Truyen3h.Co

「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟎:𝟎𝟎」 The Enternal Flame

6.

_meimei131

Tại khu dân cư ở ven ngoại ô Luminaire có một tên họa sĩ ngoài bốn mươi vốn rất tài năng. Nghe nói hắn từng theo học ở Học viện Eldwin và cũng từng là một trong những học sinh xuất sắc nhất khóa. Tuy nhiên do vi phạm nội quy Học viên quá nhiều lần nên hắn đã bị đuổi khỏi trường khi chưa kịp tốt nghiệp.

Để kiếm sống qua ngày, tên này thường hay nhận vẽ chân dung tìm người hoặc đồ vật mất cắp hộ. Cứ kiếm được bao nhiêu là hắn lại đổ hết đi mua rượu nên có lẽ lúc hắn tỉnh táo nhất là lúc đang làm việc để kiếm tiền mua rượu. Cha mẹ tên này ra đi và để lại một gia tài kếch xù cùng một ngôi nhà lớn cho hắn. Nhưng có lẽ họ cũng không ngờ rằng đứa con này là không hề ngoan ngoãn như họ nghĩ. Chỉ ba năm sau cái chết của cha mẹ, Andrew đã tiêu hết toàn bộ gia sản mà bản thân được thừa kế.

Cũng may hắn đủ minh mẫn để không bán nốt căn dinh thự to lớn kia, nếu không thì tới cả nơi che thân tránh mưa tránh gió cũng chẳng còn nữa.

Một buổi trưa hè nóng bức, khi Andrew đang say bí tỉ trên chiếc ghế bành trước lò sưởi thì vài tên lạ mặt xông vào khống chế hắn. Một người họa sĩ vốn chẳng bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc nay lại bị trói trong tình trạng say không biết trời đất thì còn có thể làm được gì?

Tới khi Andrew tỉnh lại thì hắn đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ trong một căn phòng kín không có lấy nổi tia sáng nào từ mặt trời. Chiếc ghế hắn ngồi cũ tới nỗi một bên chân đã sắp sửa long hẳn ra khỏi đệm ngồi, theo đà say gật gù của hắn mà chiếc ghế cứ chao đảo như sắp ngã.

Andrew khó nhọc tỉnh khỏi cơn say, đầu óc hắn vẫn đang quay cuồng trời đất và đôi mắt sưng húp vì uống rượu cũng đang cố gắng mở ra để tìm kiếm lý do vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Ào"

Một xô nước được dội tới khiến hắn tỉnh táo trong phút chốc. Trước mặt hắn là hai người đàn ông, một người đeo mặt nạ che đi khuôn mặt của mình còn một người thì khuôn mặt đã ẩn sâu vào bóng tối của căn phòng. Nguồn sáng duy nhất từ cây nến trên bàn trước mặt hắn không cho phép Andrew nhìn rõ được những gì mình muốn thấy.

"Ngài họa sĩ thân mến. Ta từng được nghe danh và cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ ngài, họ đã từng giang tay cứu giúp ta khi ta rơi vào khó khăn cùng cực nhất." Tên đeo mặt nạ cất tiếng nói, giọng hắn trầm lắng và ồm ồm giống như một con sư tử lười biếng đang nói chuyện. "Và vì thế nên ta cũng mong rằng sẽ nhận được sự trợ giúp từ ngài đây?"

"Các người muốn ta làm gì?" Andrew bình tĩnh trả lời, thói ham sống sợ chết và sự nhát gan lúc này giống như cái phao cứu mạng, giúp hắn biết được mình đang lâm vào tình cảnh nguy khốn tới mức nào. Nếu tên kia đã nói vậy thì tức là chúng có việc muốn nhờ vả hắn. Hắn có thể chọn đồng ý hoặc cũng có thể từ chối, nhưng hậu quả của việc từ chối là gì thì Andrew chưa nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ tới. "Nói trước là ta sẽ nhận tiền công cho việc này đấy."

Dù như thế nhưng Andrew cũng biết rằng không được để bản thân luôn ở trong thế yếu, vẫn phải khiến bọn chúng có chút tôn trọng với mình thì mới dễ thương lượng.

"Vàng bạc châu báu không là vấn đề sau khi ngươi giúp được chúng ta việc này." Tên đeo mặt nạ bật cười.

Cánh cửa phòng duy nhất bật mở, từ bên ngoài, hai người đeo mặt nạ khác khiêng một cái cáng có một người nằm trên đó đi vào. Dựa vào y phục và một bên khuôn mặt mờ ảo dưới ánh nến lay lắt, Andrew đoán chừng người này là một quý tộc xấu số.

"Vết bớt sau lưng tên này trông rất kì lạ, kiến thức hạn hẹp của ta không  giúp ích được gì trong việc tìm được gia tộc  hắn cả. Vậy nên ta muốn ngài họa sĩ đây có thể hạ mình giúp ta vẽ lại thật chi tiết và chính xác vết bớt trên lưng của hắn. Sau khi hoàn thành xong công việc, ta đương nhiên sẽ thưởng cho ngài một khoản hậu hĩnh."

Những tên bắt cóc bỏ đi sau khi đưa ra yêu cầu, chúng để lại thêm vài cây nến cho Andrew đề phòng nếu hắn cần thêm ánh sáng. Andrew đứng lặng đi, ánh mắt hắn lướt từ cánh cửa khép kín sang người đang nằm bất động trên cáng.

Thật là một yêu cầu quái gở. Chỉ để vẽ lại một vết bớt của một tên quý tộc mà chúng phải bắt cóc hắn giữa đêm khuya khi hắn vẫn còn đang trong trạng thái không tỉnh táo. Andrew khịt mũi, hắn lẩm bẩm mấy câu chửi thề chỉ đủ cho mình nghe rồi xách hộp gỗ đựng bút than và chì màu tiến lại gần Choi Hyeonjoon.

Người nằm trên cáng vẫn đang nằm bất động, lưng và ngực em phập phồng theo nhịp thở, có lẽ chỉ là bị chuốc thuốc mê. Mái tóc đen phồng nay đã rũ xuống trán, làn da tái nhợt khiến em trông thật mong manh.

Andrew kéo chiếc ghế gỗ lại ngồi xuống bên cạnh, hắn thở dài cảm thán: "Xin lỗi trước nhé." Hắn nói theo thói quen dù đối phương chẳng thể nghe thấy. "Ta chỉ làm vì bị ép thôi. Mà một quý tộc như ngươi tại sao lại rơi vào tay chúng nhỉ?"

Tự hỏi xong hắn lại tự bật cười, "Ta đúng là không tỉnh táo thật, tất nhiên là ngươi cũng bị bắt cóc giống như ta rồi."

Andrew đưa tay tháo dây buộc cổ áo của người nằm trên cáng nhưng ngay lập tức khựng lại. Lớp vải được may kín thành cổ áo cao giống kiểu lễ phục của giới quý tộc hơn là trang phục mặc thường ngày, hắn thở dài. "Đừng trách ta nhé."

Andrew lấy từ trong hộp dụng cụ ra một chiếc kéo nhỏ. Lưỡi kéo sắc bén luồn xuống dưới lớp chỉ sau lưng áo, phát ra tiếng rẹt rẹt khe khẽ.

Chiếc áo đắt tiền bị cắt từ gáy xuống quá nửa lưng để lộ làn da trắng đến mức ánh nến hắt lên là biến thành một tấm gương mờ phản chiếu mọi vật.

Andrew vốn định nhìn một cái rồi cầm bút vẽ thế nhưng bàn tay cầm kéo của hắn chuẩn bị đặt xuống bỗng khựng lại.

"Cái quái gì thế này?" Hắn há hốc mồm kinh ngạc nhìn thứ trước mắt.

Vết bớt mà những tên bắt cóc nói tới không giống với bất kỳ hình dạng tự nhiên nào Andrew từng thấy. Vết bớt màu đỏ rực như lửa cháy với những đường nét uốn lượn đầy ma mị và bí ẩn. Không lạ khi đám người kia muốn hắn chép lại, thứ này quá đặc biệt và không thể nhận diện được.

Andrew đặt chiếc kéo sang một bên, hắn lấy giấy và bút trong hộp dụng cụ ra và bắt đầu phác vài nét vẽ.

"Không đúng..."

Rõ ràng hình ảnh kia không phải thế này. Hắn xé bỏ tờ giấy đầu tiên rồi tiếp tục cúi sát hơn nữa, đôi mắt nheo lại như đang cố gắng phân tích từng đường nét uốn lượn của vết bớt trên lưng Choi Hyeonjoon.

Nét này bên phải sẽ mảnh hơn bên trái, nét kia sẽ đậm hơn và hơi nghiêng, phần rìa của ngọn lửa sẽ nhạt màu hơn phía bên trong. Là một người có tài năng, Andrew vốn luôn kiêu ngạo về khả năng quan sát của mình. Một bông hoa héo hay một nếp gấp trên khăn trải bàn, chỉ cần thoáng nhìn qua là hắn đều có thể tái hiện gần như nguyên vẹn.

Nhưng vết bớt này lại là thứ khác, càng nhìnb hắn lại càng hoa mắt. Rõ ràng là đã vẽ theo như bản thân phân tích nhưng đến khi hoàn thành thì nơi vết bớt lại như mọc ra thêm những chi tiết phức tạp hơn.

Andrew hít sâu, hắn đổi sang cây bút đầu mảnh hơn và lẩm bẩm với vẻ quyết tâm,"Được rồi. Nếu các ngươi đã bỏ công bắt cóc ta chỉ vì thứ này thì ít nhất ta cũng phải cố gắng để xem nó đáng giá tới mức nào."

Dưới ánh nến lay động, đầu bút than chầm chậm lướt trên mặt giấy, cố gắng ghi lại từng đường nét nhỏ và phức tạp nhất của vết bớt trên tấm lưng của Choi Hyeonjoon. Càng hoàn thiện bức vẽ, trong lòng Andrew lại càng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ như thể hắn đang vô tình sao chép lại một thứ mà không ai nên nhìn thấy.

Khi đang say mê đưa bút theo những đường nét uốn lượn kia, Andrew đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Sự bất an khó hiểu ban nãy của hắn đã được thay thế bằng nỗi kinh hoàng và chết lặng.

Ngay dưới chân hắn là một con rắn hổ mang đang chầm chậm cuốn lấy bắp chân và vươn lên đùi, nó đang há miệng để lộ cái lưỡi dài chẻ đôi đỏ tươi và đôi răng nanh dài nhọn. Không rõ con rắn này đã vào đây bằng cách nào và được bao lâu nhưng Andrew đã sợ tới chết đứng cả người, hắn không dám cử động. Cả chiếc bút chì than và tập giấy vẽ trên tay đều đang giơ lơ lửng trên không trung.

Một giọng nói cắt ngang khiến Andrew hơi giật mình, con rắn thầy vậy thì phát ra một tiếng xì xì đe dọa khiến hắn sợ điếng người.

"Ngươi là họa sĩ?"

Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay cửa gỗ của căn phòng. Khuôn mặt hắn ẩn trong bóng, không để lộ chút cảm xúc nào. Trên tay hắn vẫn là chiếc khăn tay của Choi Hyeonjoon mà em đã dùng trong mấy ngày qua.

Andrew không dám nói gì, hắn chỉ dám nhẹ nhàng gật đầu trong khi vẫn đang cố gắng không rời mắt khỏi con rắn kia.

"Nó sẽ tạm thời không cắn ngươi, nhưng ngươi có toàn mạng để rời khỏi nơi này hay không thì còn phụ thuộc vào câu trả lời mà ta muốn ngươi nói ra."

"Vâng thưa ngài, tôi sẽ nói hết tất cả."

Jeong Jihoon không trả lời Andrew, hắn cởi áo choàng xuống và bước về Choi Hyeonjoon. Em vẫn đang ngủ say bởi tác dụng của thuốc mê, lưng áo bị cắt nham nhở phía sau khiến ánh mắt Jeong Jihoon tối đi đôi phần. Hắn phủ áo choàng lên người Hyeonjoon và nhẹ nhàng bế em lên.

Ôm được người trong lòng trên tay, lúc này Jeong Jihoon mới nhìn sang tên họa sĩ nhát gan ngồi bên cạnh.

"Ngoài ngươi ra, có còn ai được gọi tới để vẽ vết bớt này không?"

Andrew ngay lập tức trả lời, "Tôi... tôi không rõ lắm..." Hắn vừa dứt lời liền thấy con rắn đang quấn ở bắp chân xiết chặt hơn, "Tôi... tôi nghĩ tôi là người đầu tiên chúng tìm tới vì...vì tôi là người đã cắt áo cậu ấy để xem vết bớt."

"À... ra là vậy."

Chỉ với một câu cảm thán nhẹ nhàng, Jeong Jihoon đã khiến tên họa sĩ sợ mất mật. Hắn nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng con rắn phát ra trên đùi mình. Chỉ một vài giây sau đó, Jeong Jihoon đã bước đi. Hắn mở cửa phòng khi trên tay vẫn đang là Choi Hyeonjoon vùi đầu vào lòng hắn và vẫn đang say ngủ.

Ngay trước khi Andrew kịp thở phào nhẹ nhõm thì bên tai đã vang lên tiếng nói khô khốc của Jeong Jihoon thêm một lần nữa, "Giết hắn đi."

Giống như được giải thoát khỏi cấm chế của bùa chú, con rắn hổ mang nhào lên và cắn thẳng vào cổ Andrew. Đôi răng nanh nhọn hoắt nhưng rỗng và chứa đầy nọc độc đã cắm thẳng vào động mạch đang đập nhanh của Andrew. Chất độc được bơm vào khiến hắn cảm nhận được cơn đau thấu trời gan do con rắn kia mang lại đã dịu đi. Nhưng đó nào phải là điềm lành, nọc độc có tác dụng gây tê khiến hắn dần cảm nhận được các giác quan của mình đang tê liệt đi.

Andrew ngã xuống khỏi chiếc ghế đẩu. Con rắn đã biến mất từ bao giờ, dưới ánh nhìn mờ mịt của Andrew, nó biết mất vào bóng tối lặng lẽ giống như cách nó vừa xuất hiện. Hắn cố gắng lấy tay bịt lấy cổ họng vừa bị cắn của mình và kêu cứu. Vậy nhưng khi Andrew vừa mở miệng kêu cứu thì hắn đã kinh hoàng nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào dù chỉ là tiếng ú ớ nhỏ nhoi. Chưa đầy nửa phút sau, căn phòng đã xuất hiện một xác chết.

Có lẽ Andrew sẽ còn kinh sợ hơn nữa khi biết được rằng, cho dù hắn có thể lên tiếng để kêu cứu thì cũng chẳng có ai có thể tới cứu hắn kể cả đám người bắt cóc kia. Chúng đã lên chầu trời ngay khi Jeong Jihoon bước vào mật thất của nhà thờ.

Jihoon luôn giấu một thanh kiếm trong áo choàng của mình nhưng hiếm khi dùng tới nó. Hắn ưa dùng bùa chú và phép thuật hơn cả. Nhưng hắn cũng có một tật xấu. Chỉ cần là mọi thức liên quan tới người đó thì hắn sẽ không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Mỗi lần như vậy, Jihoon sẽ cần làm gì đó để giải tỏa. Hắn chọn cách nguyên thủy nhất của con người khi mới sinh ra. Tàn sát, cắt cổ, chém giết tất cả những tên khiến hắn ngứa mắt bằng cách đau đớn trần trụi nhất.

Ngay sau khi cắt cổ tên cuối cùng, hắn đã xé áo ngoài để lau sạch vết máu vương trên lưỡi kiếm. Áo choàng thì tuyệt đối không thể dính máu vì hắn còn phải tới đón Hyeonjoon, vậy thì đành hy sinh chiếc áo này vậy.

Đến khi Jeong Jihoon mang Choi Hyeonjoon trở ra ngoài thì đã thấy Park Dohyeon đứng chờ bên ngoài. Sau lưng anh là một toán lính canh đang đứng nghiêm chỉnh thành hàng.

"Mong ngài Đại công tước đây sẽ quản thật kĩ đám người ở đây, không chừng sau này ngày không quản lại được thì ta lại phải hô Ignis thêm một lần nữa đấy."

Để lại một câu cảnh cáo, Jeong Jihoon ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon trong lòng. Hắn khẽ lẩm nhẩm trong đầu câu thần chú: "Terraetrans", trong tích tắc, cả hai đã biến mất không để lại chút dấu vết.

Park Dohyeon không thể hiện chút cảm xúc nào trên mặt, anh liếc mắt về phía nhà thờ bỏ hoang rồi ra lệnh: "Nếu đã không còn thờ phụng Kỵ sĩ Phượng hoàng thì cũng không có tư cách được tọa lạc tại Luminaire. Cho chúng biến mất đi."

Tên đội trưởng đứng đầu toán lính nghe vậy có chút dao động, hắn ngập ngừng dò hỏi: "Thừa ngài Đại công tước, nơi này có vẻ thuộc về phía Hội đồng..."

"Hội đồng cũng chỉ là một đám lão già lẩm cẩm, chúng dám nói gì về ta sao?" Park Dohyeon liếc mắt nhìn tên đội trưởng, khí thế bức người của hắn khiến tất cả những kẻ xung quanh đều trở nên sợ hãi. Chúng cúi mặt thấp nhất có thể và không dám nhìn thẳng vào vị Đại công tước đã cai trị Luminaire bấy lâu nay.

Trái ngược với dự đoán của tất cả, Park Dohyeon chỉ để lại một câu dặn dò rồi biến mất.Hắn không dùng phép độn thổ giống như Jeong Jihoon mà chỉ đơn giản là đi bộ về phía quảng trường.

Với một mồi lửa, toàn bộ nhà thờ bỏ hoang đã cháy rụi chỉ trong một buổi chiều. Dưới sự điều tra của quân lính do phía Hội đồng Pyraeth cử tới, gần mười xác chết cháy được tìm thấy sau hai ngày. Tuy nhiên vì đã bị thiêu cháy tới mức không thể nhận dạng, những kẻ này đã bị chôn ở phía sau thung lũng với những bia mộ không tên. Vụ án bí ẩn khép lại với lời kết luận là do tàn lửa từ đuốc khiến cả nhà thờ bốc cháy.

Trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, Choi Hyeonjoonsau khi được Jeong Jihoon đưa về Dinh thự của Park Dohyeon, em đã ngủ liền một giấc dài tới sáng ngày hôm sau.

Một lần nữa tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, lần này Hyeonjoon không còn quá ngơ ngác như lần đầu tiên. Em quan sát căn phòng tỉ mỉ, ngoài tủ quần áo bằng gỗ được chạm khắc và nạm đá quý cùng những đồ dùng khác thì căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt.

Vừa xuống núi được vài ngày mà đã bị bắt cóc tới tận hai lần, đã vậy lại còn đều là do một tay Jeong Jihoon cứu giúp, nợ cũ chưa trả xong nay lại thêm nợ mới, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân đang quá là vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co