「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟎:𝟎𝟎」 The Enternal Flame
5.
Xe ngựa cho hành trình tới Luminaire được Jeong Jihoon chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Hắn đã cho người tìm loại vải nhung và bông cao cấp, mềm mại nhất để làm ghế ngồi. Thậm chí hàng ghế phía sau còn có thể kéo dài ra để ngả lưng nếu người ngồi có sức khỏe không tốt. Bánh xe cũng được gia cố thêm bộ hệ thống treo giúp giảm sóc khi đường gập ghềnh.
Con đường tới Luminaire không phải là con đường dẫn tới thành Brineholt mà chếch về phía đông nam lục địa.
Luminaire vốn là một thành phố nhỏ tọa lạc ở trung tâm Thung lũng Mờ sương (The Misty Valley), xung quanh được bao bọc bởi dãy núi Eldwyn. Tại đây có Học viện Eldwyn và Thư viện Lục địa, hai địa điểm được những thành phần trí thức cực kì chú ý.
Thư viện Lục địa là nơi lưu trữ thông tin và cất giữ, bảo quản những cuốn sách cổ có niên đại hàng nghìn năm. Để có thể ra vào Thư viện thì ai cũng sẽ cần có người bảo lãnh. Người bảo lãnh có thể là các học sinh, giáo sư của Học viện Eldwyn, quý tộc, hoàng gia và các thành chủ,...
Có lẽ nếu chỉ như vậy thì Luminaire vẫn sẽ là một thành phố bình thường như bao thành phố khác. Nhưng điều làm nên điểm khác biệt của nơi đây chính là thành phần cư dân sinh sống tại đây.
Hyeonjoon nghĩ rằng mình đang lạc trong một thế giới kì ảo nào đó được viết trong một cuốn sách văn học khi trước mặt em là vô số những giống loài khác nhau đang đi lại và sinh sống trong thành phố.
Những sinh vật có vóc dáng, chân tay tương tự con người nhưng lại có làn da màu đỏ thẫm và đôi sừng trên đầu trông thật dữ tợn. Lại có những sinh vật có cánh biết bay với làn da lấp lánh như kim tuyến cùng vòng hoa kết trên đầu.
Jeong Jihoon kiên nhẫn giải thích một số thông tin cơ bản cũng những giống loài này cho Hyeonjoon nghe mỗi khi em nhìn về phía hắn với vô số câu hỏi trong đầu.
"Có lẽ chúng ta nên tạm dừng chuyên mục này ở đây vì ta đã tới nơi cần đến rồi."
Ngay khi Hyeonjoon vừa định hỏi xem tên loài của một người có chiều cao gấp đôi người bình thường đang đi qua xe ngựa của họ thì Jeong Jihoon đã giơ tay ra hiệu cho em dừng lại. Hắn khẽ thở dài ngao ngán khi thấy số lượng câu hỏi của em ngày càng nhiều.
Hyeonjoon hiếu động và tò mò như một đứa trẻ vậy
Tính từ nơi họ vừa xuống xe ngựa, phía trước mắt chính là đài phun nước của quảng trường Học viện Eldwyn. Phía xa xa chính là một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng. Do góc nhìn nên khuôn mặt của bức tượng bị che khuất sau đài phun nước khiến Hyeonjoon không nhìn rõ.
"Ta nên đi gặp một người trước, người này có thể giúp chúng ta vào Thư viện mà không cần phải làm những thủ tục rắc rối." Jeong Jihoon thấy Hyeonjoon đang ngắm nhìn quang cảnh xung quanh liền khẽ nắm lấy tay em.
"Ta biết em rất thích những thứ mới lạ, chúng ta có thể cùng nhau khám phá chúng sau. Giờ thì ta có một thư viện đầy sách để khám phá cùng với một thân phận quý tộc bí ẩn của em cần được giải đáp đấy."
Thấy Hyeonjoon vẫn có vẻ hơi lơ đãng, Jeong Jihoon khẽ giơ tay chạm vào mũi em. Cảm giác tiếp xúc giữa da với da tốt hơn nhiều khi được nắm tay, Jihoon thầm cảm thán trong lòng.
"Tiệm bánh đó sẽ không chạy mất sau khi em bước ra từ thư viện đâu."
Hyeonjoon khẽ giật mình ngại ngùng khi thấy Jihoon đoán được suy nghĩ của em. Nhưng chỉ là những chiếc bánh ngọt được trưng bày sau lớp kính kia có vẻ rất hấp dẫn và ngon lành đấy.
"Ta đi thôi."
Cả hai rảo bước về phía bên trái quảng trường, nơi đây có một tòa nhà nhỏ. Phía trước cửa vào là hai người lính canh. Họ đang chụm đầu nói chuyện gì đó với nhau vẻ rất bí mật. Một người phát hiện ra có người đang tới liền ra hiệu cho người kia ngừng nói.
"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"
Jeong Jihoon rút từ trong ngực áo choàng ra một lá thư được niêm phong cẩn thận và đưa cho người lính canh vừa đặt câu hỏi.
Anh ta nhận lấy lá thư với khuôn mặt không biến sắc. Sau khi đọc xong lá thư, người lính canh liền vội vàng cung kính cúi chào người trước mặt.
"Thứ lỗi cho tôi vì không thể đón tiếp ngài tận nơi thưa ngài..."
"Jihoon, gọi ta là Jihoon là được."
Jeong Jihoon cắt ngang lời người lính canh. Hắn có chút bồn chồn trong lòng nhưng mọi thứ đã được che giấu khiến những người trước mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
"Ta đã báo trước với ngài Đại công tước về chuyến ghé thăm bất ngờ này nhưng cũng không mong muốn việc này sẽ bị lộ ra ngoài. Các ngươi có thể nhanh chóng dọn đường để chúng ta nhanh chóng ghé qua Thư viện trong hôm nay là được."
Người lính canh cung kính nói, "Đó là vinh hạnh của tôi thưa ngài... Jihoon. Nhưng tôi xin mạn phép được hỏi, chúng ta trong lời ngài là gồm những ai vậy?"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã rõ sự bồn chồn mà bản thân cảm nhận được ban nãy là gì. Phía sau lưng hắn vẫn là khung cảnh nhộn nhịp của người dân ở Luminaire, một tốp những học viên thuộc Học viện Eldwin đang luyện tập thể lực ở phía bên kia quảng trường, một vài người bán hàng rong đang rao mời khách trên đường. Mọi thứ đều vẫn yên bình như thường ngày nhưng hắn lại thấy thiếu đi một thứ.
Không phải là một thứ, Jeong Jihoon nghiến răng, là một người thì đúng hơn. Choi Hyeonjoon không biết từ lúc nào đã biến mất không một dấu vết. Một phút trước em vẫn còn ở sau lưng hắn và tò mò ngắm nhìn đường phố Luminaire, giờ thì một con người bằng xương bằng thịt lại giống như một làn khói mờ ảo biến mất không dấu vết ngay trước mắt hắn.
Park Dohyeon mở cửa kính phòng làm việc hướng ra ban công, anh đưa tầm mắt nhìn xuống dưới thung lũng. Giữa quảng trường Học viện Eldwyn, sừng sững một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng được tạo tác tỉ mỉ hình một chàng thiếu niên trẻ tuổi, khoác trên mình bộ giáp và áo choàng tung bay. Dửng dưng ngắm nhìn cả Thành phố, khuôn mặt anh chỉ dịu đi đôi chút khi bức tượng Kỵ sĩ lọt vào tầm mắt.
Ánh nhìn của Park Dohyeon đột nhiên khóa lại vào một cặp đôi đang sánh bước dưới quảng trường. Hai người có chiều cao khá tương đương nhau nhưng biểu cảm lại khác biệt hoàn toàn với người còn lại. Người cao hơn có vẻ vội vàng dù sự điềm tĩnh phần được thể hiện phần lớn trên gương mặt. Trái lại, người thấp hơn có vẻ rất tò mò về mọi thứ xung quanh.
Trái tim Park Dohyeon khẽ nhói lên một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện của người thấp hơn. Là em ấy. Trái tim Park Dohyeon đập liên hồi, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Và thế rồi ngay trước mắt hắn, hai tên áo đen không rõ từ đâu xuất hiện đánh ngất Hyeonjoon một cách lặng thầm và kéo em đi ngay trước khi Jeong Jihoon kịp phát giác.
Ngay lập tức như một cơn gió, Park Dohyeon nhấn tay xuống lan can bằng sắt và bật nhảy thân mình lên trên cao. Anh lao vút xuống như một mũi tên, đôi môi khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú. Trước khi chạm đất, một làn gió thổi tới bao bọc lấy Park Dohyeon và kéo anh hạ cánh thành công.
Chân vừa chạm vào mặt đá, Dohyeon đã xoay người chạy về hướng anh nhìn thấy Hyeonjoon lần cuối. Xuyên qua những dãy nhà và những con phố quen thuộc, Park Dohyeon không khó để có thể tìm thấy những dấu vết lôi kéo trên mặt đường nhưng tất cả đã biến mất tại một khúc ngã ba đường. Có lẽ bọn bắt cóc đã nhận ra có kẻ theo đuôi nên chúng phải dọn dẹp mọi dấu vết có thể.
Jeong Jihoon như phát điên khi nhìn thấy Hyeonjoon biến mất. Hắn ra lệnh cho hai người lính canh mau đi tìm người có chức trách cao hơn để huy động lực lượng tìm kiếm em.
"Ta không tin tại một nơi như Luminaire mà lại không tìm được người ta cần."
Hai tên lính canh vẫn còn nhớ như in sự lạnh lẽo và ngạo mạn qua câu nói cuối cùng mà Jeong Jihoon nói với họ. Nhưng Jihoon đâu phải là kiểu người sẽ quan tâm với việc người khác nghĩ gì về mình. Hắn không có hơi sức để làm những việc đó. Việc tiên quyết phải làm lúc này là tìm được Hyeonjoon. Nhưng giữa biển người bao la ở đây gồm vô số những sinh vật giống loài khác nhau. Dù cho có năng lực của thần thánh thì hắn cũng chưa chắc tìm được em.
"Jeong Jihoon." Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng kiến Jihoon sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ.
Hắn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói đó và không hề bất ngờ khi thấy Park Dohyeon. Dù cho mới vừa chạy theo truy bắt đám người kia, Park Dohyeon không có vẻ gì là mệt mỏi.
"Park Dohyeon?"
"Ngài Jeong Jihoon đây có vẻ không phải là một người giữ trẻ tốt nhỉ?"
Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng nay đã nhường chỗ cho cái chói chang gay gắt của buổi trưa. Mồ hôi khẽ rịn ra trên trán Jeong Jihoon. Chiếc áo choàng vốn là niềm tự hào và là tượng trưng cho quyền lực của hắn nay lại trông trở nên thật kệch cỡm.
Hắn hiểu Park Dohyeon đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn là người có khả năng nhìn trước tương lai và đã bí mật tìm cách đưa Hyeonjoon về bên cạnh mình trước. Nhưng ngay sau khi vừa suýt để lộ bí mật của bản thân với Hyeonjoon thì hắn lại để lạc mất em ngay trước mắt mình mà không hề hay biết. Choi Hyeonjoon có lẽ thật là đáng thương, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã gặp bọn buôn người và bị bắt cóc.
"Ta nghĩ giờ không phải lúc để tranh cãi về vấn đề này đâu ngài Đại công tước? Ngài bình tĩnh đứng đây như vậy thì chắc có lẽ đã tìm ra cách để tóm được bọn chúng rồi phải không?"
Park Dohyeon suýt thì bật cười trước sự giả tạo của Jeong Jihoon. Anh biết hắn cũng đang rất lo lắng trong lòng nhưng vì lòng tự tôn vừa bị anh đâm cho một nhát nên vẫn cố gắng cứng miệng.
"Nếu đã ở cạnh nhau lâu ngày như vậy chắc hẳn ngài Jihoon đây cũng có giữ một món đồ nào đó của Hyeonjoon đúng không?"
Jeong Jihoon đúng là đang giữ một vài món đồ tùy thân của Hyeonjoon. Thật ra chúng chẳng phải thứ gì quý giá hay ở bên cạnh em lâu ngày. Đó chẳng qua chỉ là cuốn sổ tay, chiếc bút mực và một chiếc khăn tay nhỏ Jeong Jihoon từng mua cho em trong ngày đầu cả hai gặp nhau.
Khẽ liếc thấy sự không cam lòng trong ánh mắt của Jihoon, Park Dohyeon khẽ nhếch mép cười. Anh đón lấy chiếc khăn tay trắng, mùi hoa diên vỹ thoang thoảng tỏa ra từ chiếc khăn khiến Dohyeon không thể kiềm chế được mà khẽ hít lấy một hơi. Vẫn là mùi hương đó. Hoa diên vỹ màu tím mang trong mình sự kiêu kì của kẻ đứng trên mọi loài. Choi Hyeonjoon.
Dohyeon xòe bàn tay ra và trải chiếc khăn tay lên. Đôi môi hắn khẽ mấp máy:
"Vestigia sequi."
Chiếc khăn trên tay Dohyeon bỗng trở nên nóng ran, một luồng ánh sáng mờ ảo dần xuất hiện từ chiếc khăn tay và kéo dài dọc theo những con phố. Luồng sáng uốn lượn giữa không trung và rung rinh như đang muốn hối thúc cả hai người đuổi theo nó.
Không ai nói thêm một lời, cả hai lao vút đi như những con gió. Ánh nắng gay gắt chiếu lên cả hai thành những chiếc bóng mờ lướt trên mặt đất. Băng qua những dãy nhà và con phố, luồng sáng đâm thẳng vào một nhà thờ cũ nát và biến mất.
Kiến trúc gothic và màu xám bạc của những bức tường khiến Jeong Jihoon không khỏi nhíu mày khó chịu. Hắn rất ghét nhà thờ. Nơi này chứa đầy những kẻ với tấm lòng bao la, luôn sẵn sàng nhận cưu mang bất cứ người nào mà không cần biết họ là ai. Hắn từng phải lật tung từng nhà thờ lên để tìm kiếm tung tích của một bóng hình và điều khiến hắn ngao ngán nhất là những tín đồ trung thành của người đó.
Nhưng đây không phải lý do mà Jeong Jihoon ghét bỏ nơi này nhất.
Không thể sử dụng phép thuật hay bùa chú trong nhà thờ. Dựa trên kết giới được dựng lên và địa mạch dưới lòng đất, những nhà thờ này chịu sự chi phối và bảo hộ của Kỵ sĩ Phượng Hoàng. Vậy nên phép thuật, thứ được ngài coi là nguy hiểm và có thể gây tổn thương tới con người - giống loài yếu ớt nhất trên lục địa sẽ bị cấm hoàn toàn tại nơi đây.
"Nơi này không nhỏ đâu."
"Khá chắc là như vậy." Park Dohyeon gật đầu đáp lại Jeong Jihoon.
Nhà thờ này chỉ có một cửa đôi ra vào duy nhất ở chính giữa tháp chính. Hai tháp phụ hoàn toàn không có cửa ra vào. Nhưng cả ba ngọn tháp đều rất cao. Dựa trên tính toán bằng mắt thường có thể thấy khuôn viên bên trong cũng rất rộng. Nếu như để tìm kiếm một người mà chỉ có cả hai bọn họ có lẽ không đảm bảo được lúc tìm thấy Hyeonjoon thì em vẫn còn nguyên vẹn.
"Mau gọi viện binh tới đây đi Park Dohyeon, ngươi còn chần chừ gì nữa? Ở lại đây dẫn đường cho chúng, ta sẽ vào trước."
Jeong Jihoon lao vào đá tung cánh cửa gỗ của nhà thờ. Tiếng gỗ mục vỡ nát rơi xuống đất rồi lại như tan biến vào hư không. Không gian bên trong yên ắng tới lạ thường khiến hắn không khỏi lo lắng. Mặc kệ Park Dohyeon đang đọc phép triệu hồi ở sau lưng, Jeong Jihoon không chút chần chừ mà bước vào bên trong.
Cả đại sảnh rộng lớn vốn dĩ nên có ít nhất hai dãy ghế nguyện hướng tới cung thánh ở phía cuối nay lại tan hoang đến lạ thường. Ghế gỗ hỏng hóc và vỡ tan rải rác ở khắp nơi giống như nơi này đã diễn ra một cuộc ẩu đả quyết liệt không hồi kết. Mùi ẩm mốc và sâu bọ chết sực lên khiến Jeong Jihoon không khỏi thấy buồn nôn.
"Ignis."
Hắn khẽ niệm chú, một ngọn lửa màu xanh dương bùng cháy lên ngay nơi đầu ngón tay và soi rọi cả một khoảng không gian xung quanh. Jihoon búng nhẹ tay, ngọn lửa xanh lam ấy ngay lập tức bay về phía những chiếc đuốc được gắn trên tường. Cả đại sảnh bốc chốc sáng bừng lên dưới sức mạnh của ngọn lửa ma thuật.
Tới lúc này Jeong Jihoon mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh nơi này. Đúng là mọi thứ trông quá hoang tàn đổ nát. Những bức bích hoạ gắn trên tường đại sảnh nay đã bị rạch nát tơi tả. Có những bức mà khung gỗ đã gãy làm đôi, treo lủng lẳng trên một góc bằng chiếc đinh sắp không chịu nổi sức nặng của nó.
Cung thánh vốn dĩ là nơi linh thiêng cũng chịu chung số phận với đại sảnh, ghế chủ tế đã biến mất và để lại một khoảng không gian đầy ắp bụi bặm cũng như vụn gỗ.
Nơi này không còn là nhà thờ nơi Kỵ sĩ Phượng hoàng che chở cho con dân của người nữa.
Bỗng, có tiếng động phát ra từ phía sau bức tường nơi cung thánh. Jeong Jihoon với thính giác nhạy bén ngay lập tức bắt lấy tiếng động đó mà xoay người chạy về phía ấy. Bức tường này vốn chỉ là một bức vách bằng gỗ kiên cố, tiếng gõ lên tường vang lên khô khốc báo hiệu cho Jihoon biết phía sau đây hẳn là một không gian trống.
Hắn cúi xuống nhìn mặt đất, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc trên tường,có một khu vực ở góc sàn lại sạch sẽ đến lạ thường. Dấu vết bụi bị quét đi có hình rẻ quạt khiến Jeong Jihoon nghĩ tới khả năng ấy.
Hắn đặt tay lên góc phải bức tường và khẽ đẩy, bức tường có chút rưng nhẹ nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vậy thì đúng là cần xoay dọc bức tường này ra để vào không gian phía trong như sẽ cần một công tắc để mở được cửa.
Jeong Jihoon khẽ nhếch mép cười, ánh mắt hắn hiện lên tia khinh thường. Chỉ với một cú kéo, ngọn đuốc gắn trên tường ngay phía bên phải được gạt xuống. Bức tường vốn im lìm nay bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt và dần xoay dọc ra để lộ không gian hành lang tăm tối phía bên trong.
Jeong Jihoon ngoái đầu lại như để chắc chắn rằng Park Dohyeon ở ngoài đã gọi xong viện quân và quan sát được hành động của hắn ở trong này rồi mới tiến vào phía trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co