có thứ gì bị che giấu phía sau vỏ bọc hoàn hảo ấy.
Hắn ngồi quay mặt về phía trong, ánh sáng bên ngoài cửa sổ kính chiếu vào khiến Hyeonjoon không nhìn rõ được mặt người này. Vậy mà không hiểu sao mỗi khi em bước thêm một bước lại gần hắn, trái tim em lại có xu hướng đập mạnh mẽ hơn.
Người đàn ông thấy em xuất hiện ở cửa cũng liền dừng việc dùng bữa lại. Hắn im lặng nhìn em tiến gần về phía mình, đôi môi khẽ nhếch lên vẻ hài lòng và đắc ý khó thấy khi nhìn thấy em đã mặc bộ đồ mà hắn đã tốn kha khá công sức để chuẩn bị.
"Ngài là Jeong Jihoon?"
Hyeonjoon ngập ngừng hỏi khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông. Nhìn hắn rất trẻ, nếu như nói rằng ít tuổi hơn em thì có lẽ Hyeonjoon cũng tin. Nhưng có lẽ hắn là người đã cứu em, nếu như xưng hô không phải phép thì cũng không hay cho lắm.
"Em đã tỉnh rồi."
Jeong Jihoon hài lòng nhìn người trước mặt, đáy mắt ánh lên vẻ đắc thắc khó che giấu.
Hyeonjoon hơi khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn tiếp lời, "Tôi là Choi Hyeonjoon, cảm ơn ngài đã cứu giúp tôi một mạng. Tôi đang trên đường xuống núi để tới thành Brineholt vì có chút việc nhưng lại gặp mấy tên bắt cóc ấy. Để đền đáp thì tôi có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn."
Bất cứ điều gì hắn muốn sao. Jeong Jihoon khẽ nhướn mày. Thú vị đấy. Nếu như hắn nói rằng muốn lên giường với em thì sao? Liệu Hyeonjoon có đồng ý không?
"Chào Hyeonjoon, ta nhỏ tuổi hơn em nên không cần phải lo lắng lễ nghi như vậy đâu."
Choi Hyeonjoon ngây người nhìn hắn. Tự nhận là nhỏ tuổi hơn em nhưng lại xưng là ta và gọi Hyeonjoon là em, hình như có gì đó hơi không đúng nhỉ?
Chẳng để Hyeonjoon kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã đứng dậy, tiến tới gần em hơn và nắm lấy cẳng tay nhỏ nhắn của em.
Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì đã được hắn kéo lại gần và bị ấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khoảnh khắc người kia nắm lấy em, Hyeonjoon như có như không mà ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng như mùi lá hương thảo.
Jeong Jihoon ngó lơ sự bối rối của em, hắn cầm lấy chiếc khăn ăn được gấp gọn hình hoa hồng trên đĩa và phẩy tay một cái, bông hoa hồng bung ra thành một chiếc khăn vuông vức và được đặt lên đùi Hyeonjoon.
"Em muốn dùng bữa cùng ta không?"
Ngang ngược thật đấy, Hyeonjoon nghĩ. Người tên Jihoon này có lẽ là một người có địa vị rất cao. Có lẽ hắn đã quen với việc ra lệnh và mọi người phải thuận theo ý mình nên mới ép em ngồi xuống bàn ăn dùng bữa cùng hắn. Nhưng để cho đúng như phép lịch sự thì hắn vẫn hỏi em một như cho có lệ.
"Cảm ơn ngài, tôi đã lót dạ bằng bát cháo mà bà vú lúc nãy mang lên rồi."
Jeong Jihoon ngồi xuống ghế với vẻ mặt vô cảm, hắn hơi nhướn mày khi nghe thấy em nhắc tới bát cháo.
"Ly nước thì sao?" Jihoon hơi nghiêng đầu, mắt hắn nhìn chằm chằm ly rượu vang trước mặt, "Có vừa miệng em không?"
"Ý ngài là ly nước trên khay cùng bát cháo à? Vị có hơi lạ nhưng tôi ngửi thấy mùi thảo mộc, là một loại thuốc sao?"
Ở góc nhìn của Hyeonjoon, nếu như tinh ý một chút thì em sẽ phát hiện ra đôi mắt Jeong Jihoon vừa lóe lên một tia hài lòng.
"Đúng vậy, là nước thảo mộc thôi. Công thức gia truyền của gia tộc ta để trị chứng đau đầu ấy mà. Bánh ngọt nhé?" Hắn gật gù, vừa trả lời vừa lấy một chiếc bánh ngọt kem nhỏ đặt vào đĩa cho em.
Hyeonjoon hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Jeong Jihoon. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng vì hắn đã cứu em nên có lẽ những phòng bị trong lòng từ ban nãy đã được hạ xuống.
"Sao ngài tìm được tôi vậy?"
"Ta chỉ đi ngang qua thôi." Jeong Jihoon trả lời ngắn gọn. Miếng thịt bít tết trên dĩa được cắt một cách hoàn hảo và xiên lên bằng dĩa bạc. "Nghe nói vùng đó có kha khá những tên bắt cóc như vậy, chúng hay bán nạn nhân cho các bên nhà thổ hoặc những tên buôn người làm nô lệ. Em đã có thể gặp nguy hiểm nếu như ta không kịp thời có mặt ở đó đấy."
Hyeonjoon mím môi, em có hơi chút xấu hổ khi bị Jeong Jihoon cảnh báo như vậy. Đúng là do em bất cẩn nên mới bị bọn chúng bắt cóc. Nếu như Jihoon không có mặt kịp thời và cứu em thì có lẽ bây giờ em đã bị bắt làm nô lệ hoặc phải phục vụ một tên biến thái với sở thích dâm loạn nào đó rồi.
Thấy Hyeonjoon im lặng không nói gì, Jeong Jihoon nhận ra có lẽ bản thân hắn đã hơi lỡ lời một chút.
"Em muốn ra ngoài xem thử chợ xuân không?"
"Chợ xuân?" Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn hắn, "Là chợ truyền thống sao?"
"Đúng vậy, ở đây là ngoại ô Brineholt. Nếu tới chợ truyền thống thì sẽ phải vào thành. Em cũng đang muốn vào thành đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi muốn tìm một người ở đó."
"Trùng hợp là ta cũng có việc phải tới Brineholt gặp một người. Ta có thể đưa em tới đó, xong việc thì ta có thể đi dạo chợ xuân nếu còn thời gian."
Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được, cảm ơn ngài đã giúp tôi."
Jeong Jihoon không nói gì, hắn nhấp một ngụm rượu vang. Rượu ngọt chảy qua đầu lưỡi tuột xuống cổ họng, mang theo những câu từ và cả suy nghĩ không đứng đắn của chủ nhân.
"Vậy...", hắn bỏ ngỏ câu hỏi, "người em muốn gặp là ai?"
Choi Hyeonjoon thật thà kể lại toàn bộ những gì bản thân đã trải qua cho hắn nghe.
Thật ra đây cũng là một nước đi khá mạo hiểm. Chẳng rõ Jeong Jihoon có phải là người tốt không nhưng dù sao hắn cũng đã cứu em một mạng, giờ lại chủ động đề nghị giúp em đi tìm người em muốn gặp. Vậy nên có lẽ Hyeonjoon cũng nên kể rõ về ý định của em. Cả những kí ức em có được sau khi tỉnh dậy ở căn nhà nhỏ của Creatrix cũng chẳng có gì đặc biệt tới mức phải giấu diếm. Nếu kể ra hết có lẽ cũng thể hiện được rằng bản thân đang thành thật.
"Vậy là... nếu ta không hiểu lầm thì Hyeonjoon đang tìm Thành chủ của Thành Brineholt đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi nghe nói ngài ấy rất thông thái, có lẽ ngài ấy sẽ có thể cho tôi được một vài lời khuyên hoặc giúp tôi tìm lại thân thế của mình." Hyeonjoon nghiêng đầu ngượng nghịu xác nhận lại, đôi tay em bối rối vò lấy khăn trải bàn giống như việc đó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn.
"Thành chủ của Brineholt là bạn của ta." Jeong Jihoon lên tiếng, "Thật ra cũng không hẳn là bạn. Ngài ấy giống một người thầy hơn. Ta đã học được rất nhiều thứ từ ngài ấy. Đúng là có lẽ sự thông thái từ ngài ấy có thể giúp em được."
"Thật vậy sao?" Hyeonjoon vui mừng hỏi lại, ánh mắt em lóe lên sự mong chờ như chú nai con thấy mẹ.
Jeong Jihoon bật cười trước sự đáng yêu ấy, hắn cười tự nhiên tới nỗi Hyeonjoon có hơi xấu hổ.
Vậy nhưng cuối cùng thì phải tới ba ngày sau thì chuyến đi vào thành Brineholt mới tới.
Jeong Jihoon quả quyết rằng sức khỏe hiện tại của Hyeonjoon vẫn chưa ổn định để có thể ngồi xe ngựa rung lắc vài giờ đồng hồ để vào thành. Em phải ở nhà để tĩnh dưỡng, ít nhất là để những vết xước trên da thịt đóng vảy và không còn hiện tượng đau đầu chóng mặt khi ngồi dậy, đi lại hay vận động mạnh nữa.
Nhưng Hyeonjoon cũng không lấy điều đó làm phật ý. Em biết hắn làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em mà thôi. Thời gian ở nhà hắn dưỡng bệnh, Hyeonjoon đã làm quen với bà vú già và những người hầu tại đây.
Đa số họ đều rất hiền lành và kiệm lời, có lẽ Jeong Jihoon cũng đến từ một gia tộc tôn quý nào đó nên có yêu cầu rất cao đối với người hầu. Họ gần như có thể đáp ứng yêu cầu của Hyeonjoon mọi lúc mọi nơi, dù cho em có đang ngắm hoa ở sau vườn, dùng bữa tại phòng ăn hay nằm đọc sách phơi nắng ở gác mái, những người này đều luôn có mặt đúng lúc để đáp ứng em.
Hyeonjoon biết Jeong Jihoon đã dặn dò họ như vậy. Mặc dù khá xấu hổ vì dù sao cũng chỉ là một vị khách tá túc vài ngày tại đây nhưng Hyeonjoon cũng chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của gia chủ giống như một cách cảm ơn hắn.
Cảnh vật bên ngoài bức tường lớn bao quanh ngôi nhà cũng rất đặc biệt. Đó là một con phố nhỏ nhưng lại khá náo nhiệt.
Hyeonjoon từng hỏi Jeong Jihoon rằng em có thể theo người hầu ra ngoài ngắm nghía đường phố khi họ đi mua thực phẩm được không. Em vẫn nhớ rất rõ cái nhíu mày và sự im lặng bất tận của hắn lúc đó, cho tới khi Hyeonjoon định nói rằng có lẽ em vẫn nên ở nhà thì hơn thì hắn lại đồng ý. Nhưng tất nhiên là với một điều kiện, em phải mang theo một chiếc vòng tay được yểm bùa.
Không rõ vì lý do gì, ban đầu Hyeonjoon lại rất kháng cự khi nghe tới việc đó. Chiếc vòng tay mảnh trơn nhẵn bằng bạc và được khảm vài viên đá ruby nhỏ tí hon như tỏa ra ma lực khiến em đề phòng nó. Nhưng Jeong Jihoon cũng rất kiên nhẫn giải thích rằng đây chỉ là phép truy dấu mà thôi. Hắn sợ rằng có thể em sẽ bất cẩn bị bắt đi một lần nữa và có lẽ lần này sẽ không thể tìm lại được em.
Hyeonjoon cứ ngỡ rằng bản thân bị hoa mắt. Em cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ tia buồn bã lóe lên trong mắt Jeong Jihoon lúc đó chỉ là em bị hoa mắt thôi.
Và Hyeonjoon cũng đồng ý đeo chiếc vòng đó.
Một lần nữa, lại là cảm giác vừa vặn tới ngạc nhiên đó. Giống như khi em mặc lên mình bộ quần áo được để sẵn trong tủ khi mới tỉnh dậy vậy.
Con phố bên ngoài nhà khiến Hyeonjoon liên tưởng tới những con đường trong thành phố mà những cuốn sách em mới đọc mấy ngày nay nhắc đến. Mặt đường được lát đá sáng loáng, hai bên đều là những chậu cây xanh mướt. Những căn nhà khác cũng đều được quét tước dọn dẹp cẩn thận.
Những người hầu dẫn Hyeonjoon tới một cửa hàng bán lương thực ngay trong phố gần đó. Cửa hàng ấy trông rất bình thường nhưng lại tỏa ra một cảm giác ấm cúng và thân thuộc đến lạ.
Không rõ vì sao, mùi bánh mì bơ thơm nức mới nướng kèm theo mùi hoa ly trắng thoang thoảng khiến Choi Hyeonjoon có hơi chút xúc động. Nước mắt hơi dâng lên kèm theo một cảm giác nghẹt thở thoáng qua khiến em sững lại.
Một vài kí ức vừa vụt qua trước mắt Hyeonjoon, bàn ăn bốn người đầy ắp tiếng cười nói, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sưởi ấm cả căn phòng, ba người còn lại không thấy rõ mặt nhưng đều hướng về phía em với vẻ trìu mến.
Kết thúc chuyến đi mua sắm ngắn ngủi, Hyeonjoon đút túi được một cuốn sổ tay, một cây bút lông và một lọ mực kim tuyến nhỏ. Những người hầu nói rằng hãy lấy bất cứ thứ gì em thích. Sau đó Hyeonjoon cũng chọn thêm một cuốn sách được bọc bằng da thú và chữ mạ vàng bên ngoài.
Cầm trên tay chiếc giỏ chứa những thứ mới mua, đôi má em ửng hồng như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho cây kẹo ngọt.
"Em thích chứ?"
Jeong Jihoon để ý cuốn sách được Hyeonjoon ôm khư khư trong lòng khi ngủ quên trên ghế đẩu. Em đã ngủ quên khi đọc sách trên ghế. Nến đã gần tắt nhưng người trên ghế đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Giống như nghe thấy câu hỏi của hắn, Hyeonjoon ậm ừ trong cổ họng vài từ nho nhỏ. Jeong Jihoon ghé sát tai vào để lắng nghe khi nhẹ nhàng bế em lên. Đôi chân dài của hắn bước từng bước vững chãi về phòng ngủ, đôi môi cong cong lên nụ cười hài lòng hiếm thấy.
Tôi rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co